Đệ Nhất Chương.
Đầu xuân tiết trời se lạnh, một vai tia nắng cố lách mình khỏi tầng tầng sương sớm. Tiếng chim vàng anh ríu rít nơi mái hiên của một dinh thự với kiến trúc hướng tây âu. Gian phòng làm việc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn bởi nơi đây đầy ắp bao nhiêu là sách, có điều chúng không được ngăn nắp cho lắm.
"Tướng Quân! Tướng Quân!" Người hớt hả chạy vào phòng, khoác lên mình bộ quân phục xanh rêu, ngũ quan dễ nhìn,một cặp kính mỏng làm gương mặt ấy thêm vài nét thư sinh. Cậu nhìn ngó xung quanh căn phòng, gãi gãi đầu. Người đâu rồi?
" Ta ở đây, đây này." Một bàn tay vươn ra vẫy vẫy giữa đống nào là sách nào là giấy.
Cậu lính trẻ vội chạy đến kéo người kia lên, bảo sao tìm không thấy, thì ra là bị chôn sống trong cái bãi "chiến trường này". Cậu bất đắc dĩ thở dài. " Tướng quân à, ngài hết trò rồi sao mà còn thử chơi ướp xác bằng sách?"
" Ta mới không có! Đêm qua nghiên cứu đến ngủ gật lúc nào không biết." Tướng quân bĩu môi.
" Là nghiên cứu gì ạ?"
" Đông cung đồ!" Ai đó hí hửng trả lời không chút ngại ngùng.
Viên lính mặt hắc tuyến. Tướng quân nhà hắn thế mà là đoạn tụ.
"Mà, Tiểu Khanh, cậu tìm ta là việc gì." Tướng quân đứng dậy, chỉnh chỉnh lại cổ áo.
" A! Phải rồi! Là tin từ phía bắc Trường Sa, trinh sát đã tìm được chỗ ẩn nấp của bọn người Nhật, lập nhóm tấn công vào căn cứ. Nhưng mà... "
" Sau đó thì sao? " Tướng quân lười nhác ngáp.
" Thấy xác chết treo ạ."
Tướng quân chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Tiểu Khanh cũng nhìn lại.
" Hết rồi?"
"Hết rồi ạ"
" Ý cậu là sao?"
" Nghĩa trên mặt chữ ạ."
" Không hiểu." Tướng quân lắc lắc đầu. " Cậu nói tiếng người đi. "
Tiểu Khanh hắc tuyến lần hai, ông tướng này không chỉ đoạn tụ mà còn là một tên ngốc.
" Chính là... Hơn năm mươi người Nhật đều bỏ mạng trong căn nhà gỗ cũng là căn cứ mật của bọn chúng. Bọn chúng là bị giết!"
" A! " Tướng Quân đập tay vào lòng bàn tay còn lại.
Tiểu Khanh nhìn trời.
" Vẫn chưa hiểu." Tướng quân lắc lắc đầu.
Viên lính kia hết nói nổi, ném vào người trước mặt một phong thư rồi đóng sầm cửa lại. Tướng Quân mặt manh manh đát cầm phong thư nhìn nhìn. Thư đề "Gửi Trương Đại Tướng."
----------------------
Trường Sa tỉnh hội tụ nhiều kì quan, trong đó có một nơi không khách nhân nào không khỏi phải ghé lại. Là "Nguyệt Yên Lâu.", phường hí nổi danh gần xa.
Trương Khải Sơn đi thẳng vào cửa sau hí phường, hai bên hai cấp dưới phụng bồi theo. Trưởng quản Yên Nguyệt Lâu đích thân ra cửa đón tiếp.
" Không biết ngọn gió nào thổi ngài đến đây. " Người này giọng nói mềm mại trong trẻo nhưng ẩn dấu đầy vẻ khó chịu.
" Hí phường cũng làm ăn khắm khá." Trương Khải Sơn cười cười đáp, quan sát trưởng quản Nguyệt Yên Lâu.
" Là nhờ phúc của Phật gia." Trưởng quản cười cười đáp.
"Cậu là... Nhị Nguyệt Hồng?"
" Là."
Trưởng Khải Sơn gật gật. Ánh mắt đánh giá thêm vài phần sâu hơn.
Nhị Nguyệt Hồng này nói ôn hòa văn nhã cũng được, mắt hoa đào, môi mỏng, da trắng, gương mặt thanh tú hệt nữ nhân. Chính là một mỹ nhân hiếm thấy. Càng là mỹ nhân kiêu ngạo khó tìm.
" Nghe nói cậu có qua lại với vài người Nhật... " Trương Khải Sơn chưa kịp dứt lời đã bị Tiểu Khanh từ xa nhảy đến bịt miệng lại.
