tái sinh
"Đừng lừa dối bất kỳ một ai. Nếu họ là người thân thiết với mày, mày sẽ phá hỏng tất cả chỉ vì một lời dối trá. Còn nếu họ là người dưng, thì họ là cái thá gì mà mày phải mất công bịa chuyện?" - Thief, Michael Mann, 1981
"Giờ thì ai cũng biết, hoặc chí ít là muốn biết, cái cách, cái thời điểm, và cái lý do tao nói lời tạm biệt." - The Afghan Whigs, Miles Iz Ded, 1993
Ký ức của Max nhão nhoét như cơ bắp đã teo tóp lâu ngày chẳng được dùng đến. Chức năng hồi tưởng có ý thức giờ chỉ còn là một cục thịt lười biếng trong đầu, ấy thế nhưng cơ thể anh thì vẫn căng như dây thép, bám víu vào sự cảnh giác như thể nó là thứ cuối cùng còn giữ anh lại với mặt đất. Anh ôm lấy nó, các khớp tay trắng bệch vì kìm chặt, mê mẩn với thứ bản năng mà thể xác phải trả giá bằng máu và khói thuốc mới có được.
Không một thứ thuốc nào anh đang dùng có thể làm dịu nó đi. Từ alprazolam tới zolpidem - adrenaline vẫn lôi anh bật dậy khỏi giấc ngủ như thể có kẻ hét "cháy nhà", rồi bám theo anh như bóng đuổi dọc xa lộ. Như thời tiết, nó đến rồi đi, chẳng báo trước, chẳng xin phép. Có những tuần, thậm chí cả tháng yên ổn. Rồi nó lại đến - như một người bạn cũ đến gõ cửa mà không thèm báo trước.
Không, không phải bạn, Max đã vội đính chính với bác sĩ tâm lý. Lần này là người thứ ba, hoặc thứ tư thì anh cũng chẳng nhớ rõ. Không phải bạn, mà là cảnh sát - lao vào như bão, đập cửa căn hộ tồi tàn nằm sâu trong khu tệ nạn. Max bắt đầu cảm thấy bản thân mình chính là cái khu tệ nạn đó - tăm tối, mục ruỗng, và đầy những góc khuất mà ngay cả anh cũng biết là không nên bén mảng tới.
Chúng luôn quay lại, những cơn ác mộng, những trận hoảng loạn nửa đêm, và nỗi sợ chết tiệt không gọi tên được. Và chúng trở lại không phải là để thăm hỏi, mà để nhấn chìm anh ngay lúc bản thân bắt đầu manh nha cái ý nghĩ rằng mình có thể ổn, có thể hồi phục. Không phải ảo tưởng gì to tát. Không phải hạnh phúc hay giác ngộ cuộc đời. Chỉ là cái mong muốn thấp hèn rằng phần tăm tối trong não mình có thể được gột rửa đi một chút, đủ thanh tẩy để còn vận hành được như người bình thường.
Bác sĩ Rank bảo anh là "chuyện này cần thời gian."
Như thể năm năm vẫn là chưa đủ.
Max tự hỏi mình vì cái quái gì lại phải trả $275 một giờ cho những viên thuốc vô dụng và mấy câu đạo lý mà mấy tấm poster dán trong nhà vệ sinh công cộng cũng nói được.
Nhưng anh vẫn đi. Vẫn cố. Vật vã lê bước qua cái mê cung trong đầu như một tai nạn xe hơi do Escher đạo diễn và kiên trì như Sisyphe với lời hứa duy nhất anh còn giữ được ấy là lời hứa với vợ.
Lúc anh choàng tỉnh, trời còn chưa sáng nổi.
Phía bên kia giường trống không.
Điều trớ trêu là đêm đó lại khá ổn.
Không có cơn kinh hoàng nào mọc lên từ hố đen tiềm thức, không mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Thứ khiến anh thức dậy chỉ là một tiếng động nhỏ, như tiếng gì đó rơi trên sàn gỗ trong phòng ngủ.
Max ngồi bật dậy, chớp mắt nhìn quanh phòng với ánh mắt mơ ngủ và cọc cằn . Đồng hồ nhấp nháy trả lại cái nhìn trống rỗng, hiển thị 12:00 sáng bằng kiểu font điện tử phân khúc quen thuộc. Ban đầu anh tưởng là mất điện. Khi mắt đã quen với ánh sáng, anh nhận ra con mèo đang ngồi chễm chệ trên tủ đầu giường, hai chân trước đè lên dãy nút bấm. Điện thoại anh thì đã bị hất văng khỏi dock sạc.
"Thật đấy hả mày?" Max lầm bầm.
Câu trả lời là một cái nhìn trống rỗng không cảm xúc. Max đảo mắt, hất con mèo xuống.
Annie ghét khi anh gọi nó là "Con Mèo", hay tệ hơn là "Con Mèo Của Em". Cụm "Con Mèo Của Vợ Tôi" còn được cô ấy liệt vào tội hình sự cấp độ nhẹ.
Nhưng Annie không có ở đây lúc này. Cô ấy đã đi vắng được một thời gian rồi. Max ở một mình trong căn nhà rộng gần 300 mét vuông, ba phòng ngủ, bốn phòng tắm - gọi là "ấm cúng" cũng được, nếu so với đám nhà trong khu. Anh chưa bao giờ hiểu tại sao chỉ có hai người mà lại cần tới từng ấy phòng ngủ, hay cái số lượng toilet và vòi sen vô lý đến thế. Cuộc sống cũ của Max thỉnh thoảng lại chõ vào, đặt mấy câu hỏi mà cuộc đời mới của anh chẳng thể trả lời tử tế. Max thì đối phó với sự bất đồng đó bằng cách làm mấy chuyện kỳ dị không có lời giải, như thay phiên đi vệ sinh giữa đêm, mỗi lần một phòng, đi theo chiều kim đồng hồ như thể đời anh là một nghi thức tà đạo.
Dây thần kinh vẫn còn mơ ngủ, nên anh đã đi quá nửa hành lang, tới gần phòng tắm số ba thì mới nhận ra có điều gì đó sai sai. Một luồng gió lùa. Mùi không khí đêm, tươi mới trong cái ngưỡng cho phép mà khói xe ở Los Angeles không thể chèn ép nổi. Max đứng khựng lại.
"Mình có để cửa ban công mở đâu nhỉ," anh lẩm bẩm. Rồi lặp lại lần nữa, như thể nói hai lần sẽ khiến sự việc bớt kinh dị hơn. Tự trấn an kiểu Mỹ.
Anh đứng đó vài giây mà kéo dài như cả đời. Giờ thì tỉnh hẳn rồi. Cái kiểu tỉnh táo mà người ta thường cố lảng tránh và lấp đầy bằng talk show đêm khuya, happy hour ngày thứ Năm hay lướt Facebook cho đến khi không còn gì để ghét nữa. Kiểu tỉnh táo mà mớ bác sĩ và thuốc men anh từng thử, về lý thuyết, đang cố chữa cho anh thoát khỏi.
Anh quay đầu lại, bước nhanh về phía phòng sinh hoạt chung và phòng game nối liền bên cạnh, thứ ánh sáng xanh từ hồ bơi ngoài sân sau đang hắt lên mấy bức tường tráng men như ánh ma trơi. Trong căn nhà sang trọng đời mới, làm gì còn bóng tối thật sự. Đồ đạc quá nhiều lớp phủ bóng, không gian trống quá nhiều để ánh sáng va đập lung tung rồi hắt lại vào mắt.
Và anh biết rằng bản thân không còn một mình nữa.
Trong cuộc đời cũ, nhận thức đó hẳn đã khiến anh đóng băng, hoặc chạy trốn, hoặc ít nhất là cầm lấy một món vũ khí để tự vệ. Nhưng không hiểu vì sao bây giờ nó lại khiến anh như có động lực. Thậm chí còn bước nhanh hơn. Không phải vì anh muốn chết, chưa đến mức đó. Không phải. Nhưng có lẽ là vì một kiểu bình thản méo mó: cái gì đang chờ phía trước, dù có là quái vật, cũng chẳng thể tệ hơn những gì anh đã trải qua. Mà nếu thật lòng mà nói thì anh cũng chưa bao giờ thật sự rời bỏ quá khứ đó.
Có thể anh chỉ muốn một thứ gì đó để chứng minh, để ném thẳng vào mặt Annie và bác sĩ Rank cái câu "Tôi đã bảo rồi mà" tăm tối nhất từng tồn tại. Xin trân trọng, Hội Chứng PTSD Kháng Trị.
Cánh cửa ban công không phải là anh để mở.
Nó đã bị mở ra.
Kẻ đột nhập đang đứng ở đó, được đóng khung gọn gàng giữa hai cánh cửa kính trượt, rèm bay nhẹ quanh người hắn như một cảnh slow-motion của David Fincher. Lưng quay lại, hai tay đặt lên lan can, đứng đúng chính giữa như một tác phẩm sắp đặt.
Max biết. Trong ruột gan anh đã biết, mặc cho lý trí còn đang vùng vẫy phủ nhận, bịt tai, gào lên "Không thể nào."
Anh bật công tắc đèn trên tường.
Bóng đèn trên bàn bi-da sáng lên.
Vincent quay người lại. Thản nhiên như hắn biết thừa Max đã ở đó từ lâu, và hắn hài lòng vì Max đang đứng đúng chỗ mà hắn đã dự đoán. Nhìn thẳng vào anh, tay đút túi quần, như thể đây là một màn tái ngộ mà hắn đã chờ đợi từ trước.
Như bị thôi miên, Max bước vài bước vào căn phòng trước khi tiếng còi báo động trong đầu anh kịp khởi động hết công suất. Anh đứng đó, trông như một thằng ngốc, câm lặng vì sốc, mặc độc chiếc quần pajama lụa đắt tiền và chiếc áo thun Pearl Jam hàng hiếm.
Vincent bước vào trong, chậm rãi rồi dừng lại ngay khi vượt qua ngưỡng cửa. Vẫn giữ một khoảng cách đủ để đảm bảo rằng Max, nếu có tỉnh lại vì bản năng sinh tồn, cũng không có đủ đà để chạy.
Max không chắc đôi chân mình còn hoạt động được không. Cơn hoảng loạn quen thuộc tràn lên như thủy triều. Tầm nhìn thu hẹp như đang nhìn qua ống nhòm ngược, một tiếng ù nhọn như kim chích rít lên bên tai rồi nuốt trọn mọi thứ, biến mọi âm thanh thành sự tĩnh lặng chìm sâu. Tất cả bản năng sống sót mà hàng triệu năm tiến hóa đã dày công trui rèn, giờ hội tụ lại trong khoảnh khắc thanh lọc đẫm máu lần thứ hai.
Lần đó, Max lẽ ra đã phải nằm trong túi đựng xác. Chuyện sống sót chỉ là xác suất bị bóp méo. Vài năm sau đó chỉ là ăn trộm từ tử thần, vay mượn từ một sai lệch thống kê. Giờ thì chủ nợ đã tới dưới hình hài là Vincent.
Cơn ác mộng tệ nhất - hiện thực tàn nhẫn nhất mà anh vẫn luôn lảng tránh - giờ không còn nằm trong bóng tối của giấc ngủ REM nữa. Nó đang đứng trước mặt anh, có hình thù, có tiếng nói.
Vậy tại sao anh lại không duy trì được nỗi sợ ấy?
Đến chính Max cũng phải bàng hoàng. Tai anh bắt đầu nổ lách tách, tầm nhìn mở ra, cảm giác trở lại với từng ngón tay, tim anh bắt đầu giảm nhịp. Thật vô lý. Đây lẽ ra phải là lúc "đánh hoặc chạy", "sống hoặc chết" chứ.
Đúng không?
Khi tầm nhìn dần rõ lại, Max cố ghép nối thứ anh đang thấy với hình ảnh đã in sâu trong trí nhớ. Vẫn là Tử Thần ấy với một đầu tóc bạc, nhưng trang phục có khác. Vincent hôm nay mặc một bộ suit xám than, không phải xám đá như trước, với thắt lưng và giày da đen bóng.
