Chap 38
Sau khi kết thúc bữa tối, các vị quý tộc trở về phòng và chuẩn bị cho vũ hội diễn ra vào lúc mười một giờ đêm nay. Bây giờ cũng chỉ còn lại mười phút để chuẩn bị, Ilumia xoay một vòng trước gương trong bộ đầm rộng lớn, người hầu mang đến một sợi dây chuyền đính đá quý màu đỏ thẫm cùng với một chiếc trâm cài tóc.
Mỗi gia tộc khi đến đây thường mang theo ít nhất hai người hầu, quan khách đến từ các nước khác thì ít nhất là hai mười người đi theo. Ilumia ban đầu chỉ định mang theo một người thân cận nhất, cuối cùng dưới sự bắt buộc của Urasius thì con số lại tăng thành năm người.
"Thật ra cũng đâu cần phức tạp đến vậy, trong cung cũng có người hầu rồi mà."
-Như này chắc là ổn rồi nhỉ?-Cô đưa tay chỉnh lại trâm cài tóc cho đỡ bị lệch, nhìn kĩ lại bản thân trong gương rồi vẫy tay gọi một người hầu đến để sửa lại mái tóc.-Uốn nhẹ một chút ở phần đuôi tóc và chỉnh lại mái, phần mái hơi rối rồi.
Hôm nay, Ilumia lựa chọn một bộ đầm màu đen cùng với vài họa tiết màu đỏ tô điểm cho bộ váy. Mái tóc được búi cao lên và uốn nhẹ một chút ở phía dưới. Người hầu đem chiếc trâm cài tóc bằng vàng đến, cài vào mái tóc màu xanh và chỉnh lại cho đỡ lệch.
Urasius và Ilumia đã hẹn nhau gặp ở cửa thư viện để cùng đến Đại Sảnh Hội, nơi diễn ra buổi vũ hội đón năm mới.
-Công tước Urasius vi Santanous cùng Hầu tước Ilumia Diamond tiến vào Đại Sảnh Hội!
Urasius nhàm chán đánh mắt xung quanh một lượt. Năm nay thì chỉ có thêm một hai vị Nam tước và Tử tước mới, còn lại về mặt lượng người thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Đại Sảnh Hội được trang trí lộng lẫy hơn so với ba năm gần đây, tức là kinh tế của Vương Quốc đang tốt hơn. Ờ cũng đúng thôi, cả năm vừa rồi anh cất công đi ngoại giao, rồi lại ký hợp đồng khắp nơi mà. Mà thiệt hại thì cũng có, năm vừa rồi có cơn bão đã làm đắm mất vài chiếc thuyền của anh. Chúa ghét mấy vụ bão bùng gì đó.
-Công nương Clarith Netsuma và Công nương Ariura vi Santanous tiến vào Đại Sảnh Hội!
A, cô em gái yếu quý của anh đây rồi.
Và đi kèm vẫn là bà hội trường lùn tịt đáng ghét.
---
Mion thoải mái duỗi tay sau khi vừa thưởng thức xong một ly kem đầy ắp. Gara ngồi đối diện, không nói gì mà chỉ chăm chú vào lướt điện thoại khiến con bé không bằng lòng. Và theo như cái thứ gọi là "linh cảm của con gái" thì 100% ở đây là Gara đang có vấn đề. Mà thường thì cái linh cảm đấy đang bảo là "Thằng bồ mày nó đang ngoại tình đó."
Mion chồm lên giật luôn cái điện thoại trong sự ngơ ngác của Gara. Từ từ, anh làm sai cái gì?
-Những chỗ ngắm pháo hoa đẹp ở Noria?
-Chứ em nghĩ anh tìm cái gì? Mới lần đầu đón năm mới ở đây nên còn không biết chỗ nào ngắm được nữa.
Hình như mình xem phim hơi nhiều rồi! Mion cười mất liêm sỉ trả lại điện thoại cho Gara. Để mặc anh người yêu đi tìm chỗ đẹp tiếp, mắt em hướng về phía cung điện, nơi đang diễn ra vũ hội với quy mô lớn nhất trong năm.
---
Tsubomi ngồi chia đều những chiếc bánh quy đầy sắc màu vào những chiếc hộp kính vuông tròn đủ kiểu trên bàn. Đây là hoạt động ưa thích của hai chị em nhà Suzuki vào mỗi năm mới. Yoshiko sẽ làm bánh quy còn Tsubomi sẽ chia đều chúng vào hộp và trang trí, sau đó sẽ đem tặng chúng cho nhà thờ hoặc trại trẻ mồ côi. Dư ra phần nào thì đem cho hàng xóm hoặc hội viên, một hoạt động ý nghĩa. Chính ra thì việc này đã có từ thời ông bà của hai chị em rồi, có vẻ như là truyền thống lâu năm. Trong lúc ngồi gói bánh thì Tsybomi lại phát hiện ra có một miếng bánh hình như chưa được cho mứt dâu.
