Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đặc biệt: Happy Birthday~

Buổi sáng, chỉ là một buổi sáng bình thường, nắng vẫn rải đầy trên phố, chim vẫn hót và gío vẫn thổi. Nhưng bên trong tòa trụ sở của World Watcher thì hoàn toàn ngược lại.

- Đã khá lên tí nào chưa?

Tsuruko mở cửa phòng bước vào, trên tay là một chậu nước lạnh. Cô khẽ khàng đặt nó xuống, Hami nhanh chóng nhúng chiếc khăn bông, vò nhẹ, vắt khô rồi lại đặt lên trán cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Với vẻ phiền não và lo lắng như một người phụ nữ đứng tuổi, cô lắc đầu đáp lại.

- Vẫn chưa hạ sốt tí nào cả. Từ đêm qua đến giờ rồi.

Hai người đồng loạt liếc mắt sang thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường. Tấm chăn bông đắp kín đến cổ, khuôn mặt đỏ bừng cùng với lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở khó nhọc. Biểu hiện của một cơn sốt cao.

- Mi - nee đã dầm mưa bao lâu mà lại đến mức này cơ chứ?

- Ai mà biết được. - Asato so vai - Làm nhiệm vụ mà ra thế này cũng khiếp quá.

- Thôi nào. Đừng có làm ồn nữa, con bé vừa mới ngủ được một chút.

Sakura chen vào, mặt không hài lòng mắng nhẹ. Kaoru chỉ biết cúi đầu, căn bản là cô cũng muốn làm gì đó cho Mika nhưng lại chẳng biết làm gì. Hami, Tsuruko và chị Mizuki lo hết rồi. Mizuki thấy vậy lại tiếp.

- Cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi.

- Thật không?

Giọng nam hơi cao vang lên ngay sau câu nói của chị khiến ai nấy giật thót. Mặc dù đã biết là Limit đứng đó rồi mà vẫn không thể không ngạc nhiên cho được. Người đâu lầm lì dễ sợ.

Mizuki cười trừ định trả lời thì lại thêm một người nữa xuất hiện và ngắt lời cô.

- Không chết được đâu~ Yên tâm đi~~

- A, cậu đây rồi! - Hami đứng phắt dậy khi thấy bóng nguời vừa bước vào - Cậu đã đi đâu thế hả?! Suốt buổi sáng không thấy đâu? Lại trốn đi chơi chứ gì? Mika ốm liệt giường ra đấy mà Hội trưởng như cậu còn tâm trí để ra ngoài sao?!?!

Hami dí thẳng vào mặt Yone mà quát, không thèm để ý đến chức vụ hay gì cả. Cô chỉ biết là cái con Quỷ vô trách nhiệm này lại bỏ mặc thành viên mà mất hút từ đêm qua đến sáng nay thôi.

Về phần Yone, con nhóc nhăn nhở giơ tay xin hàng. Có đánh chết cũng chẳng ai tin là nó đang biết hối lỗi đâu. Nghe giọng điệu là biết ngay mà.

- Thôi nào, Mama ~ chan cứ nói quá lên~~ Chỉ là ốm nhẹ thôi mà~

- Nặng hay nhẹ thì chị cũng thể hiện một chút quan tâm đi chứ?!?!

Đến lượt Kaoru không kiềm được quát lên. Bình thường có thể cô vui vẻ và hòa đồng, những làm người cũng phải có giới hạn. Và cái thái độ vô tâm của Yone đã vượt qua nó từ lâu rồi. Nên biết rằng một khi Kaoru đã tức giận thì có trời mới cản được.

- Dừng đi. Ồn quá đấy.

Limit thấp giọng nhắc nhở, thành công lôi kéo sự chú ý của cả ba con người. Anh liếc mắt sang chỗ Mika đang khẽ trở mình, họ mới nhận ra hành động to tiếng ban nãy của mình. Bất lực, Hami và Kaoru quăng cho Yone ánh nhìn sắc lẹm rồi trở về chỗ.