Thứ khiến Max bị khựng lại chính là chiếc áo thun. Áo thun cotton. Một hình ảnh không thể tiếp nhận nổi. Vincent, kẻ bắn hạ người ta như thu tiền bảo kê, lại mặc áo v-neck.
"Anh nên đổi nhà thầu đi," Vincent nói, khi bầu không khí đang căng như dây đàn, chỉ còn thiếu một tia lửa nhỏ nữa là nổ tung. "Một công ty an ninh biết cách kiểm tra lý lịch nhân viên chẳng hạn."
"Anh còn sống," Max lắp bắp. "Anh thật sự còn sống. Nhưng tôi - tôi không hiểu."
"Không hẳn. Trên giấy tờ thì tôi chết chưa tới một phút."
Vincent ấy mà, gã luôn cứng nhắc đến cực đoan về độ chính xác. Chi tiết kia hẳn đã làm hắn thấy thú vị.
"May cho anh ghê," Max nói. Đó là tất cả những gì anh thốt ra nổi.
"Không phải cái đêm mà tôi muốn lặp lại, nếu anh hỏi tôi."
"Vậy-vậy anh đến đây làm quái gì?"
"Tình cờ ghé qua thôi. Nhớ bầu không khí ấy mà." Giọng nói vẫn kiểu dửng dưng, cái kiểu nửa như chế nhạo, nửa như chân thành đến đáng sợ, không thể phân biệt nổi. Lúc này, Max thấy cái vế sau còn làm người ta rợn hơn. "Muốn nhìn thử cái đế chế huyền thoại mà anh đã gây dựng. Tuần này anh có mặt trong People Magazine đấy. Nếu nhìn kỹ sau lưng Flo Rida và đám 'người của ảnh'."
"Không ai gọi họ là 'người của ảnh' cả."
"Đoàn hộ tống. Lũ đu bám. Bọn ký sinh." Vincent buông mấy từ đó ra như liệt kê danh mục tài sản thế chấp, không một chút ác ý. Hắn bắt đầu đi quanh phòng, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với anh. "Nhưng anh không phải dạng người đó. Không ngồi ké ánh lửa trại của người khác. Anh tự nhóm lửa của mình theo cách truyền thống : với lòng quyết tâm và một món vay ngân hàng."
"Mẹ tôi đã để lại căn hộ và tôi bán nó đi để lấy tiền," Max cắt ngang, giọng gắt lên. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đang giải thích cho một kẻ tâm thần, người từng biến cuộc sống của anh thành địa ngục chỉ cách đây vài năm, và giờ đột nhiên trở về từ cõi chết như một bóng ma hậu hiện đại trong tiểu thuyết của Dickens. "Ngân hàng cầm cố thêm cả căn hộ của Annie nữa. Mấy người như tôi không dễ mà vay được chừng ấy tiền đâu."
Vincent, đang mải quan sát nội thất với ánh nhìn đầy tính toán chợt ngoái đầu lại, ánh mắt sắc như dao.
"Bà ấy mất rồi à? Ida ấy?"
"Khoảng bốn năm rồi. Một năm sau cái đêm đó."
Gương mặt Vincent giật nhẹ. Một nỗi đau thoáng qua - thật đến mức Max suýt nữa thì tin.
"Tiếc thật."
Lời chia buồn rỗng tuếch, như một câu in sẵn trên thiệp tang mua đại ở CVS.
"Tiếc là bà ấy không kịp thấy chỗ này. Tôi nghĩ bà ấy sẽ rất tự hào đấy. Lần này là thật nhé, không phải kiểu tự hào lấy lệ đâu."
Bảo hắn cút mẹ nó đi, giọng nói trong đầu Max gào toáng lên. Câu trả lời đầy khí phách, như thể anh là nhân vật chính trong phim hoạt hình.
Max không bảo hắn cút mẹ nó đi.
"Anh định giết tôi à?" Max hỏi.
Vincent trông vô cùng khó hiểu. "Sao tôi phải làm vậy?"
"Vì tôi đã cố giết anh. Nghe qua thì hình như tôi còn làm được, dù chỉ là tạm thời thôi." Max dụi mắt, giọng uể oải, nhục nhã. "Tiếc là không được hiệu quả lâu dài."
"Tôi không nhận kiểu phi vụ đó."
Nói như thể vậy là đủ rồi, không cần diễn giải thêm.
Nỗi sợ bị đè bẹp ngay lập tức bởi sự phẫn nộ.
Max buông tay xuống hai bên hông, nhếch mép.
"Cái câu quái quỷ đó nghĩa là gì vậy?"
"Nghĩa là không ai thuê tôi để có mặt ở đây cả. Nếu tôi thích trả thù thì tôi đã ở lại quân đội rồi."
"Thế là hết à? Chuyện cũ xí xoá, chấm công tan làm, không còn thù oán, ta lại là bạn?"
"Ta lại là bạn," Vincent nói, thản nhiên trước chất giọng ngày càng cao vút như dây đàn lên tông của Max
KHÔNG. CÓ. MẸ. GÌ. LÀ. BẠN. Ở. ĐÂY. HẾT - Max Nội Tâm hét ầm lên.
THẰNG KHỐN MẶT ĐẸP LƯƠN LẸO. CÁI ĐỒ BÁNH MAY MẮN BIẾT NÓI VỚI TÂM HỒN CỦA MỘT TRẬN MƯA AXIT.
ĐÂY. LÀ. NHÀ. TÔI.
Vincent trông vẫn hơi mờ mờ, còn mờ hơn nữa khi anh đang không đeo kính áp tròng, nhưng Max có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang soi mói, đánh giá mình.
"Xin lỗi vì đã gây thất vọng nhé," Vincent nói. Rồi dừng lại một nhịp: "Anh muốn tôi giết anh à?"
"Không," Max đáp, giọng đắng như thuốc. "Không hẳn."
"'Không hẳn.' Đó là điều tôi luôn ngưỡng mộ ở anh, Max ạ. Sự dứt khoát và khả năng theo đuổi mục tiêu tới cùng. Thật mừng vì giá trị tài sản ròng tăng vọt không làm anh thay đổi."
Đây không phải là diễn tập. Max cầu nguyện mớ chỉ thêu rách nát của sợ hãi và tức giận sẽ tự quấn lại thành kíp nổ, mong chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu mình sẽ quẹt diêm.
Không có gì xảy ra.
Lửa lép vụt tắt ngay khi vừa lóe lên.
Max cố tập trung vào nhịp thở như lời bác sĩ dặn, mà trớ trêu thay, chính Vincent cũng từng nói câu đó, như một trò đùa độc ác từ quá khứ.
Max, anh còn thở chứ? Vẫn còn thở đúng không?
Anh nghiến răng, siết quai hàm. Không đời nào anh để thằng khốn đó có cái khoái cảm thầm lặng kia.
"Ừ thì... thật vui khi thấy anh đang nghỉ phép vui vẻ." Max liếc hắn, cố nặn ra giọng điệu xấc xược. "Không phải cách tôi thư giãn đâu, tự tiện đột nhập vào nhà người ta ấy, nhưng chắc đột nhập đối với anh thì đỡ rách việc hơn là giết người. Hay đây là nghề tay trái? Nghề sát thủ cũng bị khủng hoảng kinh tế à?"
Vincent vẫn giữ ánh mắt thâm trầm, không thèm đáp lại.
Hắn chớp mắt như thể phải nhắc mình làm vậy.
Còn ánh nhìn mặc định của hắn là nhìn chằm chằm.
"Muốn uống bia không?" Max buông một câu, quay người về phía bếp nhỏ.
Anh điên con mẹ nó rồi. Hoàn toàn mất trí rồi. Chuẩn bị được lôi vào trại là vừa.
Max với lấy cặp kính gọng vân đồi mồi từ quầy bếp rồi đeo lên.
Anh không thích quay lưng lại với Vincent, nhưng vài giây yên lặng thêm nữa xác nhận rằng đúng là hắn vừa bị bất ngờ.
Chỉ vậy thôi cũng đáng giá.
"Có" Vincent đáp. "Tại sao lại không chứ."
"Tốt," Max lục lọi trong tủ lạnh, cố ý gây tiếng động. "Đó mới là Vincent mà tôi nhớ."
Một tiếng cười nhạt, mỏng như dây đàn lỗi nhịp.
Max đứng thẳng dậy nhìn hắn.
"Không ai gọi tôi bằng cái tên đó nữa," Vincent nói, giọng gần như hoài niệm, nếu hắn có khả năng hoài niệm. "Chỉ có anh biết tôi là người mang cái tên đó."
Max nuốt khan. Bất ngờ. Rồi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Dĩ nhiên "Vincent" không phải là tên thật rồi.
Đó là một nhân dạng được chế tạo. Một mặt nạ trong hàng loạt mặt nạ, được thiết kế riêng như bộ suit hắn mặc, rồi vứt bỏ như những kẻ xấu số mà hắn từng giết.
"Xin lỗi. Nghệ sĩ từng được biết đến với cái tên Vincent. Tôi nên gọi anh là gì bây giờ?"
"Không."
"Không à?"
"Tôi có cảm tình với cái tên đó." Vincent lại nhìn ra ngoài qua cửa kính trượt, mắt hướng về bể bơi và biển đèn bên dưới ngọn đồi đang lóe sáng chạy dài ra mãi đến khi bị đường chân trời cắt đứt. Một cái giật nhẹ chạy dọc cổ hắn, cơ hàm siết lại, rất nhẹ, như một vết nứt trên mặt băng.
"Anh gọi tôi cái tên khác nghe cứ sai sai."
"'Sai sai à'," Max nhại lại, giọng hoi châm chọc.
Vincent quay phắt lại như một con dao bấm bật mở. "Ta đang nói chuyện hay anh chỉ định lặp lại từng câu tôi nói?"
"Tôi xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa."
Max cầm lấy hai lon bia, dùng gót chân đá cửa tủ lạnh đóng lại. MÀY ĐÂU CÓ ĐANG NÓI CHUYỆN, giọng nói trong đầu gào lên, càng lúc càng hoảng loạn. ĐÂY LÀ MỘT CUỘC ĐÀM PHÁN CON TIN. MÀY LÀ CON TIN.
Max phớt lờ nó, ném nhẹ một lon bia qua bàn bi-da, và Vincent bắt được gọn lỏn bằng một tay. Bản năng sinh tồn trong anh rõ là đã dọn nhà đi từ đời nào.
Max nhìn Vincent bật nắp lon rồi ngửa cổ uống ừng ực phần bọt trào ra, thành thục như mấy thằng bạn đại học hay làm ở mấy bữa tiệc ngày xưa. Có gì đó quái lạ trong hình ảnh ấy. Max suýt vỡ mạch máu não khi cố hình dung Vincent hồi còn là một thằng nhóc tuổi teen - một con thú ăn thịt đang tập tành đóng vai học sinh trung học bình thường. Bật lon bia, ném bóng vào ly nhựa, học cách cười sao cho tạo cảm giác thân thiện thay vì khiến người ta buồn nôn.
Vincent nhận ra ánh mắt đang dán vào mình, và Max vội vàng đảo mắt đi.
"Sao anh lại nghĩ tôi đang nghỉ ngơi?"
Max bật nắp lon mình, làm đổ một ít, rồi uống mấy ngụm liền cho đủ can đảm.
"Anh không mang vớ," Max đáp. "Nghĩa là anh đang không rượt đuổi ai như thằng Terminator. Trừ khi anh muốn đôi giày lười xịn xò đó nhuốm máu. Đừng nói đấy là Gucci nhé?"
"Anh bắt thóp tôi rồi đấy."
"Với lại áo vest không cài nút. Nghĩa là không có súng, ít nhất là đang không giắt ở thắt lưng. Lần trước anh còn cố giấu cái bao súng cơ mà."
Vincent gật đầu theo kiểu vừa né tránh vừa đầy ẩn ý.
"Bia ngon đấy," hắn nói.
"Hả?"
"Bia ấy."
"À. Ờ. Biết mà."
