Chương 27
Tôi ôm đầu, những tiếng thét trong tiềm thức vang vọng như muốn phá nát cả con người tôi.
- Không! Anh Hưng! Anh tỉnh dậy đi! Anh mở mắt ra nhìn em đi!
Tôi gào lên, nhưng căn phòng vẫn chỉ im lặng, như thể chính nó cũng đang thương cảm cho nỗi đau tôi phải chịu đựng.
Những mảnh ký ức ùa về như cơn lũ: cảnh tượng anh nằm bất động, máu thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng anh hay mặc, tiếng cãi vã, chiếc bình hoa rơi vỡ, tiếng thét thất thanh của mẹ, và... ánh mắt của anh. Ánh mắt đó không hề trách móc tôi, chỉ tràn ngập nỗi đau và một lời xin lỗi câm lặng.
Tôi lắc đầu, cố gắng đẩy lùi những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nhưng không thể. Mọi thứ cứ quay cuồng, như một vòng lặp không có hồi kết. Không gian xung quanh trở nên lu mờ đi, đầu tôi giờ đau như búa bổ, mọi thứ ngày càng trở nên tối dần đi, tới mức tôi không còn có thể nhìn thấy gì nữa.
Tỉnh dậy sau cơn mê dài, tôi chợt nhận ra bây giờ đã là buổi chiều tà, và càng bàng hoàng hơn nữa khi tôi đang nằm giữa ngã tư ngày hôm đó. Tôi ngoảnh sang bên, tôi thấy anh Hưng đang nằm đó, máu anh đang loang ra, không còn dấu hiệu của sự sống.
Tôi muốn hét lên, muốn lao đến ôm lấy anh, nhưng đôi chân tôi như bị đinh chặt xuống mặt đường. Cảnh tượng trước mắt cứ lặp đi lặp lại, như một bộ phim kinh dị mà tôi không thể tắt.
- Anh Hưng! Anh ơi! - Tôi gào thét, nhưng âm thanh dường như chỉ vang vọng trong đầu tôi, không một ai nghe thấy.
Những hình bóng xung quanh trở nên mờ ảo, biến thành những vệt đen nhạt nhòa. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến tôi rùng mình.
Rồi tôi nhìn thấy chính mình – một cậu bé mười hai tuổi, gào khóc, lao đến bên anh Hưng. Đôi tay nhỏ bé ấy run rẩy, cố lay người anh. Nhưng anh không cử động.
Tôi quỳ xuống, đầu óc rối loạn. Cảm giác bất lực, đau đớn và sợ hãi ùa về, như một cơn sóng dữ cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại trong tôi.
- Đừng nhìn nữa.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên, lần này rất gần. Tôi quay đầu, và lần đầu tiên, tôi thấy anh. Không phải hình ảnh bất động và đầy máu kia, mà là anh – trọn vẹn, như tôi nhớ. Ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười buồn.
- Anh Hưng... - Tôi thì thào, nước mắt giàn giụa.
- Em không cần phải chịu đựng thế này nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. - Anh bước lại gần, bàn tay anh đặt lên vai tôi, thật đến mức tôi không thể tin đây là một giấc mơ.
- Nhưng... tại sao anh lại bỏ em? Tại sao anh lại rời đi? - Tôi nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ tan biến.
Anh im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên nỗi day dứt.
- Đó không phải lỗi của em...
- Nhưng...
- Đừng tự trách mình nữa. - Anh Hưng ngắt lời tôi - Chuyện đã xảy ra không ai có thể thay đổi được. Điều duy nhất em cần làm là sống tiếp, sống thật hạnh phúc. Vì anh, và vì chính em.
Tôi nhìn anh, đôi mắt đầy nước.
- Nhưng em không thể. Em đã cố, nhưng em không thể quên anh... không thể quên những gì đã xảy ra...
Anh mỉm cười, nụ cười mà tôi đã không thấy suốt nhiều năm qua.
- Anh không bảo em quên. Anh chỉ muốn em nhớ rằng, dù anh không còn ở đây, anh vẫn luôn ở trong tim em. Và anh tự hào về em, Phong à.
Câu nói ấy như một ngọn lửa ấm áp thắp sáng bóng tối trong lòng tôi. Tôi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi tôi vừa mở miệng, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy mọi thứ.
Tôi tỉnh dậy trên giường, không biết ai đã đặt tôi lên đó. Ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà len qua khe cửa. Chiếc hộp gỗ vẫn mở, mọi thứ nằm nguyên chỗ cũ. Tôi ngồi dậy, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng lại cũng thật bình yên.
Tôi với lấy quyển sổ của anh, có một dòng chữ nhỏ, tôi chưa từng để ý trước đây, hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn tin em trai mình sẽ mạnh mẽ vượt qua. Vì em ấy là em trai của tôi mà."