Sau khi cười tươi rói vẫy tay về phía Limit ý nói "cảm ơn," Yone lại tiến đến gần giường bệnh của Mika, rướn người lên áp trán mình vào trán người đang nằm. Cảm giác như có gì đó chạm vào, Mika khẽ cử động, nhưng mí mắt đã nặng trĩu đến nỗi không nhấc lên nổi. Cô chỉ có thể hơi hé mắt ra nhìn và mấp máy môi một chút. Khuôn mặt bầu bĩnh với hai bên má đỏ bừng đang phập phồng thiệt kích thích quá đi~~

Yone ngẩng người dậy, ngay lập tức ai nấy có linh cảm không lành khi thấy cái kiểu cười tinh quái đó. Nó vỗ tay hai cái, tươi cười nói:

- Rồi, chúng ta nên để Mi - tan yên tĩnh nghỉ ngơi chứ nhỉ~? Tớ có việc cho các cậu đây~~

- Hả? Cậu nói gì cơ? - Rina cau mày quay sang, thực sự là không có một chút cảm tình nào với câu mà Yone vừa thốt ra

- Cậu bảo chúng ta bỏ Mi - tan ở đấy ấy hả? - Yuki chêm vào

- Hội đồng vừa yêu cầu tất cả chúng ta tới trình diện. Mi - tan thì không thể rồi, nhưng những người khác thì phải tới thôi~~

Yone so vai đáp lại, ngữ điệu như thể bỏ mặc bạn mình bị ốm liệt giường ở đây là vô tội lắm vậy. Dù rằng Mika đã khá hơn một chút, nhưng ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chỉ có một mình cậu ấy chứ?

- Thôi nào, các cậu lo cái gì chứ~? - Yone cao giọng

- Tớ đang tự hỏi tại sao cậu lại không thấy lo đây. - Asato cười cười đáp lại, đúng là phong cách của thanh niên lầy lội

- Có sao đâu~? Limit có trách nhiệm ở lại trông coi chủ nhân mà~

Vừa nói, cả đám đồng loạt quay mặt sang người đang đứng dựa gần cửa. Anh ta chẳng trưng ra một biểu cảm nào khác ngoài ánh nhìn thờ ơ như kiểu "Rồi sao nữa?" khiến ai nấy đều muốn đấm. Không phải là họ không nhớ đến Limit, chỉ là Mizuki, Feita và Lalaya đã sang thành phố bên cạnh từ sáng hôm qua, còn anh ta thì quá vô trách nhiệm để có thể tin tưởng giao Mika vào tay.

- Cậu đùa tôi à? Thật sao? - Hunna ôm mặt nói

- Gì~? Ổn mà, phải không anh bạn~?

Yone tỉnh bơ đáp, đứng dậy vỗ vai anh chàng Limit vẫn đang đứng yên như tượng. Nếu ai mà không biết sẽ tưởng đây là hai thằng bạn thân lâu năm cơ.

- Đừng có gọi tôi là 'anh bạn.' - Limit nhăn mặt, nhích người sang tránh Yone - Các người muốn đi đâu thì cứ đi. Tôi sẽ ở lại.

Limit nghiêng đầu sang hai bên kêu răng rắc như kiểu khởi động. Anh hất mặt ra bên ngoài minh họa cho câu nói, đồng thời chậm rãi tiến lại gần giường Mika và ngồi xuống. Mỗi bước chân của anh chàng là hàng loạt ánh mắt đổ về phía Limit, kèm theo hàng lông mày nhăn lại một cách khinh bỉ.

- Thấy chưa, bảo rồi mà, khổ quá cơ~~ - Yone đứng lên kéo tay Sakura - Đi thôi, nếu không lão Agile sẽ nổi điên lên cho coi~

Cuối cùng, mọi người cũng đành nhượng bộ, lần lượt đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi, Hami còn quay sang Limit, cố gắng nhỏ giọng để không đánh thức người bệnh mà đe dọa một câu.

- Anh liệu hồn mà trông nom cô ấy cho cẩn thận.

Limit liếc mắt sang rồi thôi. Hami cũng coi như đó là đồng ý, rời đi trước khi Yone lại lên cơn nói lắm ra.

