Chương 6
Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hồng hộc. Mồ hôi đầm đìa trán và lưng áo tôi ướt sũng. Tôi không thể nhận ra mình đang ở đâu cho đến khi nghe giọng nói trầm ấm vang lên:
- Có sao không, Phong? Lại gặp ác mộng hả?
Tôi quay sang. Đôi mắt quen thuộc ấy, khuôn mặt ấy. Là anh trai tôi. Anh vẫn ở đây. Tôi không kìm được mà bật khóc, nhưng thay vì giải thích, tôi chỉ lao vào ôm lấy anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.
Anh vỗ nhẹ lưng tôi, giọng dịu dàng:
- Không sao đâu... Có tao đây rồi... Nếu muốn mày có thể ngủ cùng tao...
Rồi anh dắt tôi lên giường anh, kéo chăn, rồi ôm tôi vào lòng. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khiến tôi dần bình tĩnh lại. Nhịp thở của anh đều đều, như một nhịp điệu ru tôi vào sự an yên mà tôi tưởng đã mất từ lâu.
Sáng hôm sau, tôi vẫn cố nằm lại trên giường như mọi khi, vì tôi không muốn phải dậy sớm vào mùa hè. Nhưng lần này, tôi cảm giác có điều gì đó khác lạ, không còn tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ như mọi ngày. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Tôi quay đầu sang bên cạnh, nơi đáng lẽ anh tôi vẫn nằm đó, nhưng giường trống trơn. Chỉ còn chiếc gối hơi lõm xuống, như một dấu vết mờ nhạt anh để lại.
Tôi ngồi dậy, gọi lớn:
- Anh Hưng ơi!
Không có tiếng đáp lại. Tôi bước ra khỏi phòng, tim đập mạnh, lo lắng không yên. Căn nhà im ắng đến kỳ lạ. Tôi đi qua từng phòng, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Bàn ăn trống trơn, không có bữa sáng như mọi ngày. Cảm giác bất an len lỏi trong tôi.
Tôi mở cửa chính, ánh nắng chói chang ùa vào mắt, làm tôi nheo lại. Nhưng vẫn không thấy anh trai tôi đâu.
Ở trong phòng khách, trong khi đang nằm trong tuyệt vọng trên ghế thì bỗng tiếng cửa nhà mở ra, là anh Hưng, với một đống đồ nghề gì đó trên người.
- Hôm nay đi bắt dế không?
- Anh đi ra ngoài sao không nói cho em biết?
- Xin lỗi... tao quên...
Rồi anh để mấy đống đồ đó sang một bên, vào bếp:
- Để tao nấu bữa sáng cho mày ăn cái đã, đi chơi không có sức thì đi sao được...
Tôi bật cười nhẹ, cảm giác lo lắng vừa rồi tan biến như mây khói. Anh trai tôi vẫn như vậy, đôi lúc lơ đãng nhưng luôn quan tâm đến tôi theo cách riêng của anh. Tôi nhìn anh loay hoay trong bếp, ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên bóng lưng quen thuộc ấy, khiến tôi không nỡ rời mắt.
- Hôm nay có gì ăn thế, anh? - Tôi vừa hỏi vừa bước lại gần.
- Bí mật. Chờ tao làm xong đã! - Anh cười, nụ cười rạng rỡ như mọi khi.
Chỉ một lát sau, anh mang ra hai tô mì nóng hổi, thơm phức mùi hành phi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở bàn ăn, vừa ăn vừa bàn kế hoạch cho ngày hôm nay.
Ăn xong, tôi và anh thay đồ, mang theo "đồ nghề chuyên dụng" của mình: những cái hộp nhựa nhỏ, dây cước, và một ít cỏ khô làm thức ăn dụ dế. Chúng tôi đạp xe ra bãi đất trống, nơi thằng Kiên (tất nhiên là kèm theo anh của nó), thằng Nam đã đợi sẵn ở đó, tay cầm những chiếc hộp nhỏ, mắt chăm chú nhìn vào từng khe đá như thể đang săn lùng một thứ gì đó. Chúng tôi gửi xe vào gốc cây và bắt tay vào việc.
Anh Hưng vỗ nhẹ lên vai tôi, nở một nụ cười:
- Hôm nay phải bắt thật nhiều dế nhé, tao muốn thử cái "mồi" mới mà hôm qua tao học được, bảo là cực kỳ hiệu quả đấy!