Cảm giác tự hào ngắn ngủi bị cắt ngang bởi một tiếng leng keng cao vút, như chuông Giáng Sinh, rồi một đốm cam vụt lên quầy bếp. Max suýt ngã ngửa, co giò chạy ra phía bên kia bàn bi-da, lập tức thiết lập một vùng đệm vững chắc giữa mình và mối đe dọa.
"Địt mẹ! Vãi cả lồn. Walt!!"
Phần dưới khuôn mặt Vincent bị che khuất bởi lon bia, nhưng ánh mắt hắn rực lên vì khoái chí. Max chợt nhận ra, rất muộn màng, rằng giờ mình đang đứng ngay cạnh một con thú lớn và nguy hiểm hơn nhiều so với Walt.
Anh xoay người, lùi dần cho đến khi vướng phải cái ghế đệm rơi từ bộ sofa gần đó và ngã bịch xuống, làm bia Ventura pilsner đổ đầy lên áo.
"Wow," Vincent nhận xét, lau miệng bằng mu bàn tay. "Lúc nào cũng căng như dây đàn thế à? Người cần đi nghỉ dưỡng là anh chứ không phải tôi đâu."
"Biến mẹ đi."
Vincent nâng lon lên kiểu cụng ly. Max lườm con mèo, đuôi nó dựng thẳng đầy thoải mái. Mèo làm thế khi nó thấy vui vẻ quanh anh, Annie từng bảo vậy. Cảm giác của Max thì hoàn toàn ngược lại.
"Nó nghe thấy tiếng lon bia mở," Vincent giải thích, bình thản đến phát bực. "Nghĩ anh định mời nó ăn bữa thứ hai. Hoặc bữa thứ ba, nhìn cái bụng nó kìa."
"Đồ tham ăn khốn nạn," Max lầm bầm. "Tôi đeo chuông cho nó để khỏi bị nó hù bất thình lình như thế mà."
"Chúng rất giỏi trò đó, khi chúng muốn. Đi nhẹ, không gây chú ý." Vincent đang nhìn Max với ánh mắt quá đỗi tọc mạch khiến anh khó chịu. "Còn anh thì dễ bị hù thấy rõ."
Max kéo cổ áo ra, phẩy cho khô, cố chờ nhịp tim mình bình ổn lại.
"Nó là mèo của vợ tôi," anh lẩm bẩm như thể Annie có thể nghe thấy tận cách xa hai ngàn dặm.
"Tôi đoán ra rồi." Vincent nghiêng đầu. "Sao lại đặt tên nó là 'Walt'?"
"Hả?"
"Cái tên ấy. Walt, như Whitman à?"
Max nhíu mày nhìn hắn như thể hắn vừa nói tiếng ngoài hành tinh. "Walt như Disney ấy, giáo sư ạ."
"Lỗi tôi, Goofy. Không nghĩ cô ta lại là kiểu người như vậy. Phòng ngủ có thú nhồi bông không? Phòng làm việc có bộ sưu tập My Little Pony không?"
"Đấy là một trò đùa thôi" Max nói. "Kiểu hài của cổ, chắc vậy. Cổ nhận nuôi nó khi vừa chuyển đến L.A. Ngay sau khi mẹ cô ấy mất vì sa sút trí tuệ sớm. Kết thúc chẳng đẹp đẽ gì. Cổ nói muốn có cái gì đó ấm áp dễ thương để ngóng chờ được về nhà cùng, một kiểu đồng hành khiến mình cảm thấy tốt hơn mà không đòi hỏi tâm lý hay cảm xúc gì. Tôi biết phải làm gì chứ? Bắt cổ mang nó trả lại trại nuôi? Giả vờ bị dị ứng à?"
"Trò đùa đó hơi rối rắm đấy. Họ có một mối quan hệ phức tạp à?"
"Ai với ai? Cổ và mẹ cổ ấy hả?"
"Không, cổ với con mèo ấy. Mẹ kiếp chứ ai."
Max giờ đang chìm trong suy nghĩ, chẳng thèm để ý đến câu móc mỉa nữa.
"Đại loại vậy," anh nói. "Ờ, chắc là có. Hóa ra tôi và nó có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng. Một cô gái như cổ và một thằng như tôi. Thật buồn cười."
Một tiếng bịch vang lên, kèm thêm mấy tiếng leng keng nữa. Max uống cạn lon bia, dương mắt nhìn Walt uể oải đi về phía Vincent, đuôi vẫn dựng lên. Giờ nó đang tìm cách dụ dỗ con mồi còn lại trong phòng.
"Không có chi đâu," Vincent lầm bầm.
Max chớp mắt nhìn hắn.
"Tôi sẽ thêm 'mai mối' vào sơ yếu lý lịch," hắn nói thêm. Walt đang quấn quýt dưới chân hắn, vòng tới vòng lui như đang nhảy múa. Vincent nhìn cảnh tượng đó với vẻ dửng dưng hoàn toàn.
Max chẳng biết phải đáp gì. Cũng đúng thôi. Mọi điều tốt đẹp trong đời anh, và cả những điều tệ hại nhất, đều kéo đến cùng với cái áo khoác nhuốm máu của Vincent.
"Rồi sao, có chuyện gì vậy?" Vincent gõ móng tay lên lon bia lách cách. "Cô ấy bắt đầu đòi hỏi tình cảm và tâm lý à?"
Lần này, Max cảm thấy một cơn giận thật sự bùng lên. "Cái gì?"
"Vợ anh ấy. Cô ấy đâu có ở đây."
"Ờ, tôi có mù đéo đâu."
"Thiên đường gặp trục trặc à? Cô ấy biến về Michigan rồi hả?"
"Đừng giở trò vờ vịt nữa, anh đã biết thừa là cô ấy không có nhà. Không thì anh đã chẳng vác mặt tới đây rồi."
Vincent nhướng mày, không phủ nhận. "Bình tĩnh đi. Tôi biết cô ta không có ở đây. Nhưng tôi đâu có biết cô ta đi đâu."
"Tốt nhất là cứ như thế đi."
Walt, con mèo chắc cũng hiểu sơ sơ thế nào là vô vọng, cuối cùng cũng nhận ra Vincent là thánh bảo trợ của những chuyện vô vọng. Cả hai cùng nhìn nó lững thững bỏ đi, cái đuôi cụp xuống như dấu hỏi chán nản, vẫy qua vẫy lại. Sự câm lặng nặng nề phủ xuống căn phòng.
"Cô ấy mang theo khá nhiều hành lý đấy," Vincent nói sau cùng. Giọng điệu có phần thương cảm, cũng là lý do duy nhất khiến Max không lao vào làm cú tự sát kiểu cảm tử - chết dưới tay một sát thủ hợp đồng dạng zombie.
Annie đã đi gần ba tuần, nghĩa là Vincent đã đột nhập hệ thống camera an ninh và theo dõi anh qua chúng ít nhất cũng chừng đó thời gian. Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người. Max gạt ý nghĩ đó sang bên.
"Cô ấy nghĩ tôi đang dần xa cách" anh lẩm bẩm. "Lạnh nhạt. Chỉ còn biết đến công việc."
"Lời cáo buộc nghiêm trọng đến từ một người như cô ấy đấy"
"Cô ấy đâu có hiểu. Cô ấy sinh ra đã có tiền rồi. Tôi đổ cả đời vào cái công ty này không phải để nhìn nó sụp đổ."
"Nhưng nó đâu có sụp đổ. Vả lại, nó còn chẳng phải là của anh nữa."
"Cô ấy cũng nói vậy. Bảo tôi nên rút khỏi hội đồng quản trị, bán hết cổ phần. Dứt điểm cho nhẹ đầu." Max nhắm mắt lại. "Cô ấy...muốn có con. Nhưng lỡ tôi, tôi-"
"Phá hoại cuộc đời đứa nhỏ"
"Ờ."
Anh mở mắt ra. Nhìn anh lúc này là thấy rõ: Đừng để tôi hối hận vì nói ra chuyện này. Còn ánh mắt Vincent thì đáp lại: Anh đã chọn ngay khoảnh khắc nói với tôi rồi. Định khi nào thì nói với cô ấy?
Lạ thật, nhìn hắn chằm chằm thế này mới thấy hắn ở đây. Đơn giản là ngồi đó. Không chạy. Không đuổi theo ai. Không lấp ló sau lưng người ta hay trong gương chiếu hậu mờ nhòe.
"Sao lại không?" Vincent hỏi. "Có quy luật vũ trụ nào bắt con cái phải thừa hưởng mọi cái tệ hại của cha mẹ chắc?"
"Tôi nghĩ nó giống như kiểu...định luật nhiệt động học ấy. Sự hỗn loạn trong một hệ khép kín."
"Ra là vậy." Vincent mỉm cười. "Và cái đám hỗn loạn đó sẽ thừa kế thế giới."
"Cấu tôi đi. Giờ lại trích cả kinh thánh nữa chứ."
Max vốn không có duyên với mấy khoản đánh giá tình hình, nhưng anh cố nuốt xuống cơn cười chực trào ra. Hy vọng điều đó giúp cải thiện thành tích của mình. Chỉ việc không bật cười cũng đã tốn kha khá kiềm chế rồi.
"Anh chỉ cần quan sát thôi." Vincent nhìn quanh, khẽ xoay ngón tay trỏ ra hiệu về phía căn nhà. "Phải cần nhiều hơn mấy ông bố lo âu hay bà mẹ độc đoán thì mới tàn phá được con người đến mức anh đang lo sợ."
"Ồ thế à? Ai nói thế?"
Nụ cười kia chùng xuống. Max cảm thấy lòng tin vừa nhen nhóm của mình bắt đầu vụt tắt.
"Tôi đã kể anh nghe về lão già tôi rồi còn gì."
"Và chính anh là người bảo tôi đừng tin hết mấy lời anh nói."
"Sao tôi phải nói dối chuyện đó chứ?"
"Tôi biết thế nào được? Mấy người như anh đâu cần lý do để nói dối?" Max giơ hai tay lên trước ánh nhìn tóe lửa từ Vincent. "Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào."
"Thói quen khó bỏ, ha? Tôi cảm động quá cơ. Hạ mẹ hai tay xuống hộ cái."
Max hạ tay xuống, nhưng miệng anh thì nhanh hơn não.
"Anh bảo ổng hay nhậu, hay đánh đập anh-"
"Ờ, anh tưởng chỉ có vậy thôi à? Có chắc là muốn đi tiếp con đường này không?"
"Thế anh còn muốn bới móc vào chuyện vợ tôi nữa không?"
Lời đáp trả gay gắt tới mức cả hai cũng đều thấy bất ngờ.
Vincent hít sâu, lỗ mũi phập phồng như đang cố giữ bình tĩnh. Trong đầu hắn, các bánh răng bắt đầu quay, đang tính toán, dò tìm điều gì đã khiến Max Durocher, người đàn ông tử tế hiền lành, vượt quá giới hạn chịu đựng.
Và rồi anh hiểu. Cái ánh nhìn ấy, Max biết quá rõ. Y chang cái hôm trong phòng bệnh của mẹ anh, khi Vincent đánh hơi thấy máu tươi, ngửi ra được Huyền hoại của Công ty Xe Limo và sáng bừng lên như đại lộ Sunset.
"Được rồi, Max," hắn nói. Một câu mới. Giọng nghe như xoa dịu mà lại giả tạo và mưu mô.
"'Được rồi' là sao? Anh định buông tha tôi, biến khỏi nhà tôi, biến khỏi cuộc đời tôi chưa?"
Thứ Max nhận được là một nụ cười lệch, rõ ràng là câu khẳng định: bước qua xác tôi trước đã.
Vincent bắt đầu di chuyển, tiến lại gần, men theo góc chữ L của ghế sofa. Cái chuỗi hành động này lẽ ra phải kích hoạt một phản xạ bản năng nào đó, bất cứ cái gì hơn là cái hồ chứa dường như vô tận của sự rối trí bất lực mà Max luôn mang theo, nhưng anh bàng hoàng nhận ra mình dính chặt vào ghế như bị đóng đinh. Kinh hoàng hơn khi bản năng anh cảm nhận được không phải là sợ.