-Meimei, miếng này chưa cho mứt dâu à? Còn cả cái này nữa. Hình như có một mẻ em quên cho mứt rồi.
-Đâu chị?-Yoshiko đeo tạp dề từ trong bếp chạy ra, kiếm tra thì phát hiện cỡ hai mươi miếng bánh chưa được phết mứt-Đợi xíu em làm, chắc nãy lúc hết mẻ mứt đầu thì em quên không làm mẻ mới.
Bê đống bánh quy quay trở lại bếp, Yoshiko lấy ra đường, dâu tây và đủ các thứ nguyên liệu khác. Còn cả phần bánh socola đang nướng nữa, phải để ý nếu không sẽ cháy mất. Trong lúc còn đang bận rộn với đống bánh kẹo, thì tiếng chuông cửa vang lên. Tsubomi chạy ra mở cửa.
-Năm mới vui vẻ Tsubomi!
-Còn chưa sang năm mới mà Daze?
Là Dilia cùng Daze và Yuurei đến chơi. Nhưng mà còn vác theo mấy túi đồ nữa là sao? Hình như cũng toàn nguyên liệu làm bánh.
-Mọi người đến đây làm gì?
-Thì...Bọn tớ đang không biết đón tết kiểu gì, mà nghe nói nhà cậu hay có truyền thống làm bánh rồi đem tặng nên muốn sang góp vui xíu thôi.-Dilia đẩy anh mình sang một bên giải thích, chứ đợi Daze nói chắc đến sáng mai quá.
Tsubomi hơi cau mày lại, nhưng rồi lại dãn ra. Phải rồi, ở Vương quốc này, mỗi gia đình, dòng họ sẽ có một cách đón năm mới riêng theo truyền thống. Hai anh em nhà này nghe nói không rõ cha mẹ và rời bỏ quê hương từ lúc rất nhỏ, hẳn sẽ có những lúc không biết đón năm mới thế nào.
-Vào đi. Bọn tớ đang làm đến loại bánh thứ hai rồi.
Và sau đó...
-Trời ơi Daze!!! Chú tránh xa cái bếp ra giùm tôi!!!!
-Daze!! Anh làm ơn đi ra ngoài và ngồi gói bánh đi!
Thanh niên nhiệt tình nhưng mỗi tội không biết nấu ăn sau đúng ba phút ở trong bếp, chính thức bị hai người một cá đá bay ra ngoài phòng khách ngồi gói bánh. Tsubomi bất lực nhìn thanh niên tóc đen trước mặt, đầu nổi mấy cục u ngồi chăm chú xếp bánh vào hộp.
-Thế thì bình thường những năm trước mà mọi người không biết đón tết thế nào, thì các cậu thường làm gì?
-À.-Daze nhún vai, nói bằng vẻ mặt hết sức thản nhiên-Sang nhà Clarith hoặc Urasius.
-Không phải hai người đó năm nào cũng đến Hoàng cung để dự tiệc sao?
-Clarith thì mượn chìa khóa được, còn Urasius thì đột nhập.
Vài chục dấu chấm hỏi rõ to hiện lên trên đầu cô. Gì cơ?
-Nhưng mà năm nay bà hầu nữ trưởng nhà Cla không cho vào nữa, còn nhà Urasius thì tự nhiên tăng cường phòng vệ, không vào được nên đành sang đây.
Chắc chắn là do chú phá quá nên bị đuổi chứ gì?
---
Momo ngồi trên tàu, chuyến tàu cuối cùng trong năm để trở về quê. Cô mong về nhà gặp ông bà, chứ không muốn gặp cô dì chú bác, hay hàng xóm quanh đó nhiều. Đa phần là vì...Người ta nói thế nào nhỉ? "Trung bình họ hàng" à? Nên lắm lúc năm mới của cô...Chỉ muốn quên đi thôi.
-Cà phê mà cô gọi đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng.
Anh phục vụ đặt ly Cappuccino với hình vẽ một nhành hoa anh đào rất nghệ thuật ở trên đó. Momo thả lỏng bản thân, thưởng thức tách cà phê cùng với vị ngầy ngậy nó đem lại.