Tôi không kìm được một nụ cười, thằng anh tôi lúc nào cũng vậy, luôn tìm ra những cách sáng tạo để làm mọi thứ trở nên thú vị hơn. Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra, tìm kiếm dế dưới những bụi cỏ, đá, hay thậm chí là dưới gốc cây. Mỗi lần phát hiện ra một con, cả nhóm lại reo lên vui mừng, rồi nhanh chóng nhốt chúng vào trong hộp.
Cái không khí ấy, thật sự là điều tôi yêu thích nhất vào mỗi buổi sáng mùa hè. Mọi thứ đều giản đơn, nhẹ nhàng, và đầy tiếng cười. Mỗi lần anh Hưng hướng dẫn tôi cách đặt mồi hay thả dây cước vào đúng chỗ, tôi lại cảm thấy mình học được điều gì đó mới mẻ. Dù nhỏ bé, nhưng cũng đủ để tôi hiểu được sự kiên nhẫn và tỉ mỉ mà anh luôn truyền đạt cho tôi.
Trong lúc tôi đang mải bắt vài con dế, thì thằng Kiên vỗ vào vai tôi, nói:
- Ê, tao kiếm được cái gì này!
Tôi quay sang, nhìn thứ nó đang cầm, đó là một bông hoa bé bé có những cái như cây kim màu trắng trên đầu.
- À, hoa bồ công anh í mà...
- À thế à. - Kiên ồ lên - Để tao ăn thử...
- Đừng! Cái này không ăn được đâu!
Nhưng tôi đã quá muộn, thằng Kiên đã ngậm bông hoa vào mồm nó, nó ho khan mấy cái, nhổ ra một chút lá cây còn sót lại trong miệng, mắt trợn tròn vì cơn đắng.
Anh Hưng lúc đó chạy tới, hỏi:
- Sao thế?
- Thằng Kiên nãy nó cố ăn hoa bồ công anh nè...
- Úi giời, mấy thằng đần này!
Anh Hưng mắng, rồi lấy trong ba lô ra một chai nước, đưa cho thằng Kiên uống. Sau khi uống một ngụm, thằng Kiên có vẻ đỡ hơn, nhưng vẫn còn lừ đừ. Anh Hưng quay sang tôi, cười khổ.
- Nhớ là không bao giờ được ăn hoa bồ công anh đâu nhá!
- Anh Hưng... anh đừng biểu cho anh Hoàng biết đấy...
Anh Hưng gật đầu, rồi cuộc đi chơi sau đó vẫn tiếp tục như bình thường
Chiều buông xuống, chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh trong với vài đám mây trắng trôi lơ lửng. Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh đã thiếp đi từ bao giờ, có lẽ hôm nay anh đã quá mệt. Tôi lay người anh, tính gọi anh dậy, nhưng thằng Nam can:
- Thôi, để yên ông ấy ngủ...
- Nhưng tao cần về sớm, không ba má tao tìm loạn cả lên.
- Thế thì cõng ông ấy về đi.
Tôi nhăn mặt nhìn thằng Nam, rồi quay sang anh Hưng. Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt anh trông thật bình yên.
- Cõng thì cõng, nhưng ai sẽ giúp tao giữ mấy con dế? - Tôi hỏi.
- Để tao cầm cho, mày lo cõng ông ấy về đi. - Nam nhún vai, tay với lấy mấy cái hộp nhựa mà tôi gom cả buổi.
Tôi thở dài, chậm rãi quàng tay anh Hưng qua vai mình rồi từ từ đứng dậy. Anh không nặng lắm, nhưng đường về làng cũng không ngắn, thế là tôi gồng mình bước đi, còn Nam thì vừa đi vừa cười khúc khích như thể đang xem một trò đùa thú vị.
Trên đường về, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ người anh. Nó không chỉ là cái nóng của mùa hè, mà còn là cảm giác thân thuộc mà tôi từng lo sợ đã mất đi mãi mãi. Nhịp thở của anh đều đều, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây, bên cạnh tôi.
Khi về đến cổng nhà, anh Hưng lờ mờ tỉnh dậy, dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn quanh:
- Ơ, tao... tao ngủ quên à?
- Chứ còn gì nữa! - Tôi đáp, mồ hôi chảy ròng ròng. - Lần sau đừng có chơi hăng quá rồi bỏ em lại như thế.
Anh cười ngượng, xoa đầu tôi:
- Cảm ơn mày nhé, Phong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com