Chương đặc biệt: Xin chào, Eternal Heart~
Thị trấn Khu rừng phía Bắc, Green Town, Magic Garden...
Sâu trong khu rừng tươi tốt bao phủ bởi một màu xanh hiền hòa, 11 thành viên của World Watcher đang dạo bước trên con đường chính đông đúc và nhộn nhịp. Đây là đường quốc lộ chính dẫn đến Tree Tower từ Green Town nên có rất nhiều thương gia xây dựng cửa hàng, hoạt động buôn bán diễn ra vô cùng mạnh mẽ, tiếng nói cười vang khắp khu rừng. Tuy nhiên, đối với Tsuruko, đây quả là cực hình.
- Hội trưởng, chúng ta nhất thiết phải đi như thế này sao?
Đáp lại câu hỏi tỏ rõ sự khó chịu, Yone đi đầu hàng chỉ nhún vai, thản nhiên cười:
- Biết sao được~? Đây là đường duy nhất dẫn đến Gốc số 9 ở Tree Tower mà~~
Tsuruko biết rõ con Quỷ này đang cố tính hiểu sai ý mình, bực dọc tiếp lời với chút mệt mỏi.
- Không phải như thế, mà là tại sao chúng ta không thể bay ? Chẳng lẽ Linh thú của cậu và Mika không chở nổi 9 người?
Nghe vậy, con rồng xanh đậu trên đầu Yone đang rỉa lông từ từ liếc mắt sang Hunna, lườm lườm ra chiều khó chịu vì bị coi thường. Nhưng chủ nhân của nó lại trào phúng đáp lại:
- Thôi nào~~Chúng ta đang đi du lịch mà~~ Thật chẳng vui chút nào nếu cứ leo lên lưng rồng và phóng vút đi cả~~
Nghe Yone nói mà 9 người chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Con Quỷ này luôn có những suy nghĩ chỉ khiến tất cả phải chịu khổ chung với mình, lại còn mấy lần tự rước họa vào thân rồi kéo cả nhóm đi giải quyết nữa chứ. Như thế đã đành, vài ngày trước tự nhiên đùng một cái trở về sau mấy tuần vắng mặt, bảo chúng ta đi du lịch đi. Tuy đã dùng Cổng dịch chuyển để đến Thủ đô Green Town nhưng đi bộ từ đó đến đây cũng cả là một vấn đề đấy. Hiện tại, ai nấy đều tự hỏi tại sao mình lại chấp nhận gia nhập một Hội với Yone làm Hội trưởng.
- Mỏi chân thật đấy. Mika - san, còn bao xa nữa mới đến Tree Tower vậy ạ? - Yunny vuốt mồ hôi trên mặt, nghiêng đầu sang phía Mika đi trước vài bước hỏi.
- Từ giờ đến tối là sẽ tới nơi thôi. - Mika đặt tay lên môi nhẩm tính rồi điềm tĩnh đáp lại, chân vẫn chậm rãi bước đi như thể không thấy mệt.
Trong khi đó, Rina, Mamiya và Yunny thở dài thườn thượt, kêu trời kêu đất cho tới khi Hami nhắc nhở rằng Tsuruko đang điên tiết mới chịu thôi. Nhưng đúng là đi bộ từ trung tâm Green Town đến đây cũng là cả một quãng đường dài, trời thì nắng, đến cả Yuki là Quỷ hút máu cũng còn thấy cơ thể rã rời, nói chi là con người đây. Thành viên duy nhất vẫn còn cười nổi chắc chỉ có Kaoru - một hồn ma và Yone - con Quỷ quái đản nhất nhóm.
Thấy không khí bắt đầu lặng đi, Sakura lên tiếng động viên tất cả.
- Cố lên nào mọi người, một chút nữa thôi là đến nơi rồi.
- Một chút của chị là mấy trăm dặm vậy, Sakura - san?
Rina chán nản cất tiếng, nghe có hơi vô lễ nhưng trong tình cảnh nay chẳng ai suy nghĩ được gì nữa rồi.
- Ây dà~ Thành viên của World Watcher lại dễ bỏ cuộc thế sao~? Kém quá, kém quá~~
- Làm như ai cũng như cậu/chị/em ấy!
Yone ra vẻ phê bình đung đưa ngón trỏ cùng chất giọng châm biếm đặc trưng, đổi lại là một câu nói đồng thanh của cả nhóm còn lại. Cô nàng tròn mắt nhìn rồi lại ôm bụng cười nắc nẻ một lúc lâu sau đó.
♠~♠~♠
Đúng như Mika nói, trời vừa sẩm tối cũng là lúc cả hội đến được Gốc số 9 ở Tree Tower. Nói là thế nhưng thực chất đây vẫn thuộc lãnh thổ của Tộc Warbeast, là thị trấn giáp ranh biên giới hai vương quốc.
