Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hết hè, bố về quê đón tôi trở lại thành phố. Hôm đó trời vẫn nắng, không gay gắt như những buổi trưa oi ả đầu hè, nhưng đủ khiến lớp bụi đường cuộn lên mờ mịt mỗi khi xe chạy ngang qua. Tôi được bà chuẩn bị cho một túi nhỏ đựng vài bộ quần áo và mấy thứ lặt vặt, thêm túi bánh dúi vào tay lúc chia tay, "cho lên xe đỡ buồn miệng." Còn tôi – chẳng biết buồn miệng hay buồn lòng – chỉ lẳng lặng cầm lấy.

Bố chở tôi trên chiếc xe máy quen thuộc. Tôi ngồi sau, tay vòng qua eo bố, đầu dựa nhẹ vào lưng ông. Hơi thở của bố đều đều, mùi áo bố phảng phất mùi nắng và khói xe, rất quen thuộc, rất an tâm. Nhưng trái tim tôi thì không còn nguyên vẹn như lúc mới xuống quê. Nó nặng nề một cách lạ thường, như thể có ai đó vừa lén bỏ vào đó một hòn sỏi chẳng lớn, nhưng đủ khiến từng nhịp đập trở nên trĩu xuống.

Tôi ngoái đầu lại. Cánh đồng lúa đã trổ vàng, mặt nước ao làng lấp loáng ánh nắng, con đê cũ phủ rêu vẫn nằm yên lặng bên đường, cây đa già đứng sừng sững như một nhân chứng lâu đời của khu xóm nhỏ. Đó là nơi tôi đã từng đứng cùng chị Thi, từng run rẩy không dám nhảy qua con mương nhỏ, từng ngồi ăn kẹo và cười nghiêng ngả vì trò đùa của thằng Rùa. Tôi đã từng giãy nảy vì muỗi, vì nóng, vì thiếu điều hòa, vì không có tivi. Vậy mà giờ đây, từng thứ nhỏ nhặt đó lại như níu kéo tôi.

Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường, những vết nứt loang lổ cứ lùi dần lại phía sau. Nhà bà cũng khuất xa dần trong gương chiếu hậu. Tôi vẫn ngoái nhìn, cho đến khi mọi thứ chỉ còn là những vệt màu xa lạ của ruộng đồng, rồi chìm hẳn vào nắng vàng.

Về đến đầu ngõ, chưa kịp dựng xe, ba cái bóng nhỏ đã lao vèo ra như tên bắn – Linh, Mèo, và Chip. Cả ba đứa ôm chầm lấy tôi, miệng la inh ỏi:

— Mây ơi mày đi đâu lâu thế!

— Tưởng Mây mất tích luôn rồi chứ!

— Nhớ muốn chết luôn á!

Tôi cười toe, cũng ôm tụi nó lại, tim ấm lên hẳn. Chúng tôi mới xa nhau hơn hai tuần thôi, mà cái cảm giác gặp lại lại giống như vừa vượt qua cả mùa đông lạnh giá.

Lúc mẹ bước ra, đứng ở hiên nhà, tôi tíu tít chạy lại. Mẹ nhìn tôi, rồi nhíu mày, giả bộ ngó lơ:

— Ai đây? Con gái tui hả? Không giống lắm. Mây nhà tui trắng lắm cơ, con bé này ra chợ ra đồng đen nhẻm, tróc cả da rồi nè.

Tôi ngẩn người, lòng chùng xuống, mím môi. Tưởng mẹ giận thật. Tôi òa khóc, đứng lặng, nước mắt bắt đầu lã chã như thể vừa mới bị bỏ rơi giữa chợ chiều. Bố phải vội bước tới, vỗ lưng tôi:

— Nè, bố nhận ra con nè. Đen cũng là Mây của bố mà. Mẹ chỉ trêu thôi!

Tôi sụt sịt, dụi mặt vào áo bố, nghe tiếng mấy đứa bạn cười rúc rích sau lưng. Lúc đó tôi nghĩ: chắc mình đúng là quê một cục thật. Nhưng là cái kiểu quê đầy kỷ niệm và nỗi nhớ. Và tôi mang nó theo, về cùng với những vệt nắng sẫm màu in đầy trên má.

Về đến nhà, mọi thứ như đã thay đổi. Nhà cửa sạch sẽ, yên tĩnh như mọi khi. Chỉ có bụng mẹ là lớn lên rõ hơn. Tôi nhìn thấy điều đó đầu tiên khi mẹ bước ra cửa đón tôi. Bụng mẹ tròn căng như một quả bóng nhỏ, đong đưa theo từng bước chân. Tôi cứ háo hức hỏi đi hỏi lại:

— Mẹ ơi, em là con gái đúng không?

— Bố ơi, chắc là em gái chứ?