Lần đầu tiên trong đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, Vincent đến đủ gần để Max nhìn rõ từng đường nét. Điều khiến anh bị thu hút - "mê hoặc" là từ đầu tiên anh nghĩ đến và cũng lập tức gạt đi - là sự chuyển động tinh vi trong đôi mắt trên một gương mặt bất động, như thứ gì đó sống động bên dưới lớp giáp, cặp mắt lia qua lia lại, vĩnh viễn đang dò xét. Max giật mình khi ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình, cảm giác như bị tia laser lia ngang qua.
Ở đầu kia căn phòng, chìm trong ánh xanh coban, Vincent là một bóng ma. Nhưng ở khoảng cách này, hắn là một nỗi kinh hoàng hoang dã không tuổi. Thời gian không để lại dấu vết gì lên hắn.
Nhưng Max thì có. Dưới mắt phải của Vincent là hai vết sẹo trắng như bị ai dùng dao vạch xuống, và một vết sẹo tròn vẹn như bị máy dập trên vành tai trái. Những dấu vết rất nhỏ, nhưng nếu biết nơi để tìm...
Vincent ngồi phịch xuống ghế cách đó vài bước, hai tay vắt qua đầu gối. Bị kéo ngược lại mặt đất, Max quay người đối diện với hắn ngay.
"Thế này đi," Vincent nói. "Tôi sẽ cho anh một cái gì đó để đảm bảo. Từ tôi. Lần này là tôi đặt cược. Đó chẳng phải là thứ anh muốn à?"
Max co người lại. "Gì? Tôi đâu có-"
"Quan hệ là sự trao đổi, tương hỗ, công bằng. Mà tôi thì đã quá bất công. Tôi biết đủ thứ về anh, còn anh thì chẳng biết quái gì về tôi, tôi cứ thế tự tiện vào cái pháo đài Town & Country sợ người như ma của anh giữa đêm...Tôi hiểu mà."
Có quá nhiều thứ sai trái trong cả đoạn đó, Max không biết bắt đầu phản bác từ đâu. Anh mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt ra được tiếng.
"Anh có nhiều câu hỏi," Vincent nói tiếp, tu một ngụm bia, và Max để ý thấy khớp tay hắn cũng toàn sẹo. "Còn tôi thì có các câu trả lời. Nào, cứ hỏi đi."
"Có điều kiện gì không? Anh định chơi tôi như đã chơi gã nhạc jazz kia à?"
Vincent lắc đầu. "Không có điều kiện gì hết."
Max cười khẩy. "Thế làm cách nào để tôi biết được anh đang không bịp tôi?"
"Anh không biết được đâu."
"Vậy thì có ý nghĩa mẹ gì hả?"
Vincent nhún vai, tỉnh bơ. Cái gì mà có ý nghĩa chứ?
Max thở dài, nghe như chán ngán hơn là bức xúc, và anh đoán Vincent thừa biết sự thật ấy. Khi đã từng cận kề cái chết, sự tò mò bệnh hoạn sẽ chuyển từ thú tiêu khiển sang thứ heroin trí tuệ. Chuyện đó, anh chưa từng nói với đám bác sĩ tâm lý nào.
Anh tự hỏi Vincent có sống như vậy không. Không chỉ là nhìn ra sau lưng, mà là nhìn từng bước mình đi, sợ vấp ngã vào cái hố trọng lực khủng khiếp đó. Hắn phải làm điều đó bao lâu rồi? Nó có làm hắn khó chịu không?
Làm sao mà anh biết được? Anh có bao giờ quen được không?
"Anh, à... anh đến từ đâu?"
Vincent nheo mắt như thể Max vừa hỏi hắn dùng loại kem đánh răng nào, phung phí cơ hội đầu tiên với một câu hỏi vô nghĩa. Giờ thì hắn đang soi xem có cạm bẫy gì không.
"Gary." Giọng hắn phẳng như mặt đất chết. "Indiana."
Tim Max nhảy vọt lên cổ họng. Là tài xế taxi ở L.A. đủ lâu, anh nuôi dưỡng được đôi tai phân biệt vùng miền không lệch đi đâu được. Vincent luôn cẩn thận siết chặt nguyên âm, chỉnh mấy chữ "a," nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn rơi phịch xuống, bẹt ra như tiếng kèn trumpet bị bóp nghẹt. Trớ trêu thay, Annie cũng có cái tật đó.
Vincent không nói dối. Hoặc ít nhất, không nói dối quá nhiều. Gã này đích thị là dân Midwest thứ thiệt.
"Gã sắt thép đến từ thị trấn sắt thép," Max lầm bầm, tay xoa cằm.
"Sao? Thấy hài hước à?"
"Tôi đâu có cười, tôi chỉ là, ừm...tôi không biết mình đã mong đợi điều gì nữa. Thế tôi được hỏi mấy câu?"
"Mấy câu ư?"
"Đâu phải lần đầu tôi chơi trò này. Tôi không dám cho rằng anh rộng lượng vô biên."
"Giỏi đấy học trò ngoan. Tôi cũng không có lòng kiên nhẫn vô biên đâu. Ba câu. Câu đầu tiên miễn phí."
"Dân da trắng nghèo hay trung lưu?"
Một khoảng lặng lạnh người trước khi Vincent, rất chậm rãi, bắt đầu cười. Như thể có phần cảm thán.
"Trung lưu. Nhưng trượt nhanh về phía da trắng nghèo. Anh biết rõ lịch sử vùng đấy nhỉ. Tôi chắc anh ghép được các mảnh với nhau rồi. Nhưng không phải vì nhà máy đóng cửa mới biến lão già tôi thành như vậy đâu, nếu đó là điều anh đang nhắm tới." Vincent gãi sau vành tai trái, chỗ mà Max từng bắn nát. "Cũng không phải vì rượu, thật ra là vậy."
Đến lúc này, "mê hoặc" là từ duy nhất Max có thể dùng. Vincent đang nhìn xa xăm vào một điểm vô định nơi bức tường đối diện, treo lơ lửng trong ký ức khi xưa.
Câu hỏi bật ra khỏi miệng Max trước khi anh kịp ngăn lại:
"Điều tệ nhất ông già anh từng làm là gì?"
Vincent cau mày, nhưng không phải vì chủ đề. Trông hắn có vẻ hoang mang.
"Mọi thứ," hắn nói.
"Ý anh là sao?"
"Chẳng có cái nào là tệ nhất cả. Toàn là mấy chuyện tầm thường, ngày này qua ngày khác."
"Như gì?"
"Anh đang làm quá đấy." Một nhịp dừng. "Tôi không biết nữa, có lần lão say xỉn rồi bảo tôi nên tự bắn vỡ sọ mình giống mẹ tôi đi vì chính tôi là lý do khiến bà ấy làm vậy."
"Vớ vẩn," Max thốt lên, sốc thấy rõ, rồi cố nhăn mặt để che đi. Anh muốn nó là vớ vẩn. Nó quá tởm, quá khủng khiếp, đến mức không thể có thật.
"Anh hỏi mà."
"Đời thật không vận hành kiểu đó đâu, nghe cứ như nguồn gốc phản diện trong mấy bộ truyện tranh ấy."
"Hoặc như mấy màn chuộc lỗi cảm động, mấy cú lật bàn của anh hùng phim hành động, mấy anh thường dân như anh vươn lên từ giấc mơ Mỹ...đúng là sắc bén thật. Làm ơn, nhắc tôi nhớ câu chuyện của anh đã xảy ra như thế nào đi."
Max biết rõ chuyện này đang rẽ hướng về đâu. "Không. Không đời nào. Tôi không chơi mấy trò thao túng tâm lý điên rồ của anh nữa đâu."
"Không, không, tôi muốn chắc là mình nhớ đúng. Anh tài xế taxi L.A. giết được sát thủ chuyên nghiệp, cứu được cô gái, rồi cưới cô ấy? Rồi anh tài xế khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựng nên một đế chế xe sang ven biển Malibu? Bán công ty, mua biệt thự trên đồi? Được chào đón vào hàng ngũ kim cương, du thuyền, giới thượng lưu từng là khách hàng của mình? Tôi nói có đúng không?" Giọng Vincent giờ đã nổ tanh tách như dây điện bị chuột gặm. "Câu chuyện vãi đạn của anh nghe nó có khả thi không?"
Max lắc đầu, như thể đang cố đẩy lùi một loại virus tâm trí. Mẹ anh từng vừa chửi vừa cầu nguyện cùng một lúc, thì thầm vào màn hình TV bệnh viện khi tin tức khiến bà khó chịu. Vụ bạo lực băng đảng, tài xế say rượu, trẻ con mất tích. Con trai bà bị một con quái vật đồng thời là khách đi xe rượt bắn. Bà đã khóc vì chuyện đó.
"Thế này nhé," Vincent nói. Giọng điệu hắn lại lạnh tanh, khó lường. "Hồi nhỏ tôi vẽ một bức tranh ở trường. Kiểu trẻ con hay làm ấy. Rồi đem về nhà khoe với lão."
Max như tỉnh lại, bị kéo về với hiện thực, nghe mà rợn người.
"Tôi cũng chẳng biết rõ lão ghét cái gì trong đó. Chắc tưởng tôi đang chế nhạo lão hay làm lão mất mặt hay gì đấy. Tôi mới có tám tuổi thôi. Dù sao thì lão đã lấy một chai bia Stroh's đập thẳng vào đầu tôi."
Không rõ điều gì khiến Max thấy tệ hơn. Câu chuyện đó, hay việc Vincent kể xong lại bật cười, lắc đầu như đang nhớ lại chuyện vặt.
"Ổng đổ lỗi cho anh... vì...?"
"Vì chuyện xảy ra với mẹ tôi ấy hả? Không, rõ ràng là lão tự đổ lỗi cho bản thân mình vì đã không ngăn được. Lão biết mà. Biết rõ tôi chẳng liên quan gì. Mà kệ. Chuyện cứ xảy ra thôi." Vincent kể như thể hắn đã nghiền ngẫm chuyện này bao lần với một kết luận không đổi. Hoặc có thể là vì hắn chẳng quan tâm. Rồi hắn nghiêng đầu qua lại, như đang cân nhắc một suy nghĩ mới. "Mà cũng đần y như việc lão trút hết đống tự ghê tởm bản thân đó lên tôi. Mẹ tôi cũng như thế. Người lớn mà, ai có lỗi thì chịu. Bà ấy tự quyết định. Hay là trầm cảm sau sinh quyết định giùm bà ấy, như nhau thôi. Lão chỉ muốn tìm một lý do để căm hận ai đó, bất cứ ai ngoài bản thân mình. Tôi thì lại có mặt ở đó thôi."
"Anh đã ở đó," Max nói, giọng tối sầm. "Đúng người sai thời điểm."
Vincent dang hai tay, lòng bàn tay hướng lên. Thế đấy.
"Tôi đã ở đó," hắn lặp lại.
Max lại nhớ tới hình ảnh Vincent đứng bên cửa sổ xe anh đêm đó, một cái bóng xám xịt quay lưng bước đi rồi lại quay lại.
Chuyện đó giải thích quá nhiều mà cũng chẳng giải thích được gì sất. Vincent đâu có bị cướp mất nhân tính. Hắn tự vứt nó đi như một gánh nặng. Những gì còn lại chỉ là bản năng thuần túy, khái niệm và thực thi, không có cái siêu-ái ngữ đạo đức nào chen vào giữa nghệ nhân và tác phẩm, bậc thầy và nghệ thuật của hắn.
Tiếc là cái nghề đó lại là bạo lực. Loại người như Vincent sắp tuyệt chủng rồi. Nếu hắn có linh hồn, thậm chí chỉ vài mảnh vỡ thôi, hắn đã có thể tạo ra một cái gì đó đẹp đẽ từ cái tầm nhìn, kỷ luật và kỹ năng vô hạn ấy. Hắn đã có thể là kẻ xây dựng chứ không phải là kẻ phá hủy. Thay vì chặt phăng sinh mạng như đẩy quân khỏi bàn cờ.
