Chap 4
Tội nghiệp :(
Lou là con trai, xin lỗi con gái đi chứ
--------------------------------------------------------
-Thật quá đáng mà!
Vũ đang ngồi ngoài bờ sông khóc thầm. Tất cả đều đã về khu cắm trại sạch rồi, còn có một mình ở ngoài này.
-Các người hại tôi mà không lấy một lời xin lỗi sao?-Vũ gào thét vọng cả một bờ sông. Đang nằm thưởng thức giấc ngủ trên bãi cỏ xanh mát thì bị Lou đạp thẳng vào người mà không xin lỗi.-Ta mà đứng dậy là người chết chắc rồi đấy! Lại còn thằng Gara và cả Yoshiko nữa!
Lúc 3 người kia vừa về, chị này định đứng dậy chào hỏi thì đột nhiên Gara chạy vụt qua, đầu gối đạp thẳng vào mặt, chưa kịp hoàn hồn thì Yoshiko lại dẫm lên cái khăn mới tinh, kéo cái đầu xuống để rồi phải ôm hôn đật mẹ thắm thiết. Vũ tay đấm vào cái cây, miệng hét:
-TA HẬN ÔNG TRỜI!
Đột nhiên, cái cây rắc rắc vài tiếng và...đổ sập xuống. Vũ xanh mặt lại, trước khi đi Clarith đã dặn mọi người không được phá rồi mà bây giờ thì sao? Cô đang vừa lo, vừa sợ, không biết xử lý ra sao thì có bóng người tiến lại gần.
------------------------------------------
Hoshi: Để đống củi thừa ra ở bên đó đi, sáng mai dùng tiếp. Đem nướng đồ ăn lên đi.
Mion lăng xăng chạy lại gần giỏ đồ ăn thì bụi cây ở bên cạnh chợt rung chuyển. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ theo bản năng mà tấn công vào đó thôi.
Mion: Devil Dolls.
Đoàng...
Clarith*giật mình ngoảnh lại*: Mion, có chuyện gì vậy?
Mion: Có thứ gì đó ở trong này!
Clarith*chạy lại*: Đâu để chị xem...
-"Thứ gì đó" là cái đứa này này...-Nói xong thì cả hai, Vũ và Dilia xỉu tại chỗ.
Pandora*lau tay vào khăn*: Phải cẩn thận chứ, lại đến tay chị rồi.
Kuzina: Thôi. Rose, cậu nghỉ chút đi, tôi làm thay cho.*hơi nản*
Pandora: Nhờ cậu cả đấy.
Mion*cúi đầu*: Em xin lỗi!
Ilumina*kéo hai tay Vũ*: Kéo ra gần lều trại đã rồi tính sau.
Urasius*phụ một tay*
---
Mion: Có ai muốn nghe chuyện ma không ạ? Em biết nhiều lắm nè.
Bên cạnh đống lửa đỏ dưới ánh trăng, tất cả đang ngồi tụ tập tận hưởng không khí vui vẻ của chuyến đi. Mion hào hứng giơ tay với ý kiến kể truyện ma đầu tiên.
Yoshiko: Có ghê lắm không em?
Tsubomi: Chắc là không sao đâu
Miệng thì nói vậy như hai chị em này thì hai tay đã nắm chặt lấy nhau từ đời nào rồi.
Ilumina: Chuyện ma, cũng không tệ.
Alex*kéo em gái lại gần*: Không...không...không sao hết...Anh sẽ bảo vệ em...*run như cầy sấy*
Allen*=.=*: Có đúng là anh trai mình không đây nhỉ?
Lou: Truyện ma là cái gì thế? Ăn được không?*ngây ngô*
Daze+Yuurei*ném hai khúc gỗ vào mặt Lou*
Momo: Không ghê rợn lắm chứ? Chị không thích mấy kiểu này đâu.
Liana: Kể đi vui mà* :) *
Tất cả hướng vào Liana với ánh mắt như vừa mới thấy người ngoài hành tinh vậy.
