Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tôi lên lớp Hai.

Những ngày tháng tuổi học trò vẫn thật dễ thương – cái thời mà một viên kẹo có thể khiến cả nhóm reo lên, một lời khen từ cô giáo đủ khiến đứa trẻ lăn tăn suốt buổi học, và cái chạm vai vô tình cũng làm tim đập nhanh hơn.

 Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu quý thằng Trung từ lúc nào. Có thể là từ cái hôm nó nghiêng người che nắng cho tôi khi đang ngồi ngoài sân xếp hàng. Cũng có thể là lúc nó đưa tôi cây bút chì mới toanh vì cây của tôi gãy mất ngòi mà không cần tôi xin.

Thằng Trung không nói nhiều, không nghịch phá, cũng không lăn xăn ba hoa như An. Nó lặng lẽ, ít khi chen vào giữa đám con gái tụi tôi đang buôn chuyện, nhưng mỗi lần mở miệng thì lại là câu gì đó khiến ai cũng phải gật gù. Nó giống như một ông cụ non sống nhờ vào thân xác con nít – bình tĩnh, tinh ý và rất ấm áp. Trong khi đám bạn trai khác suốt ngày chạy nhảy, té sấp mặt, hay trêu chọc con gái, thì Trung lại ngồi nắn nót viết chữ, hay vẽ những bức tranh khiến tôi nhìn mà trầm trồ không dám tô cùng.

Có lần, tôi ngồi thừ ra vì bị cô phạt vì chữ xấu, Trung chẳng nói gì, chỉ đẩy qua cho tôi tờ giấy mẫu nó viết sẵn. "Cậu cứ nhìn rồi tập theo," nó nói, mắt không rời khỏi cuốn sách bài tập. Tôi ngây người mất một lúc, rồi đỏ mặt gật đầu, không hiểu sao tim lại đập hơi nhanh một chút.

Tôi cũng chẳng biết đó có phải là thích không – cái thích của con nít lớp Một – nhưng mỗi lần Trung nhìn sang, tôi lại vờ cúi xuống giả vờ viết. Mỗi lần ra chơi, nếu Trung chưa ra, tôi lại đứng nán lại ở cửa lớp, rồi viện cớ "chờ Ly, chờ Hà" trong khi mắt thì cứ đảo tìm mái đầu tóc gọn gàng kia.

Ừ, tôi dần cảm mến Trung. Kiểu trẻ con thôi, không mộng mơ bay bổng gì cả. Nhưng đáng yêu lắm – cái đáng yêu đầu đời mà có lẽ suốt đời sau này, tôi sẽ không còn gặp lại đúng cái kiểu ấy thêm lần nữa.

Chẳng hiểu sao, cái Ly lại nhanh mắt phát hiện. Nó tinh như mèo, cái gì hơi khác một chút là nó biết liền. Mà rõ ràng, gần đây nó hay lại gần bàn tôi hơn hẳn – chẳng phải vì tôi đâu, mà là vì cái yoyo cực ngầu thằng Trung mang theo mỗi giờ ra chơi.

Cái yoyo ấy là loại đắt tiền, dây xanh lá mạ, thân trong suốt như thủy tinh, xoay vòng còn phát ra ánh sáng lập lòe. Ly mê tít. Mỗi lần ra chơi, nó lại xáp lại gần, cười cười:

— Ê Trung, cho tao mượn yoyo nha... chỉ chơi một chút thôi...

Thằng Trung vẫn bình thản đáp:

— Hôm nay mày còn 1 lần mượn thôi đó.

Vậy mà cái hôm đó, lúc tôi đang chăm chú viết tập, miết từng nét chữ như sợ sai, thì Trung nghiêng người sang chỉ vào đoạn tôi viết lệch hàng:

— Mây, chỗ này viết xuống thấp quá, phải lên dòng một chút.

Tôi gật gật, chăm chú lắng nghe, chẳng mảy may để ý xung quanh. Và thế là — từ góc lớp phía sau, cái Ly chui từ đâu ra, gào toáng như bắt quả tang ăn trộm:

— Á! Mây với Trung đang học chung kìaaaa! Thằng Trung chỉ tay Mây viết bài kìaaaa! Tao biết màaaa!