Nhìn từ dưới lên, có ngửa đến gãy cổ cũng không tài nào thấy được ngọn cây khổng lồ ở đằng xa. Cho dù đây là Gốc xa nhất so với thân cây - khoảng 15km - người ta vẫn thấy mình còn không bằng một cái lá của nó. Hơn nữa, chỉ cần nhìn qua cái rễ cây to tổ bố trước mắt cũng đủ hiểu Tree Tower khổng lồ đến mức nào.
Yone tiến lại gần ngôi nhà nằm gọn trong rễ cây màu nâu sẫm và đẩy cửa vào, tiếng chuông kêu lên réo rắt. Bên trong, một lão già "lông" bạc phơ cởi bỏ mắt kính và niềm nở cất lời chào.
- Ồ Wanderer - kun, cháu đến rồi à?
Yone cũng đồng thời bỏ mũ trùm đầu ra, cười tươi như mọi khi bắt tay lại và đáp:
- Vâng, đã để ông đợi lâu, Yohei - san.
- Có sao đâu, dù sao mọi người cũng sống cách đây mấy ngàn dặm cơ mà, đâu thể một sớm một chiều mà đến được?
Ông lão với khuôn mặt giống hổ khanh khách cười như thể đang nói chuyện với một người bạn lâu năm, và Yone cũng rất tự nhiên trả lời ngài Thị trưởng. Còn mấy thành viên kia đang tiếc thầm cho ông vì đã phí hoài 2 ngày đi bộ trong khi có thể rút gọn lại bằng một buổi sáng. Tất cả cũng chỉ tại con Quỷ nào đó.
Sau khi giới thiệu đầy đủ, ngài Thị trưởng cười hiền từ bắt tay từng người và nói:
- Mọi người vất vả rồi, ta đã chuẩn bị phòng nghỉ đàng hoàng cho cả 10 người theo lời Wanderer - kun, mời đi lối này.
Nghe vậy, cả 8 thành viên đều vui mừng ra mặt. Cũng đúng nếu bạn đi ròng rã suốt 2 ngày trời mà không có lấy một phút nghỉ chân và được xả hơi trong một khu tắm suối nước nóng ở Gốc cây Tree Town. Trước thái độ vui sướng đó, Yone chỉ tủm tỉm cười theo một cách cực kỳ gian xảo và bí hiểm. Ông Yohei mở cửa bước ra, theo sau là đoàn người đang vặn vẹo thân mình, chuẩn bị thư giãn.
Tuy nhiên, có vẻ như họ còn phải đi bộ dài dài nữa~
- Thị trưởng, có chuyện lớn rồi!!!
Tiếng hét thất kinh của anh chàng người mèo thở hồng hộc chạy đến thu hút sự chú ý của tất cả. Người đầu tiên lên tiếng hỏi không phải Thị trưởng mà là Yone, với chất giọng dường như không thể chờ được nữa.
- Sao vậy~~? Trong rừng xảy ra chuyện gì sao~?
Chàng trai đó hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 10 người bên cạnh ngài Thị trưởng nhưng vẫn trấn tĩnh lại được và gấp rút nói:
- Yohei - sama, ở phía Tây khu rừng xuất hiện một thứ gì đó rất kì lạ !
Một lần nữa, Yone hào hứng chen ngang trước khi Thị trưởng kịp trả lời:
- Thứ kì lạ à~~? Là gì vậy~~?
- Tôi cũng không biết... Nó giống như một cánh cổng vậy... Hình như đã có người mất tích rồi...
Trước câu nói với rất nhiều quãng ngắt và nét mặt sợ sệt kia, trong khi tất cả đều đang nghiêng đầu khó hiểu, Yone cười lớn một cách đầy phấn khích và ra lệnh cho Chil. Ngay lập tức, con rồng xanh vỗ cánh bay lên và hóa thành sinh vật khổng lồ với bộ lông xanh trắng và khuôn mặt dữ tợn.
- Yo...Yone, sao tự nhiên lại—
Mọi người kinh ngạc thốt lên, chưa kịp dứt câu đã bị một lực mạnh vồ lấy và tiếp đất trên lớp lông mềm mại, bên cạnh những cái gai sắc nhọn cao quá đầu người.
- C-cái quái gì thế này!!? - Kaoru há hốc mồm, đây là lần đầu tiên cô thấy hình dạng này của Chil, đến Yone trước giờ cũng còn ít thấy vì toàn đi chơi cơ mà. Đâu có ngờ chị ta giấu một con Linh thú ngầu lòi thế này đâu?
- Yohei - san, để vụ này cho chúng cháu nhé~~Tạm biệt~~
Yone ngồi trên đầu Chil vẫy tay hét lớn với hai Warbeast đang đứng như trời trồng bên dưới. Không đợi họ trả lời, cô đập đập vài cái, con rồng to lớn nhếch mép cười và đập cánh, đạp vào không trung phóng vút đi. Trong chớp mắt, bóng dáng họ đã biến mất sau tán cây xanh.