Ali: Chị đâu có biết sợ là gì đâu*khóc thầm*
Vũ*bịt tai lại*
Mion: Vậy em kể nhé:
"Có người kể lại, ngày xưa có một cô hầu gái vô cùng xinh đẹp làm việc cho một gia đình nhà giàu. Nhan sắc của cô khiến người chồng không thể nào rời mắt. Trong lúc ghen tuông, bà vợ đã sai cô gái đi làm cho bà ta một việc ở nơi rất xa với hy vọng cô nàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng khi xong việc, cô gái vẫn quay về. Sự trở lại của cô đã khiến bà vợ tức điên lên, bà ta sai người rút hết móng tay của cô gái, cắt toàn bộ tóc và lông mi. Sau đó, bà còn cắt miệng của cô, để chiếc miệng xinh xắn thường ngày vẫn cười mỉm duyên dáng kéo dài tận đến mang tai. Tất cả hàm răng của cô hầu bị kéo phăng ra, dí thanh kim loại đốt nóng vào người cô. Họ chôn cô gái vào một trong những bức tường nhà, chỉ chừa một lỗ thông hơi nhỏ. Một đêm, đang nằm trên giường ngủ cùng người chồng thì bà vợ cảm thấy vô cùng bức bối và bất an. Bà khó ngủ nhưng có càm giác ai đó đang quan sát mình nên không dám cử động. Quá sợ hãi, bà ta run rẩy kéo chiếc mền lông cừu qua đầu và nhắm mắt lại sau đó thò một tay ra nắm lấy tay người chồng để trấn an bản thân. Nhưng bà vợ chợt nhận ra, đôi tay mà bà ta nắm lấy rất mềm mại, dinh dính thứ chất lỏng tanh tanh nào đó và đáng sợ hơn nữa là nó hoàn toàn không có móng tay..."
(Sưu tầm được trên mạng)
Kuroko ngất xỉu ngã vào người Clarith. Rin và Hoshi bất chấp ngày thường có ghét nhau ra sao vẫn ôm nhau chặt cứng. Lou cuối cùng cũng hiểu ra chuyện ma nó là cái gì trước khi nhắm mắt yên vị đưới đất.
Liana*xám mặt*: Có gì sợ đâu? Mẹ ơi cứu con với!*khóc thầm*
Hầu hết tất cả đều chết lặng tại chỗ và một số thì ngất xỉu rồi còn đâu. Còn mỗi Clarith với Mion là vẫn tỉnh táo như thường.
(Đứa viết còn sợ nữa thì ta xin thôi làm tác giả)
----------------------------
Daze: Giờ ta chơi trò thi gan dạ không?
Kuroko: KHÔNG! THA CHO ANH!!!
Clarith: Có sao đâu? Có em đi cùng mà!
Kuroko*ôm chặt Clarith không rời*
Lou: Chia cặp nhé!*Phát đèn pin cho từng người*
~Rin-Hoshi~
Rin: Tại sao lúc nào cũng là tao với mày?
Hoshi: Đi mà hỏi ông trời ấy.
Rin: Mày cầm cái đèn pin cho hẳn hoi đi, soi trước mặt ấy.
Hoshi*cầm đèn soi lung tung*: Tao muốn soi chỗ nào kệ tao chứ?
Nói chung là hai đứa này vừa đi vừa cãi nhau.
~Gara-Mion~
Mion nấp sau Gara, bước đi từng bước dè dặt.
Gara: Ban nãy hùng hồn kể chuyện ma cứ tưởng ghê gớm lắm cơ. AI ngờ cũng có lúc thế này chứ?*mặt như chế giễu*
Mion*phùng má*: Người ta cũng có điểm yếu chứ bộ.
Ngừng một lát rồi lại nói tiếp:
-Em chỉ không sợ nghe kể chuyện chứ không thích mấy cái này đâu.
~Urasius-Ilumina~
Urasius: Anh ở đây là để bảo vệ em mà!*vỗ ngực tự hào*
Ilumina*=.=*: Để xem hoành tráng được bao lâu!
