Chap 18.2: Chung kết Đại hội
Trong khi nhóm đi tuần tra bên ngoài đang than vắn thở dài, thì những người còn lại đang nghẹt thở theo dõi trận đối đấu giữa Clarith và Shikart. Cuộc chiến căng thẳng đến mức độ, phân nửa thành phố đã sớm trở về với cát bụi. Nhưng không ai nhận thức được tình hình đáng lẽ ra còn nghiêm trọng hơn thể chỉ cho đến khi Clarith gào lên:
-Chơi thật sự sức lực của ngươi xem đồ khốn, ngươi đang che giấu điều gì vậy hả?
Khán đài trở nên xôn xao, Shikart chưa dùng sức lực thật của mình mà đã gần như ngang ngửa với nữ pháp sư thiên tài, mạnh đến mức khó tin thì rốt cục sức mạnh của hắn còn đi xa đến đâu chứ? Nếu như Clarith biết rõ chuyện đó thì tại sao cô ấy lại thách thức hắn dùng hết sức làm gì?
Cùng lúc này, Mion cũng khá là may mắn khi đã kịp gặp mặt với Gara, nhưng vì một số lượng lớn đối thủ đã bị Clarith hạ gục, nên lúc này phần còn lại cũng chính là những người mạnh nhất từ các hội khác may mắn chống đỡ được sau đòn tấn công này. Còn phía bên Vũ và Ilumia, mặc dù cũng đã có lợi thế hơn nhiều nhưng cũng phải chật vật chống đỡ một lúc, bởi lẽ khả năng của Hasu thì không thể đùa được. Thậm chí Ilumia còn phải dùng đến hẳn Thần Trận nhưng hắn vẫn né được, còn Sephera thì...Ừ, cổ ngất sau chiêu đó rồi.
-Em chỉ có thể khóa chiêu của hắn trong mười lăm phút thôi, nên hãy giải quyết nhanh đi!-Mion hét lớn. Con bé vừa phong ấn chiêu của tên đối thủ, nhóm trưởng của Chimera Wings. Tên này đúng ra không thể đùa được, hắn là một kẻ có tham vọng rất lớn đối với ghế Thập Thánh Pháp Sư. Hắn tự tin như vậy cũng phải có cơ sở chứ.
-Năm phút là quá đủ.-Gara không chút do dự lao thẳng về phía tên to con trước mặt, nhưng lại bị hắn giáng cho một đòn đau điếng, mặt tiếp đất.
-Người hắn to như vậy, xem ra kể cả khóa phép thì hắn vẫn còn thể lực để tấn công. Nhưng vô dụng thôi.-Gara triệu hồi từ dưới lòng đất lên những dây gai cực to và chắc khỏe.
Nhưng để khống chế một tên đô con như vậy thì cũng là quá sức với những dây gai này.
-Thực ra nếu cậu có đốt cả phần còn lại của thành phố vào lúc này thì tôi cũng không ý kiến gì đâu. Đằng nào mình cũng đâu có phải đền nên quẩy tới bến đi.
-Lo tập trung vào trận đánh của bà đi dòng thứ nấm lùn. Đánh đã căng rồi còn có thời gian hóng hớt chuyện khác nữa.-Gara đứng dậy quệt đi vệt máu trên khóe môi sau khi ăn trọn một cú đấm vào mặt.
Nhưng mà hèn gì bả mạnh tay thật, chơi toàn mấy chiêu tầm đánh rộng. Chắc lâu ngày không được dùng nên vã chứ gì?
(Chú thích: Mụ này tiếc tiền đền nên đó giờ đi làm nhiệm vụ gì cũng chỉ dùng toàn mấy chiêu cận chiến, có tầm đánh hạn hẹp hoặc tập trung vào mục tiêu nhất định => Lâu không được dùng mấy chiêu tầm công kích diện rộng nên vã quá)
Cùng lúc này ở một góc gần với bộ đôi Gara-Mion, Mei đã xử lý xong vài người. Cũng không quá tốn sức lắm, chỉ có một vài vết bầm nhỏ không đáng kể. Cô nàng quay người tính rời đi thì không biết từ đâu, một "vật thể lạ" to tướng bay thẳng đến đáp vào...Không phải vào mặt mà là cả người, đè cô ta muốn tắt thở. Khó chịu, Mei liền cho thẳng một chiêu bay màu vật thể đó. Ấy vậy mà điểm số của Pere Noel đột nhiên tăng thêm 5 điểm.
