Chap 20: ...
Trở lại với tính hình chiến trường tại thủ đô Lorencia, tình hình không mấy khả quan lắm khi những con quỷ tấn công một cách mất kiểm soát vào bất kể những gì chúng thấy, con người, nhà cửa, cây cỏ,...đều không thoát khỏi. Phân nửa số pháp sư đã bị thương. Eve còn chưa kịp thay đổi kế sách đối phó thì chúng bắt đầu kêu những tiếng kêu thảm thiết, cùng một làn khói đen sì bay lên từ người. Cơ thể lũ quỷ bắt đầu chảy ra như sáp nến, thứ chất lỏng kì dị màu tím đó dần tràn ngập khắp phố phường, và một pháp sư vô tình chạm vào nó.
-AAAAAAAAAAAA...!!!!
Tiếng hét thất thanh của vị pháp sư đó vang lên, chất lỏng đỏ bám vào chân ông ta, ăn mòn đến tận đầu gối.
-Tất cả di chuyển lên trên mái nhà hoặc bất cứ nơi nào cao đi, càng cao càng tốt. Nhanh lên! Tránh thứ chất độc màu tím đó ra.
Mọi người nhanh chóng làm theo, rất may ở thủ đô có rất nhiều toà nhà cao nên chất lỏng đó không chạm lên được, chúng chỉ cao cỡ bốn mét hơn nên cũng không quá khó khăn. Các pháp sư đã hỗ trợ nhau đến nơi an toàn. Chừng ba mươi phút trôi qua, không có thêm động tĩnh hay cuộc tấn công nào nữa. Và mọi người thì vẫn phải ở trên mái nhà.
-Như đi tránh lũ ấy!-Yumi bình luận.
-Thế này là thế nào hả Eve? Tôi tưởng dùng dao đâm Urasius là xong rồi chứ?-Kuroko mới từ đâu đó nhảy đến sàn đấu nơi Eve cũng đang lánh nạn, không kịp thở mà gắt lên.
-Chuyện này tôi cũng chịu, có thứ gì đó đã nằm ngoài dự tính-Eve cũng hoang mang không kém-Chắc sau một thời gian dài, Gilles đã học được thứ gì đó mới, hoặc việc những chất lỏng kia chả ra là kỹ năng sẵn có của những con quỷ.
-Eve, bà đây rồi!-Tiếng Alice vang lên từ phía sau.
-Alice, tình hình thế nào rồi?-Eve cũng vội đáp lại ngay.
-Nhóm bọn tôi mang được cả xác Urasius lên trên chỗ đây này. Mọi thứ tạm thời ổn. Nhưng mà bây giờ thì trông thấy cái vực sâu mới nhớ ra là Clarith còn ở dưới đó luôn đấy. Tình hình căng thẳng quá.
-Những người khác thì đã tìm được chỗ lánh nạn rồi. Có vẻ chất lỏng kia chỉ tác động vào những sinh vật sống chứ không gây ảnh hưởng đến những vật vô tri. Mà tình hình những người dân thì sao? Hoshi?
-Ổn rồi, một số thì ở dưới hầm đất, chúng không thấm qua nền đất được đâu. Death cũng đang ở dưới đấy, sẵn sàng dùng kết giới nếu như có bất cứ vật lạ xâm nhập vào. Phần còn lại thì ở trong bệnh viên với các pháp sư và bác sĩ để chữa thương. Bệnh viện đó khá cao nên cũng không sao, tôi cũng bảo mọi người chú ý đóng cửa không để cho nó tràn vào bên trong rồi.-Hoshi vừa bay vừa báo cáo lại tình hình. Cô nàng vừa mới đi một vòng kiểm tra khu lánh nạn và vớt những người mắc kẹt lên những nơi cao hơn.
Trong lúc mọi ngưỡi không để ý, dưới vết nứt phóng lên cột dung nham đỏ rực. Từ trong đó lao ra hai bóng người, ngã xuống nền đất.
-Clarith!-Eve reo lên-Tưởng chết luôn rồi chứ?
