Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tháng này, tôi may mắn được xếp chỗ ngồi gần bên cửa sổ. Số là mỗi tháng, lớp tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để tránh một nhóm học sinh tụ tập nói chuyện trong giờ học. Lớp trưởng sẽ chọn ngẫu nhiên một chỗ ngồi cho mỗi học sinh, và tôi được xếp chỗ ngồi bàn cuối, nhưng quan trọng nhất là gần cửa sổ.

Mỗi ngày, tôi toàn nhìn chằm chằm qua khe hở... vào bóng cây, và những đám mây đang bay trên trời. Tâm trí tôi luôn trôi dạt đến nơi khác... vào thế giới của riêng mình, những câu chuyện của riêng mình, những cuộc phiêu lưu của riêng mình.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nhỏ khi những đám mây trôi qua từng đám một. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Thì ra là thằng Kiên, nó cười tươi rồi nói:

- Ê, hết giờ học rồi...

Tôi giật mình, quay lại nhìn Kiên - người luôn kéo tôi về thực tại mỗi khi tôi mải mê với những suy nghĩ mơ hồ. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã lãng phí cả giờ học để ngắm cảnh. Thầy giáo cũng vừa rời khỏi lớp mà tôi không hề hay biết.

- Ừ, tao đang dọn đây! – Tôi cười ngượng, vội vàng nhét sách vở vào cặp.

Kiên liếc qua cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang len lỏi qua tán lá, rồi hỏi:

- Mày có thích ngồi đây không? Tao thấy mày nhìn ra ngoài hoài.

Tôi gật đầu.

- Có chứ. Ở đây... yên tĩnh. Tao thấy mình như thoát ra khỏi mọi thứ, được sống trong thế giới của riêng mình. Mày có bao giờ cảm giác vậy không?

Kiên im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

- Có. Nhưng mà, tao nghĩ thế giới bên ngoài cũng thú vị lắm. Đừng quên rằng mày còn tao với bọn nó nữa. Đừng ở trong thế giới riêng của mày quá lâu.

Lời nói của Kiên khiến tôi bối rối. Cậu ấy nói đúng, nhưng thật khó để tôi từ bỏ những giấc mơ trong đầu mình. Chúng là nơi tôi cảm thấy an toàn và tự do nhất.

- Ừ, tao sẽ cố. – Tôi đáp, khẽ mỉm cười.

Kiên bật cười, vỗ vai tôi lần nữa:

- Tốt! Thôi đi nhanh lên. Mà nhớ lần sau mơ mộng thì cũng chú ý giờ giấc đấy!

Tôi nhìn ra cửa sổ lần cuối trước khi bước ra khỏi lớp. Nắng chiều vẫn rực rỡ, gió vẫn thổi nhè nhẹ, và những đám mây vẫn tiếp tục trôi. Thực tế, tôi nói "tao sẽ cố" là để cho có, chứ tôi biết rằng mình sẽ vẫn chứng nào tật nấy.

Tôi đứng ở ngoài cổng trường, chờ anh trai tôi đón về, vì nếu anh Hưng muốn về nhà từ trường anh đến nhà tôi, kiểu gì anh cũng phải đi ngang qua trường tôi. Tôi đứng đó, rồi chờ anh đón.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Mười phút.

Hai mươi phút trôi qua, vẫn chưa thấy anh đâu, trong khi mấy đứa kia thì đang mải đá bóng ở sân trường. Có vẻ thấy tôi cứ đứng thừ ra đấy, thằng Kiên nó vỗ mạnh vào tay tôi, tay còn lại đang kẹp trái bóng, rồi rủ:

- Ê, có chơi đá bóng không mày?

Tôi nhìn Kiên, định mở miệng từ chối vì lòng vẫn bận tâm việc chờ anh. Nhưng ánh mắt đầy nhiệt huyết của nó khiến tôi chần chừ.

- Thôi, mày chơi đi. Tao đứng đây chờ anh Hưng.

Kiên nhíu mày, có vẻ hơi thất vọng:

- Anh Hưng hả? Thôi kệ, không chơi thì đứng đó làm khán giả nha!

Nó cười xòa, rồi chạy ù ra sân. Trái bóng lăn qua lăn lại trên sân trường, tiếng cười đùa vọng lại khiến tôi bất giác mỉm cười. Dù không tham gia, nhưng tôi cũng thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

Đứng đó một lúc nữa, tôi nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa giờ kể từ khi tan học. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa sữa đâu đó.

- Anh Hưng...

Trong phút chốc, hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí tôi: nụ cười tươi, giọng nói ấm áp, và cách anh luôn kéo tôi ra ngoài chơi cùng bạn bè thay vì để tôi chìm đắm trong thế giới riêng.

Tôi khẽ thở dài, rồi quay người bước chậm ra phía sân trường, nơi Kiên và các bạn đang chơi.

- Ê, tao chơi với! – Tôi gọi to, khiến tất cả quay lại nhìn, ngạc nhiên.

Kiên cười rạng rỡ, chuyền ngay quả bóng về phía tôi:

- Được chứ! Vào sân nhanh lên, đội tao đang thiếu người!

Khi ánh nắng chiều dần tắt, cả sân trường tràn ngập tiếng cười, còn tôi thì không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Tôi ước rằng giá như mỗi ngày, tôi có thể luôn hạnh phúc như này.