-Bị cướp điểm mất tiêu rồi.-Gara thể hiện thái độ bực mình khi lỡ tay để đối thủ ăn mất điểm, năm điểm đấy chứ có ít ỏi gì đâu?
-Báo là giỏi-Mion bên cạnh biểu thị.
Giữa trung tâm thành phố là bộ đôi Vũ và Ilumia đang bàn luận xem nên đi sang giúp đôi Gara và Mion hay là giúp Clarith. Mà nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng chốt một câu là: ""Clarith mà, có thua được đâu mà mình phải lo làm gì?" nên cuối cùng đi qua giúp đôi đũa lệch kia, và thế là tạo nên hai trận chiến cực mất cân bằng hiện giờ.
Mei một chọi bốn bất lợi không nói, chứ hai người kia cũng đâu biết phía bên này Clarith cũng đang bất lợi nặng đâu?
Hoặc cũng không đến nỗi lắm...
Shikart vừa ăn trọn một đòn từ con hoả long mà Clarith triệu hồi ra từ Hoả Thuật của mình. Nó to một cách khủng khiếp, và đòn đánh của nó cũng tạo sức sát thương đến mức, hắn cảm giác như bản thân mình đang đến rất gần với Mặt Trời.
-Mặc dù thứ có thể giết ngươi là Hoả Long Kiếm (Một thanh kiếm rèn từ lửa của rồng), nhưng theo một phương diện nào đó, lửa của rồng cũng có thể gây sát thương lên ngươi.
Shikart vừa mới đứng dậy ổn định lại, chưa kịp tiếp tục tấn công thì...
-Meow...!
-Cái quái...?
Tiếng mèo kêu, là từ đâu ra?
À, là trên tay "con mụ" kia.
-Động vào nó thử?-Một nụ cười thánh thiện hiện lên trên mặt Clarith.
''Giờ mà mình động vào con mèo đó chắc cô ta nổi khùng lên tiễn cả cái chiều không gian này về miền cực lạc luôn quá''
-Coi như cô may.
Một làn khói bốc lên, Shikart biến mất. Clarith thở phào và thả bé mèo xuống. Nó là mèo của một trong những thành viên hội khác bị cô hạ gục, bằng một cách nào đó lại tìm đến đây được. Trong lúc đánh nhau mà Clarith lại vẫn có thể thấy bé mèo đó và giấu nó vào người. Mà cũng thật may là Shikart không đánh tiếp. Vừa rồi cô mới lợi dụng một điểm yếu của hắn để tạm đuổi hắn đi, dành thời gian hồi phục thêm sức lực.
-Vừa đi vừa hồi sức chắc cũng đủ đấy.
Đôi chân nhanh chóng chạy về phía bên kia thành phố, nơi đang diễn ra một trận bốn đấu một.
---Phía bên ngoài---
-Sắp kết thúc rồi. Pere muốn thắng thì phải hạ hết người của mình và Shikart không được gục mới đủ điểm để vượt qua. Nhưng vào thời điểm này thì sức chiến đấu của cả đội trưởng hai bên chỉ còn ở mức 50%. Nếu như Shikart quả thực chưa tung hết sức thì ta gặp bất lợi lớn.-Hoshi phân tích lại tình hình hiện tại, đã gần kết thúc trận chiến và bây giờ cũng đã đến đầu giờ chiều rồi.
-Tình hình dưới đấy thì sao rồi Urasius?
-Đi muốn gãy cả chân rồi chả thấy cái gì cả. Hai bà kia bịp đấy à?-Urasius, thanh niên vừa kiếm được một băng ghế để ngồi xuống nghỉ cho hay.
