Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Oái!

Tôi kêu toáng lên khi một quả bóng của một thằng nào đó đập trúng đầu tôi trong lúc tôi đang nằm nghỉ trưa.

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý! 

Một đứa học sinh nào đó hét lên rồi chạy lại gần, nhưng sao tôi có thể bỏ qua nhanh như vậy được. Tôi túm cổ áo cậu ấy, tính đấm cậu ta một phát. Nhưng có vài học sinh khác đang bắt đầu xì xào cái gì đó, tôi đành bỏ cậu ta ra, rồi ném trả lại quả bóng cho cậu ấy.

Trở lại lớp học, khi đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cuốn vở của tôi bay xào xạc thì bỗng có một cái máy bay giấy lướt nhẹ qua cổ tôi, rồi rơi ngay trên mặt bàn. Tôi nhìn sang cửa sau của lớp, không có bất kì ai ở ngoài.

Tôi mở máy bay giấy đó ra:

"Cậu gì ơi!

nhìn cậu đẹp trai quá!

cho tớ làm quen được không?

                                                                              N - 11A2"

Sau vụ trưa nay, tôi chẳng còn hứng để mà trả lời nữa. Tôi vo viên lại rồi ném qua cửa sổ. Thực tế, ở trên lớp, ngoài việc nghe giảng ra tôi chả làm cái gì khác, tôi chả có bạn bè nào ở trong lớp cả. Mỗi giờ ra chơi, tôi toàn ngồi ngắm cửa sổ hoặc đi dạo ở sân trường.

 Và sau cái ngày hôm đó, tôi càng thấy cái hình bóng của chàng trai đó nhiều hơn, trước là một tháng, sau đó là vài tuần, rồi cuối cùng là tuần nào tôi cũng thấy "cậu" ta. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể gặp mặt "cậu" ấy được cả. Lần nào anh chàng đó cũng biến mất một cách bí ẩn hay hoà vào đám học sinh trong trường.

Tan học, tôi trở về nhà. Trong lúc thu dọn đống đồ đạc trong phòng, bỗng tôi tìm được một cây violin trong góc tủ, rất may là chúng đã không bị đốt đi như bao món đồ khác. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi lẻn ra ngoài với chiếc violin vừa mới tìm được ra công viên chơi.

Dưới ánh đèn vàng nhạt ở công viên, tôi ngồi trên chiếc ghế đá cũ, khẽ chỉnh lại dây violin. Đã lâu lắm rồi tôi không chạm vào nó. Tiếng dây đàn cũ kĩ dưới ngón tay tôi ban đầu có phần chát chúa, nhưng từng chút một, những giai điệu quen thuộc của bản nhạc "Endless" dần vang lên, xé toạc màn đêm yên ắng.

Tôi nhắm mắt, để bản nhạc dẫn lối. Lần cuối tôi chơi bản này, anh trai tôi còn ngồi cạnh. Bất giác, tôi cảm thấy cay cay nơi khoé mắt, nhưng không để nước mắt rơi. Những nốt nhạc tiếp tục vang lên, như thể tôi đang gửi lời nhắn nhủ đến người ấy ở một nơi xa xôi nào đó.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng chim kêu gần đó, tôi liếc sang. À, thì ra là hai con chim sẻ đang đu trên cành cây, rồi một lúc sau, một con bay lên trời, một con còn lại vẫn đứng ở đó.

Sau đó, một giọt, hai giọt nước rơi xuống đầu tôi và chiếc đàn violin, rồi một cơn mưa trút xuống công viên. Tôi không chạy về ngay mà nấn ná lại một lúc, rồi mới chậm rãi bước về, chiếc violin ôm chặt trong tay như một bảo vật quý giá. Những giọt nước lạnh buốt rơi trên vai, trên tóc, hòa lẫn vào những giọt nước mắt tôi không kìm nén được nữa.

Về đến nhà, tôi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ đã bạc màu. Mẹ mở cửa, nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt trách móc. Nhưng khi thấy chiếc violin trong tay, bà không nói gì, chỉ kéo tôi vào trong, đưa cho tôi một chiếc khăn để lau khô người.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà tối đen. Bản nhạc "Endless" vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, như một đoạn ký ức không muốn lụi tàn.

Tôi bắt đầu đi đánh răng, nhưng ký ức về ngày hôm đó lại xuất hiện trong đầu tôi, cái ngày định mệnh đó bây giờ rõ hơn một chút, tiếng tôi gào khóc, những vệt máu đỏ thẫm, những tiếng xe cứu thương, và cảnh người mà tôi yêu quý nhất được đem đi vùi sâu xuống ba tấc đất. Tất cả mọi thứ vẫn hằn sâu trong tâm trí tôi.

Tôi liếc sang bên cạnh, thấy một con dao lam để trên bồn rửa mặt. Tôi cầm nó lên, rồi rạch nhẹ vào cánh tay tôi, những giọt máu chảy ra như phản chiếu lại những gì xảy ra ngày hôm đó. Tôi rạch thêm lần thứ hai, lần này tôi nhớ lại mùi khét của lửa, mùi khét của sự kết thúc, gần như không còn gì nữa. Tôi rạch cánh tay thêm lần thứ ba, lần này, tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi sau khi lễ tang kết thúc:

- Đứa con trai lớn của má... đã mất rồi. Còn con... đứa con trai duy nhất của má... Má không thể mất cả con nữa... Ngoan ngoãn nghe lời má nào, Phong... Con ngoan... hãy ở bên má nhé...

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi, máu của tôi chảy càng nhiều, chúng giờ như đã nhuộm đỏ sàn nhà và bồn rửa mặt. Tôi bắt đầu choáng váng, mọi thứ như động đất rung chuyển vậy. Rồi bóng đen bao trùm lấy tầm nhìn của tôi, rồi tôi đã thiếp đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com