Hùng hồn là thế, nhưng nghe thấy tiếng sét đánh nơi đằng xa xa, bầu trời chớp nhoáng lên thì lại bay thẳng vào ôm Ilumina với cái mặt như sắp khóc đến nơi rồi.
Ilumina*facepalm*: Thế mà nói là bảo vệ em đấy!
~Kuroko-Clarith~
Clarith*hướng mắt lên trời*: Sắp có mưa hay sao?
Kuroko*nước mắt chảy ròng ròng*: Cứu anh với mèo ơi!
Clarith*=.=*: Thế này thì còn đâu là hình tượng nam nhi nữa hả trời!
Kuroko: Nhưng anh sợ!*ôm chặt hơn*
Clarith*đi tiếp*: Sao mình lại nhận nuôi một con heo suốt ngày chỉ biết ăn bám và sợ ma thôi nhỉ?
~Tsubomi-Yoshiko~
-Trời ạ! Chỉ là con nhện thôi, chị có cần phải giáng cả tia sét vào nó không?
-Nhưng tại chị bị giật mình chứ bộ.-Tsubomi gân cổ cãi lại.
Đột nhiên, một con ma trắng toát từ đâu nhảy ra hù dọa cả hai. Hai chị em hãi quá chạy như bay về nơi cắm trại.
Yuurei*bỏ cái chăn ra*: Thế cũng sợ à?
--
Chị em Suzuki vừa về đến nơi thì cũng đã thấy mọi người tụ tập đông đủ cả rồi.
Pandora: Vậy là chỉ còn Vũ và Dilia là chưa thấy về thôi.
Helen: Có nên đi tìm không?(Cho đến giờ mới nhớ mà xuất hiện)
Cherry*chạy lại chỗ Clarith*: Chị ơi, ban nãy có cái gì mà trắng í. Trông to lắm. Nó dọa em là em sợ lắm!!!
Helen: Nó chạy làm tôi cũng phải chạy theo, cuối cùng lại về sớm nhất.
Yuki: Thấy khổ chưa?
Ayame*lắc đầu*: Đã bảo đi Cherry là không đi xa được đâu mà.
Yuki: Thôi, nhanh lên. Đi tìm hai người đó đi.*chạy vào rừng*
--
Helen: Dia! Vũ Tiểu Hàn! Hai người đâu rồi?*vừa đi vừa gọi*
Daze: Trốn đâu thì ra đi, khổ quá! Cứ làm anh mày tìm mãi.*ngó vào từng ngóc nghách một*
Pandora: Đi sâu quá rồi mà vẫn chưa thấy đâu cả. Chán thật!
Urasius*ngó đông ngó tây*: Thôi thì cứ kiếm đại đi vậy!
-Eii! Bọn tớ ở đây!-Dilia gọi lớn, tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý.
-Sao đi gì mà lâ...-Yuurei chưa kịp nói hết thì chợt hét lớn-CẨN THẬN KÌA!
Từ sau lưng Vũ xuất hiện một cột lửa không lồ dâng lên cao. Pandora nhanh tay lôi được hai người đang ngơ ngác ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau cột lửa khổng lồ đó hiên lên hai bóng người lơ lửng trên không trung.
-Lâu rồi không gặp nhỉ? Magical?-Shikart cúi đầu chào vẻ lịch thiệp
Shinren*hai tay chống hông*: Ông đâu cần phải giữ phép tắc với kẻ thù chứ?
Clarith*tư thế chuẩn bị xông lên*: Ngươi định làm gì?
Đoàng. Một viên đạn bắn xuyên qua trái tim Clarith. Clarith ngã xuống mặt đất lạnh. Tất cả sững sờ, không hiểu điều gì đang diễn ra.
-Chậc chậc! Ta chỉ biến tưởng tượng của bản thân mà thôi, có gì phải ngạc nhiên đến vậy không?-Shikart nói với vẻ chế giễu.
Ayame: Ta biết ma pháp này: Reality warping. Ngươi có thể biến những gì tưởng tượng thành sự thật. Không lẽ ngươi...
