CHAP 12
Lần đầu tiên trong ba năm Bạch Hiền nghe được giọng nói đầy yêu thương này của hắn dành cho mình. Phác Xán Liệt nói hắn thích cậu. Là thích cậu,thích giống như cậu thích hắn có đúng như vậy không.
-Xán Liệt....chúng ta...chúng ta...
-Tôi cần em. Đừng bỏ tôi có được hay không Bạch Hiền.
Nước mắt cậu cứ tuôn rơi như bị ai bắt nạt,nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng. Sau ba năm trên danh nghĩa vợ chồng cậu đã nghe được câu nói ấy. Cái giá của sự ly hôn cũng hoàn mỹ quá cơ,cậu không muốn tin nữa rồi. Cậu không quản tay đang dính bọt xà phòng vòng lại ôm hắn thật chặt. Họ ôm nhau cho đến khi tiếng đồng hồ trên tường kêu điểm 8h tối.
-Bạch Hiền,do tôi sai khi đã không biết gì về em,đã đối xử không tốt với em. Tha lỗi cho tôi,xin lỗi em. Bạch Hiền,xin lỗi em......
Bạch Hiền có thể cảm nhận được người hắn đang run lên,là đang khóc sao? Người đàn ông vì bạn mà khóc,vì bạn mà nói lời xin lỗi,nói cần bạn...bạn sẽ thấy như nào? Bạch Hiền đây huống hồ còn tình thâm nghĩa sâu không thể không động lòng.
-Xán Liệt em còn chưa rửa xong bát a~
-Không cần. Đi ngủ thôi.
Mới là đồng hồ điểm 8h tối thôi. Ngủ cái gì a? Bạch Hiền khó khăn giãy giụa trong lòng Xán Liệt. Hắn một cước bế cậu lên phòng,ném lên giường rồi áp đầu lên tấm bụng phẳng lỳ của cậu,nhắm mắt hưởng thụ.
-Chúng ta có em bé đi vợ.
Hả? Em bé? Bạch Hiền mắt mở lớn ngạc nhiên,không tin là thật. Tay còn đưa lên ngoáy lỗ tai hai cái.
-Anh đùa gì kì cục a.
-Thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com