5. Về cố nhân(1)
Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi tỉnh dậy với mỗi nghi hoặc trong đầu
Tiểu vương đã đi đâu vào sáng sớm rồi?
Sau khi chỉnh trang lại mọi thứ, tôi mở cửa định bước ra ngoài thì đập vào mắt tôi là 2 người hầu.
Có vẻ như những người này quản lí việc khách khứa ở đây.
1 người trong số đó đưa cho tôi bộ kimono màu xanh khá giống với bộ đồ mà tôi hay mặc, và họ giúp tôi mặc nó( mặc dù tôi biết rõ cách mặc ra sao).
...tôi chợt nhận ra họa tiết được trang trí trên bộ kimono này. Đó là hình 1 con mèo có bộ lông màu chàm giống với tóc của tôi, cùng với đó là họa tiết chiếc nón tròn và những đường vân giống hệt với bộ thường phục của tôi.
Đây chắc chắn là ý tưởng của Tiểu vương chứ không ai khác. Cô ấy là người đã viết về tôi như một chú mèo trong sự kiện "Rồng và vương quốc hè" vừa rồi đây mà.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi đội trên mình chiếc nón rộng vành truyền thống của Inazuma và bắt đầu chuyến hành trình của mình.
Khoác trên người bộ đồ kimono làm tôi có cảm giác bản thân đã trở lại thời còn được gọi là Kabukimono, lúc mọi chuyện dường như bắt đầu xảy đến với tôi.
Đi dạo 1 vòng xung quanh, con thành này vẫn không thay đổi chút nào trong 500 năm. Vừa đi, kí ức của tôi vừa hiện rõ như mọi chuyện vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Những kí ức mà tôi của kiếp trước đã cố gắng xóa bỏ, những thứ dường như tôi đã rơi vào quên lãng...
Đó là những kí ức đầu tiên của tôi...khi tôi vừa được Ei tạo ra, khi tôi còn sống những ngày tháng tươi đẹp hồn nhiên nhất của cuộc đời...
Tiếp đó là về cuộc sống sau khi tôi bị bỏ rơi và được Niwa cứu vớt cái thân phận là con rối... Những năm tháng duy nhất mà tôi có cảm giác rằng bản thân được sống như một con người đích thực, được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống mà con người phải sống, được ở bên cạnh Niwa và gia tộc Kaedehara...
Tay tôi khẽ chạm vào phía bên trái ngực, nơi lẽ ra chiếc gnosis được đặt lên, nơi lưu trữ trong tôi những kí ức, nơi mà tôi luôn khao khát có được trái tim như 1 con người, để có thể cảm nhận rõ nhất về cảm xúc như 1 con người thực thụ..
Nơi...chứa đựng những gì còn sót lại của Niwa sau mấy trăm năm...
Mỗi khi suy nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi luôn có cảm giác đau đớn quặt thắt. Tôi căm thù đến tận xương tủy cái tên Dottore, kẻ đã phá đi niềm hi vọng được sống, được làm 1 người bình thường của tôi...
Từ sau khi tôi rời bỏ nơi mà bản thân từng coi là nhà ấy, tôi đã đi lang thang vô định với tâm hồn trong tôi vỡ vụn, và tôi đã gặp cậu bé ấy...
1 đứa nhóc giống như tôi...đều là những kẻ không còn chốn để về...đứa nhóc ấy từng là niềm hi vọng nhỏ nhoi của tôi về 1 tương lai tươi sáng, và hứa sẽ sống bên nhau như là 1 gia đình nhỏ, bởi đứa trẻ ấy đã mất cả cha và mẹ khi còn rất nhỏ, trước cả khi đứa bé ấy được đặt tên...
Chúng tôi sống bên nhau chưa được bao lâu thì thảm kịch lại xảy đến với tôi...Khi tôi trở về nhà, cầm trên tay những quả dưa tím ngon nhất mà tôi có thể tìm được để dành cho cậu bé ấy, thì... trước mắt tôi chỉ còn là 1 cái xác, 1 cái xác lạnh lẽo và cô độc...
Tất cả niềm hi vọng của tôi lúc ấy đều đã mất hết. Gia đình, người thân, bạn bè...
Tất cả đều hóa thành tro bụi...
Chính vào khoảnh khắc tan vỡ ấy, tôi ra quyết định rằng bản thân sẽ không bao giờ đặt bất cứ niềm tin vào con người nữa, và bước những bước đi nặng nề và cô độc để đến băng quốc Snezhnaya, gia nhập vào Fatui, ôm trong lòng niềm hi vọng mong manh mà Dottore đã hứa với tôi về việc biến tôi trở thành thần
...và mọi chuyện lại tái diễn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com