- Chúc may mắn nhé anh bạn~

♠~♠~♠

Còn lại một mình với Mika trong phòng, Limit lại ngả người trên chiếc ghế dài nhỏ ở góc phòng. Công nhận đây là lần đầu tiên hai người ở chung, nhưng với anh thì cũng bình thường thôi.

"Có lẽ nên nấu cái gì đó cho chủ nhân."

Ý nghĩ chợt đến khi Limit nhìn Mika nằm trên giường. Thế nhưng sự lười biếng nhanh chóng chặn đầu nó, ép buộc cơ thể dán chặt vào đệm ghế êm ái. Thế là Limit lại nằm phơi xác ra đấy, tay vắt trán nhìn trần nhà.

"Thôi, cố gắng xem nào."

Tự nhủ bản thân, anh chàng lại đứng dậy nữa. Lần này quyết tâm vượt cầu thang xuống nhà, nấu một cái gì đó để Mika tỉnh dậy mà ăn. Thế là xoay chân xoay tay khởi động, bẻ hết khớp này đến khớp khác, cuối cùng bỗng dưng nghiệm ra một chân lí rằng:

"Mà mình có biết nấu ăn đâu nhỉ?"

Mất thêm vài phút, hoặc cũng có thể là mấy tiếng rồi, Limit mới động viên được chính mình lết xác xuống nhà.

♠~♠~♠

Hậu quả của lười là đây. Limit chính thức công nhận rằng mình chẳng biết cái quái gì về nấu ăn cả. Dù chỉ là một chút cũng không.

Limit vội vàng bắc nồi xuống, mặt mày nhăn nhó nhìn nó. Cảm xúc hỗn độn không nói lên lời.

Ngay từ đầu, anh chàng đã xác định năng lực của mình chưa chắc đã đạt đến hàng "ăn được," vậy nên chỉ khiêm tốn chọn món cháo hành đơn giản. Đã lường trước rồi đấy. Cơ mà...

"Rầm," sau lưng có tiếng động mạnh, anh giật mình quay qua, mất một lúc mới nhận ra được đó là Mika.

- Chuyện gì thế? Sao chủ nhân lại xuống đây làm gì?!

Limit chạy tới đỡ cô bé dậy, có chút không hài lòng gắt lên khi sờ thấy hai cánh tay cô vẫn còn khá nóng, chứng tỏ thân nhiệt vẫn chưa khá hơn. Giọng nói thì thều thào như người chết ngạt ấy, nghe không rõ được là thứ tiếng gì. Đến lúc Mika ngẩng mặt lên, Limit còn khiếp hơn nữa.

- Người làm gì mà mặt tái mét thế này?! Về phòng ngay, không nói nhiều.

Anh ta nói thế rồi bồng Mika trên tay mà định phóng lên lầu, nhưng cô đã nhanh chóng dùng hết sức mình níu lấy cổ áo khiến Limit suýt chết vì ngạt. Nhờ thế mà anh ta mới có thể nghe rõ những tiếng yếu ớt thoát ra từ cô chủ của mình.

- C...Cháy...n...hà...

- Hả?

Limit méo mặt. Có thật là Mika vừa kêu cháy nhà không?

Chưa kịp nhận thức gì, Mika đã vỗ vỗ vào mặt anh, một tay chỉ về phía căn bếp mà Limit-vừa-từ-đó-ra.

- Có...khói...khét...

A...

Khói à...

Limit ôm mặt. Không biết nói gì luôn.

Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề...Không còn lỗ nào để chui...

Limit từ từ thả lỏng Mika ra, để cô có thể nhìn thấy mặt mình. Nuốt hết cay đắng vào lòng mà bật ra một câu, cảm giác như vừa vượt qua cả bể khổ.

- Không phải cháy nhà đâu...Là tôi định nấu cháo cho chủ nhân...

Mika lơ mơ nhìn đối phương. Vì mắt mờ hẳn đi nên cô không thấy rõ lắm khuôn mặt nhăn nhúm của Limit, tai thì ù nên cũng chẳng nghe được những "tiếng lòng" của anh. Thế là Limit lại lôi hết danh dự ra nói lại.

