Ngoại truyện: Chuyện giữa hai nhà Netsuma và Jakoku
Những câu chuyện sắp kể dưới đây xảy ra trước năm Clarith lên làm hội trưởng và hai ông bà Netsuma đi du lịch khắp thế giới. Hãy cùng bắt đầu những chuyện trước khi bà Raisa dắt con sang Lucifenia trước đã.
---Căn bệnh thế kỷ---
Bản thân hai ông bà Toru và Raisa cũng phải là những Đại Pháp sư của Anerchy mới có thể có được một đứa con gái bá đạo như Clarith. Ông Toru chính là Đại Pháp sư có công lớn nhất trong việc giải phóng Anerchy khỏi sự thống trị của các nước khác và cũng là mạnh nhất luôn. Nhưng trên đời này thì không có một ai hoàn hảo cả. Và ông ấy mắc phải một căn bệnh thế kỷ không bao giờ có thuốc chữa. Đó chính là...
Sợ vợ!
Trên hội, hay trước mặt dân thì oai phong lẫm liệt là vậy, nhưng khi về đến nhà thì chỉ biết khom lưng làm osin không công cho vợ mà thôi. Một ngày nọ, ông quyết định vùng lên bằng cách chống lại vợ cho đáng mặt Pháp sư mạnh nhất vương quốc. Điều đầu tiên ông làm là...
-Anh quyết rồi! Từ nay anh sẽ không phục vụ hai mẹ con bất kỳ điều gì hết. Việc nhà thì ta có người giúp việc làm sạch rồi nhưng không phải là đè đầu anh ra bắt xoa bóp hay phụ giúp chăm sóc sắc đẹp cả. Chẳng có Đại Pháp sư nào lại đi làm việc đấy cả. Còn em sau này không được quản anh nữa! Anh đi chơi với bạn, chơi net hay đi nhậu em cũng không được phép quan tâm rõ chưa?
Ông ấy đã tuyên bố hùng hồn trước mặt bà Raisa và cả Clarith như vậy đấy. Lần này hy vọng sẽ vùng lên thoát được bệnh sợ vợ.
Thế nhưng...
Bà Raisa không nói câu gì, chỉ cười rất tươi, nụ cười chưa đầy sát khí, và quăng ra một cái bàn phím. Biết điều, ông Toru quỳ luôn xuống bàn phím và lại nói liền như một cái máy:
-Từ nay mọi việc lớn nhỏ anh lo hết. Em và con gái chỉ việc ngồi chơi thôi. Anh chơi game hay đi đâu phải hỏi ý em bla bla...
Cũng xin nói thêm là Clarith được thừa hưởng nụ cười sát khí đó từ mẹ.
---Ra ngoài mà ngủ---
Trong khi ông Toru là Đại Pháp sư, thì bà Raisa Netsuma được xem là một Đại Mỹ nhân, đặc biệt là khi theo phong cách trưởng thành quý phái.
Một hôm nọ, bà Raisa hỏi con gái mình:
-Trông mẹ có đẹp không hả con?
Hôm đó bà ấy đang trang điểm theo phong cách dễ thương, đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với phong cách trưởng thành bình thường của bà. Dù không xấu nhưng lại không phù hợp với bà ấy chút nào.
-Dạ không ạ!-Clarith thành thật trả lời.
-Cho con nói lại lần nữa, mẹ có đẹp không?
-Dạ không ạ.-Vẫn một mực trả lời.-Cha dạy là trẻ con thì không được nói dối.
Khi đó Clarith mới 4 tuổi.
Trong khi ông Toru cười tự hào vì mình có được cô con gái nghe lời mình thì dĩ nhiên, bà Raisa không hề vui chút nào. Trước nay lại có người bảo bà không đẹp, mà đó lại là chồng và con gái mình.
-HAI CHA CON TỐI NAY NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG!
-----------------------------------------------------------------------
Đến năm 10 tuổi, Clarith bị mẹ dắt sang Lucifenia sống trong 3 năm rồi lại về. Trong 3 năm này thì Kuroko mới gia nhập vào hội ở tuổi 17. Lúc Clarith trở về là cô ấy 13 tuổi, Kuroko 20 tuổi. Và ta hãy xem qua hành trình cưa gái của Kuroko gian nan ra sao.