Bố tôi chỉ cười xuề xòa, xoa đầu tôi:

— Trai hay gái thì cũng là em của con mà, yêu thương chứ phân biệt gì đâu.

— Nhưng con muốn là con gái cơ! — tôi phụng phịu, vừa nói vừa vẽ ra trong đầu đủ thứ kịch bản dễ thương.

Tôi nhớ đến cái Thỏ nhà bác Tuyến, ngoan lắm, nằm ngoan cả buổi trong lòng tôi. Nhớ đến chị Trúc – em bé gái của chị Thi, chị họ của tôi – nhỏ xíu, da mềm như bánh bao, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thích rồi. Tôi thầm nghĩ: nếu có em gái thì tốt biết bao, tôi sẽ cắt tóc tém, dạy nó chơi tô tượng, xí siêu nhân hồng cho nó như ngày xưa tôi từng tranh.

Nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua lần nữa. Lỡ mà là con trai thì sao? Mà lại còn giống anh Huy nghịch ngợm, trèo cây leo cổng suốt ngày bị đòn, hay như thằng Tí phá chuyên chọc tôi sợ ma với rủ đi phá làng phá xóm thì...

Tôi khẽ rùng mình. Quay sang bố, nhăn mặt hỏi nhỏ:

— Nhưng mà... nếu là con trai, mà nghịch kiểu như anh Huy với thằng Tí thì làm sao hả bố?

Bố tôi phì cười, xoa lưng tôi một cái:

— Thì lúc đó chị Mây phải nghiêm khắc dạy dỗ chứ sao!

Tôi lè lưỡi, nhưng cũng thấy vui. Dù là trai hay gái, ít nhất tôi cũng không còn một mình. Em sắp đến rồi. Và tôi, đã bắt đầu thấy tim mình rung lên bởi một tình yêu rất lạ, rất nhỏ, mà rất rõ ràng.

Và rồi, cái ngày ấy cũng đến – ngày tôi chính thức bước chân vào lớp Một.

Ngày khai giảng năm ấy cứ mờ mờ ảo ảo trong tâm trí tôi, như một giấc mơ cũ đã phai màu theo năm tháng, nhưng vẫn lấp lánh ánh nắng và cả nỗi hồi hộp đến tột cùng. Tôi không thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, chỉ biết đó là một buổi sáng đầu thu, nắng chưa thực sự gay gắt nhưng cũng đủ để làm những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên vầng trán trẻ thơ. Gió cứ thế nhẹ nhàng lướt qua sân trường, mang theo mùi cỏ ẩm ngai ngái và tiếng ve cuối mùa còn sót lại, lác đác rơi rớt đâu đó từ những tán bàng cổ thụ.

Trường tôi, à, đó là một ngôi trường làng đã nhuốm màu thời gian. Sân trường bằng đất trơ trọi, chỉ có vài bụi cây thấp lè tè cố gắng vươn mình quanh mép tường. Từng viên gạch lát ở lối vào đã loang lổ những vệt màu của thời gian, như những vết sẹo của ký ức. Cổng trường một thời được sơn xanh, giờ đây bong tróc từng mảng lớn, lớp sơn cũ cuộn lên như làn da khô nẻ. Dãy phòng học mái ngói đỏ đã bạc phếch, tường vàng xỉn màu, và những ô cửa gỗ hé mở để lộ bảng đen cũ kỹ, sậm màu phấn trắng. Ấy vậy mà, trong khoảnh khắc ấy, tất cả dường như biến đổi – ngôi trường làng đơn sơ bỗng như bừng sáng, rộn ràng bởi tiếng cười trong trẻo và sắc màu rực rỡ từ những tấm băng rôn, chùm bong bóng bay lượn, và những lá cờ nhỏ xíu tung bay trên tay lũ trẻ.

Tôi bé tí tẹo, lọt thỏm giữa hàng trăm khuôn mặt lạ hoắc – vài đứa đã quen nhau từ mẫu giáo, còn tôi thì cứ rụt rè nép sát bên mẹ. Dù bụng đã lớn, mẹ vẫn nắm chặt tay tôi, bước từng bước vững chãi đưa tôi đến trường. Mẹ mua cho tôi một lá cờ đỏ nhỏ xinh và một bông hoa nhựa gắn chiếc nơ con con – bông hoa ấy bây giờ tôi chẳng còn giữ nữa, nhưng khi đó, tôi nâng niu nó như một món báu vật.

Tôi nhớ mình vừa vẫy cờ vừa rơm rớm nước mắt. Không khóc òa lên thành tiếng, cũng chẳng dám nói ra điều gì, chỉ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn đến khó tả. Cô giáo đón tôi từ tay mẹ, dịu dàng cúi xuống nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi, nói điều gì đó thật nhẹ nhàng mà giờ đây tôi không còn nhớ rõ – chỉ biết bàn tay cô ấm và mềm mại, còn mẹ tôi thì đứng lùi lại phía sau, ánh mắt ấm áp dõi theo tôi, vẫy tay chào tạm biệt.