Nhị Nguyệt Hồng khó hiểu nhìn.
" Tướng Quân của tôi ơi, tôi đã bảo ngài Nhị gia này không dễ chọc, ăn nói phải lựa lời, ngài hỏi thắng như thế, có phải sợ mình thở lâu quá rồi không?"
Trương Khải Sơn bị bịt miệng gật gật tỏ ý đã hiểu.
Mà hắn có hiểu thật không còn chưa biết.
" Nhị gia, chúng ta có thể hỏi vài câu được không?" Thiếu tá đứng bên cạnh Trương Khải Sơn bình đạm nói.
Nhị Nguyệt Hồng gật đầu.
" Chắc Nhị gia có nghe qua về vụ việc người Nhật bí mật đóng quân bên ngoài Trường Sa?"
" Có nghe."
" Chúng tôi nghe nói, Nhị gia cũng có vài lần hợp tác với người Nhật."
" Có."
"Là... "
" Chuyện làm ăn."
" Không giấu gì Nhị gia, chúng tôi đã phát hiện được căn cứ mật của bọn phát xít Nhật, nhưng...toàn bộ đều đã chết.Tình trạng, có chút kì dị."
" Để tôi đoán. Các người nghi ngờ tôi giết người diệt khẩu, nghi ngờ tôi thông đồng với địch nhân?" Nhị Nguyệt Hồng lãnh đạm, khoanh tay trước ngực.
Trương Khải Sơn gật đầu. Đôi mày thanh tú của Nhị gia đanh lại. Tiểu Khanh bên cạnh tên tướng quân ngốc kia thật muốn giết oách chủ tướng này đi.
" Bắt người cần chứng cứ." Nhị Nguyệt Hồng nói.
" Chúng tôi vẫn đang điều tra. Hi vọng Nhị gia hợp tác." Thiếu Tá nọ lễ phép.
Nhị Nguyệt Hồng nhìn nhìn bốn con người trước mặt, song xoay lưng bỏ đi.
" Không thích, không rảnh, không quan tâm."
Bốn vị quân nhân thề sau đấy còn nghe tiếng quạ kêu bên tai.
Vị Nhị gia này, thật khó hầu hạ đi.
Ba quân tướng cấp hàm thiếu tá nhìn nhau. Làm sao bây giờ?
Đang lúc bối rối, Trương Khải Sơn vỗ vai ba người bọn họ ý bảo yên tâm đi. Rồi ung dung vén rèm đi vào bên trong hí phường.
Phòng trang điểm vắng lặng như tờ. Bầu không khí hoàn toàn trái ngược với không khí bên ngoài. Chỉ nơi đấy trước gương, một mỹ nhân phấn son sắc sảo, yểu điệu thướt tha. Hí phục hồng sắc nhuộm tựa ánh hoàng hôn, phiêu dật tựa tiên y.
"Sư phụ." Là giọng nói của tiểu oa nhi đang đứng lấp ló bên rèm châu.
" Hoa nhi, đến đây ta ôm cái nào." Nhị Nguyệt Hồng dang hai tay đón tiểu oa nhi xinh đẹp như búp bê vào lòng.
Hoa Nhi tên gọi Giải Ngữ Hoa, đi theo Nhị Nguyệt Hồng học hí.
Nhị Nguyệt Hồng ôm tiểu bảo bối mũm mĩm nhỏ nhắn vào lòng, chỉnh chỉnh hí phục hồng sắc. Âu yếm nói "Có làm con sợ không?"
Giải Ngữ Hoa lắc đầu, cười tươi " Không nha!Bọn người đó làm phiền sư phụ, chính là thiếu đánh!"
"Vậy con sẽ đánh bọn họ sao? " Nhị Nguyệt Hồng sủng nịch xoa xoa đầu Giải Ngữ Hoa.
" Sư phụ ghét ai, con sẽ đánh người đó!"
" Hoa nhi ngoan."
Nhị gia à, tiểu hài nhi bị người làm hư rồi.
Tiếng bước chân phát ra trong căn phòng yên tĩnh, Nhị Nguyệt Hồng nhanh tay cầm lấy chiếc trâm cài ném về nơi phát ra âm thanh, người kia cũng nhanh tay bắt được, thoắt cái xuất hiện bên cạnh Nhị Nguyệt Hồng, cài lên búi tóc y.
"Thật không ngờ cậu cũng có mặt đáng yêu như thế." Trương Khải Sơn cười nói.
" Nơi này cấm ngoại nhân. Phiền Phật gia ly khai."
" Hồng nhi, ta chỉ muốn nói với cậu chút chuyện."