- Tôi đinh...nấu cháo cho chủ nhân dậy rồi ăn...Nhưng mà, gặp một vài vấn đề nên...

Khổ, vòng vo lắm quá.

Mika dường như đã lờ mờ hiểu được Limit vừa nói gì. Nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện cháy nhà?

Câu trả lời là...

- Á!!!!!

Mika hét toáng lên khi thấy nồi cháo, à không, nó đáng-ra-nên-là-một-nồi-cháo, vẫn còn đang để trên mặt bàn bếp. Cái thứ đen đen nhầy nhầy khét lẹt này là gì vậy? Than chắc?

Nó có là gì cũng đừng hỏi tôi, hỏi Limit ấy. Dù có là người viết cũng ứ biết anh ta làm nó từ cái gì, như thế nào và ra cái gì đâu.

- Tôi lỡ làm cháy mất rồi...

Đây mà là cháy á? Nung thì có. Khói đen thui kia kìa, kết thành mảng trên tường luôn, lại khổ chị Mizuki phải dọn dẹp rồi. Thế này nà không nhầm thành cháy nhà mới là lạ. Không khác gì diễn tập thoát hiểm.

Nheo mắt nhìn thứ kêu "ùng ục" trước mặt, Mika thầm cảm thấy may mắn vì không phải ăn thứ này. Nói thật nhé, nhìn nó mà cô mới tỉnh được một chút đã muốn lăn quay ra ngất rồi. Huống chi vẫn còn bệnh trong người. Mô phật.

- Xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ dọn dẹp ngay!

Xin lỗi tôi đây này, Limit ạ, cái đứa sẽ chịu trách nhiệm lòi tiền ra mà sửa tất tần tật những thứ anh đã làm hỏng đấy.

Mika vừa bịt mũi vừa ho mà bước nhanh ra ngoài. Vì cả tầng dưới đều ngập khói nên cô như một người chết đuối vớ được áo phao mà mở tung cánh cửa. Thiên Đường! Một bầu trời rộng lớn trong lành, phút chốc bị khói ùa ra che kín. Nhưng ít nhất vẫn dễ chịu hơn trong kia.

Limit để ý thấy Mika đã "an toàn" mới yên tâm xử lý đống hổ lốn mình vừa tạo ra. Thề, anh sẽ không bao giờ nấu ăn nữa. Có chết đói cũng không.

Sau khi đã mở tung cửa sổ cho khói bay hết, Limit bắt tay vào dọn dẹp căn bếp. Ừ thì anh lười đấy, nhưng với thằng lười nhất thế giới thì dọn dẹp vẫn tốt hơn nhiều so với nghe Hami đay nghiến và "thằng nhóc" đáng ghét kia lải nhải tiếc lên tiếc xuống đống đồ này. Anh chính thức anti nó từ hồi lập khế ước với Mika, can tội đánh anh lên bờ xuống ruộng. Và còn nữa, nó suốt ngày "sờ mó" chủ nhân anh.

Cây lau nhà, chổi, cọ, miếng bọt biển cỡ lớn,... đủ cả rồi. Bây giờ thì...

- Để em giúp cùng cho.

Mika cười nhẹ xắn tay áo, buộc gấu váy lên, túm tóc lên. Trông ra rất giống một...ôsin. ( :">) Nhưng vẫn đủ xinh xắn để Limit ngây người ra một lúc.

- Ơ...không được...Chủ nhân đang bị bệnh mà.

Mika vừa tiến đến liền bị Limit cản lại. Cô vừa mới ốm dậy, lại hít phải "khói độc," sao có thể để cô lao động nặng được? Nhất là khi có một thằng con trai ở đây.

Thế nhưng Mika vẫn kiên quyết muốn giúp. Phần vì Limit làm ra thế này cũng là vì cô, phần vì nếu để một người như anh ta làm một mình, đảm bảo sẽ không kịp và Yone lại lải nhải cả ngày cho xem. Và còn một lý do nữa, Mika thấy...thương hại Limit, chắc vậy. Cứ tưởng tượng một thằng lười vì mình lết thân xuống nấu nồi cháo mà cuối cùng phải è cổ dọn dẹp cũng thấy tội tội, thôi thì giúp một chút vậy.