Tiếng trống khai giảng bỗng vang lên. Cái trống treo lững lờ giữa sân trường, mặt gỗ sậm màu, mỗi nhịp gõ nghe trầm đục như đánh thẳng vào lồng ngực. Âm thanh đó khiến tôi khựng lại, một cảm giác bàng hoàng chợt ập đến, như thể ai đó vừa thông báo rằng từ hôm nay, tôi đã không còn là một đứa trẻ chỉ biết chơi siêu nhân hay đi phá phách xóm làng nữa. Tôi đã là học sinh.

Tôi ngoái đầu nhìn lại mẹ. Bụng mẹ tròn căng trong chiếc váy bầu giản dị, tay vẫn cầm chiếc túi xách và chiếc nón lá thân thuộc, ánh mắt mẹ vẫn dõi theo tôi không rời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết mình đang sợ hãi, đang vui mừng, hay đang buồn bã. Chỉ biết có một điều gì đó rất lạ lẫm len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực – lạ như lần đầu tiên một mình đi chợ, lần đầu tiên tự trèo lên cây đa cổ thụ đầu làng, hay lần đầu tiên biết cảm giác nhớ nhà.

Và cứ thế, tôi bước vào lớp Một. Bước vào một đoạn đời hoàn toàn khác – nơi tuổi thơ bắt đầu để lại những dấu chân rõ ràng và sâu sắc hơn trong miền ký ức, như vệt nắng sớm trải dài trên sân trường đất đỏ năm nào.

Bước vào lớp 1, tôi bắt đầu được bố chở đi học mỗi sáng. Đoạn đường đến trường khi ấy chỉ vài phút đi xe máy, nhưng với tôi, đó là cả một hành trình nhỏ gói ghém trong bụi đất đỏ và tiếng máy nổ đều đều.

Con đường ấy vẫn còn lồi lõm, nhiều ổ gà và phủ một lớp bụi mịn dày mỗi khi nắng lên,và đặc biệt là một cây cầu nhỏ, hẹp và cũ kỹ đến rợn người. Chiếc cầu ấy bắc qua một sông, hai bên thành chỉ cao ngang đầu gối, mặt cầu thì đầy rêu xanh, lúc nào cũng ẩm ướt trơn trượt như vừa gặp mưa. Cầu hẹp tới mức nếu hai xe máy đi ngược chiều thì bắt buộc phải nép sát vào thành – chỉ cần lệch một chút là có thể quệt nhau hoặc đập vào cạnh cầu. Mỗi lần đến gần cầu, bố tôi đều giảm tốc, chân rà sẵn phanh, tay nắm chắc tay lái. Tôi thì ngồi im phăng phắc phía sau, nín thở đến khi qua được bên kia.

Trường tiểu học làng tôi không xa, nhưng tôi luôn thấy quãng đường đó ngắn ngủi đến đáng ghét – vì nó dẫn đến chỗ tôi phải rời khỏi bố. Mỗi sáng, bố đưa tôi đến cổng trường, cúi người tháo mũ bảo hiểm cho tôi, vuốt tóc và bảo:

— Đi học ngoan nha, mít ướt.

Vì đúng là tôi mít ướt thật. Nhiều lần chẳng vì lý do gì rõ ràng, chỉ cần thấy bạn bè rời khỏi bố mẹ, còn tôi thì sắp phải vào lớp, là mắt tôi đã rơm rớm. Tôi quấn bố tới mức có lần còn giả vờ ôm bụng than đau để mong được nghỉ học ở nhà. Bố biết thừa, nhưng chỉ cười, không mắng. Và vì vậy, trong cặp tôi ngày nào cũng có một chai dầu gió nho nhỏ – "đề phòng" những cơn đau bụng giả vờ bất ngờ ập đến.

Nắng sáng sớm thường vàng nhạt, rọi qua hàng cây cũ kỹ trước cổng trường, in bóng xuống sân bê tông loang lổ. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng bố khuất dần trên con đường bụi mù, chỉ mong ngày trôi nhanh để lại được gặp lại ông.

Hồi đó, trông tôi nghịch ngợm ra trò. Tóc thì tém ngắn cũn cỡn, đồng phục lúc thì mặc ngược, chân đi dép lê lạch bạch như thể vừa từ sân chơi chạy thẳng vào lớp. Tôi không cố ý đâu – chỉ là chẳng ai nói cho tôi biết điều gì là "đúng chuẩn" cả. Mẹ bận, bố thì chẳng mấy để ý tới chuyện quần áo, đầu tóc. Tôi cứ thế tới lớp, lơ ngơ như thể bước nhầm vào một thế giới quá nghiêm túc so với mình.

