Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Sao? Ngày đầu đi học ở trường mới thấy thế nào? - Anh Hưng hỏi khi đang chở tôi về nhà.

Tôi ngồi phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ lướt qua, đầu óc còn vương vấn những hình ảnh lạ lẫm của ngôi trường mới. Bức tường vàng cũ kỹ, dãy bàn ghế sắp xếp gọn gàng, những ánh mắt tò mò của bạn bè mà tôi chưa kịp nhớ tên.

- Khác... khác nhiều lắm anh ạ. - Tôi đáp, giọng không che giấu được chút ngập ngừng.

- Khác thế nào? Kể tao nghe thử. - Anh Hưng khẽ cười, giọng nói tràn đầy sự hứng thú.

Tôi cắn môi, rồi thở dài. 

- Thì... trường mới to hơn, lớp học cũng đông hơn. Nhưng mà cảm giác sao ấy... ai cũng lạ lẫm, chẳng ai bắt chuyện với em nhiều. Được mỗi thằng Kiên ở đó nói chuyện với em...

- Cái gì? Thằng Kiên cũng học ở đấy á? - Anh hỏi, giọng hơi bất ngờ.

- Ừ, nó chuyển trường cùng thời gian với em. May mà có nó, chứ không em chắc chẳng biết nói chuyện với ai. - Tôi mỉm cười gượng gạo.

- Thế thì tốt quá rồi. Có người quen cũng đỡ bỡ ngỡ. - Anh Hưng nói, giọng an ủi. - Nhưng mà này, phải cởi mở lên chứ. Không quen thì làm quen, ai chẳng có lần đầu.

Tôi gật đầu, không biết đáp lại thế nào. Anh Hưng nói đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn khó tả. Cảm giác không thuộc về nơi này cứ bám lấy tôi từ sáng tới giờ.

- À, còn chuyện gì thú vị không? - Anh Hưng đổi chủ đề, cố làm tôi vui lên. - Thầy cô sao? Hay có con nhỏ nào xinh xinh chưa?

- Anh đừng trêu em. - Tôi bật cười, cảm giác thoải mái hơn chút. - Thầy cô thì nghiêm, nhưng cũng dễ gần. Còn... bạn gái thì chưa để ý.

Anh Hưng nhếch môi cười, định nói gì đó thì xe dừng lại ở ngã tư. Anh chợt quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn.

- Nghe này, trường mới hay cũ gì cũng chỉ là chỗ để học thôi. Điều quan trọng là em cảm thấy thế nào, có sống thật với mình không. Nếu em không thích nghi được, anh tin em đủ mạnh mẽ để tự tạo nên thế giới của mình.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Những lời anh nói chẳng hoa mỹ, nhưng lại chạm đến tận sâu trong lòng tôi. Anh Hưng luôn như thế, lúc nào cũng hiểu tôi hơn cả chính mình.

- Cảm ơn anh. - Tôi nói nhỏ, như một lời tự nhủ.

Hai anh em tiếp tục trò chuyện vu vơ trên đường về, như thể chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay, anh lại đi ra cái bãi đất trống phía cuối xóm – nơi có cây bàng lớn tỏa bóng rợp mát như mọi khi trước khi về nhà. Đó là thế giới riêng của chúng tôi, nơi mọi lo toan của người lớn đều tan biến, chỉ còn lại tiếng cười giòn tan của hai anh em. 

tôi ngồi trên cành bàng cao nhất, cảm giác như mình đang chạm tới bầu trời. Anh Hưng đứng dưới gốc cây, vừa canh chừng vừa trêu tôi:

- Phong, cẩn thận té xuống tao không đỡ đâu!

Tôi cười hả hê, làm bộ như không nghe. Nhưng ngay lúc chân trượt khỏi cành cây, anh Hưng đã lao tới đỡ tôi ngay lập tức. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng anh thì lại đau một bên vai.

Sau đó, anh ngồi thở dài:

- Phong à, mai mốt leo cây thì nhớ có tao nhé. Đừng tự làm một mình.

Tôi gật đầu, cảm giác ấm áp hơn cả những tia nắng chiều còn sót lại.

Tối hôm đó, hai chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà, anh đang chơi cây đàn vĩ cầm của mình, còn tôi cầm que kem đang tan chảy. Tiếng đàn của anh vang lên, trong trẻo và nhẹ nhàng, hòa quyện với làn gió mát thổi qua hiên nhà. Tôi lặng lẽ nghe, từng nốt nhạc như chạm vào tâm hồn, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bộn bề về ngày đầu tiên ở trường mới.

- Anh Hưng này... - Tôi khẽ gọi, phá vỡ khoảnh khắc yên lặng giữa hai anh em.

- Hửm? - Anh vẫn tập trung vào cây đàn, chỉ liếc nhìn tôi qua khóe mắt.

- Anh có bao giờ thấy... sợ thay đổi không? - Tôi hỏi, cảm giác khó diễn tả. - Ý em là... mọi thứ xung quanh thay đổi, còn mình thì cứ đứng im ấy.

Anh dừng tay, cây vĩ đặt xuống dây đàn, tạo ra một âm thanh kéo dài rồi tắt hẳn. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc từng lời định nói.

- Sợ chứ. - Anh đáp, giọng trầm ấm nhưng chân thành. - Ai mà chẳng sợ. Thay đổi lúc nào cũng khó chịu, vì nó buộc mình phải rời khỏi những gì quen thuộc. Nhưng mày biết không, thay đổi cũng giống như leo cây bàng hôm nay ấy.

Tôi ngạc nhiên, nhíu mày.

- Giống thế nào?

Anh bật cười, tay gõ nhẹ vào đầu tôi.

- Lúc leo lên cao, mày vừa thích thú, vừa lo lắng đúng không? Mỗi bước leo đều không chắc chắn, nhưng mày vẫn tiến lên, vì muốn nhìn ngắm cả thế giới từ trên cao. Còn nếu cứ đứng dưới đất, mày sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác tuyệt vời ấy là gì.

Tôi im lặng, suy nghĩ về những lời anh nói. Có lẽ anh đúng. Sự thay đổi, dù đáng sợ, cũng là cơ hội để tôi khám phá những điều mới mẻ, giống như hôm nay tôi đã bắt đầu làm quen với Kiên, hay cảm nhận được sự rộng lớn của ngôi trường mới.

- Anh này, nếu em lỡ không thích nghi được thì sao? - Tôi hỏi, giọng nhỏ hơn, như sợ câu hỏi của mình sẽ làm hỏng không khí.

- Thì cứ từ từ... - Anh cười nhẹ, gảy một đoạn nhạc ngắn, tiếng đàn ngân vang trong đêm. - Cuộc sống không bắt buộc em phải vội vàng đâu. Quan trọng là em đừng từ bỏ chính mình.

Tôi nhìn anh, cảm giác mọi băn khoăn trong lòng được xoa dịu. Dù mọi thứ thay đổi, dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn còn anh, người luôn thấu hiểu và ở bên tôi.

Chẳng mấy chốc, anh chuyển sang một bản nhạc vui hơn, những ngón tay lướt nhanh trên dây đàn. Tôi nhắm mắt lại, thưởng thức từng giai điệu, để tiếng đàn của anh đưa tôi vào giấc ngủ. Cây kem trong tay đã tan chảy từ lúc nào, nhưng tôi chẳng để tâm.

Đêm đó, tôi mơ về những ngày tháng cũ, về tiếng cười của hai anh em dưới bóng cây bàng, và cả những buổi chiều bình yên như thế này. Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng, ký ức hôm nay sẽ trở thành một trong những điều quý giá nhất mà tôi cất giữ mãi mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com