-Bớt nói gở miệng lại đi Eve. Xém tí nữa là không thoát ra được luôn ấy. -Tóm tắt sơ lược tình hình đi.
Sau một hồi giản lược tình hình hiện tại lại, Clarith cuối cùng phải cốc vào đầu Eve một cái vì tội nghịch ngu.
-Lần sau kêu đứa nào có thể thâm nhập tâm trí đi làm việc tống khứ Ác Ma ra khỏi đầu nhé! Gilles chiếm hữu chủ thể và hoàn toàn an toàn trong tâm trí của người đó. Nếu cố giết hắn bằng Grim The End, sức mạnh của hắn sẽ giải phóng và tìm cách hủy diệt những sự sống xung quanh đấy. Bây giờ hắn không còn dễ hạ gục như những năm E.C 136 nữa đâu.
-Thế bây giờ mình phải làm gì?
-Chui vào trong đầu Urasius thông qua cái làn khói tím này, đập Gilles cho đến khi hắn chịu chui ra và hết. Hắn mà buộc phải ra ngoài thì những thứ đang chảy dưới thành phố kia cũng biến mất thôi. Về việc này thì giao cho Ilumia, chắc chắn rồi, nhưng thêm cả Gara, Yukito và Allen đi, đem họ đến đây.
Trong lúc Liana chạy đi tìm ba người kia, thì Clarith rút trong túi ra một cây gậy nạm vàng gắn kèm một viên pha lên trên đỉnh.
-Điểm yếu của Gilles là những phép khống chế, đánh trúng càng nhiều, sức hắn càng yếu và đến một lúc nào đó hắn sẽ hoàn toàn mất khả năng tấn công. Tuy nhiên thì việc mất sức* này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian thôi nên phải nhanh chóng hạ gục hắn ngay.
Khi ba người còn lại đến nơi, thì Clarith tiếp tục nốt phần còn lại.
-Chuyện này nghe hơi điên rồ và sẽ có nhiều người không thích, nhưng tớ sẽ để cho Shikart đi cùng các cậu (đa phần phản đối) Phải chấp nhận đấy, hắn ta mạnh, sẽ giúp ích nhiều. Với cả hắn đâu có tệ đến mức độ để yên cho thế giới bị hủy diệt đâu, nên sẽ chấp nhận hợp tác một thời gian. Tớ thì không đi được, tại vì gây nhiều tội nghiệp với Ura quá nên vừa bước vào chắc chắn bị đẩy khỏi tâm trí ngay. Thế nên là chỉ có thể đứng bên ngoài chỉ định thôi.
-Thế bước qua làn khói này là đến thẳng tâm trí luôn à?-Yukito sờ tay vào làn khói.
-Ừ, đến thẳng não bộ, đi vào thẳng vào dữ liệu tinh thần* bên trong thế giới trong tưởng tượng cũng là nơi mà Gilles đang chiếm đóng. Hoặc có thể không trừ khi hắn ta đảo lộn mọi thứ lên, vụ này rơi vào khoảng 10% nên các cậu phải tự tìm đường.
-Thôi được rồi, đi thôi!-Ilumia lập tức kéo tay hai người nhảy thằng vào làn khói. Còn lại Gara và Shikart.
-Chắc chắn là tên này không gây hại gì chứ?-Gara mắt kì thị, tay chỉ vào tên quái dị đứng trước mặt và cả hai gật đầu-Coi như tin một lần.
----------
Cả nhóm năm người rơi thẳng xuống một cái hồ rất lớn. Mặt hồ lấp lánh ánh pha lê.
-Mọi người đang ở đâu? Có đến thẳng chỗ dữ liệu tinh thần không?-Tiếng Clarith bên ngoài vọng vào.
-Không, bọn tớ rơi trúng cái hồ nào đó, mà nếu đúng như tớ nghĩ thì nó là Hồ Pha Lê.-Ilumia trèo lên bờ, quần áo đã ướp nhẹp rồi. Những người còn lại thì cũng chẳng khá hơn.