Có những buổi học, cô bắt lỗi tôi hết chuyện này đến chuyện khác. Hết phạt đứng, lại lôi ra làm ví dụ cho cả lớp – lúc thì vì quên vở, lúc thì vì đi dép sai quy định.

Cô Mai nhìn xuống chân tôi, cau mày rồi nghiêm giọng:

— Mây, đi dép lê thế này mà cũng đến trường à? Lên đứng góc bảng cho cô, mai còn dám đi dép không quai hậu nữa không!

Cô Mai là chủ nhiệm lớp 1 của tôi. Cô có mái tóc ngắn ngang gáy, lúc nào cũng được chải gọn gàng sát vào da đầu, nhìn như không sợi nào được lộn xộn. Lông mày cô rậm và đậm nét, khiến gương mặt lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị, dù cô chẳng cần phải cau mày. Đôi mắt sắc, hơi xếch nhẹ, như có thể nhìn xuyên qua bất kỳ đứa học trò nghịch ngợm nào trong lớp. Cô không nói to, nhưng mỗi lời đều đủ khiến cả đám học trò im thin thít. Giọng cô khô khốc, ít khi lên xuống cảm xúc, lại càng khiến tụi tôi sợ hơn khi nghe cô gọi tên giữa giờ học.

Trong mắt tôi lúc ấy, cô Mai là một người nghiêm và khó tính, lúc nào cũng quan sát mọi thứ bằng ánh mắt không dễ dãi. Điều khiến tôi ghét nhất không phải là bị phạt, mà là cảm giác đứng trước cả lớp, để từng tràng cười rộ lên phía sau lưng, như thể mọi lỗi sai của tôi đều trở thành trò tiêu khiển.

Tôi đỏ mặt, đứng im như phỗng. Vậy mà kỳ lạ thay, tôi không bị ai trêu ghẹo vì những điều đó. Mấy đứa bạn cùng lớp vẫn xúm vào làm quen, chia bánh kẹo, rủ tôi chơi lúc ra chơi. Dường như, cái vẻ luộm thuộm của tôi lại khiến tôi trở nên dễ gần.

Hoặc cũng có thể, khi ta còn bé, người ta chưa cần phải giống ai để được chấp nhận.

Trong lớp của tôi, đứa đầu tiên tôi quen là Phương. Nó là kiểu con gái sắc sảo, lanh lợi, da trắng, xinh xắn và luôn tỏ ra rất "ra dáng" – từ cách buộc tóc đến giọng nói. Phương hay mặc váy, người lúc nào cũng thơm tho mùi phấn trẻ em, và có cái dáng điệu nhẹ nhàng như tiểu thư con nhà nề nếp.

Một đứa khác tên là Ly – người gầy nhom, nước da không trắng nhưng lại có một nét đẹp cá tính. Ly để tóc tém giống tôi, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng rất thẳng thắn, đôi khi còn có vẻ hơi lạnh lùng. Còn Hà thì giản dị hơn, tóc lúc nào cũng buộc gọn gàng, áo sơ mi cài đến tận cổ. Hà xinh theo cái kiểu mộc mạc, không hề kiểu cách, vậy mà ai nhìn cũng dễ có cảm tình.

Nhưng đứa tôi nhớ nhất, có lẽ là Huyền. Huyền là đứa nhỏ thó, mặt mũi đen nhẻm, tính cách thì rụt rè nhút nhát. Nó chẳng có gì nổi bật, lúc nào cũng ngồi lặng thinh ở cuối bàn, tay xoắn lấy gấu áo khi bị cô giáo gọi phát biểu.

Chúng tôi – không hiểu vì sao – lại được xếp vào cùng một nhóm học tập. Phương, tất nhiên, nghiễm nhiên làm trưởng nhóm. Tôi thì thành phó nhóm, cũng chẳng rõ vì lý do gì – chắc tại viết chữ to nhất bàn chăng.

Phương kéo ghế cái rột, ngồi phịch xuống bàn đầu, khoanh tay trước ngực, giọng điệu rất "làm lớn":

"Ê, hôm qua tao đi siêu thị, mẹ mua cho tao cái hộp bút Hello Kitty, đẹp lắm luôn. Tụi mày có đứa nào có chưa?"

Ly nhướn mày, tay vẫn nghịch sợi dây buộc tóc xoăn tít, thản nhiên đáp:

"Tao không thích Hello Kitty. Tao thích siêu nhân. Hộp bút của tao là siêu nhân đỏ."

Rồi nó nghiêng đầu nhìn tôi: "Mây cũng thích siêu nhân đúng không?"

Tôi cười toe toét, giơ nắm đấm như đang oẳn tù tì: "Ừ! Tao là Gao Đỏ! Mà Ly không phải con trai đâu nha, sao giống tao thế?"

Phương bĩu môi ra vẻ khinh thường: "Hai đứa giống con trai ghê á. Gì mà suốt ngày siêu nhân với đánh nhau. Con gái phải dễ thương như tao với Hà nè. Hà đúng không?"