Ấn tượng đầu tiên của cô bạn tóc trắng về anh người êu tương lai là anh này cao dã man, đi qua cửa tàu điện ngầm cứ phải cúi đầu. Còn anh chàng tóc đen tên cũng đen này dính ngay tiếng sét ái tình lần đầu gặp mặt. Anh đem chuyện về kể với bố mẹ là mình đã thích một cô gái rồi, nhưng không nói rõ đó là Clarith. Nếu không ông bà Jakoku phản ứng kiểu:
-Sao mày lại hại thân thiên kim tiểu thư nhà người ta thế?
Đây chính xác là câu nói mà hai ông bà Jakoku đã nói với anh ý trong ngày gặp mặt ông bà thông gia.
Để có thể cưa đổ cô nhóc nhỏ hơn mình những 7 tuổi, Kuroko đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mua chuộc từ Hoshi, Rinne hay cả Mion để có thể moi được sở thích, món ăn, thức uống yêu thích và nhiều thứ khác nữa. Để tán được crush, anh này không ngại bày ra đủ cách, từ cách tấn công vào mấy cô bạn thân, rồi tấn công qua bố mẹ vợ tương lai. Nhưng kết quả không phải là một phát ăn ngay.
-Anh thích em!
Câu này Kuroko đã nói sau 2 tuần tán gái.
Hấp tấp quá anh hai à. Vậy nên không lạ khi Clarith đã từ chối anh í một cách thẳng thừng và nhẫn tâm.
Sau đó, anh chàng này vẫn không chịu bỏ cuộc, mặt dày bám theo con nhà người ta. Mặc cho Clarith dùng đủ cách để đuổi đi, từ nhẹ nhàng nhất đến nhẫn tâm nhất, thì Kuroko vẫn bán dính lấy và nghiễm nhiên trở thành "cái đuôi" to gấp mấy lần cơ thể của cô nhóc này.
Nhưng mà không phải chỉ có 2 cô bạn thân của Clarith là người ngoài cản trở quá trình tán gái của anh đâu, đừng quên là ông bà Netsuma cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong con đường tán crush. Để có thể bình yên tán gái công khai mà không sợ bị phụ huynh nhà gái cho ăn đập (mà một khi đã bị bố mẹ Clarith đập thì chỉ có nước vác xẻng ra nghĩa trang unbox nhà mới thôi), Kuroko cũng đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức thuyết phục + lấy lòng + mua chuộc các kiểu. Nhưng không hiểu sao lấy lòng xong rồi mà về sau vẫn bị cho ăn hành.
Sau khi được cho phép tán tiểu thư "kiêu chảnh", thanh niên bắt tay vào việc lên kế hoạch tỉ mỉ. Được ông anh cho biết là "Đẹp trai không bằng chai mặt, mà mặt mày thì cũng đẹp sẵn rồi nên mày chỉ còn cần cái thứ hai thôi." Nói tóm lại, cứ phải mặt dày cái đã.
-Nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu được mày sao lại đổ được cô tiểu thư đấy.
-Cái đó gọi là tiếng sét ái tình đó anh.
-Tao thề là tao chả bao giờ tin vào mấy thứ như kiểu tiếng sét ái tình đâu. Và tao cũng sẽ chẳng bao giờ dính phải mấy cái thứ vớ vẩn đấy.
Nghiệp quật nặng nề cho anh trai của Kuroko, vài ngày sau thì anh ta dính luôn "tiếng sét ái tình" với một cô pháp sư cùng hội với Sephera sau khi hai người vô tình cùng nhau cầm phải một quyển sách trong thư viện.