Shikart*cười khinh bỉ*: Đúng! Ta tưởng tượng cô ta bị bắn và biến nó thành sự thật. Xem ra, cô ta không hề đề phòng chút gì cả.
Shinren phẩy tay một cái, tất cả lập tức bị kìm lại, không di chuyển được bởi một tảng băng dưới chân.
Helen*nghiến răng*: Tên khốn nạn đánh lén.
Dilia*thì thầm*: Shinren...
Daze*vùng vẫy*: Thả ta ra thằng khốn nạn!
Ảo ảnh...
Ilumina: Gì vậy?*ngó quanh*
Ảo ảnh...Foxie, C.C...tạo ảo ảnh...
Helen: Không biết là gì cơ mà cứ làm đại đi.
Nói là làm, cả hai bí mật tạo ra vô số bóng đen lao thẳng vào kẻ thù. Do trời tối, không ai phân biệt được chúng là gì. Lập tức Shinren và Shikart lao vào tấn công chúng.
Shikart: Thật kỳ lạ, ma thuật của ta không có hiệu lực với nó.
-Tất nhiên rồi, chúng là ảo ảnh mà!-Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau.-Mộc Thuật.
Shinren bật tung lên trời, băng thuật bị phá vỡ. Chớp cơ hội này, mọi người dúng hết sức khóa hai tên kia lại.
Rin+Hoshi*dạng thiên nhiên*: Unison Raid. Xoay chuyển thiên nhiên.
Các nhánh cây lớn vươn ra khóa chặt tay chân của đối phương. Tất cả những người khác đều ra đòn cùng một lúc. Mà toàn là đòn kết hợp.
(Lời của con tác giả: Unasion Raid hết cho nó nhanh, là ai cố tự hiểu lấy, giờ đang là 1h sáng, lười lắm!)
Sau đòn tấn công tổng thể, Shikart và Shinren vẫn sống được quả là một kỳ tích.
Shikart*ôm lấy vết thương*: Thật may là ta đã kịp kích hoạt Thuật Phòng Ngự.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Shikart hoàn toàn bất động khi nhận ra họng súng đang chĩa thẳng vào mình. Và đó là từ người vừa bị hắn giết.
Shikart: Cô vẫn không chết...Hay thật đấy!
Clarith nổi giận, định bóp cò súng thì một làn khói nổi lên và chúng biến mất. Tất cả đứng lặng hồi lâu.
--
Trời trút cơn mưa nặng nề xuống mặt đất. Nằm nghỉ sau một trận chiến dài trong lều trại, cho dù ghét nhau đến đâu cũng cố nhường nhau một chút để có thể đảm bảo sức khỏe đến sáng hôm sau.
Mion: Hắt xì!
Gara*lấy khăn giấy ra*: Cứ tưởng trời không mưa, rồi cuối cùng lại giở chứng.
Dilia*nằm xuống*: Thôi cố chịu khó chút đi. Mai ta về vậy.*tắt đèn*
--
Shikart: Hừ, lạnh quá.
Mei/đưa chiếc khăn cho Shikart*: Thưa hội trưởng. Cuộc tấn công này liệu có...
Shinren: Thôi đừng hỏi nữa! Thất bại rồi!*đập bàn* Cứ tưởng giết được con hội trưởng của Magical mà cuối cùng nó vẫn sống. KHỐN NẠN!
Shikart: Ta sẽ không bỏ cuộc. Hội Pere Noel của chũng ta chưa bao giờ thất bại cả.*đứng dậy đi vào phòng*
-Ở trong phòng-
Shikart*cầm tấm ảnh cũ*: Chà...ta nhớ ngày xưa nhỉ? Một đôi bạn...Ta là kẻ dị dạng còn cô ấy lại xuất thân từ dị tộc. Giờ này, cô ấy đang ở đâu?
-Hakue...Nhất định tôi sẽ tìm ra bạn...
----------------------------------------------
Bây giờ là 1:16, ta chết đây. Vĩnh biệt tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com