-Hên cho chú là hai bà Eve với Marie đã đi mua sắm nên không nghe được chú mới nói gì. Không là lãnh đủ luôn ấy.-Sana cố ngăn không cho bản thân mình thở dài. Mới nãy thím Daze ca cẩm suốt nhức cả tai, vừa mới bắt tên đó ngậm mồm lại được thì đến lượt cái ông này. Ôi, chắc cô đi chớt luôn quá.
-Đừng có than thở nữa mà tập trung vào công việc đi. Chú nên...Ê, Urasius, nghe được gì không?
Chẳng là đột nhiên đang nói mà nghe thấy mấy tiếng rè rè không rõ gì, tiếng Urasius cũng mất luôn theo đó. Nhưng thay vì lo lắng thì cái đám loi nhoi này lại nhìn nhau rồi nhún vai kệ xác người ta vì theo quan điểm: "Chắc nó lại chán vì bị nghe càm ràm xong biểu tình bằng cách tắt máy thôi chứ có gì đâu" nên chú tâm vào trận đấu tiếp, mà không hề biết bên này Urasius đã gục luôn rồi.
---Trong chiều không gian---
Trận chiến bốn đấu một đã về giai đoạn ngã ngũ, Mei ăn trọn một đòn của Ilumia nên bất tỉnh luôn. Nhưng khi cả nhóm đang tụ họp lạ để chuẩn bị di chuyển đi tìm nốt Clarith thì một luồn sáng loé lên dịch chuyển cả bọn đến một nơi khác. Và vừa lúc cả nhóm dịch chuyển đi cũng là lúc mà Shikart tìm đến nơi.
-Rõ ràng là chúng nó ở đây mà nhỉ?
-Cái gì vậy bà nội? Tự dưng dịch chuyển người ta đi bất chợt như thế?-Gara càu nhàu.
-Xin lỗi, không còn cách nào khác vì Shikart phát hiện ra chỗ của mấy người rồi. Nơi này là nơi duy nhất mà quả cầu định vị của hắn không thể xác định vị trí được vì sóng định vị ở đây rất yếu. Ilumia cường hoá sức mạnh cho Mion đi, về mặt thời gian thôi cũng được. Còn Mion thì hãy dùng Kết Giới Sinh Lực để hồi phục cho mọi người cũng như ẩn thân.
Một hình cầu bao bọc cả năm người, dòng ma lực bắt đầu chảy bên trong và hồi phục cũng như chữa lành các vết thương lớn nhỏ.
-Vấn đề ở đây là hạ gục Shikart không phải là chuyện dễ dàng. Lần cuối ta hạ gục được tên này là nhờ Bí thuật Lời Phán Quyết Ác Đức.
-Thế thì cứ dùng lại chiêu đó lần nữa cũng được chứ sao?-Vũ thản nhiên đưa ra ý kiến.
-Nói thì dễ nghe lắm. Nhưng Eve không có ở đây nên không thể thực hiện được phép này. Còn nữa, Vũ, từ bao giờ mà cậu có nguồn ma lực lớn như vậy?-Clarith quay sang phía cô bạn đang ngồi ngoan một cách bất thường, chắc vì mệt.
-Hả? Tớ á?-Vũ ngơ ngác chỉ vào mình.
-Ừ, ban nãy tớ cảm nhận thấy có nguồn ma lực bất thường từ cậu rồi. Mà cậu thì vốn dĩ không có nhiều đến thế. Cậu cầm theo thứ gì à?
-Có gì đặc biệt đâu? Chỉ có mấy thanh kiếm tớ vẫn hay mang theo thôi.-Vũ giở chiếc túi ma thuật hay dùng chứa đồ của mình ra-A, còn có thêm vài món đồ tớ được Lou tặng cho ở hội chợ mấy hôm gần đây nữa. Phần thưởng từ các cửa hàng trò chơi cả đấy.
-Lôi hết ra đi.
Vũ dốc ngược cái túi, đổ hết toàn bộ số đồ trong đó ra. Ngoài những thanh kiếm vốn dĩ đã có của Vũ, còn có thêm một thanh cuối với chuôi màu đỏ rực và lưỡi kiếm dường như đang phát sáng.
