chap11
Hôm nay Bạch Hiền thấy hơi lạ nha. Sao Phác Xán Liệt chưa đi làm? Còn nữa sao lại ngồi ăn cùng cậu bữa sáng như vậy? Còn phía bên kia bàn ăn thấy ai đó cứ chọc chọc bát không ăn thì cau mày.
-Đồ ăn không ngon?
-Huh???? không có. Rất ngon nha...
Mày hắn càng nhíu sâu hơn,dám nói dối trước mặt hắn. Cậu to gan quá rồi,hay là vốn dĩ cậu là vậy nhưng hắn không để ý?
-Em còn chưa ăn lấy một muỗng sao biết ngon vậy Hiền Hiền?
Bị đoán trúng cậu sợ hắn mắng,lại không dám nói nhiều một mực cắm đầu vào ăn. Ăn cho hết,không thôi tội sẽ càng nặng hơn a~.
-Nghe anh nói. Bạch Hiền!Bây giờ em đang nghĩ cái gì có thể nói với anh không?
Được sao? Có thể sao? Nói rồi có bị mắng không?
-Anh sẽ không mắng em?
-Ừ.
Được hắn hứa như vậy Bạch Hiền hít thở sâu hùng dũng nói.
-Sáng nay sao anh lại dùng cơm cùng em? Không đến công ty?Có phải có chuyện gì không? Nếu như về vấn đề tài sản thì em không lấy sau khi ly hôn,còn c....
Hắn không thích cậu nhắc đến hai chữ ly hôn kia,hắn biết bản thân hắn có lỗi với cậu nhưng hắn biết sai rồi. Cho hắn cơ hội sửa lỗi được không? Vòng tay ôm cậu thật chặt,nuốt lời nói kia vào nụ hôn sâu. Đây lần đầu hai người họ hôn môi,lần đầu tiên hắn biết như thế nào là không muốn buông. Hồi làm đám cưới mọi người hô hào bọn họ hôn môi nhưng vì khi đó hắn chán ghét cậu,nên hai người chỉ hôn má. Còn lại từ đó đến nay chưa từng động chạm qua. Vì thế không thể trách mặt Bạch Hiền giờ này lại đỏ như quả gấc.
-Ngốc phải thở chứ. Sau này sẽ tập cho em nhiều hơn để còn tăng level.
Bạch Hiền mặt ngốc lăng nghe Xán Liệt nói. Mặt cậu đúng kiểu =-=' ngù ngờ hết sức,nhưng cũng thật đáng yêu đi. Phác Xán Liệt sau khi thưởng thức đôi môi của ai kia thì như bị nghiện,cười mỉm suốt.
-Lát em rửa bát nha Hiền Hiền.
-Ah vâng.
Vợ hắn ngoan quá trời đất ơi,ai biết hắn đang toan tính cái gì trong bộ não phát triển kia?
Lúc cậu mang chén bát vào rửa,bận rộn một bên thì hắn từ đâu chạy lại ôm cậu từ phía sau,dính như sam.
-Ah...Xán Liệt...em,em đang rửa bát. Nhột quá.
Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai lời nói của cậu,không quan tâm việc cậu đang làm chỉ một mực ôm ôm,hít hà mùi hương trên người cậu. Mùi sữa tắm của Bạch Hiền thoang thoảng dễ chịu chứ không nồng nặc mùi nước hoa như Phùng Đông Đông. Khiến hắn muốn ôm mãi trong lòng.
-Tôi thích em,Bạch Hiền.
"Choang" Im lặng.
Bàn tay đang liên tục hoạt động của Bạch Hiền cứng ngắc lại,cả người cứng ngắc một khối. Nghe rõ tiếng thở của người phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com