Cả lớp quay lại, rộ lên cười. Tôi chết điếng, mặt nóng bừng như muốn bốc khói. Thằng Trung thì tỉnh bơ như không, chỉ liếc mắt nhìn Ly, nhún vai:

— Con Ly khùng. Làm phiền là không cho mượn yoyo nữa đâu.

Ly đứng khựng lại, như bị rút dây điện. Nó ngậm miệng trong 3 giây quý giá, rồi lầm bầm bước đi:
— Hứ... Keo kiệt. Nhưng mà tao cũng đâu cần lắm đâu...

Tôi thì chẳng nói được lời nào. Mặt vẫn cúi gằm, mắt dán vào cuốn vở, cắm cúi sửa từng dòng chữ, nhưng trong lòng tôi lúc ấy – không hiểu sao – lại cảm thấy ấm ấm, vừa ngượng vừa buồn cười. Tự nhiên thấy thích cái kiểu Trung nói đỡ cho mình một cách thản nhiên đến thế.

Và từ hôm đó, chuyện tôi thích Trung chính thức thành trò cười của cả nhóm.

Con Ly là đứa đầu tiên mở màn từ hôm đầu, miệng không ngừng lải nhải:

— Trung thích Mây! Trung thích Mây! Còn Mây thì ngại muốn chui xuống đất luôn!

Nó nói oang oang giữa sân trường, ngay lúc tôi đang cúi xuống cột lại dép quai hậu, khiến tôi suýt ngã dúi dụi vì vội vã đứng dậy bịt miệng nó.

— Cái Ly khùng! — tôi gào lên, mặt nóng bừng, còn Ly thì chạy mất hút, vừa chạy vừa cười ha hả như thể bắt được bí mật chấn động.

Nhưng đâu chỉ mình nó. Con Phương, cũng tủm tỉm khi thấy tôi và thằng Trung đứng chung dưới sân chờ bố mẹ. Nó khẽ liếc tôi, rồi nói nhỏ vừa đủ cho Hà và Huyền nghe:

— Gần nhau là thấy có gì đó lạ lạ rồi nha...

Tôi đang uống nước suýt sặc. Còn hai con kia thì cười rúc rích. Hà thì chỉ biết "hihi", còn Huyền – dù nhút nhát nhất – cũng đỏ mặt mà gật gù, nói như thì thầm:

— Ừm... Mây nhìn Trung là khác liền á...

Tôi tái cả mặt. Bọn nó như thể đã lập thành một "hội đồng trêu ghẹo", không hở phút nào là nhắc tới "Trung và Mây". Đi học về chung, học nhóm, ăn cơm trưa ở bán trú, thậm chí chỉ cần tôi vô tình ngồi gần Trung trong giờ Tin học thôi, là cả đám lại nheo mắt nhìn nhau, tủm tỉm như thể tôi vừa ký tên kết hôn.

Khổ nỗi, chuyện tôi thích thằng Trung thì... chả hiểu sao thằng An cũng biết nốt. Tôi không nói ra, chỉ thỉnh thoảng nhìn Trung lâu hơn chút, hay cười to hơn khi nó kể chuyện. Vậy mà vẫn bị bóc mẽ.

Thằng An nghe con Ly kể xong thì cười lăn cười bò, suýt rớt cả cái bút trong tay.

— Trời đất, cái đó mà tụi bay còn giấu! Tao ngồi ngay bên cạnh mà không biết chắc mù thật rồi! — nó cười nghiêng ngả, tay đập bàn đen đét làm tôi giật cả mình.

Con Ly gật gù tán thành, cười sằng sặc:

— Thế mà con Mây còn chối bay chối biến đấy!

Tôi không biết trốn đâu nữa. Thằng Trung thì ngồi một bên, vẫn tỉnh bơ viết bài như không nghe thấy gì, nhưng tôi biết thừa tai nó cũng đang đỏ lừ. Mà cái kiểu nó càng im lặng thì cả đám càng được đà trêu tới tấp.

Tôi chỉ biết úp mặt vào hai bàn tay, rên rỉ:

— Trời ơi... An, đừng nói nữa...