Về lại với đôi chính, thì đây là lần thứ mười...Không, có lẽ phải là thứ hai mươi Kuroko tỏ tình với Clarith. Tỏ tình sương sương mỗi tuần độ vài lần, chỗ nào cũng nói "Anh thích em!" được. Thậm chí có khi là nói giữa đường khiến cho cô nhóc tóc trắng nào đó quay đầu lại và tặng cho anh một chuyến bay miễn phí mà không hề cần đến máy bay. Nhờ mặt dày hơn cả mặt đường, thì hình như "cờ rớt" của anh này cũng có dấu hiệu hơi hơi đổ.
Nói thẳng ra là sau lần thứ năm Kuroko tỏ tình thì Clarith đã đổ rồi, nhưng cái bản tính vừa tsundere vừa kuudere nên cô nàng chưa cho phép mình bị hạ gục ngay. Phải tỏ vẻ là mình không thích cái đã.
Urasius nhìn cái cảnh cây cột điện biết đi tán cây nấm lùn di động mãi không được mới đến đập thẳng vào đầu Kuroko một cái chúi xuống sàn. Trong lúc thanh niên còn đang ngơ ngác thì đã bị túm cổ dậy lôi ra ngoài sân để được nghe "giảng đạo".
-Có thằng cha nào tỏ tình với gái mà chán như chú không? Người ta tỏ tình thì phải bày trí công phu, hoành tráng, làm một nơi thật đẹp, thật mơ mộng để mà tỏ tình. Chứ ai như chú đâu mà cứ bất cứ đâu cũng nhảy ra trước mặt con gái nhà người ta nói "Anh thích em" với cả "Anh yêu em" được? Nói thế gặp phải đứa nào cục súc hơn là nó nắm đầu nó ném xuống giếng...
-Tôi bị đập bay lên trời mấy lần rồi.
-Thì đó, vấn đề là cách chú tán quá là...Nói lịch sự thì là hơi chán, còn nói thẳng ra thì là quá ngu đấy! Đầu tư chất xám và tài chính một tí đi, trước khi tôi tưởng chú bị liệt não.
Mười ngày sau khi được thông não, anh chàng cũng tán đổ được crush.
Đừng có hỏi bằng cách nào.
Sau khi nghe tin con trai út đã có người "êu", hai ông bà Jakoku mới đòi con trai đưa đi gặp mặt nàng dâu tương lai và ông bà nhà thông gia. Cuối cùng, hai bên hẹn gặp nhau ngay tại biệt thự Netsuma. Tất nhiên là phụ huynh nhà trai không biết gì việc con mình vừa tán thiên kim tiểu thư, mà cứ nghĩ đó chỉ là một cô pháp sư dễ thương thôi. Vâng, cho đến khi có nguyên chiếc siêu xe đến đỗ trước cửa nhà đón đi thì hai ông bà mới đoán chắc cô con dâu không phải là người thường. Và cho đến khi xe dừng ở trước cửa biệt thự nhà Netsuma thì hai ông bà mới hay là con mình vừa tán con gái rượu của gia đình quyền lực chỉ đứng sau nhà vua. Ừ, tất nhiên là đêm đó về Kuroko bị bố mẹ đập cho một trận trong khi anh vẫn méo hiểu vì sao mình lại bị đập.
Kể từ cái ngày ra mắt Clarith với bố mẹ xong, anh có cảm giác mình như kiểu thành đứa con ghẻ vậy. Bố mẹ đẻ thì dồn hết sự chú ý vào con dâu, và nếu như anh nhớ không nhầm thì dì hai anh kể là:
-Bố mẹ mày mong có đứa con gái lắm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đẻ phát ra hai thằng con trai. Dì từng nghe bố mẹ tính đem hai đứa mày vào trại trẻ mồ côi để nhận hai bé gái về nhưng ông bà nội mày cản mới nuôi hai đứa mày đấy.
Nghe kể mà khóe mắt anh giật giật. Bố, mẹ, nếu con không phải là con ruột của hai người thì có thể nói mà, con đủ lớn để chịu sự tổn thương này một mình rồi.
--------------------------
Đây là một chiếc ngoại truyện nho nhỏ được lên kế hoạch từ rất lâu rồi (Đâu đó khoảng năm 2019 :v) nhưng đến giờ mới được đăng tải. Cơ bản là vì bà tác giả bả lười quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com