-Gara dùng gió sấy khô đồ cho mọi người đi. Dù ở trong tâm trí nhưng cũng có thể gây ra những ảnh hưởng như bên ngoài đời thực đấy. Nếu đúng là Hồ Pha Lê thì cậu nhìn quanh xem có cây thần không, cái cây mà mọc rất nhiều loại quả khác nhau ấy. Nếu có thì đi theo hướng rễ cây to nhất của nó là sẽ đến Noria. Nhiều khả năng trung tâm ở trong dinh thự Santanous nên cứ tìm đến đó trước đi.
-Làm thế nào để biết trung tâm tưởng giới* ở đâu?-Eve xen ngang vào, nhưng giọng của Eve không vang vào bên trong.
-Thường thì nó sẽ nằm ở những nơi có nhiều ký ức quan trọng nhất.
Đi theo hướng mà Clarith chỉ, quả nhiên trông thấy hội quán của Pere Noel, một nơi nằm trong địa phận Noria, nhưng nó đã sụp đổ.
-Gì thế này?-Shikart khó chịu ra mặt.
-Thế giới này được tạo nên bởi trí tưởng tượng của Urasius, cậu ta muốn nó trông như nào thì nó sẽ trông như thế. Có lẽ cậu ta không thích Pere và muốn nó sụp đổ.
-Mà tôi tưởng bên trong con người sẽ ghê ghê kiểu có não bộ với cả máu chảy xung quanh chứ nhưng sao lại thế này?-Gara không khỏi trầm trồ, ban nãy nghe nói còn tưởng là mình sẽ đi bộ trên não của tên mặt than này cơ. Nghĩ thôi đã thấy ghê.
-Ừ, cấu tạo của con người thì trông như vậy. Nhưng thế giới tưởng tượng hay còn gọi là tưởng giới nằm trong não mỗi người lại khác. Giống như việc mấy người tưởng tượng ra một điều gì đó và ghi nhớ nó lại, não bộ sẽ sắp xếp chúng vào riêng một nơi, tạo thành một thế giới tưởng tượng. Gilles nếu muốn chiếm hữu chủ thể thì phải chui được vào trong thế giới này.
Đi xuống dưới núi là cùng ngoại ô với một số căn nhà nhỏ. Mọi thứ xung quanh ở đây khá bình thường trừ việc không có người ra. Đi sâu vào gần trung tâm hơn thì mới thấy quanh cảnh y như thế giới bên ngoài.
-Có lẽ do Urasius vốn chẳng để tâm đến khu ngoại ô lắm.
-Bớt hóng hớt và tập trung vào chuyên môn đi Allen.-Gara đưa tay túm lấy Allen và vác đi tiếp khi thấy cô nàng tạt vào một quán bán đầy thú bông.
Sau một hồi cuốc bộ, cả nhóm cuối cùng cũng đến được dinh thự Santanous.
-Này, hỏi Clarith xem tình hình bên ngoài sao rồi đi, mình đi nãy giờ được cả tiếng đồng hồ rồi đấy.-Yukito nằm vật ra đất mà thở, cứ thế này thì không khéo trước khi đánh nhau với Gilles đã chết vì kiệt sức rồi mất.
-À, tình hình nãy giờ là mới trôi qua có mười lăm phút mà thôi. Thời gian trong thế giới tưởng tượng khác bên ngoài nhiều lắm đấy. Nhưng cũng đừng lo về điều đó, các cậu không bị giới hạn thời gian đâu. Nếu như các cậu không thấy bất kỳ người làm nào xung quanh dịnh thự Santanous thì nó đúng là trung tâm đấy.
-Đúng là không có bất kỳ ai chung quang đây thật, cả trong vườn cũng vậy. Vậy chắc chắn đây là trung tâm rồi.-Nhìn quanh không thấy bất kỳ một bóng người nào, Ilumia đã kết luận như vậy.