Nhưng nó có bao giờ tha cho tôi đâu. Nó huơ huơ cây thước như thể đang tường thuật trận đấu:
— Mỗi lần thằng Trung nói "Mây sai rồi, phải viết thế này nè" là con Mây đỏ tới mang tai. Mà mỗi lần Mây cười cái kiểu "e thẹn" là biết có mùi liền.

Tôi không biết từ khi nào mọi chuyện bắt đầu, chỉ nhớ là từ lúc lên lớp 2, tôi bắt đầu bán trú ở trường vì bố mẹ bận rộn không thể đón về giữa buổi nữa. Mẹ tôi thương con nên chuẩn bị cho tôi một cái gối nhỏ, vỏ hoa nhí, mềm vừa phải để trưa tôi gối đầu nghỉ trong lớp. Tôi quý cái gối ấy lắm. Nó nhỏ xinh, thơm mùi quần áo ở nhà và cả mùi mẹ.

Nhưng từ khi cái Trang – một con bé khác trong lớp – để mắt tới, mọi chuyện bắt đầu rắc rối.

Ban đầu tôi chẳng để ý gì cả. Nhưng con Trang thì cứ như có thù với tôi. Hễ giờ ăn cơm trưa là nó ăn thật nhanh rồi chạy ra trước, cướp luôn cái gối của tôi trong tủ, ôm khư khư và bảo với các bạn khác rằng đó là... gối của nó.

— Mày nhìn đi, tao dùng trước! — Nó vênh mặt nói.

Tôi tức nghẹn cổ, cố nói lý lẽ:

— Không phải. Gối đó mẹ tao mua, có thêu tên ở mép mà, mày nhìn đi.

— Ai biết được! Gối giống nhau đầy. — Nó lườm, gạt phắt.

Tôi chỉ biết đứng đấy nhìn. Càng cố giải thích, nó càng làm tới. Con Ly ngồi gần đó nhiều lần thấy cảnh đó, tức đến nỗi suýt nhào qua đánh:

— Mày trả gối cho Mây! Mặt dày quá đi!

Nhưng cái Hà kéo lại:

— Đừng, đánh nó là tụi mình bị phạt chứ không phải nó đâu!

Tôi không khóc. Tôi ghét khóc. Nhưng mỗi lần phải gối tạm lên tay mà ngủ, tôi đều cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Cái gối của tôi, giờ trở thành thứ để nó giành giật như trò chơi.

Chưa dừng lại ở đó, cái Trang còn suốt ngày soi mói tôi. Nó rình xem tôi có vi phạm gì trong lớp để méc với sao đỏ. Chỉ cần tôi quên cài cúc áo hay mặc sai khăn quàng, nó đã chạy uỳnh uỳnh ra ngoài hành lang, miệng oang oang:

— Cô ơi, bạn Mây sai nội quy!

Tôi biết nó không thích tôi. Có thể vì chuyện tôi chơi thân với Ly, Hà, Huyền. Có thể vì mấy đứa con trai lớp tôi, như Trung hay An, hay nói chuyện với tôi. Tôi không rõ. Chỉ biết rằng, từ một đứa chỉ lo chơi và học, tôi bắt đầu phải dè chừng một đứa con gái khác – đứa mà tôi chẳng làm gì nó cả.

Về sau, tôi mới biết cái Trang ghét tôi vì nó cũng thích Trung.

Nghe thì buồn cười thật. Hồi ấy, tôi mới lớp Hai, còn chưa phân biệt được thích là gì cho rõ ràng. Nhưng con gái mà – mấy đứa như Trang, sắc sảo sớm hơn, tinh ranh hơn – tụi nó biết chứ.

Tôi nghe lỏm được trong một lần Trang và con Lê thì thầm ở góc lớp:

— Mày thấy không, Trung lúc nào cũng nói chuyện với con Mây.

— Ừ, ghét thế. Nó có gì hơn ai đâu mà được Trung thích.

— Tao nói rồi, tao phải cho nó biết ai là "chính chủ".

"Chính chủ"? Tôi nhớ tôi còn ngơ ngác lặp lại câu đó trong đầu. Chẳng hiểu sao một đứa mới lớp Hai lại có thể nghĩ ra từ to tát như vậy.