Hà vẫn cúi đầu lật sách, lí nhí: "Tớ... cũng không biết. Tớ chỉ thích truyện tranh với búp bê thôi à."

Phương lập tức chuyển mục tiêu, ánh mắt đảo về phía cuối lớp: "Còn Huyền đâu rồi? Lúc nào cũng trốn trong góc, đen thui, giống con khỉ nhút nhát."

Tôi ngập ngừng, nhìn Ly cầu cứu: "Ê... nói vậy kỳ lắm á. Huyền có làm gì đâu mà chọc nó hoài vậy?"

Phương nhún vai, phẩy tay kiểu không quan tâm: "Thì tao nói chơi thôi. Tụi mày đừng có làm như tao ác."

Ly lạnh giọng: "Nhưng mày nói hoài thì cũng không hay. Kệ nó đi."

Phương lại bĩu môi: "Rồi rồi, không nói nữa. Mà hôm nay tao mới mua gói bim bim ở cổng trường nè."

Mắt tôi sáng rực: "Cho tao xin một miếng đi!"

Phương cười khẩy, ra vẻ bí hiểm: "Để tao nghĩ đã. Tùy tâm trạng."

Phương khá độc đoán, có chút "làm lớn" – đặc biệt là với Huyền. Nó hay chọc Huyền vì làn da đen, giọng nói nhỏ, thậm chí cả cái cặp sách đã cũ. Tôi thì đứng ở giữa, đôi lúc thấy tội nghiệp Huyền lắm, nhưng lại chẳng biết phải bênh thế nào. Huyền chưa bao giờ cãi lại, chỉ lặng lẽ chịu đựng, thỉnh thoảng mỉm cười gượng gạo như thể đang xin lỗi vì chính mình là chính mình.

Hồi đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu nhiều chuyện. Nhưng về sau này, mỗi lần nghĩ lại, tôi luôn nhớ gương mặt của Huyền – cái vẻ cam chịu và tủi thân vẫn còn ở đó, như một vệt mực lem mãi không phai trong ký ức những ngày đầu đi học.

Từ khi chính thức bước vào lớp Một, việc học viết đối với tôi bỗng trở thành một chuyện nghiêm túc hơn hẳn. Trước đó, tôi cũng biết nắn nót đôi chút những con chữ, nhưng chúng chỉ là những nét nguệch ngoạc, xiêu vẹo chẳng ra hình thù gì. Giờ thì... vẫn thế thôi, chỉ là trông có vẻ đỡ thảm hại hơn một chút.

Mẹ không phải người kèm tôi học. Có lẽ là do mẹ không đủ kiên nhẫn, hoặc đơn giản chỉ vì mẹ đang có em bé và còn bận rộn với việc nội trợ chăm sóc gia đình. Người vẫn kiên trì ngồi bên tôi mỗi tối, tay cầm cây bút đỏ chấm từng lỗi sai, vẫn luôn là bố tôi.

Bố chẳng bao giờ lớn tiếng quát mắng hay nhăn mặt, dù từng trang giấy tôi viết đều lấm lem mực. Mồ hôi tay tôi ra rất nhiều – đó là một đặc điểm bẩm sinh khá khó chịu, khiến bất cứ trang giấy nào cũng nhanh chóng bị nhòe đi , trông nhem nhuốc kinh khủng. Nhưng bố không bao giờ phàn nàn một lời. Ông nhẹ nhàng kê lại tờ giấy, lấy khăn lau khô tay cho tôi, rồi lại chậm rãi dạy từng chữ một, từng nét ngang, nét móc.

"Này, con nhìn nhé... chữ 'h' phải cao hơn chữ 'n' một chút, vậy mới đẹp." – Giọng bố trầm ấm, đôi khi còn ngân nga như đang kể chuyện.

"Rồi, thử lại đi. Không sao đâu, bố chờ." – Lời bố luôn mang theo sự động viên vô điều kiện.

Cứ thế, những buổi tối học bài trôi qua trong ánh đèn vàng vọt, lẫn với mùi mực và mùi sách giấy phảng phất bên cạnh.

Dù bố là người đã kiên nhẫn dạy tôi học chữ mỗi tối, nhưng ông đâu phải là giáo viên. Vậy nên, nét chữ của tôi, dù đã bớt nguệch ngoạc hơn trước, vẫn chẳng thể nào mềm mại, tròn trịa hay đều tăm tắp như những con chữ của cô giáo trên bảng. Mẹ tôi, vốn kỹ tính, suốt ngày lại ca thán mỗi khi nhìn bài:

"Chữ gì mà như gà bới thế này?"

Bố chỉ biết cười trừ, đưa tay gãi đầu, rồi bao giờ cũng nói một câu rất đỗi bao dung:

"Nó giống anh đó mà."

