Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hôm đó là một ngày mưa, trong khi chúng tôi đang nhanh chân chạy về từ ngôi trường. Đến một cái quán tạp hoá, tôi thấy một cậu bạn tầm tuổi tôi đang ngồi thu mình lại dưới một gốc cây.

Rõ ràng chẳng ai lại đi ngồi co ro dưới gốc cây như vậy vào lúc này, tôi huých vai vào anh Hưng, chỉ tay vào cậu ta.

- Ê, có đứa nào đang ngồi co mình lại dưới gốc cây kìa, ra xem thử đi anh!

Hai chúng tôi tới gần cậu ấy, rồi anh Hưng ngồi xụp xuống, hỏi:

- Này, em ổn chứ? Sao lại ngồi ở đây một mình giữa trời mưa thế này?

Cậu bé ngước lên, đôi mắt to tròn nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Cậu ngập ngừng trả lời, giọng run run:

- Em... em bị lạc. Em đang tìm đường về nhà, nhưng không biết phải đi đâu...

Tôi nhìn anh Hưng, còn anh chỉ khẽ gật đầu, như để ra hiệu rằng chúng tôi sẽ giúp.

- Nhà em ở đâu? - Anh Hưng nhẹ nhàng hỏi tiếp.

Cậu bé lắc đầu, giọng nghẹn ngào:

- Em không nhớ rõ. Nhưng... em nhớ nhà có một cái cổng màu xanh và cây xoài lớn trước sân.

Tôi nhìn trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, rồi quay sang anh Hưng.

- Mình dẫn cậu ấy về nhà mình trước đi anh, để cậu ấy không bị ướt nữa. Rồi hỏi thêm sau.

Anh Hưng gật đầu, đứng dậy, chìa tay ra cho cậu bé:

- Đi nào, về nhà bọn anh đã. Chắc ba mẹ cậu đang lo lắm đấy.

Cậu bé nhìn anh Hưng, rồi nhìn sang tôi, vẻ bối rối nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay anh. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó, chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã.

Khi về đến nơi, mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi ướt nhẹp liền cuống lên:

- Trời má, hai đứa đi đâu mà giờ mới dìa? Lại còn dẫn thêm ai đây?

Anh Hưng kể lại mọi chuyện. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài, kéo cậu bé vào nhà:

- Được rồi, để bác lấy khăn lau cho khô. Con ngồi nghỉ chút đi. Tí nữa mình thử tìm cách liên lạc với gia đình con.

Cậu bé nhìn mẹ tôi, rồi lí nhí nói cảm ơn. Anh Hưng thì mang đến cho cậu ấy một bát cháo nóng, vừa đặt xuống vừa mỉm cười:

- Ăn đi, cho ấm bụng. Rồi bọn anh sẽ giúp em tìm đường về nhà.

Lúc đó, tôi nhìn anh Hưng và cậu bé, tự nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ.

Mẹ tôi đưa khăn cho cậu bé, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, trong khi anh Hưng ngồi xuống bên cạnh, mở chiếc điện thoại ra tìm kiếm thông tin. Cậu bé ngồi im, vẻ mặt vẫn lấm tấm buồn, nhưng ánh mắt có vẻ đã dịu lại phần nào.

- Cảm ơn bác, cảm ơn hai anh... – Cậu bé lí nhí, tay siết chặt chiếc khăn mẹ tôi vừa đưa.

- Không có gì đâu, con trai. Mưa gió thế này, làm sao để một đứa trẻ phải đi lạc như vậy được. – Mẹ tôi mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu bé.

Trong khi đó, tôi ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cậu bé. Tôi nghĩ đến gia đình cậu, đến những nỗi lo lắng của ba mẹ khi không thấy con đâu. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác khi phải chứng kiến cảnh con mình lạc mất giữa phố xá đông đúc như vậy.

Anh Hưng đặt chiếc điện thoại xuống, quay sang nói với chúng tôi:

- Mình có thể liên lạc với cơ quan chức năng, nhưng trước mắt chúng ta cần hỏi thêm về những dấu hiệu cụ thể để xác định nhà của cậu ấy.

Cậu bé nhìn anh Hưng, khẽ gật đầu:

- Em nhớ có một bức tường cao màu vàng và một cây xoài rất lớn, bên cạnh có một quán nhỏ bán nước mía. Nhưng em không nhớ rõ đường về.

Mẹ tôi liền thở dài:

- Nhà con ở khu nào? Ba mẹ có thể đang rất lo lắng.

- Ở gần công viên... – Cậu bé nói, mắt buồn bã.

Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ một lúc, rồi anh Hưng đứng dậy:

- Chắc chắn nhà cậu ấy không quá xa. Mình sẽ đi vòng quanh khu đó, có thể sẽ tìm được thôi. Tất nhiên là lúc trời tạnh mưa cái đã...