Lúc trời bắt đầu tối, đám nhóc bọn tôi lục tục ra về, riêng thằng Kiên tình nguyện đèo tôi về. Nhưng thay vì nó chở về nhà tôi, nó lại đi sang nhà thằng Nam. Nhà thằng Nam nằm trong một con ngõ nhỏ, vừa bước vào, đã thấy nó đang ngồi tỉa mấy cây hoa của nó. Nhà thằng này nhiều hoa đến mức cha mẹ nó phải dành một phần ba của phòng khách để nó chứa lượng hoa khổng lồ của nó.

- Mày lại chăm sóc cây cảnh à? - Tôi hỏi - Con trai mà thích làm vườn, ngộ hén?

Thằng Nam ngẩng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy tự hào:

- Ừ, thì sao? Anh thấy ngộ thì kệ anh. Em thấy vui là được.

Kiên đứng cạnh, bật cười ha hả:

- Thằng này hay thiệt! Tao đá bóng thì mày tỉa cây. Nhưng mà tao công nhận, mấy cây hoa nhà mày đẹp ghê.

Nam không đáp, chỉ cúi xuống chăm chú cắt tỉa. Tôi nhìn quanh, không thể phủ nhận, vườn cây nhỏ trong nhà Nam thực sự rất đẹp. Những chậu hoa xếp ngay ngắn, mỗi chậu một màu sắc riêng, như một bức tranh sống động.

- Này, anh có thích cây nào không? – Nam hỏi mà không nhìn lên.

Tôi giật mình:

- Hả? Tao á?

Nam gật đầu, tay vẫn tỉa lá:

- Ừ, thích cây nào thì em tặng. Đem về mà ngắm.

Câu nói của Nam làm tôi ngạc nhiên, nhưng cũng khiến tôi bật cười. Nam hiểu tôi hơn tôi nghĩ. Tôi bước lại gần, chỉ vào một chậu hoa nhỏ có những bông màu vàng rực rỡ, như những tia nắng nhỏ xinh:

- Tao thích chậu này.

Nam ngẩng lên nhìn, rồi mỉm cười:

- Được, chậu này dễ chăm. Nhưng nhớ tưới nước đều, đừng để nó khô héo đấy.

- Biết rồi, mày yên tâm! – Tôi cầm lấy chậu hoa, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Lúc rời khỏi nhà Nam, trời đã tối hẳn, tôi và Kiên rời khỏi nhà thằng Nam. Ngồi sau xe đạp của Kiên, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác lòng mình nhẹ bẫng.

- Cảm ơn mày nhé, Kiên... - Tôi nói, giọng đầy chân thành.

Kiên khẽ cười:

- Mày nói gì kỳ vậy? Tụi mình là bạn mà. Với lại, tao nghĩ anh Hưng cũng muốn mày vui vẻ, chứ không chỉ sống trong thế giới của mình đâu.

Tôi im lặng, nhìn bóng đêm lướt qua hai bên đường. Những lời của Kiên làm tôi nghĩ đến anh Hưng nhiều hơn.

Về đến nhà, tôi lên phòng, thấy anh Hưng đã ở đó từ khi nào, anh đang ngoáy cây violin của anh ấy. Biết rằng tôi không thể nói được gì lúc anh đang chơi violin, nên tôi chờ đến khi anh chơi xong rồi mới hỏi:

– Anh về sớm thế? Sao không đón em luôn? – Tôi vừa đặt chậu hoa lên bàn vừa hỏi, giọng hơi trách móc.

– Tao về từ lâu rồi, thấy mày mải chơi với đám bạn nên không muốn làm phiền. - Anh mỉm cười nhìn tôi - Mà chậu hoa đó đẹp đấy, của ai tặng thế?

Tôi ngạc nhiên, rồi phá lên cười:

– Thằng Nam tặng đấy! Nó bảo em chăm cây này cho tốt, đừng để héo. Mà anh biết không, nó làm cả một khu vườn trong nhà, đẹp kinh khủng!

Anh Hưng bật cười theo, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú:

– Vậy thì tốt rồi. Để tao chống mắt xem mày chăm được nó bao lâu. Mà hôm nay có gì vui không?

Tôi ngồi xuống giường, kể anh nghe mọi chuyện ở trường, về Kiên, về trận bóng, cả khu vườn hoa của Nam. Anh ngồi nghe chăm chú, đôi khi lại cười khẽ khi tôi kể đến đoạn hài hước.

Khi câu chuyện kết thúc, anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

– Tốt. Tao vui vì thấy mày cởi mở hơn với mọi người. Đừng quên, thế giới ngoài kia luôn có những điều tuyệt vời để mày khám phá...

Tôi ngập ngừng một lúc, rồi khẽ hỏi:

– Nhưng... anh nghĩ em có nên tiếp tục mơ mộng không?

Anh cười, xoa đầu tôi:

– Mơ mộng thì tốt chứ, miễn là mày đừng để nó chiếm hết cuộc sống của mình. Biết cân bằng giữa thực tế và giấc mơ mới là điều quan trọng nhất.

Những lời của anh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nhìn chậu hoa nhỏ trên bàn, nghĩ đến những lời Nam, Kiên và cả anh vừa nói.

– Em sẽ cố, anh ạ. – Tôi mỉm cười, tự nhủ trong lòng rằng mình sẽ chăm sóc chậu hoa thật tốt, cũng như học cách chăm sóc cuộc sống của chính mình.

Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy giấc mơ và thực tại không còn cách biệt. Và trong giấc ngủ, tôi mơ thấy anh và tôi đang nằm trên bãi cỏ dưới một bầu trời đầy sao, cười đùa như không còn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com