Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Khu chúng tôi sống ngày ấy khá rộng, thưa nhà, nên mỗi khoảng sân nhỏ đều như một phần tự do riêng của mỗi gia đình. Ngay cạnh nhà tôi, ông Tứ – người hàng xóm cũ khi tôi còn sống ở chung cư – đã làm một mảnh vườn nho nhỏ ở đó. Ông dựng hàng rào bằng tre, tự tay đào xới từng tấc đất cứng, vun luống và trồng rau. Giàn mướp, luống cải, cây cà – cứ mùa nào thức nấy, tươi tắn và giản dị như chính con người ông.

Tôi quên không kể, sau khi nhà thằng Tèo rời đi, căn phòng đó được ông Tứ và vợ – bà Ly – thuê lại. Dù chỉ sống cạnh nhau một thời gian ngắn ngủi, nhưng ông Tứ luôn đặc biệt tốt với tôi. Ông hay nhắc tôi tránh chỗ có đất mới trồng, bày cho tôi cách phân biệt rau thơm với rau răm, có lần còn hái riêng cho tôi một nắm rau muống non đem về nấu canh.

Nhà ông có hai đứa cháu nhỏ hay đến chơi, thường lẽo đẽo chạy theo tôi, gọi tôi là "chị Mây" suốt cả buổi chiều. Những hôm rảnh rỗi, ông Tứ ngồi đọc báo ở hiên nhà, còn tôi thì nằm dài trên ghế nhựa cạnh đó, tay nghịch mấy cái chong chóng cắm ven luống rau, chẳng nói gì nhưng cảm thấy thật gần gũi.

Bà Ly – vợ ông Tứ – làm nghề thợ may. Bà dịu dàng, chỉn chu, và có cái cách quan tâm rất nhỏ nhẹ, tinh tế. Mỗi lần gặp, bà hay hỏi tôi hôm nay ở lớp có vui không, ăn có ngoan không, rồi dúi cho tôi vài chiếc kẹo me bọc trong giấy gói lấp lánh.

Có một năm, đúng dịp sinh nhật tôi, ông bà mang sang một món quà nhỏ gói trong túi giấy thủ công. Tôi mở ra, là một chú gấu bông màu hồng nhạt, vải hơi sờn, nhưng được may cẩn thận đến từng mũi chỉ. Mắt gấu là hai chiếc cúc áo cũ màu đen, mũi được khâu bằng chỉ đỏ nổi bật, trông hơi ngốc nghếch nhưng đáng yêu lạ lùng. Bà bảo, tự tay bà làm đấy – "của riêng Mây, không ai có đâu nhé."

Tôi quý nó lắm. Mùa hè năm ấy, tôi đi đâu cũng mang theo, ngủ cũng ôm chặt bên người như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất. Đến tận bây giờ, chú gấu ấy vẫn nằm yên trong góc tủ quần áo của tôi, tôi đã giữ cẩn thận để nó không bị lạc mất, không hỏng hóc. Mỗi lần nhìn lại, tôi đều nhớ đến hai ông bà với một nỗi biết ơn không nói thành lời.

Thời gian trôi qua, tôi lớn dần, rồi chuyển đi nơi khác. Nhưng tôi vẫn thường thấy ông Tứ. Có hôm ông đang tưới cây, có hôm chỉ đứng tựa vào bức tường đầu ngõ, tay chống gậy, mắt nhìn xa xăm như đang đợi ai. Tôi sẽ chạy tới chào, ông gật đầu cười, hỏi vài câu vu vơ: "Dạo này học hành ra sao?", "Cao hơn rồi đấy nhỉ."

Mọi thứ dường như không thay đổi. Những cây rau ông trồng vẫn xanh, hàng rào tre vẫn còn đó, và nụ cười của ông vẫn như xưa. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết – những điều ấy đang dần trở thành ký ức. Có lẽ chính tôi cũng đang cố tin rằng mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vì nếu không, lòng mình sẽ thấy hụt hẫng biết bao, khi cho đến một ngày, tôi vô thức hỏi mẹ:

— Sao dạo này không thấy ông Tứ đến nữa hả mẹ?