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Cậu bé vẫn ngồi đó, vẻ mặt như đang cố gắng nhớ lại những gì đã quên lãng. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, thi thoảng lại vỗ về an ủi, trong khi anh Hưng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

- Chúng ta không thể để cậu bé ở đây lâu được, phải đi ngay khi trời tạnh mưa. – Anh Hưng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cứ bình tĩnh đã, anh. Mưa này chắc không lâu đâu. – Tôi cố gắng trấn an anh, dù trong lòng cũng lo lắng không kém.

Mẹ tôi sau khi nhìn thấy thái độ lo lắng của tôi, bỗng nhẹ nhàng nói:

- Thôi, để mẹ đi chuẩn bị thêm đồ ăn cho mấy đứa. Mọi người phải giữ sức để đi tìm nhà cậu bé đấy.

Một lúc sau, trời mưa bắt đầu thưa dần. Anh Hưng đứng dậy, quay sang tôi:

- Mình đi tìm thôi. Cậu bé cũng cần về nhà sớm.

Tôi gật đầu, rồi quay sang cậu bé:

- Em có thể đi với chúng tôi không? Chúng ta sẽ tìm được nhà em nhanh thôi.

Cậu bé nhìn tôi rồi gật đầu, mặc dù đôi mắt vẫn còn vương chút lo âu. Mẹ tôi dặn dò:

- Cẩn thận nhé, và nhớ giữ ấm cho nhau.

Chúng tôi rời khỏi nhà, bước ra ngoài dưới bầu trời mưa nhẹ. Cơn mưa đã tạnh hẳn, nhưng đường phố vẫn còn ướt sũng. Anh Hưng và tôi chia nhau đi theo các hướng khác nhau quanh khu phố gần công viên mà cậu bé đã nói. Tôi nhớ lại những gì cậu bé mô tả: một bức tường cao màu vàng và một cây xoài lớn. Rất có thể đây là những điểm nổi bật giúp chúng tôi tìm ra nhà cậu bé.

Nhưng điều kì lạ thay, chúng tôi tìm suốt cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thu được kết quả gì. Có tra hỏi thì cậu ta chỉ nhớ đến thế. Cuối cùng, chúng tôi phải chạy ra nhà thằng Kiên để tìm thông tin, vì nó là đứa rành nhất khu này.

Vừa đến nơi, thằng Kiên bàng hoàng hỏi:

- Ủa Nam?! Mày đi đâu mà giờ mới ló mặt qua đây?

- Ờ... em... em bị lạc...

- Ủa mày quen thằng này hả? - Tôi sửng sốt hỏi.

- Ừ, nó hay chơi đá bóng cùng tao với mấy đứa ở quận mười mà, thằng này chỉ nhỏ hơn tụi mình một tuổi thôi.

Rồi nó cười trừ:

- Thôi, mày về đi, để tao chở nó về!

Nhìn thằng Kiên vui vẻ nói vậy, tôi và anh Hưng đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh Hưng quay sang tôi:

- Thôi, giờ tụi mình về nhà trước đi, báo cho mẹ yên tâm. Để Kiên lo vụ này.

- Ừ... – Tôi đáp, dù trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Nhưng ánh mắt Nam lúc này đầy tin tưởng và an tâm khi ở cạnh Kiên, tôi đành đồng ý.

Trước khi rời đi, anh Hưng vỗ nhẹ vai Nam:

- Nhớ về nhà cẩn thận, đừng để ba mẹ lo lắng thêm lần nữa nhé.

Nam gật đầu, nắm chặt tay thằng Kiên. Hai người bước đi trong ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng dần khuất sau con hẻm nhỏ.

Về đến nhà, mẹ tôi lo lắng hỏi:

- Tìm được nhà cậu bé chưa?

- Dạ, thằng Kiên quen cậu ấy. Nó chở về rồi. – Anh Hưng vừa lau mái tóc còn ướt sũng, vừa nói.

Mẹ tôi nghe vậy thì thở phào, đôi vai giãn ra:

- Ừ, tốt rồi. Chỉ cần cậu bé về nhà an toàn là được.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn mưa vẫn lất phất ngoài cửa sổ, lòng như nhẹ bẫng. Hôm nay tuy chỉ là một buổi chiều mưa bất chợt, nhưng những gì xảy ra đã để lại trong tôi cảm giác thật khó quên. Có lẽ, không chỉ tôi mà cả anh Hưng cũng cảm thấy thế. Dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng giúp đỡ được ai đó trong lúc họ gặp khó khăn luôn khiến lòng người thêm ấm áp.

- Mai ghé hỏi thằng Kiên xem sao nhé, coi thử cậu bé đó về nhà ổn không. – Anh Hưng vừa đứng dậy vừa nói.

Tôi gật đầu, mỉm cười:

- Ừ, nhất định rồi anh.

Cơn mưa đêm ấy dần tạnh hẳn, để lại bầu trời trong trẻo, lấp lánh ánh sao. Một ngày mưa trôi qua, ngày mà tôi với Nam làm quen với nhau, theo cách không ngờ tới nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com