-Hẳn là vậy rồi, lúc nào cái cơ ngơi đồ sộ này chả có đến cả trăm người làm đi đi lại lại.-Gara mặt không cảm xúc nhìn cái "Toà lâu đài" trước mặt. Đùa chứ, nó còn to hơn cả cái cung điện của nhà vua nữa, đúng là người giàu làm gì cũng hoành tráng.
Bỏ mặc đám lăng xăng đang chạy vòng quanh đi ngắm dinh thự này (Vì không phải ai cũng được Urasius cho vào, kể cả là vườn), Shikart đẩy cánh cửa to lớn ra, nhưng bên trong nó là cả một mê cung ngoằn ngoèo với những bậc thang lên xuống, những cánh cửa không ai biết sau nó là gì và cả những lối rẽ, những ngã ba ngã bốn chồng chéo lên nhau.
Thằng này nó xây đường trên không trong nhà đấy à?
Gara ngó vào, trông thấy cái cảnh tượng kì dị này mới "À" lên một tiếng.
-Trung tâm của tưởng giới không chịu sự điều khiển của trí tưởng tượng đâu. Vì nó lưu giữ "Bản chất" của chủ nhân tưởng giới này nên nó phải khiến cho không một vật thể lạ nào có thể xâm nhập được. Thế nên cảnh tượng trong khu vực trung tâm sẽ không giống như cảnh tượng bên ngoài thế giới thực.
Làm Shikart hắn đây sợ hết hồn à, tưởng đâu tên khùng này làm hẳn mấy trăm cái đường trong này rồi chứ.
Nhưng mà...
-Giết tôi đi làm ơn! Tôi hết muốn sống rồi, để tôi chết luôn trong này cũng được.
Tình hình sau ba mươi phút tương đương với hai phút rưỡi phút ngoài đời thực, Shikart và Gara đang lôi xềnh xệch Yukito lên những bậc thang. Tên này cuốc bộ mệt, đã thế lại còn phải đi tìm phòng dữ liệu tinh thần trong cả cái mê cung quái đản này nữa. Đi bộ từ nãy đến giờ muốn đứt lìa cả chân rồi.
-Dừng lại nghỉ chân chút đi, bọn tôi cũng không thở nổi rồi.-Allen lên tiếng. Tình hình hai cô gái đi đằng sau cũng không khá lắm, ít ra không tệ như cái tên đang bị kéo lê dưới mặt đất kia.
-Ừ nghỉ chút, tiện bàn kế hoạch tác chiến luôn.-Gara cũng ngồi xuống, tay thả chân của Yukito ra.
Chỉ tội thanh niên kia, đột ngột bị thả ra không phòng bị, liền lao thằng xuống mấy bậc thang liền.
-Clarith chỉ bảo là dùng mấy chiêu khống chế trúng người hắn thì sức mạnh Gilles sẽ giảm xuống và mất khả năng chiến đấu trong một thời gian, đủ để ta tống cổ hắn ra ngoài thôi. Chắc đấy là lý do cậu ấy dùng mấy pháp sư hệ băng hay nguyên tố vào đây.
-Sao lại phải làm lằng nhằng thế nhỉ? Tôi xoá luôn cái không gian chết tiệt này là tên Gilles đấy cũng đi luôn mà phải không? Vì hắn làm gì còn chỗ để ở nữa?-Shikart nằm vật ra đất than vãn.
-Quên chuyện đó đi, ngươi mà xoá bỏ không gian này thì Urasius lẫn mấy người cũng biến mất khỏi thế giới theo luôn đấy.
-Nhưng vấn đề là hắn suy yếu rồi thì làm thế nào để đấy hắn ra được? Vẫn là Grim The End à?
-Không, lúc này là việc của Gara rồi. Dùng phép xoá bỏ ký ức ấy, tuy nó dùng để xoá và thay đổi ký ức của ai đó, nhưng nếu tác động lên Gilles thì đó sẽ là thứ đẩy lùi hắn ra ngoài mà không làm ảnh hưởng gì đến thân chủ.