-Cái gì đây?-Cả đám chúi đầu vào nhìn.
-Lúc mà tớ nhận được kiếm thì nó có phát sáng đâu nhỉ?
-Ma lực hình như phát ra từ đây.-Ilumia cầm kiếm lên nhưng vì nó quá nóng mà lại bỏ xuống.
-Mấy ông ban tổ chức Đại hội cũng quản lí đám đồ trong hội chợ à?
(Ý Cla chửi mấy ổng ng* vì không ai lại đem mấy món đồ ma thuật ra làm phần thưởng trong một trò chơi trời ơi đất hỡi nào đó)
-Ừ thì biết nó là đồ ma thuật rồi, nhưng công dụng của nó là gì?
-Ai biết? Mấy ông bán hàng thấy nó đẹp nên đem ra làm phần thưởng thôi.
-Nếu mà dựa vào ánh sáng đỏ và việc nó toả hơi nóng thì khá chắc là có sức mạnh liên quan đến lửa.-Ilumia lật đi lật lại thanh kiếm để xem nó có điểm gì để nhận ra sức mạnh của nó hay không, cuối cùng phát hiện được một dấu ấn.
-Ê tớ biết cái dấu ấn này-Vũ hét lên rồi lôi một thanh kiếm màu đen từ trong đống đồ ra, bên trên nó cũng khắc một dấu ấn y như vậy.-Đây là dấu ấn từ người thợ rèn kiếm Black nổi tiếng, ông ta chỉ tạo ra những cây kiếm có chứa sức mạnh của rồng mà thôi.
-Thế có nghĩa là...Cây kiếm này là Hoả Long Kiếm?-Gara đầy nghi hoặc nhìn thanh kiếm hết sức đơn giản này, cậu ta còn tưởng kiếm từ lửa rồng phải là cái gì đó ghê gớm lắm như bốc cháy ngùn ngụt chẳng hạn.
-Hơn thế nữa, nó là Hoả Long Thần Kiếm, cũng là thanh kiếm có thể hạ gục Shikart, khiến hắn phải chết tạm thời. Sức mạnh của Long Thần Kiếm luôn có một khoảng cách cực lớn đối với những Long Kiếm thông thường khác.-Clarith cầm thanh kiếm trên tay, không ngần ngại đưa nó cho Vũ-Vậy...Vũ sẽ là người ra đòn quyết định nhé? Có lẽ thanh kiếm này đã phản ứng với sức mạnh của Hoả long ban nãy tớ triệu hồi nên mới bộc phát sức mạnh ra.
Khoảnh khắc Vũ chỉ vừa cầm lấy thanh kiếm, một vật thể nhọn đen sì đâm thủng quả cầu chứa năm người trong đó. Quả cầu tan biến buộc cả nhóm phải chạy tản ra các vị trí khác nhau.
-Tìm các ngươi mệt muốn chết. Cái đám các ngươi thích chơi trò trốn tìm quá nhỉ?-Shikart đứng trên cao nghiến răng, những thân cây gai to lớn từ đâu phóng ra tấn công lung tung vào các toà nhà xung quanh. Một nhánh cây đâm thẳng đến chỗ Vũ, cũng may cô bạn né kịp nên chỉ sượt qua mặt. Gara ở gần đó để ý thấy có đến cả chục nhành cây sắp sửa lao đến chỗ Vũ vội lao đến vác cô lên vai như thể vác bao gạo chạy biến. Mion không thấy đâu còn Ilumia và Clarith đang ở cùng nhau.
-Được rồi, điều này nghe hơi điên rồ tí, nhưng tớ cần cậu dồn chiêu mạnh nhất mà cậu có vào người hắn.
-Làm thế hạ được hắn không?
-Ờm...-Clarith ngẫm nghĩ rồi chậc lưỡi một cái-Chắc là được. Làm đi.
Sao nghe không có tí miếng uy tín nào hết vậy?
