Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Về cố nhân(2)

"Phải tìm cái cây nào đó thôi."

Đó là suy nghĩ của tôi khi bầu trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa đầu mùa, mà tôi lúc này lại đang ở ngoại ô của thành Inazuma.

Nghĩ đi nghĩ lại thì như thế cũng tốt. Tôi có thể đi dạo trong thời tiết này 1 cách khá thoải mái, trong khi mọi người lại tìm nơi để trú mưa.

Mưa tại Sumeru mang trong mình âm thanh của núi rừng hoang sơ hiểm trở, mùi hương của cây cỏ hòa vào nhau dậy lên cảm giác dễ chịu và thanh bình. Đó là bức tranh về những gì nguyên thủy nhất của thiên nhiên. Mỗi khi mưa, tôi thường tìm 1 gốc cây và cảm nhận những cái tinh túy ấy.

Mưa tại Inazuma thì khác. Nó lại có hương thơm của những loài hoa đặc trưng nơi đây quyện vào mùi của biển, có âm thanh của những cơn sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng mà sâu lắng. Một bức tranh thuỷ mặc trông thì rất bình yên nhưng lại ảm đạm lạ kì.

Không hiểu sao ngắm nhìn khung cảnh mưa tại nơi đây khiến tôi cảm thấy tâm hồn thật trống trải.

Cơn mưa nhanh chóng qua đi, tôi cũng rời khỏi nơi đó và trở về thành. Một bóng người lướt ngang qua tôi, và trực giác mách bảo tôi quay đầu lại.

Là 1 ronin Samurai. Tuy nhiên, cậu ta lại có gì đó rất thân thuộc vs tôi. Tôi chợt nhận ra chỏm tóc ấy.

" Kaedehara...?"

Trong vô thức, tôi đã thốt lên cái tên ấy. Chàng trai quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

...trông cậu ta rất giống với Niwa. Hình như cậu ta chính là hậu duệ của gia tộc Kaedehara.

Chàng samurai ấy có mái tóc màu bạch kim, điểm lên đó là chỏm tóc màu đỏ tươi làm nổi bật vẻ đẹp yêu kiều từ khuôn mặt. Nếu Niwa làm tôi liên tưởng đến làn nước trong xanh mát mẻ của mùa thu, thì cậu chàng này chính là làn gió thu nhẹ nhàng,tự do mà lại dịu dàng mang mùi hương của đất trời.

Trong khi tôi đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, cậu ta đã tiến đến trước mặt tôi tự lúc nào. Đôi mắt đỏ như viên đá quý ấy thật dịu dàng và ấm áp biết bao. Nếu tôi mà là con người bằng xương bằng thịt, có lẽ tôi sẽ tình nguyện cùng chàng trai này đi đến cùng trời cuối đất.

"Cậu gì đó ơi, cậu có ổn không..?" Chàng trai ấy nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có vẻ như tôi đã im lặng quá lâu khiến cậu ta cảm thấy khó xử.

Tôi gật đầu đáp lại.

...câu hỏi đó trùng hợp thay cũng là câu mà Niwa đã hỏi tôi khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Dường như tôi với người của gia tộc này có duyên số, vậy nên mới có thể lại một lần nữa đến với nhau.

Tôi bỗng cảm thấy vành tai của mình nóng lên. Nơi chứa trái tim ấy, những cảm xúc đan xen với nhau liên tục tuôn trào.

" Cậu không sao là tốt rồi. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Kazuha, Kazuha Kaedehara. Còn cậu..?"

"Tôi...tôi là Wanderer. Rất vui được làm quen."

" Cậu có vẻ nhận ra tôi nhỉ..? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Đương nhiên rồi. Thậm chí tôi còn biết về tổ tiên của cậu nữa là. " Tôi nhận ra cậu, cậu chính là người đã đỡ được nhát đao của Raiden Shogun đó sao..?" Gương mặt tôi lúc này nở nụ cười xã giao thường ngày, cố gắng để bản thân trông bình thường nhất.

" ah...về chuyện đó..." A chàng samurai này có vẻ ngượng ngùng khi được nhắc lại, bởi tôi thấy gương mặt cậu ta đỏ lên thấy rõ. Những tia nắng ấm áp của buồi chiều sau cơn mưa tô điểm thêm cho gương mặt điển trai của cậu ta, khiến cho nó càng trở nên đẹp. ( tôi nghĩ gì thế này!? )

" Tạm biệt. Có duyên sẽ gặp lại."

Tôi kéo chiếc nón xuống che đi khuôn mặt của mình, cố gắng hành xử như bình thường cho đến khi về được căn phòng bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Tôi lập tức quăng cái nón ấy sang 1 bên, nhảy lên trên chiếc giường và chui vô chăn, úp mặt vào chiếc gối mà hét lên.

Tiểu vương thấy tôi hành xử có phần kì lạ khi quay về liền hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể lại mọi chuyện.

Nahida dường như nhận ra điều gì đó. Cô ấy che miệng lại cố giấu đi tiếng cười khúc khích được phát ra.

Tôi ló đầu ra khỏi chăn, nhìn cô ấy với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi không biết bản thân đang bị gì, vậy nên rất là lo lắng. Còn Tiểu vương Kusanali lại nhìn tôi với ánh mắt của vị phụ huynh đang chứng kiến con mình đang ngày càng trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com