-Tớ có câu hỏi Clarith-Allen bật dậy, một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu-Mấy phép khống chế như kiểu đóng băng hay gây choáng có khiến hắn mất khả năng chiến đấu ngay không?
-Có, nhưng cậu cũng biết là mấy phép đấy khó trúng mục tiêu rồi mà. Nếu như mà trúng được, thì mọi người sẽ tiết kiệm được một khoảng kha khá thời gian đấy. Có điều là nếu như dùng mấy phép đấy thì phải dùng liên tiếp, giữ hắn mất khả năng chiến đấu liên tục trong một thời gian dài vì để vận phép xoá ký ức thì Gara phải mất một khoảng thời gian.
-Nếu vậy thì sao chúng ta không thử cách này?
Allen lôi đầu mấy người lại với nhau, bàn một kế hoạch nho nhỏ.
-Nếu mà thành công thì tốt, còn không thì cứ theo cách truyền thống thôi.
Mất thêm hơn tiếng đồng hồ nữa, cả nhóm mới vác được xác lên phòng dữ liệu tinh thần. Lý do để nhận ra đây là nơi cần đến, là cái cửa cực kì nổi bật giữa những cánh cửa gỗ thông thường ở dưới kia.
-...!-Yukito chết ngất rồi, đừng nói gì với cậu ta hết.
-Nghỉ một chút cho lại sức rồi thực hiện kế hoạch đi.
Shikart, mồi nhử chất lượng cao, đẩy cửa vào trước. Gilles ở trong hoàn toàn không nắm được là có mấy người.
-Tưởng đâu là tên quái thai dị hình dị dạng, hay ít nhất cũng là Công tước Sateriasis, hoá ra là dùng hình dáng tên Urasius kia thôi à?
Trước mặt hắn là Urasius đang đứng giữa những ngăn kéo ký ức, nhưng có điểm khác là mắt người kia lại màu đỏ,
-Ồ, ngươi tự tin lắm mới dám xông vào đây nhỉ?-Gilles thách thức nhìn Shikart-Mà người cũng nên xem lại bản thân mình đi, cũng quái dị không kém đâu đấy.
-Không chỉ tự tin không thôi đâu, ta thừa sức có thể hạ ngươ trong một đòn luôn đấy?
-Người nói gì?-Gân xanh nổi đầy trên trán, Gilles không ngần ngại lao đến người trước mặt-Ngươi dám khinh thường sức mạnh của một Ác ma hả?
Nhưng hắn không ngờ rằng, cả đội đã nấp sau cửa đã đặt sẵn một lớp bẫy băng ngay trước mặt Shikart, chỉ chờ Gilles lao đến là lập tức đóng băng hắn lại. Nhưng kế hoạch lại đi chệch một hướng, vì Yukito canh thời gian không chuẩn, cuối cùng Gilles lại thoát ra ngay trước khi Gara kịp xoá hắn ra khỏi dữ liệu tinh thần.
-Báo là giỏi!-Gara quay sang lườm Yukito-Nhờ mọi người giữ hắn lại cả đấy, trong lúc dùng xoá ký ức thì tôi không được di chuyển đâu.
Gilles thì cứ phóng qua phóng lại trong khắp căn phòng rộng lớn, nhanh hơn cả một cơn gió, không sao bắt kịp hắn, lại còn liên tục bị hắn tấn công khắp phía không thể xác định phương hướng. Yukito khổ nhất, đã ăn mấy đòn vào người muốn gục ngã luôn rồi. Nhưng dường như hắn di chuyển theo một quỹ đạo nhất định thì phải? Shikart nhận ra điều đó, liền dựng lên một bức tường đá chắn ngay trước đường chạy khiến Gilles đâm sầm phải nó, còn chưa kịp định thần thì mấy bức từng khác đã mọc lên nhốt hắn bên trong rồi.
Ilumia chớp thời cơ, lao vụt lên đóng băng Gilles lại lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn sau phát đâm tường ban nãy. Bị đóng băng, hắn hiện nguyên hình là một con dê với đôi cánh dơi. Gara cũng không chần chừ, lập tức đẩy hắn ra khỏi dữ liệu tinh thần. Hình ảnh trong mắt mỗi người dần trở nên méo mó rồi tối mịt đi, không còn nhìn thấy gì nữa.