Dù hơi thắc mắc nhưng Ilumia vẫn quyết định làm theo. Đúng lúc này, Shikart phát hiện ra Mion nên đang truy đuổi con bé, và dù vận hết chiêu từ phòng thủ cho đến phản đòn nhưng cũng rất khó khăn cho Mion để có thể chạy được, quả là một thời cơ tốt khi hắn không để ý đằng sau. Cô lén trèo lên một vị trí cao bằng với hắn, cánh tay xoay một vòng rộng, một vòng tròn ma pháp có đường kính gấp đôi chiều cao cơ thể người trưởng thành hiện ra khiến Shikart giật mình quay đầu lại. Một luồng sáng chói loá lao thẳng đến chỗ hắn với tốc độ kinh hồn nhưng lại nhanh chóng tan biến.
-Ơ?-Ilumia ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Shikart thì thở phào vì vừa kịp ngăn chặn một đòn đánh chết người.
Thực ra hắn không tiêu ngay sau đòn đó được nhưng nếu trúng sẽ là một bất lợi cực lớn.
-Clarith?-Ilumia tá hoả nhìn xuống dưới thì thấy bóng người dưới đó đã biến mất, đổi lại là một quả cầu bóng tối mang màu tím cực đại đang lao đến chỗ cô. Cô liên tục cố gắng vận chiêu phòng thủ nhưng mãi không thể thực hiện được, lại càng không thể cảm nhận được bất kì ma lực nào trong cơ thể trong khi quả cầu đó vẫn không dừng lại.
Theo phản xạ, Ilumia đưa tay lên trước mặt, nhắm chặt mắt lại và cầu nguyện. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra. Chỉ thấy một vùng trời quang mây tạnh, những sợi dây gai cùng quả cầu ban nãy đã biến mất, đối diện chỉ còn lại Shikart cũng ngơ ngác không kém đang cố gắng vận lại chiêu vừa rồi. Và dường như, ma lực đang cuộn trào trở lại bên trong cơ thể Ilumia.
-Xem ngươi quên ai này.-Clarith, không biết từ lúc nào đã ở ngay phía sau Shikart, đang dần tự phá bỏ phép tàng hình của mình-Ngươi thừa biết sức mạnh thật của ta là gì mà vẫn dám dùng đến ma pháp thật của mình nhỉ? Một trong những khả năng của Reality Warping, là xoá bỏ năng lực đấy ngươi có biết không? À ngươi biết chứ nhỉ? Ngươi vừa dùng nó lên Ilumia mà?
Shikart lùi lại một bước, nhưng chưa kịp định hình thì lớp băng dày cộm từ đâu đã trói chân hắn lại, tuyệt nhiên không cho hắn lùi nửa bước. Chớp thời cơ, Gara và Mion lao lên dồn những đòn đánh hiểm nhất vào người hắn. Nhưng Shikart thì cũng chẳng phải loại dễ đối phó, người hắn cứng hơn cả kim cương vậy, đặc biệt là chiếc đuôi, và hắn còn là một chuyên gia đấu tay đôi nữa, điều này khiến cho hai người gặp không ít khó khăn. Đột nhiên...
Một tiếng "Keng" chói tai vang lên. Chiếc đuôi của hắn đã bị nứt ra một mảng và chảy xuống những giọt máu đen. Miệng vết thương nóng như lửa đốt, giống như độc tố đang lan ra khắp cơ thể vậy. Khỏi nói cũng biết, đòn vừa rồi là từ thanh kiếm Hoả Thần Long của Vũ. Không còn cách nào khác, Shikart vội dùng sức thoát ra khỏi lớp băng rồi dùng chiếc đuôi quật bay cả ba người. Vũ rơi đúng vào lòng Clarith, hai người còn lại rơi trên mái ngôi nhà nào đó.
-Có vẻ như sức lửa từ thanh kiếm bị nguội đi không ít rồi nên mới chỉ tạo được vết nứt, chứ bình thường thì khúc đuôi đó gãy luôn rồi.
-Chứ giờ phải làm sao?-Vũ ngóc đầu dậy.
-Tiếp lửa thôi chứ sao?-Clarith nhún vai.-Ilu, cho ảo ảnh của con rồng chúa đi, cái con trong sách mà hôm nọ tớ đưa cậu á.