Vincent đã giết mười bốn người đêm đó. Mười bốn người mà Max có thể đếm được.
Khác biệt giữa một gã như thế và một Miles Davis hay một Charlie Parker là gì chứ? Nếu tháo tung mọi thứ ra để xem xét, Max dám chắc tất cả đều cùng một giuộc, cùng một mã lực, thậm chí là cùng một loại nhiên liệu. Chỉ khác là Vincent thiếu mất động cơ nằm ở ngay trong lồng ngực.
Phải thật sự cảm nhận được điều gì đó, đau đớn và yêu thương, thì mới có thể bước ra khỏi đống đổ nát của tuổi thơ bất hạnh và giữ lại phần nhân tính. Các linh kiện cơ bản. Cái thôi thúc làm điều đúng đắn kể cả khi thế gian như đang chống lại mình. Max có thể không thê thảm như hắn, nhưng nguyên tắc thì đều như nhau thôi. Chỉ khác mỗi mức độ.
Max không tin Vincent có thể cảm nhận được gì cho ra hồn. Không phải theo kiểu đó. Cảm giác với hắn giống như áo vest: thử mặc lên xem có vừa không. Lòng trắc ẩn là một bộ đồ không hợp với hắn và tất cả những người như hắn. Lỗi thời rồi.
"Ông ta mua cho tôi cái máy quay đĩa," Vincent thổ lộ, mắt vẫn dán vào lon bia rỗng trong tay, lật qua lật lại như thể nó chứa câu trả lời cho mọi vấn đề. "Đó là điều tồi tệ nhất ông ta từng làm."
Max khá ngạc nhiên, nhưng không cắt lời. "Ờ... tôi không hiểu."
"Hồi đó tôi hay lén nghe mấy cái đĩa của lão khi lão không có nhà. Tôi kỹ lắm, cẩn thận từng chút một. Nghe xong là trả mọi thứ về đúng chỗ, không làm dơ cũng không để xước, tự học cách dùng cái dàn âm thanh trong phòng khách. Anh nghĩ một thằng đàn ông vô quán bar từ trưa, về nhà sau khi trời tối như vậy chắc cũng chẳng để tâm lắm đâu, đúng không?"
"Nhưng ổng biết?"
"Chắc là biết từ ngày đầu tiên luôn rồi. Lão có cả trăm thùng đĩa vinyl. Kệ nào trong nhà cũng có. Nhưng chẳng có gì lọt qua mắt ông ta cả. Chỉ là lão không nói gì suốt mấy năm liền." Vincent lại nhún vai, như đang giãi bày mà chẳng mong nhận được gì. "Chắc lão cũng không quan tâm như tôi từng nghĩ. Ông ta có bao giờ chần chừ đấm tôi vì mấy thứ còn nhỏ nhoi hơn thế đâu."
"Có khi nào, ừm, anh nghĩ có khi nào ổng thật ra... thấy vui không?"
"Về chuyện gì? Về việc tôi lén lút sau lưng lão miễn là không bị bắt quả tang ấy hả?"
"Không, ý tôi là... về việc anh quan tâm. Thích những thứ ổng cũng thích."
Vincent im lặng nghiền ngẫm suy nghĩ đó, rồi liếc Max một cái xéo sắc. "Tôi không nghĩ ông ta là kiểu người như vậy."
"Kiểu người như thế nào?"
"Có hứng thú với người khác."
Max tháo kính xuống, bắt đầu lau bằng gấu áo. Anh chăm chú làm việc đó, cố giữ cho mặt mình không biểu lộ gì, hay ít nhất là không để Vincent thấy cái gì đó quá rõ ràng. Anh biết mình không che giấu giỏi lắm.
"Rồi tôi quay lại sống với ông ta năm lớp mười một," Vincent kể tiếp. "Và khi tôi về, trong phòng ngủ đã có nguyên một hệ thống máy quay đĩa mới tinh. Nó cứ thế nằm đó, như thể chờ tôi. Tôi chẳng biết ông ta moi đâu ra tiền."
"Xịn chứ?"
"Xịn hơn mức lão có thể chi trả, tôi biết chắc điều đó."
"Có thể là...một lời xin lỗi từ ông ấy chăng?"
Vincent cười khẩy. Nghe câu đó mà cứ như vừa được mời đi nhảy trong đám tang.
Max đánh liều đeo kính lại và ngước nhìn. "Vậy đó là điều tồi tệ nhất ổng từng làm vì... ổng đối xử tốt với anh. Kiểu như một cử chỉ lớn lao, ấn tượng. Và anh nhận ra ổng có khả năng làm vậy. Chỉ là anh không đáng để được đối xử như thế những lúc khác."
Vincent tặc lưỡi, không cần nói thêm.
"Anh học cách sống nhờ vào những vụn bánh," Max nói, chất giọng chùng xuống. "Học cách chấp nhận những mẩu vụn mình may mắn có được."
"Nghe như cách sống của lũ thất bại vậy."
"Nghe như anh từng sống như vậy đấy."
"Tôi chịu đựng nó chứ tôi đâu có cam chịu. Tôi không chấp nhận. Chưa bao giờ tôi tới trước mặt lão và nói, 'Cảm ơn vì món quà, giờ tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình ngồi phân tích từng chi tiết chó chết đó. Tôi đã làm gì để được xứng đáng? Làm sao để được như thế lần nữa?' Nó sẽ không bao giờ lặp lại. Một ngày đẹp trời nào đó thằng già ấy tỉnh dậy, sao chiếu mệnh đúng vị trí. Thế thôi."
"Nó không làm anh khó chịu sao?"
"Dĩ nhiên là có. Vì nó vô lý. Thằng già tôi ghét tôi đến tận xương tận tủy mà."
"Và chuyện đó thì sao? Việc ổng ghét anh, hay anh nghĩ là ổng ghét anh, chuyện đó có làm anh buồn không?"
"Trời ạ, anh lì quá đấy, người ta dạy mấy trò này trong khóa trị liệu tâm lý à? Không, tôi không buồn. Chỉ buồn khi phải học cách né chai lọ bay về phía đầu mình thôi. Nó là động lực. Đơn giản là như thế."
Vincent phát âm chữ "né" thành "níe". Max khẽ cười trong lòng.
"Anh thật sự đến đây để làm gì vậy, Vincent? Kế hoạch là gì? Vì tôi nói thật nhé, vụ này đéo có tí logic nào cả."
Vincent liếc nhìn anh một cái, ánh mắt khó chịu. "Đây là lần thứ hai tôi phải trả lời câu hỏi này rồi đấy. Như tôi đã nói, tôi ghé qua thành phố chơi thôi. Anh từng nghe đến Pat Martino chưa? Tay chơi guitar jazz đấy?"
"Tôi không biết."
"Gu âm nhạc như cái đếch," Vincent nhún vai. "Ổng chơi ở downtown cuối tuần này đó."
"Tôi tưởng anh ghét Los Angeles mà." Max khoanh tay lại, rõ ràng đang chỉ ra điểm vô lý. "Anh bay mẹ nó cả quãng đường dài chỉ để nghe một buổi jazz? Sao không đợi ổng đến Gary, cái xó khỉ nào đấy của Indiana? Hay Chicago? Chicago cũng có quán jazz mà? Hoặc ở đâu cũng được, nơi anh hay lởn vởn ấy?"
"Anh có muốn đi cùng không?"
Max đang chuẩn bị tung một đòn phản bác xứng đáng, nhưng câu hỏi đó giáng xuống như một cú điện giật. Anh bật dậy khỏi ghế như thể cái ghế đó gắn sẵn ghế phóng máy bay phản lực.
"Cái đéo gì cơ?" anh hét lên.
Vincent, người cả đêm nay lúc thì cáu kỉnh, lúc thì thích thú, có vẻ thấy phản ứng của Max vừa buồn cười vừa phiền phức.
"Phản xạ giật mình của anh hơi bị quá đấy. Có ai từng nói thế với anh chưa?"
"Tôi xin lỗi. Không. Tôi không hiểu. Tôi từ chối hiểu. Tôi từ chối tin rằng anh đến Los Angeles chỉ để, để, để xem một thằng cha nào đó chơi nhạc jazz khốn kiếp. Để mời tôi đi coi jazz."
"Sau khi đột nhập vào nhà anh, đúng, tôi hiểu. Tôi có phương pháp hơi kỳ quặc. Mà vụ đó vẫn tiếp tục làm anh hết hồn mới là thứ khó hiểu nhất đối với tôi đấy."
"Anh là một thằng giết người máu lạnh!" Giọng Max phi thẳng lên đến tầng ozon, phẫn nộ đến khó tin. "Tôi đã bắn anh đấy!"
"Ờ," Vincent nói, có chút khó chịu. "Tôi nhớ mà."
Max vẫn đứng đó như một dấu chấm than sống đang há hốc mồm. Mặt Vincent không hiện ra điều gì, nhưng đôi mắt thì lại liếc ngang liếc dọc như thể đang rà soát tình hình, định hình đường thoát. Cửa ra vào, vật dụng có thể được biến thành vũ khí. Một cái lon bia rỗng thì cũng không đáng kể, nhưng Vincent chắc cũng thừa hiểu Max đủ bốc đồng và ngu ngốc để phang nó theo bản năng - rồi còn cả phòng khách đầy đồ đạc đắt tiền, nặng trịch. Chẳng gì khiến người ta hoài niệm về thời nội thất gỗ ép bằng việc đá trúng cái giường hàng hiệu lúc nửa đêm.
Ngay cả khi Vincent không có súng, mà vụ đó vẫn chỉ đang là giả định, Max vẫn sẽ bị ăn hành tới bến. Và giờ, gã đối thủ lạnh lùng như quỷ kia đang nhìn anh chằm chằm, như thể sẵn sàng chơi một màn solo chết chóc tiếp theo.
"Đừng có nói với tôi là anh có kế hoạch rồi nhé," Vincent nói với giọng đầy mỉa mai chất chứa cả cảnh cáo. Câu đó vừa là cú đâm vào đời sống xã hội đang chết khô của Max vừa là lời dặn dò rằng đừng có mà giở trò. "Tôi biết anh đéo có kế hoạch gì hết."
"Tôi không thể tin nổi chuyện này," Max lắp bắp.
"Lại nữa rồi. Làm ơn, thôi đi. Trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Điên vãi lồn! Anh điên mẹ nó rồi!"
"Tôi điên mẹ nó rồi ấy hả? Điên là con đường hai chiều đấy, Max à. Tôi đâu phải là thằng đang hét vào mặt một 'thằng giết người máu lạnh' trong đồ ngủ của mình ."
Cơn bùng nổ của Max bị chặn đứng bởi một ý nghĩ bất ngờ, cái khả năng kỳ lạ rằng có lẽ, có lẽ thôi, anh vừa mới làm Vincent tổn thương thật sự. Không phải vì cái tội gọi gã là điên hay vì những phản ứng sốc nặng có vẻ như từ chối thẳng luôn lời mời. Mà là vì Vincent bực mình khi Max mặc định hắn không thể làm được cái thứ cơ bản nhất của con người: mời ai đó đi chơi. Muốn cái chuyện đó. Nghĩ tới nó không phải vì nó cần thiết mà là vì hắn muốn làm thế.
"Tôi không hiểu nổi," Vincent thốt lên, giọng khàn và sắc như dao cứa, mặt hắn hiện lên vẻ gì đó vừa điên loạn vừa lãnh đạm, cái vẻ vừa trống rỗng vừa ngây ngất đó mà Max đã nhìn thấy trước đây. Một dạng cuồng loạn câm lặng. "Tôi rủ anh ra khỏi nhà đổi gió một đêm, đi nghe một trong những tay chơi guitar hay nhất lịch sử loài người, bằng xương bằng thịt, và anh lại chọn không tin điều đó ư?"