--------------------
Ánh sáng chói chang chiếu vào mắt. Ilumia nhíu mày rồi mở mắt ra, nhận thấy Pandora đang chữa trị cho mình, kế bên là Dilia cũng đang trị thương cho Yukito.
-Tình hình thế nào rồi? Urasius ra sao rồi?-Ilumia bật dậy.
-Ổn rồi, đẩy được Gilles ra ngoài là dễ hẳn. Eve với Marie đập hắn tơi bời rồi. Nằm nghỉ xíu đi Ilumi, cậu bị tên này cho một phát vào bụng nên thương tích hơi nặng đấy, những người khác nhẹ hơn xíu.-Momo đẩy Ilumia nằm lại trên tấm vải được rải sẵn trên nền đất.-Urasius cũng đang được dưỡng sức như cậu thôi. Tên này ăn một đòn của Liana nên ban nãy tỉnh đầu óc hơi tưng tửng tí nhưng mà cũng bình thường lại rồi.
Phía dưới các thành phố, chất lỏng cũng đang rút dần đi, mọi người cũng đang di chuyển dần ra khỏi nơi trú ẩn để sửa chữa lại những tổn thất do Gilles gây ra. Còn hắn ta thì nằm chết một góc rồi.
-Cơ mà nghĩ lại thấy tên này cũng hợp với Urasius ghê.-Eve đạp chân lên cái xác con dê có cánh dơi trước mặt.
-Tí hắn tỉnh bắt hắn kí khế ước với cậu ta. Áp chế sức mạnh lại.-Seth cúi xuống xem xét tình hình, may quá hắn chưa chết hắn, hấp hối thôi.
-Thực ra bây giờ tôi đang nghĩ đến việc trở về nhà rồi tổ chức một buổi vũ hội để giải trí. Chắc đêm qua mọi người cũng căng thẳng lắm rồi. Mãi đến gần hai giờ sáng mới xong mà. Dinh thự nhà Netsuma có phòng vũ hội đủ chứa tất cả các hội tham gia Đại hội lần này đấy.
-----------------------------------------------
Chú thích:
*Dữ liệu tinh thần: Trên wikia của Biên Niên Sử Ác Ma, dữ liệu tinh thần còn có nghĩa là "Linh hồn", nhưng Cla đã quyết định tách hai khái niệm đó ra, và ở đây thì nó được hiểu là nơi lưu trữ tất cả các ký ức từ lớn đến nhỏ của một người, nằm trong thế giới tưởng tượng hay còn gọi là tưởng giới của mỗi người. Phòng chứa dữ liệu tinh thần thường nằm ở những nơi xảy ra nhiều ký ức quan trọng nhất.
*Tưởng giới: Không phải Tưởng Giới Thạch đâu, đừng có hiểu nhầm. Như đã giải thích (sương sương ba lần) thì nó là thế giới trong trí tưởng tượng của mỗi người. Cư dân, địa ký, tự nhiên, xã hội trong tưởng giới của mỗi người không giống nhau và cũng không liên quan đến thế giới thực. Nếu như tưởng giới bị phá huỷ hay bị xoá bỏ, cơ thể của người đó cũng sẽ tan biến. Tưởng giới là nơi chứa dữ liệu tinh thần.
-----------------------------------------------
Cla nó vừa đi quẩy sự kiện ở trên trường về, về xong nó hoàn thành nốt vài dòng chương này. Cũng hơi mệt. Đi giày không quen xong bị cọ vào chân, dang quẩy đột nhiên bị say, chả rõ say gì chắc đông người quá nên say. Nãy nghe danh sách khách mời có cả Đài Truyền Hình Việt Nam, chả biết có đưa tin hay không nữa. Nhiều khả năng là có vì thấy có cả phỏng vấn ban tổ chức sự kiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com