" Hồng Nhi?" Nhị Nguyệt Hồng chớp chớp mắt.
" Ta thấy gọi như thế đáng yêu mà. " Trương Khải Sơn nghịch nghịch tóc y.
Nhị Nguyệt Hồng thở dài. Tên này hệt hài nhi tâm tính. Giải Ngữ Hoa bên cạnh cũng gật mạnh đồng tình. Suy nghĩ một chút, Nhị Nguyệt Hồng gật đầu. Ý là muốn nói gì thì nói đi, gia không chấp nhất tiểu hài tử.
Vui mừng ra mặt, Trương Khải Sơn tiếp tục nói. " Nhị Nguyệt Hồng cậu là ông chủ lớn cai quản bến cảng, mọi giao thương đều phải qua tay cậu đồng ý. Tình báo nội bộ bị lọt ra ngoài, người làm chủ như cậu không tránh khỏi liên can. Cấp trên chính là bảo tôi giám sát cậu. Nếu thật cậu là có suy nghĩ đó phản quốc, chuyện giết người Nhật trong núi càng là do cậu làm hòng che đậy chứng cứ."
Hắn lấy từ trong áo ra một phong thư đưa cho Nhị Nguyệt Hồng. Y cầm lấy đọc xong để lên bàn. Sắc mặt không biểu hiện quá nhiều nhưng đủ để biết là y khó chịu với bức thư. Nhị gia xưa nay không làm chuyện bất nhân bất nghĩa, thế mà cũng đem y kéo xuống nước được cơ đấy?
" Tôi không phải." Nhị Nguyệt Hồng vừa điểm phấn lại cho Giải Ngữ Hoa vừa bình thản nói.
" Cậu nói không phải thì không phải à? Bằng chứng đâu?"
" Không có."
Trương Khải Sơn ôm bụng cười phá lên.
" Cười cái gì?" Nhị Nguyệt Hồng nhíu mày. Thật muốn chém chết tên này.
" Cậu đáng yêu thật." Trương Khải Sơn ghé sát vào Nhị Nguyệt Hồng, bất giác y cảm thấy có chút ngượng ngạo. Vội đạp tên kia ra.
" Đi chết đi!"
" Hồng nhi tạc mao càng đáng yêu!"
Đạp đạp đạp, đạp chết hắn.
Trương Khải Sơn nằm dưới sàn, y phục quân nhân đầy dấu giầy. Khó hình dung một vị tướng quân lại chẳng giữ được chút khí phách nam nhân.
Bất chợt Trương Khải Sơn kéo chân Nhị Nguyệt Hồng, y mất thăng bằng, Phật gia kéo thêm cánh tay mảnh mai của y, đè y xuống sàn nhà, bản thân nằm phía trên.
" Buông ra!" Nhị Nguyệt Hồng vùng vẫy.
" Nếu ta nói ta có cách minh oan cho cậu thì thế nào?"
" Nghĩ tôi sẽ tin chắc! Lí do gì anh lại giúp tôi?"
" Vì ta thích cậu... ngay từ cái nhìn đầu tiên." Trương Khải Sơn nghiêm túc.
" ?!"
" Không được bắt nạt sư phụ!" Giải Ngữ Hoa đánh đánh Trương Khải Sơn, nhưng bé tay chân ngắn không lực, đánh chỉ như kiến cắn không chút sát thương. " Đem lễ vật qua rước sư phụ về rồi muốn làm gì thì làm!".
Câu nói sau của bảo bối làm cả hai người á khẩu.
Trương Khải Sơn nhìn trời.
Nhị Nguyệt Hồng nhìn Giải Ngữ Hoa. Ngươi bán vi sư!
" Khụ. Hồng nhi. " Trương Khải Sơn thu hút sự chú ý của Nhị Nguyệt Hồng. " Có hai cách. Một là hợp tác với ta, cùng tìm ra kẻ giết đám người Nhật kia, truy ra gián điệp. Như thế, cấp trên sẽ không làm khó cậu nữa."
" Còn cách còn lại?" Nhị Nguyệt chớp chớp mắt.
" Làm ái nhân của ta, sẽ không kẻ nào dám khi dễ cậu."
Nhị Nguyệt Hồng tát thẳng vào mặt Trương Khải Sơn, đạp y ly khai vị trí trên thân mình. Lưu manh!
Trương Khải Sơn xoa má, ủy khuất nhìn Giải Ngữ Hoa. Ta làm gì sai sao?
Giải Ngữ Hoa lắc đầu thở dài. Đại ngốc!
Nhị Nguyệt Hồng kéo đồ nhi mình về ôm a ôm. "Hợp tác thì hợp tác, nhưng tôi cũng có một điều kiện. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com