Một hôm nọ, khi tôi đang hí hoáy với bài tập, mẹ bỗng nhiên bảo sẽ gửi tôi sang nhà Phương để học cùng. Tôi còn chưa kịp thắc mắc hay tỏ vẻ bất ngờ thì đã được mẹ dắt đi ngay.

 Hóa ra, mẹ của Phương là giáo viên tiểu học. Bà trông khá nghiêm nghị nhưng không hề quá khắt khe, chỉ cần nhìn ánh mắt và cách bà nói chuyện là đã thấy đúng kiểu người biết dạy và hiểu tâm lý trẻ con. Hôm đó, không chỉ tôi mà cả Hà cũng được sang học chung.

Lần đầu tiên bước chân vào nhà Phương, tôi thực sự choáng váng. Nhà nó ở trong một khu chung cư cao cấp, không gian rộng rãi và thoáng đãng. Sàn gỗ lát sáng bóng, tủ kệ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, và ánh sáng dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ lớn khiến căn phòng bừng sáng mà không hề chói chang. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến căn phòng riêng của Phương – đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi từng biết. Một chiếc tủ chất đầy gấu bông đủ kích cỡ, một cái kệ cao gần tới vai xếp kín búp bê lộng lẫy, và mọi thứ đồ chơi khác đều trông mới tinh, sáng choang như vừa bước ra từ trang bìa của một cuốn catalogue đồ chơi trong mơ.

Tôi đảo mắt một vòng khắp căn phòng đầy rẫy những món đồ xa xỉ ấy, và rồi ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một con gấu Mickey nhỏ xíu nằm lạc lõng ở góc bàn học. Trong cái đống đồ chơi hào nhoáng kia, không hiểu sao, tôi lại bị hút mắt bởi chính con gấu giản dị đó.

Tôi không kìm được, chỉ tay về phía nó: "Ê, con gấu này dễ thương ghê."

Phương bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Mây kỳ ghê. Toàn đồ xịn không thích, lại đi thích cái đó. Con đó là đồ khuyến mãi á, có gì đâu mà đẹp."

Tôi chỉ cười. Không biết giải thích sao, nhưng có lẽ những món đồ nhỏ nhỏ, đơn giản như con gấu Mickey cũ ấy lại khiến tôi thấy ấm lòng và thân thuộc hơn nhiều so với những thứ to lớn, lộng lẫy kia.

Còn Hà thì khỏi phải nói – con bé mê mẩn đứng sững trước kệ búp bê như bị thôi miên. Đôi mắt nó dán chặt vào từng cô búp bê váy áo lộng lẫy, miệng thì xuýt xoa không ngớt. Trong lúc đó, tôi đang cố gắng len lén nhìn vào tủ đồ siêu nhân của em trai Phương . Trông chúng đẹp và "oách" hơn hẳn mấy con nhựa cứng mà tôi có ở nhà nhiều. Hà thì cứ ước ao mãi:

"Ước gì được bế thử con này một lần..."

Tôi nhìn sang Phương. Nó đang đứng khoanh tay, khuôn mặt đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh – như thể đang ban ơn, cho phép hai đứa "từ thế giới khác" chúng tôi được bước vào và chiêm ngưỡng căn phòng phép thuật của riêng mình.

Hôm sau lên lớp, tôi với cái Hà không chờ được mà ríu rít kể lại cho cái Ly và cái Huyền nghe về buổi chiều hôm trước – cái buổi mà hai đứa tôi lần đầu được đặt chân vào nhà cái Phương.

— Nhà nó đẹp lắm, sàn gỗ bóng loáng à nha, đi chân đất mà mát lạnh luôn! — Tôi vừa nói vừa khoa tay, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ choáng ngợp.

— Ừ, mà mấy con búp bê nó xếp ngay ngắn trong tủ kính ấy, có con mặc váy công chúa lấp lánh, tóc vàng dài tới eo! — Hà tiếp lời, không giấu nổi sự phấn khích.

Cái Huyền thì ngồi nghe ngoan ngoãn, mắt tròn xoe:

— Ủa... nhiều vậy luôn hả? Nhà tao còn không có nổi một con...

Cái Hà quay sang gật gù. Nhưng chưa kịp nói thêm, tôi đã quay sang cái Ly, hạ giọng bí mật như kể chuyện quốc sự:

— Nhưng nghe nè, em trai cái Phương có nguyên tủ đồ chơi siêu nhân với xe tăng đồ... tao thấy có cả con siêu nhân đỏ, to gần bằng chai nước suối!

Cái Ly ngẩng phắt lên, đôi mắt vốn lúc nào cũng hơi nheo như bà cụ non lại giờ lại sáng rỡ như bật đèn pha:

— Thiệt hả? Có siêu nhân xanh không? Có biến hình được không?