Mẹ chỉ lặng đi, không trả lời, giục tôi ăn nhanh để mẹ còn đi làm.

--

Có những bức ảnh cũ mẹ tôi giữ lại – tôi trong vòng tay bố, mắt tròn xoe nhìn ống kính – nhưng kỳ lạ là tôi không nhớ gì cả. Như thể bố trong tôi chỉ là một bóng hình xuất hiện qua lời kể, hoặc là người đàn ông hiếm hoi mang quà về vào những dịp tôi chẳng nhớ nổi lý do.

Từ khi tôi còn nằm nôi, bố đã thường xuyên đi công tác xa. Có những năm dài, tôi chỉ gặp bố một lần – chớp nhoáng như một cơn gió về qua cửa, chưa kịp quen hơi ấm đã lại vội vã đi mất. Mỗi lần bố về, tôi còn ngại ngùng nép sau lưng mẹ, không dám lại gần, dù vẫn mong được ôm lấy.

Mãi đến khi tôi lên năm, bố mới bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Khi ấy, tôi đã quen với việc không có ông trong bữa cơm, quen với tiếng cửa mở chỉ vang lên lúc mẹ về. Sự có mặt của ông khiến mọi thứ trong nhà trở nên lạ lẫm – nhưng không khó chịu. Chỉ là... khác. Như thể có một cái bóng mới đang học cách len vào cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn là mẹ, là tôi, và là những buổi chiều ngập nắng.

Dù có hơi lúng túng, nhưng tôi nhớ cảm giác ấy rất rõ: cảm giác lần đầu có một người đàn ông ngồi đọc báo trong phòng khách, có giọng nói trầm trầm cất lên từ sau lưng khi tôi đang chơi đồ hàng, và có một đôi dép da to lù lù bên cạnh đôi dép nhựa bé xíu của tôi trước cửa.

Từ đó, tôi bắt đầu học cách có bố. Và cũng từ đó, tuổi thơ tôi có thêm một mảng màu mới – không hẳn là rực rỡ, nhưng đủ khiến những trang ký ức cũ thôi nhòe đi trong trí nhớ.

Bố tôi là người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, với những nếp nhăn hằn rõ ở đuôi mắt – không phải do tuổi tác, mà là dấu vết của nụ cười luôn thường trực. Ông không nói nhiều, cũng chẳng nghiêm khắc như mẹ – người luôn quát lên mỗi khi tôi lười học hay bày bừa cả căn nhà thành một cái bãi chiến trường. Mẹ có đôi mắt sắc, những lời nhắc nhở luôn nhanh và thẳng. Còn bố, bố như thể sống chậm hơn phần còn lại của thế giới. Ông quan sát mọi thứ trong im lặng, rồi nhẹ nhàng sửa lại cổ áo tôi khi tôi mặc lệch, nâng bàn tay bé xíu của tôi lên chỉnh tư thế cầm bút, và lặng lẽ nhặt từng mảnh giấy vụn tôi làm rơi mà chẳng hề trách mắng.

Từ ngày bố trở về nhà sau một khoảng thời gian dài đi công tác, tôi gần như chẳng rời khỏi ông. Cái cách tôi níu tay bố, gọi ông không ngừng mỗi khi ông vừa ngồi xuống ghế, cứ như sợ rằng nếu lơ đãng một chút, ông sẽ lại rời đi như trước kia. Những buổi sáng tôi tỉnh dậy, nếu thấy bố còn ở nhà, tôi sẽ vui vẻ cả ngày. Và nếu bố ra ngoài mà không báo trước, tôi sẽ mếu máo trách:
— Bố đi đâu mà không nói với con?