Tôi khẽ cười qua làn nước mắt, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự rời bỏ tôi. Anh vẫn luôn ở đây, cùng tôi đối mặt với mọi thứ.
Tôi cần phải làm gì đó.
Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi hái vài bông hoa trắng ở công viên rồi đến ga Hà Nội, đã mấy năm rồi, tôi chưa từng đi đâu xa một mình. Mọi hành trình đều gắn với gia đình hoặc trách nhiệm. Nhưng lần này, không phải vì ai cả, mà vì tôi – vì anh Hưng, và cả người bạn của tôi nữa.
Chuyến tàu khởi hành sớm, ánh nắng nhạt nhòa buổi sáng tràn qua ô cửa kính, chiếu lên những bông hoa trắng trên tay tôi.
Sài Gòn đón tôi bằng cái nóng gay gắt, hệt như ngày tôi rời đi. Những con đường đông đúc, tiếng xe cộ ồn ào, và mùi cà phê thoảng qua khiến tôi như quay lại những ngày xưa cũ.
Tôi bước từng bước trên con hẻm quen thuộc, nơi anh Hưng và tôi từng chạy nhảy. Con hẻm vẫn thế, nhưng dường như nhỏ bé hơn, hoặc có lẽ tôi đã lớn hơn chăng?
tôi đứng trước cửa nhà Hoàng. Căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy trước sân, đúng như những gì Kiên từng kể. Hoàng đón tôi, khuôn mặt anh buồn bã nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ.
- Em là Phong đúng không? Vào đi, anh đợi em nãy giờ.
Anh dẫn tôi vào phòng khách, nơi có một chiếc hộp gỗ đặt ngay ngắn trên bàn.
- Đây là thứ Kiên nhờ anh giữ cho em. Nó bảo nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đưa nó cho em.
Tôi cầm chiếc hộp lên, mở ra. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ, vài tấm ảnh chụp chung của tôi với Kiên, và một chiếc bút máy cũ.
Cuốn sổ là nhật ký của Kiên. Những trang giấy đầy ắp chữ, kể về những ngày tháng nó vui vẻ, buồn bã, và cả những dòng ngắn gọn: "Cảm ơn Phong, vì đã làm bạn với mình."
Tôi gấp cuốn sổ lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh Hoàng cũng vì thế mà ôm tôi vào lòng anh. Và lúc đó, tôi cũng có thể cảm nhận được nước mắt của anh Hoàng khẽ rơi xuống mái tóc của tôi
Nhưng vẫn còn một người nữa, một người cuối cùng tôi chưa gặp.
Tôi và anh Hoàng đi đến nghĩa trang Thiên Phúc – nơi anh Hưng đang an nghỉ ở đó. Con đường dẫn vào nghĩa trang trải dài với hai hàng cây xanh rì, gió thoảng qua mang theo mùi cỏ mới cắt. Tôi chầm chậm bước đi, trong lòng đầy cảm xúc khó tả. Đã nhiều năm rồi, tôi không dám đối mặt với nơi này, không dám quay lại với những ký ức đau thương đã khắc sâu trong tim.
Anh Hoàng đi bên cạnh tôi, lặng lẽ không nói lời nào. Anh hiểu tôi cần sự yên tĩnh, và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Tôi đến gần ngôi mộ anh trai mình, quỳ xuống, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào mảnh đất trước ngôi mộ. Rồi đặt bó hoa lên trên, tay run run chạm vào tấm bia lạnh ngắt. Anh Hoàng lặng lẽ lùi lại phía sau, để tôi có không gian riêng.
- Anh Hưng... - Tôi thì thầm, tựa như một lời cầu nguyện. - em về thăm anh đây... em nhớ anh nhiều lắm...
Gió thổi qua, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng. Tôi cảm giác như anh đang ở đâu đó, lắng nghe từng lời tôi nói.
- Em xin lỗi... vì đã không quay lại sớm hơn. Anh từng bảo em mạnh mẽ, nhưng thật ra em yếu đuối lắm...
Nước mắt tôi rơi xuống ngày càng nhiều hơn, như cơn mưa rào thấm vào nền đất lạnh. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên tôi cho phép mình giải toả cảm xúc của mình sau bấy lâu nay. Dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, và nhịp tim thổn thức của chính tôi. Tôi cúi đầu thấp hơn, áp trán lên đôi bàn tay đang siết chặt trên bia mộ, để mặc cho cơn đau buốt xé lòng.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng khi ngẩng lên, mặt trời đã chếch bóng. Anh Hoàng vẫn đứng đợi ở một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt trầm ngâm và đầy sự thấu hiểu. Tôi đứng dậy, cảm thấy đôi chân như nặng trĩu nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com