CHAP 2
Phác Xán Liệt bỏ lại cậu một mình ngoài cổng đón khách,với cậu việc này còn khó hơn cả ăn dưa leo nữa. Miệng lúc nào cũng phải cười thật tươi hết công suất,nếu chỉ chào hỏi bình thường thì không sao,nhưng hễ có người nào tnh thần làm việc cao quá hỏi một số vấn đề cậu chỉ cười trừ cho qua chứ không biết nói ra làm sao.
-À sao tôi sao không thấy Phác tiên sinh vậy?
-Anh ấy vừa có việc bận lát sẽ quay lại ngay thưa ngài.
-Ra là vậy.
Khách đến đủ cậu cũng vào bên trong hội trường,thẳng hướng 12 giờ là hắn cùng Phùng Đông Đông đang ân ái bên nhau. Ngay trong ngày lễ kỉ niệm của mình mà phải nhìn cảnh này thật nhức mắt. Nhưng cậu có thể nói gì sao?
Phùng Đông Đông là trợ lý của hắn,mọi việc liên quan đến công ty cô ta đều nắm rất rõ. Hơn nữa,việc cô ta khôn khéo đã thu hút được Phác Xán Liệt,liền một bước từ nhân viên quèn lên làm trợ lý giám đốc. Đúng là thành công không chỉ ở 99% năng lực mà đôi khi 1% may mắn sẽ quyết định kết quả. (Cả câu nguyên văn: Thành công được tạo nên từ 99% năng lực và 1% may mắn. Nhưng đôi khi 1% may mắn sẽ quyết định tất cả.)
Thấy mình thất thố cậu liền nhanh chóng quay lại trung tâm hội trường,hắn cũng thấy cậu khi nãy. Đôi mắt buồn ấy khiến hắn lưu tâm về cậu nhiều hơn,tuy nhiên chỉ trong một khắc ngắn ngủi nào đó mà hắn lại dồn hết sự tập trung của mình vào người bên cạnh.
-Chúng ta ra thôi.
-Được.
Thấy cậu đứng một góc hắn cũng không nỡ liền bảo Phùng Đông Đông đợi. Cô ta nở nụ cười đồng ý. Hắn đến chỗ cậu nhưng vẻ mặt chán nản thì hiện rõ,cậu thấy rất rõ. Cũng không yêu cầu gì nhiều hơn là bên cạnh hắn cho đến cuối ngày.
Hắn bước nhanh lên sân khấu,dõng dạc nói.
-Thưa các vị khách quí,hôm này thực sự Phác Xán Liệt tôi rất cảm kích vì mọi người đã dành chút thời gian đến dự lễ kỉ niệm của vợ chồng tôi.
-Đâu có gì đâu Phác tổng tài. Phác phu nhân chiêu đãi chúng tô rất tốt.
Ai đó phía dưới nói vijng lên,mọi người có mặt nghe thấy cũng đồng loạt hưởng ứng.
-Phải đó ngài Phác,phu nhân rất tốt với chúng tôi.
-Phu nhân còn rất đẹp nữa.
...
Hắn ghét. Hắn căm ghét những lời nói tốt của người khác về cậu. Đối với hắn cậu không có một ưu điểm nào. Cậu xấu xí và bần tiện. Y như cách mà cậu đồng ý lời hứa kết hôn với hắn.
Khi ddos,mọi người rất bàng hoàng vì thái độ của hắn. Hắn không đồng ý lấy cậu,hắn không thích cậu. Vì khi ddos hắn đã có người để thương,hắn cũng nói với cậu trước đó. Thế nen hắn phản đối,mong cậu cũng vậy. Nhưng cậu lại đồng ý,việc này khiến hắn căm ghét cậu.
Cậu không phải loại người thấy vinh hoa phú quí là ham,nhưng tong thời điểm đó,Biện gia đang gặp chút khó khăn về tài chính. Chỉ có kết hôn với hắn thì Biện thị mới được giải nguy. Hơn nữa,cậu cũng thích hắn. Nhưng cậu cũng biết hắn không thương cậu,dù chỉ một chút.
-Em lên đây đi Bạch Hiền.
Hắn gọi cậu khiến cậu giật mình,nở nụ cười mà cậu cho là tươi nhất có thể ra,bước lên khán đầi dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ dưới kia.
-Chào mọi người,tôi rất vui vì hôm nay mọi người đã nể mặt đến tham dự đông đủ như vậy. Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cậu nói đúng một câu mà Phác Xán Liệt bên cạnh đã thờ ơ,không phoosi hợp cùng cậu. Qủa thực cậu thaays bản thân thật buồn cười và trơ trẽn. Nhưng đã đến mức này thì sẽ không hối hận nữa. Cậu cươi cười cho qua.
Tuy nhioeen,bên dưới kia,nụ cười kia,ánh mắt kia đang hằn học nhìn cậu."Biện Bạch Hiền. Đợi tôi kết giao với cậu như nào."
Tiệc tàn,mọi người cũng ra về. Giờ chỉ còn lại những gia nhân ra sức dọn dẹp. Cậu cũng giúp một tay cho nhanh.
-Phu nhân không cần đâu,người cứ lên nghỉ ngơi đi,ở đây cứ để chúng tôi lo.
-Không sao đâu bác Hồng.
-Đúng rồi,cứ để cậu ta làm đi quản gia Hồng.
Lạnhbuốt. Lòng cậu bây giờ như băng,chỉ là lời nói thôi mà đã khiến cậu đau lòngnhư vậy. Không biết khi chia tay cậu sẽ ra sao. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóngcho qua. Không muốn nghĩ nữa,chuyện gì đến sẽ đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com