Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ điểm sáu giờ như mọi khi, nhưng rồi nhận ra ngày trên cuốn lịch màu đỏ - tức hôm nay là ngày nghỉ.

Tôi thử nhắm đôi mí lại, cố làm một khoảng rỗng trong đầu, nhưng ý nghĩ cứ tự nhiên trở lại, hệt như một bóng ma ám vào tâm trí tôi cho dù những làn gió heo may cố làm dịu đi.

Mái nhà trước mắt tôi vẫn còn đọng lại những giọt sương từ đêm qua, nhưng vẫn đủ để tôi thấy lờ mờ một phần của khu phố: Những con đường vắng tanh, những ngôi nhà im lìm, người ta vẫn còn đang say giấc, còn tôi không biết phải làm gì với mớ thời gian dư thừa của mình.

Tôi nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều yên tĩnh, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Tôi ngồi vào bàn học - nơi mấy tờ giấy, sách vở vẫn còn vứt ngổn ngang từ hôm qua, và cả những ngày hôm trước.

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng tôi. Cảm giác của sự mỏi mệt, dường như đã kéo dài quá lâu. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường - kim giây cứ đều đặn di chuyển, tựa như thời gian không chịu đứng lại.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi không muốn phải tiếp tục, tôi muốn tất cả dừng lại...

Phải mãi một lúc sau, tôi mới đứng lên, đi vào bếp. Cảm giác trống rỗng vẫn chưa chịu buông tha, như thể bất kể tôi làm gì cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Tôi bật bếp, nấu một bữa sáng thật đơn giản. Trong khi chờ đợi, tôi nhớ về những lần gặp mặt với bạn bè gần đây, chúng thật đơn điệu, lúc nào cũng chỉ vài ba câu đơn giản, và nếu tôi không chủ động, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi không tồn tại.

Xa hơn nữa, tôi nhớ lại thời tôi vẫn còn là một đứa trẻ mười hai tuổi, thời tôi vẫn còn được hạnh phúc, lúc mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, chưa có biến cố nào xảy ra...

Bữa sáng đã nấu xong, nhưng tôi không thấy thoả mãn tí nào, mỗi lần tôi ăn một bữa sáng, kí ức về ngày xưa cứ thế xuất hiện. Mặc dù anh trai tôi có nấu dở thế nào, thì chúng còn tốt hơn nhiều so với bây giờ.

Tôi chậm rãi mặc áo khoác, quyết định bước ra ngoài. Mỗi bước chân trên con đường lát đá lạnh giá, tôi đều thấy bóng dáng mình nhỏ bé hơn giữa lòng Hà Nội. Thực tế, trong suốt bốn năm qua, tôi chưa bao giờ coi nơi này là "nhà".

Tôi tạt qua quán trà đá gần đó, ngay đối diện là công viên. Tôi nhìn thấy có một đám con nít đang chơi ở đó, chúng thật năng động và hạnh phúc - không như tôi.

Tôi bất giác nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhớ lại những người bạn cũ mà tôi từng có. Nhưng giờ chỉ còn là những thước phim lu mờ, chúng như đã hoà tan cùng thân xác của anh tôi.

Đám trẻ con trong công viên vẫn cười nói, chạy nhảy như không có lo toan gì trong người. Ánh mắt tôi vô thức dõi theo chúng, nhưng những hình ảnh vui tươi đó chỉ khiến tôi khó chịu, cảm giác mình như một thiên thần lạc lõng giữa trần thế.

Cái cảm giác ấy đã theo tôi từ lâu, như thể tôi đang đứng ở một nơi mà tôi không thuộc về, trong khi mọi thứ cứ tiếp tục trôi đi một cách tự nhiên. Những đứa trẻ, như những con sóng vô tư, chẳng bao giờ biết đến sự cô đơn, trống vắng trong lòng tôi.

Mùi thơm của lá trà thoang thoảng trong không khí. Tôi nhấp một ngụm, vị chát đọng lại đầu lưỡi, như cảm giác của tôi với chính cuộc sống của mình.

Ông bán nước lúc đó cũng đã nhận ra tâm trạng của tôi lúc đó, ông ngồi xuống, quay sang hỏi:

- Sao sáng sớm mà đã ủ rũ thế kia?

- Chắc là do không khí cuối năm thôi, chú... - Tôi đáp, cố gắng nở một nụ cười nhạt.

- Tôi là tôi thấy hình như có điều gì nặng nề lắm đè lên vai chú mày đúng không? Có muốn kể tôi nghe không, biết đâu nhẹ lòng hơn.

Tôi nhìn ông một lúc lâu, cảm giác ngập tràn trong tôi như một dòng sông chảy xiết, nhưng lại không thể tìm ra lời để nói. Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng lại có thể khiến tôi khựng lại.

Những lời nói này, tôi có nên nói ra không?

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt dán chặt vào mặt bàn trước mặt. Ông lão không nói thêm gì, chỉ gật đầu nhẹ như thể ngầm hiểu.

Tôi tiếp tục nhấp từng ngụm trà, trong thâm tâm, tôi tự hỏi liệu có ai thực sự quan tâm đến câu chuyện của mình, hay tất cả chỉ là một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết.

Khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây trong công viên, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười giòn tan của đám trẻ. Chúng đuổi nhau, rồi lại nghịch ngợm với quả bóng nhỏ như tôi với mấy đứa trẻ trong xóm trước đây.

Tôi bước ra khỏi quán, hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí lành lạnh tràn vào lồng ngực. Chân tôi đưa tôi đi, không mục đích, không kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com