"Nhưng sao anh lại muốn tôi-"
Vincent cắt ngang. "Muốn anh đi cùng tôi thêm một đêm nữa sao? Sau tất cả những gì hai ta đã trải qua á? Câu đấy đau quá anh bạn ạ." Hắn nói mà nghe chẳng có chút gì là bị tổn thương cả. "Anh đúng là đặc con mẹ nó biệt đấy. Tôi xạo lồn một mớ chuyện tấu hài về thời thơ ấu khổ hạnh và anh nuốt trọn từng chữ, thưởng thức như ăn caviar, nhưng trời ơi, chỉ cần tôi thể hiện một tí xíu-"
Max nghe đến đoạn "mớ chuyện tấu hài" thì đã thong thả bước tới bàn bi-da, hai tay túm lấy một cây cơ đang đặt trên mặt nỉ, xoay người, rồi lao thẳng về phía Vincent. Anh gầm lên qua kẽ răng, giơ cơ lên khỏi đầu như thể cầm thanh đại đao, rồi vung xuống hướng về cái bài độc thoại quỷ quái kia mà chẳng cần lý trí nào dẫn đường, đầu óc anh chỉ toàn một đám nhiễu loạn giận dữ.
Sai lầm chết người. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Max còn chưa hiểu rõ mình vừa bị gì, chỉ biết là bây giờ anh đang nằm sóng soài trên sàn, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, vừa đau vừa nghẹn thở, mắt kính lệch sang một bên. Chân trái thì nhói như bị búa gõ.
Chuyện là thế này: Vincent đã đứng bật dậy, đỡ lấy cây cơ ngay giữa cú vung của Max, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ để thấy cái khoảnh khắc Max hiểu ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng đến mức nào.
Ngay sau đó, hắn giáng gót chân thẳng vào các ngón chân trần của Max, khiến anh rú lên rồi khuỵu xuống. Cây cơ bị tước khỏi tay và ném lăn lóc trên sàn với tiếng vang chát chúa. Max vẫn còn nghe tiếng nó lăn vòng vòng.
Rồi hắn quét chân, chắc thế, vì chiêu đó nhanh quá Max chẳng kịp nhìn thấy, và anh lập tức được khai sáng về lực hấp dẫn, trọng lượng cơ thể và sự phản bội của sàn đá cẩm thạch. Tất cả gói gọn trong vòng hai giây.
"Đây đúng là một diễn biến khó lường," Vincent nói tỉnh rụi, dường như còn đang để tâm đến những thứ khác quan trọng hơn là pha tấn công lố bịch kia. Với hắn, chuyện vừa rồi chẳng nghiêm trọng hơn một màn xô đẩy trong sân chơi trẻ con. "Ngu hết phần người khác. Nhưng cũng phải công nhận, anh có tố chất bất ngờ đấy."
Hắn bắt đầu đi đi lại lại như thú nhốt lồng, cái kiểu bước vừa buồn tẻ vừa có gì đó rất đe doạ, lúc ẩn lúc hiện trong tầm nhìn của Max.
Max chẳng nói gì. Anh còn bận thở gấp và thầm rủa sự ngu dốt của mình.
"Này," Vincent dừng lại ở góc nhìn của Max, "Pat Martino, cái người tôi vừa nói với anh ấy? Là một trong những tay guitar jazz vĩ đại nhất mọi thời đại. Không có đối thủ. Là một thiên tài. Kiểu như Hendrix vậy. Nhưng não ổng bẩm sinh đã bị lỗi, kiểu cấu trúc sai mẹ nó hết, dây thần kinh, mạch máu chồng chéo như tổ chuột ấy. Cả đời bị đau đầu, động kinh. Ba chục năm trước thì suýt chết vì một trận lên cơn nặng. Bác sĩ mổ não ổng ra, cắt đi một phần to tổ chảng ở phần thuỳ trán như bổ dưa vậy."
Vincent hạ người xuống ngồi xổm, vừa kể vừa nhìn Max đang nằm ngửa ra, bất lực lắng nghe.
"Lúc tỉnh lại, ông ấy không còn biết mình là ai. Không nhớ nổi tên mình, không nhớ bố mẹ, không biết mình đến từ đâu."
"Tôi không... tôi không hiểu," Max nói đứt quãng, hơi thở vẫn mỏng như giấy. "Tại sao, tại sao anh lại kể tôi chuyện này?"
"Ông ấy không còn biết chơi đàn," Vincent khăng khăng tiếp tục, giọng bỗng da diết như thể câu chuyện này làm đến cả hắn cũng phải nghẹn họng vì xúc động.
Max nhăn mặt, cố gượng dậy, trong đầu nghĩ chắc sẽ bị bóp cổ cho nằm lại xuống. Nhưng không. Vincent vẫn chỉ tiếp tục nói, mắt lúc thì dán vào Max, lúc lại mơ màng nhìn ra khoảng không trong căn phòng trống rỗng.
"Không còn nhớ một cái gì cả. Mà quan trọng nhất là, không còn nhớ cái nghệ của mình. Thứ ổng được sinh ra để làm. Chơi đàn guitar, trở thành người giỏi nhất. Mọi người xung quanh phải nhắc cho ổng nhớ mình là ai và mình từng là gì. Và biết ông ấy đã làm gì không?"
"Làm gì?" Max lẩm bẩm, dù chính anh cũng không tin nổi mình lại hỏi.
"Ông ấy đã tự dạy mình cách chơi lại từ đầu."
Vincent trầm ngâm, tỏ ra thành kính như đang kể về một huyền thoại. Rồi hắn phá lên cười, tiếng cười lạc điệu như một trò đùa chỉ riêng hắn hiểu. Hắn cúi xuống nhìn Max, nụ cười kỳ dị biến mất dần khỏi mặt.
Rồi hắn đứng lên. Đưa tay ra.
Max còn do dự một chút cho có lệ. Nhưng lưng anh đau chết mẹ. Mặt nhăn nhó, anh nắm lấy khuỷu tay hắn và để Vincent kéo mình đứng lên.
Vincent nhìn anh chăm chăm, chờ anh tự nhận ra rằng còn điều gì đó sai sai. Rồi bóng đèn bật sáng. Max chỉnh lại kính.
"Còn ý tưởng vĩ đại nào khác mà tôi nên biết không đấy?"
"Tôi không nghĩ vậy."
"Tốt. Theo sát nhé. Tôi biết chuyện này có thể sẽ làm đảo lộn cả thế giới quan của anh, nhưng tôi không ghé qua chỉ để chơi trò vờn đít suốt đêm đâu."
Hắn bước đi, liếc qua vai đầy bực dọc trong khi cúi xuống nhặt cây cơ dưới sàn. Và Max lại thấy mình như một thằng ngốc, lần này còn ngu theo một tầng mới, như rơi xuống một cửa sập rồi nghe tiếng cười giả vang vọng từ bên trên.
"Chết tiệt," anh lẩm bẩm. "Hóa ra anh không phải đi nghỉ. Anh-"
"Không," Câu trả lời của hắn kết thúc bằng âm "cộc" dứt khoát khi cây cơ được đặt lại vào giá treo. Vincent đang lườm anh, cái lườm như thể muốn đâm xuyên qua người. "Tôi không đến đây để làm việc đó."
"Anh giải nghệ rồi. Đúng. Nhưng tôi không hiểu. Dù... dù cho - Annie chỉ là phương án dự phòng thôi hả?"
Chỉ nói ra thôi đã khiến Max buồn nôn, nhưng chính vợ anh là người đã dùng cụm từ đó đầu tiên, và lần này, khiếu hài hước đen tối của cô ấy lại chuẩn không cần chỉnh. Vincent đã hoàn thành công việc. Không có nhân chứng, thì cũng không có vụ án. Cả tòa tháp đã sụp đổ trước bình minh. Annie đã dành buổi sáng hôm sau trong bệnh viện, đối mặt với ống nội soi tai chứ không phải thẩm phán, còn Max thì sung sướng tự giao nộp mình cho cảnh sát. Felix và bọn tay chân biến mất như thể bốc hơi khỏi mặt đất (chạy đến Mexico, có lẽ vậy.) Và tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến cái xác chết mặc đồ xám vô danh, loang máu đỏ vì đạn, trôi dạt đâu đó trên tuyến Blue Line. Thảo nào.
Chẳng mất bao lâu để báo chí phong anh thành anh hùng của thành phố, và Max thì bị cái tít trên tờ L.A. Times ám suốt nhiều đêm liền, cắt ra, đóng khung, dựng ngay giữa những bức ảnh canh gác quanh giường bệnh của mẹ anh. Tài xế taxi chống lại sát thủ thuê của trùm ma túy, giải cứu công tố viên thành phố trong đêm hỗn loạn, kẹp giữa mấy tấm ảnh cỡ trung của sao hạng B và hình dàn cast The O.C. có chữ ký lòe loẹt.
Mẹ ơi, mẹ không bảo con ký lên tấm này trước à? anh từng đùa. Ida Durocher chỉ nhìn con trai như thể anh vừa mọc thêm ba cái đầu.
Cái tiếng tăm đó thì khủng khiếp, nhưng may mắn là không kéo dài. Los Angeles có trí nhớ của một đứa trẻ tiểu học bị nhiễm độc Nintendo. Vài tháng sau, mọi chuyện kết thúc, kết thúc thật sự, và người ta lại lao vào cái mới, dù Max và Annie vẫn phải chật vật suốt hai năm sau đó để bới ra từng mảnh vụn của đống đổ nát pháp lý mà họ bị chôn vùi dưới nó. Họ được tạp chí mời phỏng vấn khi cưới nhau, vì đó đích thị là chuyện cổ tích Hollywood thành hiện thực, nhưng kể cả khi Island Limos bắt đầu phất lên, từ công ty boutique thành một đế chế, cũng chẳng mấy ai nhớ nổi cái tên ở vị trí điều hành đã từng nổi như cồn. Có một ông partner ở quỹ đầu tư thì lại nhận ra, ngay trong ngày ký kết, chỉ thẳng vào mặt anh qua bàn họp mà reo lên như thể vừa đào được vàng: Tôi nhớ cậu! Cậu là tài xế huyền thoại kia mà! Max nở nụ cười khiêm tốn cho phải phép. Bên trong, anh chỉ muốn gào lên. Vì lúc đó, các cơn hoảng loạn đã bắt đầu âm ỉ trở lại.
Lạ là anh chẳng bao giờ lo người của Felix sẽ quay lại tìm mình. Cứ có cảm giác kỳ quặc là mình không đáng để họ bận tâm.
Cái tên anh nghĩ đến suốt, không chút xấu hổ, không chút giấu giếm, chính là Vincent. Nghĩ mãi, nghĩ như thể gãi vết thương cho đến khi nó rách ra và rỉ máu. Anh tưởng tượng kính chắn gió có vết nứt hình mạng nhện đến mức không dám lái xe nữa, đành điều một nhân viên riêng chở đi làm. Có chút áy náy, nhưng lúc nào anh cũng dựng vách ngăn. Vì nếu lỡ nhìn vào gương chiếu hậu, có khi lại thấy Vincent ngồi ngay bên cạnh.
Với phần còn lại của quận hạt, người ta còn hàng tá spotlight khác sáng rực hơn Max nhiều. Và anh biết ơn vì điều đó. Tin tốt là thế. Tin xấu á? Là một khi lật qua trang cuối của tạp chí ở siêu thị, thì cổ tích Hollywood không có cái gọi là "hạnh phúc mãi về sau".
Anh vẫn ổn. Cho đến khi không còn ổn nữa. Cuộc hôn nhân của anh cũng vậy.
Vincent đã chết. Cho đến khi hắn không còn chết nữa.
"Tôi có một hợp đồng bảo hiểm," Vincent nhấn mạnh. "Nhưng nó không bao gồm những tình huống éo le kiểu sống dở chết dở như thế. Rút tiền xong là hết, không ràng buộc, không giấy tờ, đừng mơ có lương hưu."
"Không còn Vincent nào nữa," anh thêm vào, khiến hắn nhếch mép cười lệch.
"Ờ. Nó là một phần của cái nghề này thôi. Coi như tôi chết thật rồi cũng được. Tôi đâu có cái đặc ân để bắt đầu lại từ đầu."
"Vậy anh định làm gì?"