-À...ừ!-Ilumia vẫn chưa kịp load được thông tin sau một đống những thứ vừa xảy ra, cái gì đó xoá bỏ năng lực và cả sức mạnh thật, không hiểu lắm nhưng mà cứ làm theo.-Nhưng nó là ảo ảnh thì làm được gì.
-Nó sẽ làm được khi ta biến nó thành hàng thật.
Clarith búng tay một cái, con rồng mới nãy còn xuyên qua cái nhà giờ đây đã trở thành một con rồng hàng thật giá thật. Nó không ngần ngại mà lập tức phun một đống lửa đến chỗ Shikart.
-Vũ, ném kiếm vào đó.
Khoảng cách có hơi xa, Vũ phải dùng hết sức bình sinh mới ném đến được. Nhưng thanh kiếm không hề rơi xuống mà dường như bị kẹt lại trong đó. Mion mới chui ra được khỏi căn nhà mà nãy rơi vào, trông thấy một con rồng to hơn cả cái cung điện thì tí ngất tại chỗ luôn.
Lửa tắt, con rồng cũng biến mất theo, chỉ còn lại thanh kiế đang rơi tự do giữa không trung và một Shikart vừa trúng đòn đang bị thương, những vết thương rất khó có thể lành lại ngay được. Vũ liền lao đến bắt lấy thanh kiếm nhắm thẳng hướng hắn mà chém. Ngay phía dưới mặt đất cách có chừng mười mét là Mion đã vội yểm bùa phép tăng sức mạnh lên kiếm. Cây kiếm giờ cháy rực những lửa. Một phát chém sắc lẹm, đầu tên Shikart đã rơi xuống đất. Và rồi những thứ trong chiều không gian này bỗng trở nên méo mó lộn xộn. Thanh kiếm cũng dần tan biến.
---
-A...!-Ánh sáng rọi vào làm Vũ chói mắt mà mở ra. Khung cảnh chung quanh là đầy những pháo hoa giấy cùng tiếng reo hò của người xem cũng như của các thành viên trong hội đang ào xuống.
-Hay lắm Vũ ơi! Phát chém sắc lẹm luôn á! Nhìn lúc cậu nhảy lên bắt lấy kiếm ngầu thật đấy!...
Vũ nhanh chóng bị bao vây, trong cơn hoang mang, cô nhìn thấy bảng điểm với Magical đứng đầu, điều đó cũng có nghĩa là hội đã giành chiến thắng.
-Vì Vũ là người ra đòn quyết định nên được chú ý nhiều hơn nhỉ?-Helen đứng cách đó một đoạn đang cười, một nụ cười hết sức thông cảm cho tình cảnh bị bao vây của bạn Vũ.
-Đúng vậy, nhưng chúng ta có thứ quan trọng hơn này.-Liana đưa tay ra bắt lấy vai Clarith đang rón rén chuồn đi đâu đó.-Bạn tính đi đâu đấy? Bạn hiền à, bạn có thứ gì quên chưa kể cho bọn mình không?
-Có gì đâu?-Clarith toát mồ hôi hột-Chỉ là đang tính gom xác Shikart thôi mà.
Shikart hiện giờ, hắn không chết hẳn và sẽ hồi sinh trở lại sau một khoảng thời gian, nhưng xác hắn đã hoá thành một chiếc hộp màu đen nằm gọn một góc trong sân rồi.
Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Liana, Clarith giơ tay đầu hàng, mở miệng ra còn chưa kịp hỏi thêm câu gì thì đã có một cơn dộng đất mạnh. Mặt đất nứt ra, vết nứt lao đến chỗ Clarith và xé ra làm đôi khiến cô rơi thẳng xuống. Bầu trời bắt đầu vần vũ mây đen.
-Có lẽ mọi thứ bây giờ mới bắt đầu thôi.-Eve và Marie, lúc này họ đã về rồi.
------------------------------------------------
Ban đầu định buff mạnh cho Vũ với cây Hoả Long Thần Kiếm luôn nhưng mà thứ nhất là lý do có trong phần điểm yếu của Shikart, thứ hai là cây này hơi bị out trình quá nên thôi loại bỏ nó đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com