Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập đặc biệt(Niwa x Kabukimono): Scaramouche và Irminsul (Kết)

_______^^___

*Chú thích:

   Ta: Scaramouche

   Em/tôi: Kabukimono

________

Suốt bao năm qua, ta chỉ là kẻ bị Dottore chọn làm đối tượng trong thí nghiệm điên khùng mà hắn mong muốn.

Sau khi biết được sự thật này, ta chỉ muốn xé xác tên điên ra thành từng mảnh và tra tấn, cho hắn gặm nhấm từ từ những gì hắn đã làm với tôi, để hắn trải nghiệm cảm giác của tôi, Niwa và những nạn nhân sấu số khác của hắn.

Nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi chỉ nghĩ đến Niwa...

Tôi hối hận vì những điều tồi tệ mà tôi đã làm, trút giận mọi thứ lên đầu anh. Mặc dù tôi và anh chung sống với nhau không lâu dài, nhưng tình cảm tôi trao cho anh đều là thật lòng...Liệu anh có biết suốt bao năm qua, mỗi đêm tôi đều chịu đựng sự giày vò trong tâm trí...

Vừa muốn được gặp lại anh lần nữa, để anh ôm em vào lòng, hay những khi gối đầu lên đùi anh, anh luôn dịu dàng xoa đầu em và trao cho nhau những lời ngọt ngào như ngày chúng ta còn bên nhau...

Vừa muốn bản thân tự tay mình tra tấn anh, tìm đủ mọi cách để anh có thể ngoan ngoãn quay về bên cạnh em

Vào giờ phút này, lòng tôi đã thực sự sụp đổ. Tất cả chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau đớn đến cùng cực. Chỉ còn cách đó mà thôi...

Khuôn mặt của tôi lúc này hẳn là rất thảm hại, bởi Nhà lữ hành đang tỏ ra vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ, giá như không có những chuyện xảy ra trong quá khứ, thì giờ đây tôi và cô ấy có lẽ sẽ trở thành bạn bè của nhau. Chỉ tiếc rằng, giá như cũng chỉ là giá như mà thôi.

Cây Thế Giới không có dữ liệu nào ghi chép về Kẻ Đổ Bộ, thế nên tôi đã tiết lộ 1 chút thông tin cho Nhà lữ hành về Pierro, về người anh song sinh của cô và đất nước đã diệt vong Khaenri'ah.

Sau đó, tôi sử dụng chút sức mạnh còn sót lại của mình để tạo ra màn chắn cắt đứt liên kết của Nhà lữ hành với Nahida, đồng thời ngăn người bạn bé nhỏ của cô phá rối điều tôi sắp làm...

Tôi chìa tay ra cho Nhà lữ hành, nói: " Đưa tay cho tôi" và nhìn cô ấy làm động tác lưỡng lự đặt lên tay tôi. Tôi truyền đi chút ý niệm trong đầu cho cô, thật buồn cười khi cô đã tỏ ra ngạc nhiên mà nghĩ rằng tôi đang tìm cách để tẩy não cô ấy. Chà, tôi cũng có thể làm điều đó, nhưng chỉ khi bản thân còn nắm giữ chiếc gnosis.

Tôi tiếp tục dùng ý niệm lên cô ấy, hỏi rằng liệu trên thế giới này...có thể nào thay đổi được quá khứ không?

Cô ấy không nói gì, nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn do dự đó, tôi tin chắc bản thân đã có đáp án. Tôi nở 1 nụ cười mãn nguyện đầy bí ẩn rồi buông tay ra. Lúc này, cô mới vỡ lẽ ra bản thân đã ngầm cho tôi câu trả lời tôi muốn.

Trước đó, tôi đã đưa ra 1 quyết định cho bản thân mình.

Dottore, hắn ta là 1 kẻ nổi tiếng điên cuồng với những thí nghiệm vô nhân tính của mình. Hắn luôn tìm kiếm những con người phù hợp để làm chuột bạch, những đối tượng thí nghiệm hoàn hảo để thỏa mãn thú tính cho hắn.

Chẳng phải tôi, 1 con người sống dưới hình dạng con rối do vị thần tạo ra, là con chuột bạch hoàn hảo, tâm đắc nhất của hắn hay sao?

Chỉ cần...chỉ cần tôi quay trở lại thay đổi quá khứ, và giết hắn khi hắn còn trong trứng nước, thì tất cả sẽ...