Cuối tuần trở thành điều tôi mong đợi nhất. Nếu trời không mưa, bố sẽ dắt tôi đi chơi – không phải trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim như bây giờ trẻ con vẫn hay đi, mà là một công viên nhỏ khuất trong lòng phố. Lối vào công viên lót đá xám, những bụi hoa dâm bụt mọc sát bên lối đi, và chỗ bán vé được dựng bằng một tấm gỗ cũ có mái tôn gỉ sét. Vé chỉ vài nghìn đồng – một cái giá nhỏ đến mức tôi không hiểu vì sao lại đem lại cho mình nhiều háo hức đến thế.

Bên trong công viên là cả một "thế giới" đúng nghĩa. Có những gian hàng tô tượng với bàn ghế thấp bé xíu, nơi trẻ con chen nhau chọn lấy con mèo, con cá, hay siêu nhân bằng thạch cao để tha hồ trét màu tùy ý. Có một khu câu cá nhựa – hồ nước tròn tròn, màu xanh lam nhạt, bên trong là những con cá nhựa lấp lánh với nam châm ở miệng, chỉ cần móc trúng là được thưởng. Rồi còn khu xe lửa, khu trực thăng đồ chơi quay vòng vòng trên đường ray, mỗi vòng chỉ kéo dài hai phút nhưng lúc nào cũng đông trẻ xếp hàng. Tiếng cười, tiếng gọi bố mẹ, tiếng nhạc phát từ loa cũ kỹ – tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn độn, nhưng với tôi, đó là thứ nhạc nền không thể thiếu của tuổi thơ tôi.

Bố tôi không bao giờ giục. Ông không hối thúc, không cáu gắt, chỉ kiên nhẫn đứng sau lưng tôi, chờ tôi ngắm nghía mãi mới chọn được một con tượng ưng ý, hoặc lặng lẽ dõi theo khi tôi mím môi tô từng nét màu lạ lẫm lên thân con ếch. Có lần, tôi tô con ếch đến nhem nhuốc, mắt đen sì, miệng đỏ loét, nhìn chẳng khác gì một con quái vật nhỏ ở bờ ao quê ngoại mà tôi từng tưởng tượng ra khi nghe kể chuyện ma. Tôi nhìn con tượng rồi suýt khóc vì thấy nó "xấu quá trời", nhưng bố chỉ ngồi xuống cạnh, nhìn rồi bật cười:

— Đẹp mà. Giống con ếch đang cười ấy, Mây không thấy sao?

Rồi bố cầm cọ tô cùng tôi, không để sửa lại – chỉ để thêm màu. Ông không áp đặt thẩm mỹ của người lớn vào những đường nét nguệch ngoạc trẻ con của tôi. Có lẽ nhờ vậy, tôi càng thích thú. Sau lần ấy, mỗi cuối tuần đều xin bố cho đi tô thêm tượng. Dần dần, trong phòng tôi có cả một dãy tượng tô xếp đầy trên kệ: mèo cam, cá xanh, thỏ trắng, gấu hồng... Màu sắc chẳng hài hòa, nét tô lệch lạc, nhưng mỗi bức tượng đều là một câu chuyện, một buổi chiều, một kỷ niệm mà tôi chưa từng quên.

Những buổi chiều ấy, nắng thường đổ dài trên con đường lát gạch dẫn ra công viên. Tay tôi nằm gọn trong tay bố – to lớn, ấm áp, và rất chắc chắn. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ không còn được dắt tay bố đi chơi như thế nữa. Tôi chỉ biết, mỗi lần về, tôi ôm chặt lấy con tượng mới, kể lại nguyên văn từng việc tôi đã làm như thể sợ nếu không kể ngay, ký ức sẽ tan biến.

Giờ đây,  mỗi lần tình cờ mở tủ và nhìn thấy một trong những con tượng cũ kỹ ấy, tôi như nghe thấy tiếng cười của mình năm ấy, nghe thấy cả giọng bố dịu dàng hỏi có muốn chơi thêm trò gì không.

Và tôi, như mọi đứa trẻ ngày đó, sẽ gật đầu lia lịa mà chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com