Nghĩ thế, Mika kiên quyết xách xô nước lên mặc cho Limit lo đến sốt vó.

- Không sao đâu. Em khỏe hơn rồi. - Cô cười nhẹ

- Sao có thể thế được? Người vừa mới—

- "Lấy độc trị độc" mà.

Bỏ lại một câu như thế, Mika khiến Limit gục đầu chán nản mà bước đi.

- À mà này...

Anh chàng lủi thủi vào bếp thì đột nhiên nghe tiếng gọi mà quay lại. Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt bầu bĩnh.

- Cảm ơn nhé...

Nói xong liền quay đầu đi lấy nước. Limit được phen nữa ngẩn người. Cô vẫn như thế, luôn tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Có lẽ vì tấm lòng nhân ái đó mà Limit quyết định phụng sự đứa trẻ loài người này suốt phần đời còn lại.

Vừa hay Mika lấy nước về, cô đặt xô xuống, ngước lên nhìn Limit vẫn đang trố mắt nhìn mình. Bỗng nhiên lại nảy ra ý tưởng.

- Hình như vẫn còn thiếu thiếu?

- Dạ?

Limit nghiêng đầu không hiểu gì. Mika búng tay rồi nhếch môi cười.

Vài phút sau,...

- Xong! Quá đẹp!

Mika vỗ tay, cười tươi rói reo lên thích thú. Trước mặt cô là Limit đang mặc tạp dề in hình cá của chị Mizuki. Còn cô thì lại lấy cái kẻ ô của nhóc Feita.

- Cái này là...

- Dọn dẹp là phải mặc vào. Nếu không sẽ bẩn lắm.

Mika cắt ngay trước khi Limit định phản đối. Cô đã được một phen hút chết thì cũng phải đền bù một tí chứ? 

_ Nhưng mà... - Limit giơ vạt áo trước lên, anh thề là mình bây giờ trông không khác gì một đứa con gái bánh bèo....

- Nào nào, ai mới là người ra lệnh ở đây?

Mika đung đưa ngón trỏ trước mặt, cao giọng nhưng ánh mắt không có gì là nghiêm khắc. Limit đành chấp nhận sự thật và cầu nguyện rằng không một ai trong đám kia sẽ về kịp để nhìn thấy anh như thế này.

Thế là, buổi sáng hôm đó, hai người được dịp cùng nhau làm việc nhà. Dù mệt nhưng rất vui. Ít nhất thì đó là cảm xúc của Limit.

♠~♠~♠

Sau vài tiếng, căn bếp đã được dọn dẹp tươm tất:

+ Nồi cháo: đã phi tang.

+ Bếp: đã lắp sao cho người tiếp theo động vào là sập.

+ Khói: đã quạt hết.

+ Tường: đã kì sạch.

Tổng kết: chắc là ổn.

Mika và Limit nằm phơi xác trên ghế sofa, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mà cũng nhờ thế nên Mika đã hạ sốt đáng kể. Tính ra thì Limit cũng được việc phết đấy chứ?

- Limit, anh mệt rồi đúng không? Vào trong nghỉ ngơi đi.- Mika cười nhẹ nói

- Nhưng mà...tôi vẫn chưa làm được gì cho Người ăn... - Limit áy náy gãi đầu, chẳng những anh không làm được gì mà còn thêm việc cho Chủ nhân nữa chứ, thật vô dụng quá

- Không sao đâu. Lát nữa nhờ chị Mizuki là được mà.

- Vậy...tạm biệt Chủ nhân.

Limit cúi gập người chào, một luồng ánh sáng hiện ra bao quanh lấy anh chàng rổi biến mất. Thân ảnh tóc vàng được thay bởi một người con trai tóc đỏ rực.

- Blood? Anh-

  Mika chưa kịp nói hết câu, Blood đã ôm chầm lấy cô như thể bắt được vàng. Khi chính chủ còn đang ú ớ không hiểu gì thì anh chàng lại bỏ ra, xem xét từng chỗ một trên người Mika với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Có ai đó sắp chết à?  

