6. Về sự giác ngộ
Những dòng hồi ức không mấy tốt đẹp đó bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ đằng xa
"Wanderer..!"
Tôi quay người nhìn lại thì thấy Ei đang vẫy tay muốn tôi đi tới chỗ bà ấy. Có vẻ như bà ta đang ngồi bên 1 quán bánh ngọt ven đường, nghĩ đến đồ ngọt thôi là tôi liền cảm thấy bất ổn rồi.
...Thật sự thì tôi không muốn chạm mặt vào lúc này, nhưng không còn cách nào khác. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và gọi 1 ly trà đắng. Tôi và bà ta không nói gì 1 lúc lâu.
Có vẻ như bầu không khi khá là gượng gạo, nên Ei đã đưa cho tôi 1 phần dango yêu thích của bà và mời tôi nếm thử. Thứ tôi ghét nhất trên đời là gã điên Dottore, và thứ hai chính là đồ ngọt. TRÙNG HỢP thay, bây giờ tôi phải đối diện với chúng.
Tôi nhìn dĩa dango 1 hồi, đấu tranh tâm lí và quyết định cắn 1 miếng.
Đúng như dự tính, món này ngọt đến mức không thứ gì có thể tả nổi. Tôi xém nữa thì nghẹn và phải với lấy ly trà đắng tu hết 1 hơi, với hi vọng vị ngọt sẽ vơi đi phần nào đó.
Ei nhìn tôi chăm chú. Bà ấy thấy tôi có vẻ không thích thú gì với món dango. Bỗng trong ánh mắt ấy có điều gì đó thay đổi.
"Vết bớt trên cổ cậu..." Ei đưa ngón tay của mình ra và chạm vào sau gáy tôi, nơi lưu lại dấu vết khẳng định rằng tôi là 1 con rối mà bà ta đã tạo ra, thứ khẳng định rằng tôi và Ei có mối ràng buộc gia đình.
Tôi hoảng hốt che lại nơi ấy gần như ngay lập tức.
Chết tiệt, có khi nào tôi bị phát giác rồi không..?
Dòng suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu khi Ei lẩm bẩm 1 cái tên mà tôi không bao giờ quên
"Makoto...?"
Đó là cái tên người chị em song sinh của bà ta, là vị archon đầu tiên của Inazuma...Đồng thời là người mà bà ta luôn nghĩ đến khi tạo ra tôi, vậy nên khuôn mặt tôi có đến 6,7 phần giống người đó.
Khi Ei dùng 2 tay nâng khuôn mặt của tôi lên để nhìn cho rõ, gương mặt tôi tràn đầy sự sợ hãi, dù cho những kí ức về tôi đã bị xóa sạch ở Cây Thế Giới.
Nahida bỗng từ đâu xuất hiện và kéo tôi trở về thực tại. Cô ấy nhanh chóng giải vây cho tôi bằng cách nói rằng cô ấy đang tìm tôi từ nãy giờ. Chúng tôi mau chóng chào tạm biệt và bỏ lại Ei còn đang ngơ ngác ở quầy bánh ngọt.
Sau khi rời khỏi nơi đó 1 đoạn khá xa, chúng tôi mới dừng bước. Tiểu vương nhìn tôi mà nói:
- Cậu không còn là con rối nữa.
Tôi ngây cả người, đầu óc tôi choáng váng. Điều đó có nghĩa là tôi, 1 con rối, đã không còn là 1 con rối? Nếu thế thì tôi là thứ gì..?
Không phải là người... cũng không còn là con rối...
Cố ấy thấy biểu hiện của tôi như vậy, lại tiếp tục:
- cậu ở trước kia không thích ở cạnh con người, luôn luôn phủ nhận những cảm xúc xuất phát từ sâu trong tâm can...
- nhưng bây giờ cậu đã khác. Cậu đã tìm ra được con đường riêng của bản thân để có thể hòa nhập với con người, biết rõ những thứ mà bản thân cảm thấy yêu và ghét. Mặc dù tới giờ trong suy nghĩ cậu vẫn luôn phủ nhận những thứ cảm xúc ấy, nhưng từ lâu cậu đã chấp nhận nó rồi.
- đó chính là những điều nguyên thủy nhất, những thứ thuần túy nhất của con người, là phần mà ngày trước cậu đã từ bỏ cố gắng.
- Nón Tròn à, cậu là một con người.
Khi nghe những điều đó, không hiểu sao trong lòng tôi dâng lên 1 thứ cảm xúc khó tả. Tôi vô thức ôm lấy Tiểu vương, tâm trạng trong lòng lúc này đã được thả lỏng.
Tôi đã khóc.
Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, chứng kiến mọi thứ của thế gian, cứ ngỡ rằng bản thân đã chai lì với điều ấy.
Cứ thế, tôi lại 1 lần nữa rơi lệ.
Ngày trước, tôi cứ nghĩ rằng khóc có nghĩa là biểu hiện của sự yếu đuối và vô dụng, là sự thất bại...
Là điều mà mẹ tôi ghét nhất. Vì lẽ đó mà tôi mới bị vứt bỏ...
Tuy nhiên, vào giây phút ấy, nhờ Nahida mà tôi đã giác ngộ ra rằng bản thân tôi là 1 con người.
Có lẽ mẹ tôi đã nhận ra điều đó mà chọn cách cho tôi rời đi, để tôi trải nghiệm cuộc sống thật sự mà 1 con người phải trải qua. Tôi thấy rằng bản thân của trước kia thật ngây thơ và nông cạn đến mức nực cười.
Khi dốc sức tìm kiếm biết bao năm lại chẳng thấy, đến lúc bản thân đã buông xuôi chấp nhận số phận lại nhận ra trước giờ thứ đó vẫn luôn ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com