Thế là tôi hiểu, mọi trò trêu chọc, soi mói, giành gối, méc sao đỏ, không phải vì tôi sai gì quá đáng. Mà chỉ vì tôi vô tình "ngồi cạnh Trung" – thằng bạn bàn cùng, hay chỉ bài tôi viết, cho tôi mượn yoyo, và từng nói thích món bánh rán mẹ tôi làm đem lên lớp chia cho đám bạn.

Tôi không giận Trang. Chỉ thấy lạ. Lạ vì thứ cảm xúc mà đáng ra phải là vui vẻ, lại biến thành ganh ghét. Lạ vì có những người có thể ghét bạn chỉ vì bạn được một ai đó quan tâm hơn.

Sau này, tôi bắt đầu ngồi cách xa Trung hơn một chút. Không phải vì sợ Trang – mà vì tôi bắt đầu hiểu ra rằng, sự yên bình của những ngày đi học không phải lúc nào cũng giữ được, nếu lòng người không chịu yên.

Quên không kể, từ khi tôi lên lớp Hai, bố mẹ bắt đầu cho tôi đi học bán trú vì lý do rất đơn giản: nhà tôi đã có thêm thành viên mới – một em bé đỏ hỏn với cái đầu tròn vo và đôi má núng nính. Em tôi.

Tên thật của nó thì dài và nghiêm túc như bao cái tên trong sổ hộ khẩu, nhưng ở nhà, chúng tôi gọi nó là Bờm. Cái tên đó chẳng liên quan gì đến tóc tai, vì lúc mới sinh nó hầu như chẳng có sợi nào. Nhưng có lẽ vì cái trán cao bóng loáng và vẻ mặt lúc nào cũng ngơ ngác mà bố tôi bật cười:
— Nhìn giống thằng Bờm ghê. Thôi, gọi thế cho dễ nhớ.

Từ đó, cái tên "Bờm" dính luôn với nó.

Nó đáng yêu lắm. Da trắng, hay cười toe, chỉ cần tôi nhăn mặt là nó bắt chước y chang. Thậm chí có lần tôi giận mẹ, nó bò lại kéo tay áo tôi như thể đang xin lỗi thay.

Nhưng thú thật... tôi đã có chút thất vọng.

Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác ấy, hôm mẹ bế nó về từ bệnh viện. Tôi nhìn chăm chăm vào gói khăn bông được bọc kỹ, hồi hộp như chờ mở quà sinh nhật. Cho tới khi mẹ cười nói:

— Là con trai đấy, Mây à. Em trai con đấy.

Tôi chết lặng một giây.
Em trai.

Tôi từng mơ về một đứa em gái. Tóc buộc nơ, mặc váy hoa, hai chị em ngồi tô tượng, cùng chơi búp bê, giống như con mèo của cô Hiền mà Linh vẫn hay kể:
"Mèo ngoan lắm, chơi với nó vui cực, hợp tính lắm."
Tôi tưởng tượng em tôi cũng sẽ thế – nhỏ bé, dễ bảo, để tôi "đào tạo" giống mình.

Nhưng không. Là một thằng bé. Là con trai.

Tôi nhớ mình đã lí nhí hỏi mẹ:

— Mẹ... mẹ chắc không lộn hả?

Mẹ cười phì:

— Không lộn. Em trai con đấy. Con gái gì mà phân biệt thế?

Tôi không biết trả lời sao. Chỉ nhớ tối hôm ấy, tôi trùm chăn kín đầu, nghĩ thầm: Lỡ nó nghịch như anh Huy, như thằng Tí thì sao? Lỡ nó suốt ngày giật đồ chơi của mình thì sao?

Nhưng rồi... những suy nghĩ đó cũng dần dịu đi. Bởi vì, mỗi lần tôi đi học về, cái mặt tròn trịa của Bờm lại ngẩng lên từ nôi, tay múa may, miệng ú ớ những âm thanh không rõ ràng như thể đang chào đón tôi. Và trái tim bé nhỏ của tôi – dù có một chút thất vọng ban đầu – cũng đã mềm lại.

Vì cuối cùng, là trai hay gái cũng không quan trọng bằng việc:

Đó là em của tôi. Là một phần mới mẻ, ồn ào và đáng yêu trong cuộc sống của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com