Tôi cười bí hiểm, lắc đầu trêu:

— Tao không nhớ rõ, mày qua nhìn tận mắt đi. Chứ tao chỉ thấy mỗi con đỏ mà mê luôn á, tay chân gập được, đầu còn xoay được...

Ly tròn mắt thèm thuồng, còn Hà thì ngơ ngác nhìn hai đứa tôi như không hiểu có gì hay ho.

Lúc đó, cái Phương đứng cách tụi tôi một chút, tay khoanh trước ngực, gương mặt tự đắc đầy kiểu cách.

Cái Huyền nghe tụi tôi kể, lúc đầu còn ngồi tươi tỉnh, nhưng tới đoạn tôi với Ly nói muốn mượn thử mấy món đồ chơi của em trai cái Phương, mặt nó bỗng xị xuống, thỏ thẻ hỏi:

— Mấy cái đó... tụi mình có được chơi không? Hay là... Phương không cho mượn?

Nó vừa hỏi vừa liếc sang cái Phương đang đứng khoanh tay gần đó, dáng vẻ như bà chủ nhỏ giữa chợ. Cái Huyền lúc nào cũng vậy, nhút nhát, giọng nhỏ như tiếng muỗi, ánh mắt lúc nào cũng như kiểu nó phải xin phép cả thế giới trước khi nói điều gì.

Tôi chưa kịp đáp thì cái Phương đã nhướn mày, giọng nửa trêu nửa thật:

— Ai mà chơi xong làm rớt hay làm bẩn là tao không cho chơi nữa nha. Đồ chơi mẹ tao mua quý lắm đó!

Cái Hà huých nhẹ cái Huyền, cười cười:

— Thấy chưa? Tao nói mà. Nó nói vậy thôi chứ không keo đâu.

Thật ra tụi tôi đều biết, cái Phương không phải kiểu bạn xấu tính. Nó điệu đà, hay trêu quá lố, đôi khi làm quá đến mức bạn khác sợ... nhưng nếu ai buồn, nó lại biết dỗ. Nếu ai muốn mượn gì thật lòng, nó vẫn sẽ gật đầu, dù còn lườm một cái ra vẻ "ơn to".

Tôi nhìn cái Huyền đang mím môi cười nhẹ, khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống nghịch vạt áo. Có lẽ trong đầu nó vừa nhẹ đi một chút nỗi sợ, và tôi thì lại thấy thương nó hơn – cái đứa bạn nhỏ lúc nào cũng như đứng sau cả nhóm, nhưng chẳng bao giờ làm ai thấy phiền.

Phương vẫn đứng đó, hất tóc ra sau rồi bảo tỉnh queo:

— Mà Huyền lại thích siêu nhân giống Mây với Ly hả?

Huyền khẽ lắc đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn chúng tôi, rồi rụt rè nói:

— Tớ không thích siêu nhân nhiều như Ly với Mây đâu... tớ thích mấy con búp bê mà Hà kể hơn...

Nó nói xong rồi cười ngượng, hai tay đan vào nhau, lén liếc cái Phương như thể sợ bị chê. Ly thì tròn mắt:

— Ơ, tưởng mày cũng mê siêu nhân đỏ như tao với Mây chứ? Mày bảo nhà mày không có búp bê kia mà!

— Tớ không có siêu nhân hay búp bê gì cả...

Tôi cười, kéo tay Huyền:

— Không sao, vậy thì thích gì mai chơi cái đó. Chơi siêu nhân mãi tao cũng chán rồi...

Cái Hà lúc đó hí hửng chen vào:

— Vậy mai tớ cũng mang búp bê nha! Con mặc váy xanh, với con mặc váy hoa. Mà... hay tao mang cả hai đi, cho chắc! Mây với Ly thì chắc chỉ có siêu nhân thôi! Mai tớ cho mượn 1 con.

Cái Phương đang khoanh tay cũng nhoẻn cười:

— Thế thì tao mang hết, cả tủ siêu nhân với búp bê. Nhưng ai làm rối tóc búp bê tao là tao méc mẹ đó nha! Nhưng mà Huyền mà mượn là phải rửa tay trước nha! Đừng để lem lem như hôm bữa ăn xôi xong á...

Cả đám bật cười. Huyền đỏ mặt. Còn Phương – vẫn là con bé hay trêu, nhưng cũng đủ tử tế để ai cũng muốn chơi cùng.

Ngoài đám bạn toàn gái là chính, tôi còn ngồi chung bàn với hai bạn nam: Trung và An.

