Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Con ơi! Đến giờ đi tắm rồi! - Mẹ tôi nói vọng sang từ phòng bên cạnh.

Toàn thân tôi như đông cứng. Trời ơi, lại tới giờ tắm!

Thực tế, mẹ tôi đã tắm cho tôi đến lúc tôi mười ba tuổi. Nhưng vài ngày gần đây, mẹ tôi lại tắm cho tôi một lần nữa, và tôi rất khó chịu với điều đó.

Nhưng tôi không nghĩ mẹ tôi cố ý làm tôi khó chịu. Mẹ nó bà ấy phải tắm cho tôi vì sợ tôi sẽ lại làm điều "dại dột" nào đó một lần nữa. Xét theo những gì bà làm với tôi những ngày gần đây thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được, gia đình tôi giờ chỉ còn mỗi tôi là con của họ, và tất nhiên là họ không muốn mất thêm đứa con nào nữa.

Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ tôi thỉnh thoảng lại tắm cho tôi với anh Hưng trước đây, dù anh ấy đã mười sáu tuổi. Tôi thực sự rất ngượng những lúc như vậy, đến mức tôi đỏ cả mặt lẫn tai dù chưa có làn nước nóng nào dội vào người, và tôi đoán là anh Hưng cũng thấy vậy. Mỗi khi tắm cho hai chúng tôi cùng lúc, mẹ luôn nói rằng đó là vì mẹ có quá nhiều việc phải làm.

Dĩ nhiên là tôi lúc đó đã từng muốn hỏi mẹ rằng tôi có thể tự tắm một mình được không, nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ lại vì có lần anh Hưng đã hỏi mẹ tôi bằng câu tương tự như vậy, và bà ngay lập tức khóc nức nở và nói mẹ không muốn anh lớn lên. Vậy nên sau đó anh không bao giờ hỏi nữa, và tôi cũng vậy.

Ngoài chuyện đi tắm đó ra, tất cả những công việc nhà bà đều làm giúp, đặc biệt là những việc gần căn bếp, cửa sổ tầng hai, tầng hầm. Bà luôn nói rằng tôi cần nghỉ ngơi để cánh tay do chính tôi rạch chúng hồi phục, tất nhiên tôi biết đó không phải là lý do bà làm thế.

- Con ơi! Đến giờ đi tắm rồi! - Mẹ tôi lại gọi vọng sang từ phòng bên cạnh.

Tôi chậm rãi đứng lên khỏi ghế, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối bời. Tắm không chỉ là chuyện sạch sẽ, mà còn là cả một vết thương chưa lành trong gia đình tôi.

Khi bước vào phòng tắm, mẹ đã chuẩn bị sẵn khăn tắm và quần áo sạch. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt mẹ lúc nào cũng mang một nét buồn bã không thể xóa nhòa, kể từ ngày anh Hưng không còn. Tôi biết, bà vẫn chưa vượt qua được nỗi đau ấy. Mẹ không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được. Mỗi hành động chăm sóc của bà như muốn nhắc nhở bản thân rằng bà sẽ không để mất thêm tôi.

Tôi bước vào làn nước ấm áp, cảm giác như mọi căng thẳng trong ngày được xoa dịu đi một chút. Tôi biết mẹ làm tất cả những điều này vì yêu tôi. Nhưng tình yêu đó lại nặng nề đến mức tôi cảm thấy mình không thở nổi. Tôi không muốn mẹ cứ mãi nhìn tôi như một đứa trẻ cần được bảo vệ khỏi mọi thứ. Tôi muốn nói rằng tôi đã ổn, rằng tôi có thể tự tắm, tự lo cho bản thân. Nhưng lời nói đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, giống như anh Hưng ngày xưa.

Khi mẹ bước vào để giúp tôi gội đầu, tôi vô thức lùi lại một chút. Mẹ dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ tổn thương. Nhưng rồi bà mỉm cười, một nụ cười đầy sự gượng gạo.

- Con không cần phải sợ, má ở đây mà... - bà nói, giọng nhẹ như tiếng thở dài.

Tôi cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Nước từ vòi sen chảy qua mái tóc, qua khuôn mặt tôi, nhưng không thể rửa trôi những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Khi mọi thứ xong xuôi, mẹ đưa tôi chiếc khăn tắm và nói:

- Mau lau khô người rồi ra ăn tối. Má làm món con thích nhất đây.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Tôi biết mẹ yêu tôi, và tôi yêu mẹ. Nhưng tình yêu này quá nặng nề, như một sợi dây trói buộc khiến tôi không thể tiến lên.

Đó là mẹ của tôi.

Cha tôi sau ngày hôm ấy, ông trở nên cáu bẳn, thô bạo và bắt đầu nghiện rượu. Ông thường xuyên đánh đập, chửi rủa tôi thì ông luôn cho rằng tôi đã giết anh trai và ông luôn coi tôi như một kẻ tội đồ.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng nặng nề. Mẹ cố gắng giữ không khí bình thường, gắp thức ăn cho tôi, nhưng tôi không nuốt nổi. Cơn nghẹn trong cổ họng giống như hòn đá tảng chắn ngang, ngăn mọi thứ đi xuống.

Sau bữa ăn, tôi trở về phòng, đóng cửa lại. Tôi ngồi trước bàn học, nhưng không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Tôi đã làm gì sai? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?

Anh Hưng nếu còn sống, mọi thứ có tốt hơn không? Có khi nào cha sẽ mỉm cười với tôi? Có khi nào mẹ sẽ thôi lo lắng quá mức? Có khi nào tôi sẽ thôi cảm thấy mình là kẻ thừa thãi trong chính gia đình này?

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước đập vào cửa sổ, tạo thành âm thanh đơn điệu nhưng quen thuộc. Tôi nhìn ra bóng tối bên ngoài, cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ bị cuốn trôi giữa dòng nước xiết.

Tôi muốn thoát ra, nhưng tôi không biết làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com