Vincent im lặng một lúc. Hắn dường như cũng đang cố hiểu ra mọi chuyện, y như anh.
"Tôi không biết," hắn nói. "Ngồi xem người khác chơi bời một thời gian chắc cũng được."
Vincent không đến để giết anh. Nhưng một phần trong Max đã biết điều đó ngay từ đầu. Không phải là một kiểu suy luận logic có thể lý giải được, mà cũng chẳng phải linh cảm đơn thuần. Nó sâu hơn, hơi ảo giác một tí, như thể một cái la bàn cổ xưa kết nối với định mệnh vũ trụ. Kiểu như mấy dấu hiệu ẩn mà anh thường thấy khi có một ý tưởng thoáng qua tâm trí - một tín hiệu bất ngờ cắt ngang qua đám nhiễu trắng.
Không thể chủ động tìm ra chúng, nhưng nếu kiên nhẫn và hiện diện - nếu gặp may - thì chúng sẽ tự hiện ra. Những khoảnh khắc lóe sáng, cho ta thoáng nhìn được dòng chảy bên dưới bề mặt thế giới. Max lại bắt gặp một thoáng ấy - chỉ một khắc thôi - rồi nó biến mất.
Họ đứng giữa mọi thứ, anh và Vincent. Một mình, cùng nhau, vòng quanh nhau trong khi cơn hỗn loạn lượn vòng xung quanh, trú tạm trong con mắt bão đang lướt qua trước khi cơn lốc nuốt chửng tất cả.
Cố lờ đi cái cảm giác nặng trĩu đang dâng lên trong ngực mà anh nghi nghi đó là sự thương hại, Max nhìn Vincent cúi xuống nhặt mấy lon bia dưới sàn, gom lại như vỏ đạn hiện trường án mạng rồi rửa qua dưới vòi nước. Hành động hoàn toàn vô thức, như bao nhiêu thứ khác mà Vincent làm, nhưng lần này không nằm trong danh mục thường thấy của bạo lực. Cách hắn gây náo loạn luôn linh hoạt, chảy trôi như thủy ngân, và độc không thua gì thứ đó. Sự ngẫu hứng được tinh luyện thành nghệ thuật chết chóc, phác họa đầy ấn tượng. Max từng tận mắt chứng kiến ở khoảng cách rất, rất gần, và anh đoán chẳng có mấy người sống sót để có thể kể lại. Như một điệu vũ, Vincent luồn lách qua đám đông trong hộp đêm, sống động, hưng phấn, hoàn toàn hòa vào nhịp điệu của cuộc săn.
Vincent - Van Gogh của những bản hợp đồng giết thuê - thậm chí còn đủ luôn cái tai què. Nếu không quá rùng rợn thì có lẽ đã buồn cười. Nếu Max chưa từng trải nghiệm nó, bị kéo lê theo như con cừu bị trói, mặt đối mặt với con sói ngồi sau xe.
Vincent mở hết cánh tủ dưới bồn rửa cho tới khi tìm ra thùng rác tái chế, đặt hai lon bia vào đúng ngăn. Không ném bừa mà đặt vào. Một tay thò xuống, rồi lần nữa, chạm tới đáy thùng.
Đây không phải là sự ngẫu hứng linh hoạt nữa. Đây là thói quen cứng nhắc. Cũ kỹ, từ trước cả khi Vincent dấn thân vào nghề này. Một phản xạ mang tính di truyền, dai dẳng, kiểu như Max luôn rút hết dây điện các thiết bị mỗi tối - trừ đồng hồ và điện thoại - dù mẹ anh đã mất còn Annie thì chẳng bao giờ để tâm. Đó là những nghi thức gắn với sự trừng phạt, sinh ra từ nỗi lo lắng ăn sâu vào máu và miễn nhiễm với nhận thức, không thể bị tẩy xóa nổi. Ngay cả một sát thủ chuyên nghiệp cũng không thoát được nó.
Max suýt khuỵu xuống lần nữa. Lần này không cần ai tác động. Mọi thứ rõ rành rành trước mặt anh suốt thời gian qua. Mỗi đòn tấn công chính xác, mỗi cử động kiềm chế đến ám ảnh trong cái phong thái ra tay lạnh lùng của Vincent đều có chung một nguồn gốc. Đó là điều đầu tiên hắn từng học được. Cách để biến mình thành cái bóng. Làm sao để yên lặng khi cần. Vô hình, không đáng để chú ý và luôn luôn ngoan ngoãn.
Từ né chai rượu tới tránh đòn đấm, từ co rúm thành trườn qua góc tối, từ sinh tồn thành quỷ dữ cũng chỉ cách nhau có vài bước chân. Thích nghi, Darwin, Kinh Dịch. Đủ cả. Hắn sống sót là nhờ vậy.
"Anh đâu có xạo lồn vụ đó," Max nói, vẫn chưa hoàn hồn.
Vincent quay lại, mặt đéo thể hiện nổi một tí kiên nhẫn nào. "Cái gì cơ?"
"Mấy chuyện anh kể về cha mình ấy." Max bắt đầu đẩy cao giọng, có phần thách thức. "Tôi công nhận, chiêu đó rất khôn. Nhưng cú cuối anh chơi không khéo. Anh đã mong tôi không nhận ra. Nhưng nó là thật, đúng không? Từng lời đều là thật."
Vincent bắt đầu tiến về phía anh. Không đi như bình thường mà như rình mò, rón rén như mèo săn chuột. Max lùi lại theo phản xạ, lùi đến khi không thể lùi nữa. Còn thêm một bước nữa là anh sẽ chạm mép ban công mở toang. Cái tình huống Vincent cứ thế mà nắm cổ và ném thẳng anh xuống dưới là hoàn toàn có thể.
Anh cố đứng vững, dù khoảng cách giữa họ giờ đã quá gần. Đủ gần để Max ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn nước hoa.
Mặt Vincent lúc nào trông cũng nghiêm trọng, nhưng lần này thì nghiệt ngã hơn hẳn. Một chiêu dọa nạt, kiểu như thú săn phục kích, chờ đợi đối phương sơ hở mà cắn phập một phát chí mạng. Hắn đang cố xem Max có đang diễn không, xem trên gương mặt đó còn con bài nào chưa được lật.
Max quăng bài xuống bàn, hết sạch, không giấu giếm gì.
"Ông ta đã làm gì? Bắt anh đi dọn đống cứt ổng để lại? Vậy nên anh mới khởi nghiệp bằng nghề dọn cứt cho người khác à?"
Đó là cú đấm bất ngờ nhất mà Max từng tung ra, một phát ngẫu nhiên trong cả tràng đạn bắn loạn. Ẩn dụ ấy thôi cũng là đủ.
Anh quan sát Vincent đón nhận cú móc ấy với một sự kinh ngạc xen lẫn khoái trá ác độc... và rồi là cảm giác tội lỗi không mong muốn.
Vincent giật mình như bị trúng điện, gương mặt như bị giằng xé trong một thoáng rất nhanh. Đôi mắt từng rực cháy vụt tối lại, đường nét khuôn miệng cong thành một cái nhếch môi đau đớn, một cái nhăn nhó đầy ác cảm trước khi nó tan biến. Một Vincent bị tổn thương trông quá đỗi khó coi, gần như là phản cảm. Max suýt nữa thì đỏ mặt.
Ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc, cái cảnh tượng trước mắt vẫn vượt xa khỏi bất kỳ khuôn khổ nào. Kẻ truy đuổi anh - Vincent - đổ sập xuống ghế tàu điện, bê bết máu, bại trận. Vết đạn bé tí đến nực cười, như thể ai đó vừa gõ chơi một cú vào khung xe. Vincent thì dường như chấp nhận. Thậm chí còn thấy hơi hài. Hắn đã biết mình sẽ chết rất lâu trước khi Max kịp chấp nhận điều đó là có thể. Và cái chết thì chẳng hề đau đớn. Nó chỉ lố bịch thôi. Một trò đùa vặt của tụi con nít. Phiền phức. Mất thời gian.
Thứ đau đớn mà Max đang thấy ngay lúc này chỉ là đau bóng vía, một mảnh hóa thạch của ký ức từ quá khứ dội ngược về hiện tại. Nhưng gốc rễ của nó thì thật đến không chịu nổi. Nó đâm thẳng vào tận xương tủy.
"Tôi xin lỗi," Max buột miệng. Và đến chính anh cũng ngạc nhiên vì hình như, hình như thôi nhé, anh thấy có lỗi thật.
Đáp lại, Vincent đập anh thẳng vào bề mặt gần nhất: một tấm kính kéo dài từ sàn lên trần, nhìn ra cái hồ bơi bên dưới. Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là âm thanh - tiếng "uỵch" khủng khiếp của cột sống và hộp sọ anh nện thẳng vào lớp kính. Sau đó là cơn hoảng sợ rằng anh sẽ ngã qua lớp kính đó và rơi thẳng xuống cái sân sau, đúng kiểu bi kịch hài hước như cái gã xấu số Vincent từng đẩy rơi lên xe taxi của anh từ tầng năm.
Nhưng không, anh không rơi. Cơn đau đến sau như thể nó chảnh chọe đến muộn cho đủ phần phong cách. Nhưng một khi đã đến, nó ngấu nghiến đến mức Max không còn hơi sức đâu mà thắc mắc liệu đây có phải là sai lầm đến từ Vincent không. Thay vào đó, anh rên rỉ, đau quá mà phát bực.
"Địt mẹ... làm ơn đấy, anh thôi bón hành tôi đi có được không?!"
"Tôi đã nói gì với anh về chuyện xin lỗi rồi hả?"
Max đang thấy sao bay, đốm đen đốm trắng chớp tắt như một tấm phim lỗi. Qua làn sương mờ đó, Vincent hiện lên như một con chó dại, gầm gừ, thịnh nộ. Bàn tay hắn như gọng kìm, ngón cái ấn thẳng lên động mạch cảnh của Max, còn phần lòng bàn tay thì ép nghẹt cuống họng anh.
Nhưng Max mặc kệ. Nếu câu tiếp theo của anh là lời trăn trối thì cũng đáng. Vì cơn giận dữ trong anh đã bốc hỏa - cảm giác cay đắng khi bị đánh tơi bời chỉ vì Vincent, rốt cuộc, cũng chỉ là một thằng bắt nạt thất bại, thua cuộc rồi cay cú.
"Anh quan tâm làm cái đéo gì? Hả? Sao anh cứ phải bận tâm đến việc tôi nghĩ cái mẹ gì về cuộc đời thảm hại, rách nát của anh? Anh đã có thể bỏ đi. Mẹ kiếp. Sao anh cứ phải kéo tôi vào câu chuyện đời anh làm cái mẹ gì? Anh có quan tâm đéo gì tới tôi đâu. Anh còn không thể cảm nhận được cái gọi là 'quan tâm'. Anh không thể! Anh không thể cảm-"
RẦM.
Max như nghe thấy tiếng sọ mình bật lại từ tấm kính lần nữa khi Vincent siết anh mạnh đến rung người. Rồi hắn lên tiếng - một bản nhạc xưa cũ, giai điệu lạnh như băng từng ám ảnh sau gáy anh suốt đêm dài Los Angeles:
"Không, tôi không thể cảm nhận được cái gọi là 'quan tâm'. Nhưng lần gần nhất mà tôi cảm thấy quan tâm một cái gì đó là với anh đấy. Anh đã nhìn thấy con người tôi mà. Max. MAX! Nhìn tôi này. Mở to con mẹ nó mắt ra. Như tôi đang thấy thì tôi có hai lựa chọn. Một là giết anh. Hai là chấp nhận rằng tình hình đã thay đổi. Thương lượng lại luật chơi. Hợp đồng mới, điều khoản mới. Tôi biết anh sẽ không sủa với ai đâu. Anh còn đéo thèm kiểm tra xem tôi đã cắt dây điện thoại chưa. Không với lấy cái điện thoại khỏi tủ đầu giường, không nhắn vợ, không gọi mẹ gì lũ cảnh sát. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không. Anh không biết. Vì nó đéo có ý nghĩa gì ở đây hết. Không thứ gì trong cái mớ này có ý nghĩa cả. Bởi vì từ giờ cho đến hết đời, dù muốn hay không, mỗi lần thức dậy một mình, giữa bóng tối, anh sẽ nghĩ về tôi. Anh biết mà. Đó là sự thật. Và anh biết điều đó. Tập mà sống chung với nó đi, mẹ kiếp."