(Toi chỉ muốn nói là toi không uống được cà phê, search mạng thì thấy Cappuccino có sữa đánh bông nên khá chắc nó sẽ có vị ngọt và hơi béo, có ai từng uống thử thì cho review ngắn gọn trong vài ba chữ với '-')
Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn đến. Cô cầm lên xem. Là một vài thành viên trong hội đăng hình khoe những góc đẹp để chuẩn bị ngắm pháo hoa. Năm nay có vẻ chỗ ngắm pháo hoa ở Hồ Pha Lê được ưa thích khá nhiều, Sarinqly, Death, rồi cả anh em nhà Allen, Yumi, Kishu cũng đến đó nữa. Pháo hoa ở Hồ Pha Lê là do một tay Urasius đứng ra chỉ đạo và chi tiền nên lúc nào cũng chất lượng và hoành tráng hơn nhiều những nơi khác. Gara và Mion cũng đã chọn được chỗ đẹp để ngắm pháo hoa từ Hoàng cung, giây sau phát hiện ra Helen và Ayame cũng đang ở cùng một chỗ. Lou và Vũ thì làm biếng, chỉ nằm nhà quấn chăn xem tivi.
'Có vẻ như mọi người đều đang sẵn sàng cho năm mới này rồi.'
---
Đón lấy ly nước ép cam từ tay Ariura, Clarith tựa người vào lan can chuẩn bị ngắm những pháo hoa bay trên bầu trời và nổ tung thành nhiều hình dạng khác nhau trên nền trời đêm. Cả hai vừa mới thoát khỏi Đại Sảnh Hội, sau khi có quá nhiều người vây quanh cả hai vì sự trở lại của Ariura. Bình thường một mình Clarith thôi cũng đã đủ gây sự chú ý rồi mà hôm nay còn cả chuyện người chết sống lại nữa, hai cô gái tưởng đâu mình chết ngạt trong đám đông rồi ấy chứ.
-Trời ơi mệt chết mất!
Ariura gục đầu vào lan can, gào lên một tiếng. May mà còn không bị vây đến mức độ không di chuyển nổi, chỉ là phải trả lời quá nhiều câu hỏi, mà có những người còn tò mò chạm hẳn vào người khiến cho cô không vui tẹo nào. Sao mới quay lại đây được có một hai tuần thôi mà đã mệt thế này.
-Chị...đã gặp Vương phi Rosseta chưa?
-Vương phi Rosseta?
-Bà ta mới được lập làm Vương phi gần đây thôi. Ban đầu chỉ là một hầu nữ trong cung điện, xong rồi có con với nhà vua. Vốn dĩ là bà ta giấu không cho ai biết, nuôi những hàng chục năm bây giờ mới lộ ra. Nhà vua phong bà làm Vương phi.
-Chuyện đấy thì có quan trọng gì?
-Sắp đến lúc lập Hoàng thái tử rồi. Ngoài Đại hoàng tử, con cả của Vương hậu Ariadne, thì còn cả con trai Vương phi Rosseta cũng đã đủ tuổi để cạnh tranh rồi nữa. Nói tóm lại là bây giờ đang là thời điểm mà đôi bên đang tìm kiếm sự ủng hộ và quyền lực từ các gia tộc trên vương quốc. Hiện giờ thì đa số các gia tộc đều đã chọn ủng hộ phe Vương hậu hay ủng hộ phe Vương phi rồi. Chỉ còn lại gia tộc của em và của chị, cùng với dưới mười gia tộc khác nữa thôi.
-Gia tộc Mikovych thì sao?
-Gia tộc Mikovych theo phe Vương hậu.
Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy thắc mắc, xem chừng Ariura vẫn chưa hiểu hết tình hình, Clarith đỡ trán, mệt mỏi giải thích.
-Gia tộc Netsuma có thể thoát được, chỉ cần em lấy lý do Gia chủ đã không còn tham gia vào các công việc chính nữa và em, người điều hành chính hiện tại thì chưa đủ tuổi nên sẽ thoát được cuộc chiến chính trị này. Nhưng riêng Santanous thì lại khác. Kể cả trong trường hợp Urasius không muốn đưa ra quyết định theo phe nào, thì cả Vương hậu lẫn Vương phi sẽ tìm mọi cách để có được sự ủng hộ của Santanous. Và nếu như dùng biện pháp liên hôn, thì Santanous sẽ buộc phải lựa chọn một trong hai bên thôi.
Ariura đứng nghe mà tai ù cả đi. Không ấy mình về lại quá khứ được không vậy???
-------------------------------------------------------
Một từ thôi: Bí '-'
Dạo gần đây đang chăm chút cho bé OC mới ra mắt khác nên chất xám dồn cả vào bên đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com