Quá khó chịu vì bị xoay đi xoay lại mấy vòng, Mika giãy ra, chống hông mắng.

- Anh làm gì thế hả? Chóng mặt quá!

- Em đang bị ốm đúng không? Trán còn nóng hổi đây này! Tên Limit đó làm gì không biết?! Đi nghỉ ngay, anh sẽ chăm sóc cho em!

- Ớ ớ ớ!!!

Các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, Mika bị Blood vác lên đến phòng mặc cho cô nàng gào thét đủ kiểu. Bị ấn xuống giường một cách thô bạo, Mika không khỏi tức tối hét lên.

- Em khỏi rồi! Có còn ốm nữa đâu mà nghỉ?

- Nói dối. Người em nóng lắm. Ngoan ngoãn nằm đây, anh đi chuẩn bị vài thứ cho mà ăn. Em đói rồi đúng không? Đừng có chối.

Lần đầu tiên Mika cảm thấy bị lép vế trước một linh hồn của mình, đến nỗi không thể đốp lại gì đành phụng phịu nằm xuống. Hai má hồng nhuận phồng lên thật muốn nhéo một cái mà.

Blood thấy cô chủ nhỏ đã không còn chống đối nữa, ánh mắt tự nhiên trở lại rất dịu dàng, kéo chăn lên cho cô và bảo.

- Đợi anh một chút. Và đừng có tự tiện ra khỏi giường đấy.

- Rồi rồi.

Mika thở hắt ra rồi xoay người nhắm mắt lại. Blood cười nhẹ, chậm rãi rướn người lên, hướng vầng trán cao mà đặt lên đó một nụ hôn, khoảng cách rút ngắn còn 1cm thì...

"Rầm," "Oái!"

- Mi - tan~~~~~Bọn tớ về rồi nà~~

Cảnh cửa bật mở một cách thô bạo, con Quỷ mà ai-cũng-biết xông vào một cách rất đúng thời điểm. Nó quăng quật cái túi giấy nhỏ, và thế quái nào lại bay đúng vào đầu người đang định ăn đậu hũ con gái nhà lành.

- Đừng có hét lớn thế Yone, Mika đang ngủ mà.

Asato bước vào vỗ vỗ vai Hội trưởng, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Blood. Tuy là trách móc nhưng sao anh cứ cảm thấy nó giống giống khen ngợi ấy nhỉ? Xem cái cách nó nhìn anh kìa, chắc chắn là đang khiêu khích.

Sau Asato, Yone là cả đám những người khác vào thăm Mika, và đương nhiên anh chàng kia bị cho ra rìa. Công nhận lũ này chọn thời điểm ghê.

- Trời ơi!!!!

Tiếng Hami hét vang từ dưới lầu. Thề có Chúa, cũng y như nụ cười của Yone vậy, nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp đâu.

- Cái mùi gì thế này?!?!

- Có chuyện gì thế Hami?

Tsuruko nhanh chóng chạy xuống, đến chân cầu thang đã hỏi ngay. Không có tiếng đáp lại, Tsuruko đi xuống đã thấy Hami trong bếp quay lưng về phía cô, hai bờ vai run rẩy.

- Ha—Khụ!

Chính xác là vẫn còn cách cửa bếp hai bước chân, Tsuruko đã phải nhăn mặt khi thứ mùi khét lẹt xộc vào khoang mũi, buốt lên đến tận óc.

- Hami, chuyện gì thế?

Tsuruko tiến đến chỗ cô gái tóc đen, giọng hơi ngọng vì cô phía bịt mũi. Đối phương vẫn không đáp lại, Tsuruko thử liếc qua thứ Hami đang lúi húi bên dưới.

Chúa ơi, đó là thứ gì vậy? Một loài động vật mới à?

- Ai?! Ai đã làm trò này?!?!

Hami đứng phắt dậy và bừng bừng tức giận phi lên lầu. Không hay rồi.

- Bên dưới có chuyện gì ấy nhỉ?

Kaoru ngồi trên ghế đung đưa chân hỏi. Cô và cả đám đang ngồi nói chuyện, Blood đứng một bên, Mika thì vẫn đang ngủ.