Phần còn lại, Vincent để lại cho hàm ý. Thốt ra hai từ cuối cùng đó thành lời thì sẽ thành ra quá đà - một cú kết thúc phô trương, không cần thiết. Chúng quá rõ ràng, không thể chối cãi, đến mức ngay cả một thằng Max đang choáng váng, nghẹt thở cũng lấp đầy chỗ trống ngay tức khắc.
"Anh xạo lồn," Max rít lên giữa tiếng răng nghiến vào nhau, xương sườn đau nhói, quai hàm tê rần, từng hơi thở như có lửa đốt trong phổi. Cái siết của Vincent ngày một chặt, siết dần theo từng mảnh lời phun ra qua kẽ răng anh. "Anh là đồ thù vặt. Đó mới là lý do anh có mặt ở đây. Con sói đơn độc, lẻ loi, không ai để tâm. Nên phải chắc chắn rằng tổn thương là hai chiều. Rằng nó là vĩnh viễn."
"Ờ. Để dành vụ đó mà kể cho bác sĩ tâm lý vào buổi bốn giờ thứ Năm đi. Nghe giọng là biết sắp ngộ ra cái mẹ gì đó to tát rồi."
Vincent vẫn nhe răng cười khẩy, nhưng khuôn mặt thì như dây thần kinh bị bóc lột - vặn vẹo vì căm ghét. Có một vết rạn mờ mờ chạy dọc bên phải gương mặt hắn. Rồi Max chợt nhận ra một bên tròng kính của mình đã nứt.
"Vậy," Max nói, cơn đau chạy dọc xuống gáy như có cái đinh tàu vừa xuyên qua. "Còn anh thì sao? Anh đã học cách chưa?"
"Học cách gì?"
Max cắn răng, ép cho câu đó nguyên vẹn trượt qua cổ họng khô khốc:
"Sống chung với nó ấy."
Khoảng lặng kéo dài, một phép thử xem anh có còn tỉnh táo hay không.
"Đang cố đây," Vincent đáp. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, chớp mắt như chợt nhớ ra thứ gì đó, rồi buông Max ra và lùi lại. "Nên đừng có mà thử vận may nữa. Xác suất là bao nhiêu chứ, hử? Một thằng như anh, hạ gục tôi hai lần liên tiếp?"
Toàn bộ phần dữ dội kia tắt cái phụt, rút lại sạch sẽ, như thể chính hắn cũng thấy xấu hổ, thấy loạng choạng vì cái giây phút để lộ bản thân kia.
Max cố gắng không ngã xuống, lảo đảo dựa lưng vào tấm kính, thở dốc, ho sặc sụa, mắt nhòe đi vì choáng.
"Blue Whale, thứ Bảy, mười giờ đêm. Nếu anh đổi ý."
Vincent phủi nhẹ tay áo, kéo thẳng lại ve áo khoác. Rồi dành cho Max một cái nhìn cuối, dài và dữ dội.
"Hẹn gặp lại nhé."
Max sững người, trơ mắt nhìn Vincent bỏ đi, hoàn toàn bất lực.
Lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm chút chứ. Lẽ ra đó phải là chút an ủi, một mẩu xíu hy vọng. Nhưng không. Chẳng gì cả. Chỉ còn lại một khoảng trống quay cuồng, vô nghĩa, một nỗi đau như hố đen, hút trọn hết mọi thứ vào trong, cuốn phăng mọi ý nghĩ khỏi não bộ như một cơn gió lạnh lẽo táp vào xương.
"Từ đó là oneiromancy. Nghĩa là thuật bói mộng."
Vincent nói vọng lại, nhẹ tênh như đang tán gẫu, vừa bước lùi vừa ngoảnh đầu nhìn Max. Hắn trôi dần về phía cầu thang, chậm rãi như đang đi dạo buổi chiều.
Max chả hiểu cái mẹ gì. Anh hít vào một hơi buốt rát rồi khản đặc hỏi lại, "Cái gì cơ?"
"Ô chữ của ngày Chủ Nhật ở tầng dưới. Hàng ngang số 12. 11 chữ. Anh bỏ trống nó."
"Tôi... tôi còn không nhớ gợi ý là gì."
"'Một ngày nào đấy hoàng tử đời tôi sẽ tới.'" Vincent nói, quay người lại. Max không còn nhìn thấy mặt hắn nữa. Chỉ còn giọng nói vang lên giữa căn nhà, như tiếng phát ra từ cái máy đĩa cũ. "Sau đó là 'Trong mơ.' Ghi trong ngoặc."
Max khẽ gật đầu, tay xoa cái cổ đang sưng tấy, thở hổn hển. Anh chẳng biết đang là mấy giờ, nhưng căn phòng đang dần sáng lên.
"Ờ," anh nói, chẳng nói với ai, lẩm bẩm với không khí, vẫn còn hoang mang. "Chắc là thế rồi."
Vincent đã khuất hẳn sau bậc thang. Một lúc sau, Max nghe tiếng máy báo cửa chính được được đóng lại. Lịch sự ghê, cái đồ khốn ấy.
Ngôi nhà im ắng suốt một lúc lâu trước khi Max gom đủ nghị lực, cả thể xác lẫn tinh thần, để lê thân xuống tầng. Bình minh đang len lỏi vào thành phố vẫn còn ngái ngủ, chậm rãi nhưng bền bỉ, ánh sáng lam nhạt lùa qua những kẽ hở giữa rèm cửa như những con rắn nhỏ ngọ nguậy khắp nơi.
Anh vào nhà vệ sinh, đi tiểu rồi rửa tay đến mức đỏ rát. Trong gương, ngoài vết nứt chạy ngang kính mắt và một tia máu đỏ hoe nơi tròng trắng, không có gì trông quá sai sai cả. Anh lục trong tủ thuốc, tìm ra một lọ Ibuprofen rồi đổ cả nắm vào lòng bàn tay. Trong một khoảnh khắc vô thức, gần như mê man, Max để ý tay mình không còn run nữa. Mới mẻ phết. Anh quăng cả đống thuốc vào miệng rồi cúi xuống, uống ừng ực bằng nước từ vòi rửa mặt.
Lết vào bếp, anh bật đèn và nheo mắt lại ngay lập tức vì ánh sáng quá chói. Một cách vô thức, anh bắt đầu mở một trong mấy cái lon pate hình trụ cho Walt. Nghe tiếng chuông leng keng quen thuộc khi con mèo lượn tới đòi ăn, anh bất ngờ thấy dễ chịu.
Cuối cùng, như thể dứt điểm một điều gì nặng nề lắm, Max liếc nhìn chiếc lò vi sóng bên trên bếp gas. Anh nheo mắt cho đến khi con số hiện lên rõ nét. 5:15.
Max quyết định chẳng còn lý do gì để kéo dài cái chuyện không thể tránh khỏi nữa. Anh tập tễnh bước sang chiếc ghế sô-pha trước TV trong phòng khách. Kiểm tra chiếc điện thoại không dây đặt trên bàn cạnh bên. Dây điện từ đế sạc nối tới ổ cắm vẫn còn nguyên.
Cẩn trọng, Max nhấc điện thoại lên. Anh giơ nó ra xa như thể đang cầm một món vũ khí cần soi xét. Rồi anh ấn nút. Màn hình nhỏ bật sáng, và tiếng tút tút vang lên - rõ ràng, sống nhăn.
Bên Ann Arbor giờ hẳn đã là tám giờ sáng. Max nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Anh tự hỏi nên gọi đến đồn trước, hay thử số bàn nhà bố Annie. Từ ban công tầng trên vẫn còn mở, tiếng chim hót buổi sớm vang vào, hòa thành một bản hợp xướng mờ nhòa.
Căng phồng và ê ẩm, đau đớn đến ngột ngạt, Max đổ sụp lên ghế sô-pha. Anh sắp mất hết tất cả rồi, đúng không? Vợ anh đã gần như rút một chân ra khỏi cuộc hôn nhân này. Mẹ thì mất rồi. Hai thằng anh thì xa cách như người dưng. Công ty - đứa con tinh thần, niềm tự hào - thì anh đã bán đứt. Và đống tiền đó chẳng sửa được cái mẹ gì cả. Không cứu được cuộc hôn nhân, cũng không cứu được cái đầu đang ngày một mục nát của anh. Trước khi Vincent xuất hiện rồi giật lấy cái vô lăng giữa cuộc đào thoát khỏi thực tại, Max đã sống suốt ba mươi lăm năm đầu đời như một kẻ chạy trốn khỏi chính cuộc đời của mình. Giờ thì anh có một khoản vay thế chấp tiền triệu cho cái xà lim sang trọng nhất trên đường Weidlake. Anh đã nhốt mình vào và vứt mẹ nó cái chìa khóa đi mà chẳng mảy may nghĩ lại.
Nhưng anh vẫn còn ở đây. Vẫn còn sống.
Vẫn còn thở.
Có thể anh không cần phải tiếp tục thối rữa ở đây, mục ruỗng trong chính đống đổ nát mà mình gọi là cuộc đời, nhìn bản thân xoáy sâu vào tuyệt vọng. Có thể không phải lúc nào cũng như thế. Biết đâu, anh có thể giành lại Annie, người vợ đã bên cạnh anh qua đủ mọi tai ương, kể cả những thứ chẳng ai đáng phải gánh. Anh đã từng khiến cô ấy yêu mình, dù lúc đó chẳng ai dám đặt cược cho anh cả. Một người phụ nữ như cô ấy. Một gã như anh. Biết đâu được. Anh có thể hứa sẽ sống tốt hơn, làm một người chồng tốt hơn và một ông bố ra hồn.
Và vào những đêm mất ngủ, thứ mà rồi sẽ ngày càng thưa dần, khi tương lai mới dần hé mở, anh có thể trượt mình vào ghế da của con Benz, phóng vút trên cao tốc 405. Mui trần, tranh thủ mấy tiếng quý giá không kẹt xe để hít đầy phổi thứ không khí mằn mặn và ánh cam mờ sương, nhạc bật hết cỡ. Y như cái thời còn chạy taxi giữa đêm dài đơn độc mà cuốc xe thì hiếm như vàng. Một mình một ngựa, phía sau là cả thế giới đang mờ dần. Thành phố Los Angeles, vương quốc ánh sáng chói nhòa của riêng anh.
Hạng nhất với ghế tựa, tôi vẫn thấy hình bóng người năm xưa qua tấm kính lặng câm của viện bảo tàng tôi gọi là 'ký ức'.
Max nghĩ một hồi lâu. Anh có thể lặng lẽ ghé qua Blue Whale vào một đêm thứ Bảy mà chẳng ai biết. Ai cần biết chứ? Anh sẽ len lỏi qua đám đông chìm trong ánh đèn xanh tím nhòe nhoẹt, tìm đường tới chiếc ghế quen ở bên hông sân khấu, ngay cạnh cơn bão âm thanh cuồng loạn, hòa vào tần số đó mà đu đưa theo nhịp. Cái nhịp điên dại không hồi kết. Trở thành một phần của thế giới ngầm đó, hòa tan, không hình, không bóng. Ứng tác như một bản nhạc sống không ai viết sẵn.
Và rồi anh sẽ nhìn sang phía bên kia căn phòng và thấy Vincent, nghiêng mặt dưới ánh đèn, nét mặt tan chảy trong một cơn ngây ngất thần thánh được bảo tồn trong một khoảnh khắc vĩnh cửu. Và Vincent cũng sẽ quay đầu lại, nhìn thấy Max. Chỉ vậy thôi. Thế là đủ.
Max vẫn cầm điện thoại trong tay, thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang mỉm cười, trong khi tiếng tút tút kéo dài mãi không dứt, mãi không dứt, còn căn phòng thì mỗi lúc một sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com