Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Về cơ thể con rối

(Chiscara?)

Nhiều lúc, tôi thấy cái thân thể nhỏ nhắn này thật sự bất tiện. Điều này thể hiện rõ ràng nhất lúc bản thân còn làm việc ở Fatui với danh phận The Balladeer- vị Quan chấp hành thứ 6.

Trong nguyên cái tổ chức, tôi lại là kẻ có thân hình nhỏ bé nhất, kể cả khi so sánh với lão già Pucinella- Quan chấp pháp thứ 5.

Có lẽ Tsaritsa nhận thấy điều đó nên trong lúc tôi còn tại vị, bà ta đã cho phép tôi là người duy nhất có tùy tùng riêng để hỗ trợ cho mình. Cũng đúng thôi, ngày trước tôi không tài nào với tới những thứ được đặt cao hơn tầm tay mình ( mặc dù bây giờ điều đó vẫn không thay đổi, nhưng tôi có thể sử dụng Vision của mình để hỗ trợ ).

Tên Tartaglia, đặc biệt là La Signora, luôn lấy chiều cao để châm chọc tôi ( mặc dù lần nào bọn họ cx bị tôi dùng Delusion dạy dỗ 1 trận ). Mấy tên chân dài thật khiến tôi có ác cảm mà.

Tuy nhiên, vấn đề về chiều cao lại không phải là điều mà tôi cảm thấy khó chịu nhất, mà đó chính là việc tôi có dạng yokai khiến tôi có tai và đuôi mèo.

Tôi CHẮC CHẮN rằng, trong lúc chế tạo tôi, nhân lúc Ei không để ý, con cốn lào đó đã biến tôi thành ra như này, khiến cho tôi thay vì có hình dạng chiến đấu như những con rối khác, thì lại là nửa người nửa mèo. Dù sao thì con cáo đó đã khiến tôi từ 1 con rối nữ thành 1 con rối nam mà.

Dù trong khoảng thời gian bản thân bị phong ấn sức mạnh, bằng cách nào đó tôi vẫn có thể kiểm soát việc hiện ra tai và đuôi. Tuy nhiên, lúc tên điên Dottore giải phong ấn bà ta đã đặt trên người tôi, tôi đã không tài nào kiểm soát được luồng sức mạnh bị phong ấn quá lâu. Điều đó dẫn đến việc tôi phải ở trong cái dạng mèo đó trong 1 khoảng thời gian khá dài ở Snezhnaya.

Trong lúc tôi đang tìm cách khiến bản thân kiểm soát lại nó, tên Tartaglia quay trở về để báo cáo cho Nữ hoàng và bằng cách nào đó đã nghe nói đến vấn đề của tôi. Ở tổ chức, có thể nói là tôi với hắn mặc dù luôn như chó với mèo, nhưng chúng tôi lại khá thân với nhau. Tuy vậy, tôi, Tartaglia và La Signora luôn tìm cách để khịa lẫn nhau.

Childe nhân thời gian tôi thường uống trà chiều đến phòng kiếm tôi để xem thực hư ra sao. Thấy tôi, hắn tiến đến chào hỏi qua loa và kêu mọi người lui xuống hết, trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và hắn.
Tôi tiếp tục thưởng thức tách trà đắng yêu thích của mình. Hắn thấy bản thân bị tôi ngó lơ, liền nở 1 nụ cười nham hiểm mà nhào đến sờ tai và đuôi làm cho tôi giật mình.

Tôi không ngờ đến việc tên này lại làm thế, nên bản thân không hề mang chút phòng bị nào.

Tên này thật đúng là không hạ thủ lưu tình. Hắn bóp mạnh đuôi tôi, khiến tôi đột nhiên rên nhỏ. Tôi và Childe 4 mắt nhìn nhau.

" Thôi toang rồi" tôi nghĩ, nhìn điệu cười của hắn chỉ khiến tôi muốn đánh cho 1 trận.

Cho đến khi tôi không còn chịu được nữa ,tên Childe mới buông tha. Phải mất 1 khoảng thời gian, tôi mới bình tĩnh trở lại. Tất nhiên, tôi đã sử dụng Delusion đập cho hắn 1 trận thừa sống thiếu chết.

Tôi đuổi hắn ra khỏi phòng, và nhốt bản thân trong phòng 1 mình cho đến khi có thể kiểm soát lại nguồn sức mạnh để thu lại thứ phiền phức ấy.

Ở dạng mèo đó, tôi công nhận là nó khá thoải mái, nhưng nếu như bản thân bị tấn công vào điểm yếu như vừa rồi 1 lần nữa thì cũng nguy hiểm không kém.

Thế nên kể cả khi bản thân đã trở thành Wanderer, chỉ khi tôi ở trong phòng 1 mình và chắc chắn rằng xung quanh an toàn, thì tôi mới duy trì hình dạng này.

Tôi chắc rằng Tiểu vương đã lấy nhân dạng này làm mẫu để tạo ra hình ảnh của 1 con mèo trong sự kiện mùa hè vừa rồi ( và cả trên chiếc kimono lúc ở Inazuma nữa).

Ps: Từ sau cái lần gặp tên nhóc nhà Kaedehara đó, không hiểu sao mà thi thoảng tôi lại nghĩ đến hắn khi đang ở dạng mèo. Tôi nghĩ đến cảnh được anh ta vuốt ve, cưng nựng như 1 con mèo thực thụ...Có lẽ những ngày tháng sắp tới tôi nên hạn chế ở dạng mèo để tránh những suy nghĩ như thế này tiếp diễn.

-----------

Nahida pov:

Từ hôm Nón Tròn ra ngoài để đi dạo quanh thành Inazuma, tôi đã thấy cậu ta trở về sớm hơn mọi khi với gương mặt đỏ bừng vì ngại. Nón Tròn đã gặp được truyền nhân của nhà Kaedehara và dường như bắt đầu tương tư cậu chàng đó rồi.

Tôi hi vọng rằng sau này, 2 người họ có duyên phận gặp gỡ nhau 1 lần nữa để mối quan hệ có thể tiến xa hơn. Có vẻ rằng Nón Tròn và nhà Kaedehara có 1 mối duyên phận liên kết với nhau khá chặt chẽ nhỉ ^^

Tôi sẽ tiếp tục dõi theo hành trình của Nón Tròn 1 cách lặng lẽ. Có lẽ đây là cảm giác của những vị phụ huynh khi con mình đến tuổi trưởng thành, có những suy nghĩ và hành động tuy còn ngây thơ và nổi loạn nhưng đồng thời cũng rất chín chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com