Thằng Trung là một "ông cụ non" chính hiệu. Nói năng chậm rãi, luôn đeo theo vẻ mặt nghiêm túc và cái trán hơi nhăn như đang nghĩ chuyện gì to tát lắm. Nếu phải chọn một phiên bản nam của cái Ly thì chính là nó – điềm đạm, sạch sẽ và biết xếp hàng từ lớp 1. Da nó trắng, tóc cắt gọn gàng, viết chữ đẹp hơn cả tôi. Có lần tôi lỡ viết sai, nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy bút chì sửa lại rồi còn tẩy hộ tôi nữa. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao hồi đó một thằng nhóc lớp 1 lại có thể... nam tính lịch thiệp đến thế. Mặt mũi thì sáng sủa, đôi mắt lúc nào cũng như biết nghĩ. Không hề ồn ào, không hề phá phách. Trong trí nhớ tôi, Trung giống như một làn gió mát lành giữa đám bạn lúc nào cũng nhốn nháo.

Trái ngược hoàn toàn với Trung, thằng An có mái tóc bù xù như tổ quạ, trông mặt thì hiền nhưng bản chất thì đúng chuẩn "truyền nhân của thằng Tí phá xóm tôi" – mà cũng chưa chắc, vì có khi nó còn phá hơn. Nó không ngồi yên được quá mười phút, cứ tan học là rủ tôi với thằng Trung chạy nhảy khắp sân trường. Vậy mà có những lúc tôi giận nó, nó lại gãi đầu gãi tai, dúi cho tôi cái kẹo mút hay cục tẩy thơm, miệng lí nhí xin lỗi. Có lần tôi ngã khi chơi đuổi bắt, chính nó là đứa đầu tiên chạy lại, đỡ tôi dậy rồi loay hoay phủi đất trên gối tôi, dù tay nó toàn là bùn. Nghịch như giặc, nhưng lại chân thành đến lạ.

Vậy mà có lần, trong một buổi trưa nắng chang chang, khi cả ba đứa ngồi ở góc hành lang tránh nóng, tôi đã kể cho An và Trung nghe về bố tôi — người đàn ông mà đến tận năm tôi tròn năm tuổi mới chính thức ở nhà cùng mẹ con tôi. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi lại bám bố hơn cả mẹ. Tôi kể bằng cái giọng hí hửng:

— Bố tao hay chở tao đi chơi công viên lắm, đi tô tượng, mua kem đá nè!

— Ờ, còn hay giúp tao tập viết nữa, dù tay tao hay ra mồ hôi làm nhòe hết mực, bố vẫn không mắng. Mỗi lần đi học, bố còn bỏ sẵn dầu gió vào cặp để "phòng tao kiếm cớ đau bụng" trốn học!

Tôi cười khúc khích khi kể, mắt long lanh những niềm vui rất trẻ con.

Trung lắng nghe chăm chú, tay vân vê cái vạt áo như đang suy nghĩ. Một lúc sau, nó chỉ nhẹ nhàng nói:

— Bố tao nghiêm lắm. Ít nói, ít cười. Tao cũng ít khi chơi với bố.

Giọng nó không buồn, chỉ hơi nhỏ đi, như thể đang kể về một người quen lâu ngày không gặp.

Tôi còn định hỏi thêm thì An – đang cầm nhánh cỏ dại ngậm miệng – chợt lên tiếng, giọng nó nhẹ bẫng đến lạ:

— Tao chưa từng gặp bố. Bố tao mất vì ung thư... trước khi tao sinh ra.

Câu nói đó khiến tôi và Trung đều im lặng.

Nó nói câu đó bằng một giọng đều đều, không run, không xúc động. Như thể đang kể về một chi tiết nhỏ trong cuốn sách giáo khoa, chứ không phải một điều gì thiêng liêng, lớn lao đến vậy. Nhưng chính cái bình thản ấy mới khiến tim tôi nhói lên.

Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Câu chuyện về những buổi đi chơi với bố, những lần bố tôi cõng tôi chạy quanh công viên hay cười bảo tôi là "con nhóc mít ướt", bỗng dưng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa biết bao trước câu nói đơn giản của An. Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tôi chỉ biết lục túi, lôi ra viên kẹo me chua chua – cái tôi vẫn định để dành – rồi đưa cho nó mà không nói một lời.

An đón lấy, bàn tay dính mồ hôi nhưng vẫn cẩn thận bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng. Nó không cười gượng, không cảm ơn, chỉ nhai nhai rồi nhếch môi một cái – một nụ cười rất nhỏ, nhưng thật đến lạ. Nụ cười ấy không có chút thương hại, không cần ai thương hại, chỉ có sự mạnh mẽ đến âm thầm và giản dị như một đứa trẻ đã sớm quen với cảm giác thiếu vắng.

Từ hôm đó, tôi luôn nhớ câu nói của An. Nhớ mãi cái dáng người gầy nhẳng ngồi lặng im giữa trưa hè, cái ánh mắt nhìn lên bầu trời, và nụ cười ấy. Nhớ như một lời nhắc về thứ mất mát mà đôi khi ta phải học cách chấp nhận từ trước cả khi ta đủ lớn để hiểu nó là gì. Và rằng, có những đứa trẻ vẫn lớn lên dưới nắng, kiên cường và thật lặng lẽ đến nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com