Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ánh sáng dịu dàng từ buổi sáng là thứ đầu tiên chào đón tôi vào buổi sáng ngày hôm đó.

Tôi lờ mờ ngồi dậy, trước mắt tôi không còn là căn phòng của hai anh em tôi nữa, mà là một sân trường rộng lớn của tôi.

Tôi nhìn xung quanh, lúc này không lấy một bóng người. Tôi nắm tay vào rồi thả ra, và ngay lúc đó, tôi nhận ra tôi đã mặc đồng phục trường từ bao giờ.

Tôi đi loanh quanh trường, ngó vào trong các lớp học, đi qua các hành lang. Tuyệt nhiên không lấy một bóng người, chỉ có ánh nắng mặt trời rọi vào.

Tôi đi đến dãy nhà E, lần này tôi thấy có bóng một người con trai đứng ở đó, dáng cao gầy, mái tóc bù xù lúc nào cũng như vừa ngủ dậy. Anh ấy đang đứng quay lưng lại với tôi, tay cầm trái bóng rổ.

- Kiên à...?

Tôi khẽ hỏi, nhưng cậu ta có vẻ nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu ấy quay ra sau, hỏi:

- Ủa Phong, mới sáng sớm đến đây làm gì?

Lần này thì đúng là Kiên thật rồi, tôi hỏi ngược lại:

- Thế mày ra đây làm gì?

- Tao... chơi bóng rổ. Mày không thấy trái bóng rổ tao đang cầm đây à?

- Ừ nhể... - Tôi cười trừ.

- Thế chơi cùng tao không?

- Có... Nhưng đừng quăng vào đầu tao như anh mày làm hôm nọ đấy nhá!

Kiên quăng trái bóng cho tôi, và tôi nhanh tay chụp lấy. Sân trường rộng rãi, tiếng trái bóng nảy lên nghe vọng lại rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

- Phong này, mày thấy hôm nay trường mình ngộ không? - Kiên bỗng hỏi, ánh mắt hướng về phía dãy lớp học im lìm.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta. Cả sân trường sáng rực dưới ánh nắng. Nhưng quả thực, sự vắng lặng này làm tôi hơi gai người.

- Ừ... Lạ thật. Không thấy ai cả.

Kiên gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ấy ném bóng về phía tôi, rồi nói:

- Thế giờ tao với mày đấu một trận, ai thua thì phải đi kiểm tra cả trường xem có gì không, đồng ý không?

- Được thôi, chuẩn bị mà thua đi.

Cả hai bắt đầu trận đấu, tiếng cười đùa vang lên, phá tan sự im lặng bao trùm. Nhưng cuối cùng, tôi lại để thua nó, thằng Kiên cười lớn, chỉ tay về phía dãy nhà E:

- Đi thôi, thám tử thua cuộc!

Tôi không phản đối. Chúng tôi đi dọc các hành lang, ánh sáng phản chiếu làm mọi thứ trông như mơ hồ. Cuối cùng, cả hai chẳng tìm thấy một ai khác.

- Chắc cả ngôi trường này chỉ có mỗi tao với mày thôi Phong à... - Kiên nói, vẻ sờ sợ.

- Ừ, nhưng bây giờ chơi gì, ở đây chán quá...

- Ừ, trường mà có hai tụi mình đúng là chẳng có gì chơi thật...

Cả hai chúng tôi tìm xung quanh xem có cái gì chơi không, nếu không thì chơi bóng rổ, rồi chẳng biết thằng Kiên tìm ở đâu ra, nó lấy một cái ván trượt rồi rủ tôi.

- Ê tao tìm được cái ván trượt này! Hay giờ tụi mình trượt ván không?

- Ủa sao mày lần cái ván trượt ở đâu hay vậy?

- Không biết, tự nhiên tao tìm được...

Rồi nó đặt cái ván trượt xuống, đứng lên đấy rồi bảo tôi:

- Mày đẩy để cái ván chạy đi, Phong.

Tôi đẩy mạnh nó về phía trước, ai ngờ đâu đi được vài giây nó ngã cái rầm xuống đất Tôi chạy lại hỏi han:

- Có sao không?

- Ai biểu mày đẩy mạnh làm gì?

Rồi nó sắn cái ống quần lên, thấy máu bắt đầu chảy, nó hét toáng lên:

- Chết rồi, chảy máu rồi Phong ơi!

- Chờ tí, để tao lấy cái urgo trong phòng y tế!

Tôi hốt hoảng chạy vào phòng y tế, lòng có chút tội lỗi với việc làm vừa rồi. Lùng sục mãi trong phòng mới kiếm được một cái urgo để dán lên đầu gối nó.

- Ổn chưa?

- Rồi... lần sau đừng có đẩy mạnh như thế đấy nhá!

Tối nói "ừ, biết rồi" cho qua rồi hỏi:

- Thế giờ chơi bóng rổ không?