- Chịu, xuống là biết liền hà.

Asato so vai, vừa mới ngó đầu ra khỏi cửa liền thấy ngay khuôn mặt nổi trận lôi đình của vị Hội phó quyền lực. Cô gái mệnh danh "mama" gạt Asato sang một bên tiến vào trong, lập tức mặt của bảy người bên trong - bao gồm chị Mizuki, Feita và Lalaya - đã xanh lét, bặm môi không dám nói gì.

Ánh mắt sắc lạnh của Hami quét qua một lượt, dừng lại ở chỗ Blood đang ngây ngô không biết gì. Mạnh bạo đi đến xách tai anh chàng kéo ra, mặc kệ tiếng la oai oái của đối phương.

- Ờ... - Saku đưa mắt tìm câu trả lời, nhận lại là cái lắc đầu

- Đây.

Tsuruko và Asato đứng bên cửa. Cô gái tóc trắng trưng ra một "đống gì đó" nhầy nhầy, đen đen và khét lẹt. Khỏi nói cũng biết phản ứng của tất cả như thế nào.

- Đó là... - Rina chưa dứt câu, tiếng quát của Hami đã ngắt lời cô

- Anh ở nhà làm cái trò gì thế hả?! Cái nồi bằng whitestone anh đã làm nó ra thành cái gì rồi? Còn cả thứ mùi kinh khủng này nữa?! Anh tưởng là dọn hết thì tôi sẽ không biết à?! Ngốc cũng phải có mức độ thôi!!...

Và còn hàng trăm từ nữa tôi không nghe hết.

- Chậc chậc, lại phá hoại của công rồi. Cho chừa đi. - Asato lắc đầu ra vẻ tiếc thương, nhưng nội ding câu nói lại khác một trời một vực

- Khoan, Hami - neechan vừa nói là... - Feita giương mắt lên nhìn cả đám

Một khoảng lặng kéo dài đúng 3 giây.

- Đây là cái nồi bằng whitestone á?!?!?

Sáu giọng nói hợp vào còn kinh hơn cả của riêng Hami. Lần lượt năm thân ảnh biến mất sau làn khói. Chỉ còn lại Yone "đau khổ" nhìn "hiện vật" mà khóc ròng.

- Trời ơi, món quà lưu niệm yêu quý của tớ~~~ Mua tận Desert Park đấy chứ gần đâu~~? Trời ơi...

Trong khi đó, Blood ngoài Hami còn phài nghe thêm Kaoru, Asato, Sakura và chị Mizuki chửi xối xả.

- Bằng whitestone, là whitestone đó biết không hả?

- Nhưng tôi...

- Anh có bị ngu không thế? Mấy ngàn Dia chứ ít à?

- Khoa—

- Đáng chết, định đền tiền à? Có tiền cũng không mua được đâu nhé!

- Nhưng...

- Anh có biết cài nồi này dùng được rất nhiều việc không? Không chỉ để nấu ăn thôi đâu, mà còn dùng thay đầu anh được đấy.

- Này cô—

- Đó là quà Yone - san mua từ Northland đấy, vượt qua cả sa mạc bỏng rẫy đấy! - Ngay cả Feita và Lalaya cũng không ngừng trách cứ anh chàng

Yone từ trong phòng nghe thấy liền phóng ra bồi thêm.

- Đúng rồi! Tôi phải trải qua bao khó khăn thử thách mới mua nổi đấy~ Lại còn là bản limited nữa chứ~~~

- Nhưng tôi—

- Im ngay!!

Vậy là hôm đó, Blood tội nghiệp của chúng ta đã bị chửi cho te tua, tan xác, chửi cho không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng những thế mà Yone còn liên tục lải nhải khóc tiếc cái thứ chết tiệt mà anh còn chẳng biết nó từ đâu ra.

Tsuruko thở dài chán nản. Cô từ từ đóng của lại trước khi người bệnh bị đám kia đánh thức. Nhưng cô đâu biết, người bên trong còn chưa ngủ, chỉ giả vờ nằm yên và để ai đó chịu trận thay.

"Thật xin lỗi anh, Blood."

~Happy Birthday, Mika~

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com