Chap 8
Hai người vẫn dựa vào nhau như vậy,một người cao lớn,băng lãnh mang vẻ mặt cương nghị nhưng lại rất ôn nhu dựa vào vai của người con trai nhỏ hơn phía trước.Mặt cậu nhỏ đỏ đến lợi hại,đôi tay cũng ngưng trệ việc đáng lẽ ra là đang nên làm với cái bánh kia.
-Mỏi?
-
-Đừng im lặng như vậy Bạch Hiền
-Em...đói bụng rồi.
Cậu nhóc này không lẽ đầu óc đơn giản vậy thôi sao?Hắn cũng từng tiếp xúc với trẻ con,nhưng chúng cũng không có ngốc như Bạch Hiền.
-Được,vậy đợi anh thay đồ.
Khi hắn đi khỏi,cậu như người được trả về từ sao hỏa. Mặt tuy có bớt đỏ nhưng vẫn ngây ngốc đứng đó. Nhất thời phải đến lúc dì Xuân nhắc mới dọn bàn. Ba món một canh,tuy vậy nhưng rất đủ dinh dưỡng.
-Hôm nào cũng làm đầy đủ như vậy sao?
-Dạ.
Cậu vẫn cúi đầu ăn cơm,không hiểu vì lẽ gì mà không ngẩng đầu lên. Khiến người ngồi đối diện có chút khó xử.
-Tại sao lại ăn như vậy. Ngẩng mặt lên anh coi nào.
Cùng lúc hắn hai tay nâng mặt cậu lên,lúc này mới cả kinh khi thấy mặt cậu còn đỏ hơn cả khi nãy,không lẽ phát bệnh.
-Em ốm rồi sao Bạch Hiền?
Cậu chỉ lắc lắc cái đầu,ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của hắn.
-Do anh?
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn,vội vàng xua tay nói không phải,rồi không hiểu vì sao cứ nói lung tung hết cả lên. Câu nọ đá câu kia. Thành ra câu ngữ có chút buồn cười,hắn cũng không nhịn được mà bật cười lớn.
-Sao vậy nào?Em đã bao lâu không nói chuyện rồi mà lộn xộn vậy chứ Bạch Hiền?
Một câu của hắn đánh đúng trọng điểm trong lòng cậu.Cũng đúng rồi a,đã từ bao lâu mà cậu lại nói năng lộn xộn như một đứa con nít 3 tuổi vậy này. Không khí bỗng chợt im lặng.
-Ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com