- Thôi, chân đang đau... không chơi được đâu...

Hai chúng tôi cứ ngồi nghệt ra, không ai nói ai, có lẽ là do chán. Tôi vác cái ván trượt ra, lượn quanh trượt một lúc. Mặc dù lúc đầu hơi khó điều khiển một chút, nhưng dần tôi đã quen được cái ván trượt này.

Sau khi lượn quanh trường, cốt là để cho vui, và xem có còn ai khác không, tôi quay trở lại chiếc ghế đá mà Kiên với tôi ngồi, nhưng giờ tôi không thấy nó đâu nữa.

Ngạc nhiên, tôi nhìn quanh tìm Kiên. Không thấy cậu ấy đâu cả, tôi bắt đầu cảm thấy lạ lùng. Sân trường vẫn im lìm, ánh nắng vẫn rực rỡ như lúc đầu, nhưng dường như mọi thứ trở nên khác lạ một cách kỳ quái.

- Kiên! Mày đâu rồi?

Tôi gọi lớn, nhưng chỉ có tiếng vọng lại đáp lại.

Tôi đi vòng quanh sân trường, tìm kiếm khắp nơi mà không thấy bóng dáng Kiên. Trái bóng rổ mà chúng tôi vừa chơi vẫn lăn lóc giữa sân. Một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt ùa đến, mặc dù trời đang rất nóng.

Tôi ngoảnh ra sau, để ý thấy cái cổng trường hé mở.

- Thằng này dám trốn về trước mà đếch báo mình!

Tôi phi ra khỏi cổng trường, tìm nó xung quanh, mọi thứ giờ càng lạ hơn khi cả khu phố chẳng lấy một bóng người, như thể cả thế giới này chỉ có mỗi mình tôi vậy. Tôi vừa đi vừa nghĩ xem thằng Kiên thường sẽ đi đâu (ngoài trường và nhà nó ra). 

Sau một lúc động não, tôi đoán có lẽ nó đang ở công viên, hoặc đang ở sân bóng, vì nó với anh nó toàn đi chơi ở đấy. Tôi đi đến công viên đầu tiên, tuy tôi không thấy thằng Kiên nhưng tôi thấy anh tôi với anh nó đang ở đó, dáng người anh tôi vẫn vậy, cao gầy, mái tóc dày, mịn như tơ nhưng hơi rối bị ánh sáng che mờ đi phần nào. Còn anh trai Kiên thì mập mạp hơn, luôn có nụ cười vui vẻ. Cả hai đang ngồi trên băng ghế đá, trò chuyện rôm rả.

- Anh Hưng! – Tôi gọi lớn.

Anh tôi quay lại, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Anh Hoàng mỉm cười, giơ tay chào.

- Chú mày nãy giờ đi đâu đấy - Anh Hoàng hỏi.

- Em nãy ở trên trường... mà... anh có thấy Kiên ở đâu không?

- Bọn anh nãy giờ ngồi đây, có thấy nó đâu...? - Anh Hoàng đáp lại, giọng có chút lo lắng.

Nghe vậy, tôi thấy trong lòng bồn chồn hẳn. Kiên không ở đây, thế thì nó biến đi đâu được?

- Lạ nhỉ... Hay nó về nhà rồi? – Tôi tự trấn an mình, dù thực sự chẳng cảm thấy chút nào yên tâm.

- Chắc là thế. – Anh Hưng vỗ vai tôi. – Nhưng mà trường hôm nay sao không có ai thật hả?

Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ, từ việc sân trường trống không đến chuyện chơi bóng rổ với Kiên và cái ván trượt kỳ lạ. Hai anh nghe xong, cả hai nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc.

- Thế chú có chắc đó là Kiên không? – Anh Hoàng đột ngột hỏi, giọng nghiêm trọng hơn hẳn.

- Sao lại không chắc? Em còn chơi bóng với nó, nói chuyện với nó mà! 

Anh Hoàng và anh Hưng trao đổi ánh mắt một lần nữa, rồi anh Hoàng đứng dậy.

- Để tao ra tìm thằng Kiên xem nó đang ở đâu... mày ngồi trông em mày đi, Hưng...

Bây giờ chỉ còn lại hai anh em tôi, mọi chuyện nãy giờ khiến tôi mệt gớm. Tôi bảo anh Hưng:

- Cho em mượn vai anh được không?

- Làm gì?

- Em ngủ tí...

Anh Hưng cười nhẹ, rồi kéo tôi nằm lên trên đùi anh ấy.

- Nằm thế này có phải thoái mái hơn không, tựa vai làm cái gì cho đau cổ...

Dòng suy nghĩ của tôi dần trôi đi khi cảm giác ấm áp từ đùi anh tôi khiến tôi dễ chịu lạ kỳ. Tôi khép mắt, để những âm thanh êm dịu của công viên và những cái khẽ vuốt ve của anh lên trán tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com