Tôi không thể ngăn bản thân ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó. Kế đến, tôi sẽ tự tay giết chết mình để loại bỏ mầm mống hiểm họa, bản thân sẽ không còn tồn tại trên lục địa Teyvat, trên thế giới, mọi người sẽ sống 1 cuộc sống bình yên, Niwa sẽ tiếp tục rèn kiếm cùng nhóm rèn, cậu bé vô danh đó sẽ sống cùng người thân cậu, Dottore cũng không thể làm hại thêm bất kì ai nữa...

Tôi chào tạm biệt họ lần cuối và khuyên 2 người rời khỏi nơi này, còn bản thân lại tiến gần thân cây Irminsul khiến Nhà lữ hành chạy tới ngăn cản, nhưng cơ thể tôi đã dần tan biến vào hư không. Bọn họ phản ứng khá nhanh, nhưng chỉ tiếc rằng từ nay tôi và họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Từ nay về sau, "Scaramouche" hay "Kabukimono" đều sẽ không còn tồn tại nữa... Những người đã chết ở Tatarasuna, những người có liên quan đến tôi, nên có 1 cuộc đời khác...

Với người khác, bọn họ sẽ sống mà không hay biết rằng tôi đã từng tồn tại

Còn với Nhà lữ hành, tôi chỉ gắn với đoạn kí ức nhỏ trong chuyến hành trình chu du qua các thế giới của cô mà thôi...

Trong khoảng không vô định ấy, tôi cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Trong lồng ngực trái, dường như có gì đó đã sống lại...

"Là anh phải không, Niwa...?" Tôi sờ tay lên nơi đó, lần đầu tiên cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.

"Từ trước đến giờ, anh vẫn giữ lời hứa của mình, luôn bên cạnh em...Thế mà.. Em lại..."

Trước mắt tôi hiện lên hình bóng của Niwa năm nào. Không chần chừ 1 giây, tôi lao đến ôm chầm lấy anh, bản thân không ngừng rơi lệ: " Xin lỗi anh... Em thật sự xin lỗi..." Xin lỗi vì bản thân ngu dốt đã trách lầm anh, hận anh, phá hủy tất thảy những tâm huyết, những gì anh yêu thương...

Anh ôm lấy tôi, 1 tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi, miệng nở 1 nụ cười hiền từ như năm nào: " anh cũng xin lỗi em vì ngày đó bản thân đã không thể ở bên bảo vệ em...Bây giờ cơn ác mộng đã qua rồi, em đừng tự trách mình nữa..."

Sau hàng trăm năm, cuối cùng em đã toại nguyện ở bên anh, dù đây chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bản thân hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này...Có thể em sẽ trở về quá khứ và làm lại từ đầu như kế hoạch đã định sẵn, hoặc bản thân sẽ hoàn toàn chưa từng tồn tại...Nhưng có 1 điều mà em chắc chắn, đó là anh sẽ không còn nhớ đến em sau khi em ra đi... Anh sẽ không còn bất cứ kí ức gì về em, nhưng em sẽ luôn nhớ về anh, người em yêu...

Cảm nhận được ý thức của mình đang dần tan biến, biết rằng kế hoạch dự định đã đổ bể, nhưng em không hề hối hận về quyết định này. Được gặp lại anh lần cuối, em rất vui...Hi vọng rằng em và anh sẽ có thể tiếp tục mối duyên còn đang dang dở này, bỏ lại sau lưng mọi quá khứ đau thương...

Và đó là tất cả những điều cậu nhắn nhủ, bản thân cậu đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này...Nhưng liệu đó là kết thúc, hay lại là sự mở đầu cho những câu chuyện sau này..?

_________

P.S: cuối cùng thì series "Tập đặc biệt(Niwa x Kabukimino): Scaramouche và Irminsul" cũng đã kết thúc, tui đâu có ngờ là trong lúc ngồi chơi ở lớp chỉ viết cốt truyện vào cuốn sổ tay có 4 tờ A7 mà lúc ra thành phẩm lại dài thế này đâu 😭

4.319 chữ cho 4 tờ A7 🥲

Bật mí nhé: lúc viết đoạn kết ở trong lớp thì tui đã khóc 1 tràng làm ai cũng tưởng tui bị gì, bây giờ ngồi viết lại khóc tiếp mới khổ tôi không 🥹

Mọi người tăng tương tác cho bộ truyện này được nhiều người biết tới hơn nhé 🥰 Thấy nhiều truyện khác mọi người tích cực comment lắm mà sang bộ này lại trống trơn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com