•
•
- Thấy rồi~~~
Yone đưa mắt lướt qua từng vạt rừng phía dưới. Đôi đồng tử xanh lục dừng lại tại khu đất trống nhỏ, ở chính gĩưa là gốc cây bị đốt cháy xơ xác cùng quầng sáng lấp lánh kì lạ. Nhận được lệnh của Chủ nhân, Chil thu cánh lại, và giây tiếp theo nghiêng người theo phương thẳng đứng, Yone quay đầu nhìn đám người kia và cười nói:
- Bám chắc nhé~~~
- Hả—
10 người còn chưa kịp hoàn hồn, lớp lông dưới chân họ bỗng lún xuống, và tất cả nhận ra rằng họ đang rơi tự do từ độ cao 30m, hướng thẳng xuống bãi đất không một cành lá che chắn.
- Cái quái—
- Yone - san!!!
- Em làm trò gì thế hả!!!!?
Tiếng thét xé tai của 9 thành viên vang vọng khắp khu rừng, và vài giây sau bỗng dưng im bặt. Chỉ còn tiếng gío đung đưa tán cây kêu lên xào xạc, khiến bãi đất trống càng trở nên vắng vẻ và gốc cây nọ càng cô độc hơn, bởi chẳng có ai ở đó cả...
♠~♠~♠
- Ưm...
Sakura hơi cựa mình tỉnh dậy, cơn đau ê ẩm từ tứ chi truyền đến trí não khiến cô rên rỉ vài tiếng. Xung quanh, những thành viên khác cũng vừa mới ngồi dậy vặn vẹo thân mình.
- Mọi người không sao chứ? - Sakura tiến lại chỗ đám còn lại, tận tình hỏi han với vẻ lo lắng hiện rõ, đổi lại là những câu trả lời đầy mệt mỏi.
- Em không sao, chỉ hơi đau nhức tí thôi.
- Chết tiệt, Yo-chan làm trò gì vậy chứ? Khi không tự nhiên lôi người ta đi, hoảng hết cả hồn! - Nhìn sơ qua tất cả một lượt, Kaoru đứng chống tay, bực tức gắt lên. Thật không thể hiểu nổi con Quỷ kia nghĩ gì nữa, cô thật sự tức giận rồi đó.
- Ha, không làm mấy trò quái đản như này thì tuyệt đối không phải Yone đâu. - Trái ngược với Kaoru, Mamiya nhún vai, phủi bụi ở trên quần áo mình và vịn vào Yunny đứng dậy. Cô đã quá quen với tính cách khác người khác quỷ này của vị Hội trưởng đáng kính rồi. Mặc dù cũng hơi bất ngờ đấy.
- Nhưng mà... - Kaoru vẫn chưa nguôi giận, dậm dậm chân lên lớp đất khiến đống lá dưới chân bay tung tóe. Định phản bác lại thì Hami đã nhanh chóng lôi kéo sự chú ý sang một thứ khác.
- Mọi người, tạm bỏ qua chuyện đó đã,...đây là đâu vậy?
Cô nắn bóp cổ mình, vừa dáo dác nhìn quanh vừa hỏi. Đến lúc này, 10 người mới để ý đến không gian xung quanh có chút khác biệt. Cây cối nhìn rất lạ, khác hẳn với những loài thường thấy ở Magic Garden, và không khí xung quanh cũng có gì đó thay đổi một cách chóng mặt. Trên cao, tiếng sấm rền vang ngày một rõ hơn, những đám mây chuyển thành đen cùng sự xuất hiện của những tia sáng chói lòa như muốn xẻ đôi không gian. Nhưng bầu trời ở Magic Garden được bao phủ bởi tán cây Tree Tower, không lí nào lại có những hiện tượng này, chẳng lẽ có chuyện xảy ra với Tháp Cây?
- Chỗ này lạ quá! - Cặp đôi Moko và Kona đồng thanh, nấp sau chân Mika, rụt rè nêu ý kiến - Hình như...không phải Green Town?
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu khiến cả đám giật mình.
- Đương nhiên rồi~~Đây là một thế giới khác mà~~
Là Yone đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao gần đó. Vừa thoáng thấy cô nàng, ai nấy đều trưng ra bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, sát khí nồng nặc tỏa ra khiến bầu không khí lạnh ngắt.
- Tên kia, cậu—
Tuy nhiên, trước khi kịp trách móc hay thắc mắc gì thì vị Hội trưởng kia đã nhanh chóng nhảy khỏi tán cây và biến mất trong tầm mắt của mọi người.
- Này, Yone!!
Sakura gọi với theo, đáng tiếc vẫn là không kịp, chỉ biết bực dọc chẹp miệng vài cái. Ngay sau đó, Yuki với vẻ mặt nghiêm túc đưa mọi người quay trở lại chủ đề trước.
- Khoan đã, vừa nãy cậu ta nói là "thế giới khác" phải không?
- C-Chắc thế. - Mamiya ngập ngừng gật đầu.
- Vậy nghĩa là, chúng ta vừa lạc trôi sang một nơi lạ hoắc nào đó?
Sau câu nói của Yuki là khoảng không im phăng phắc gĩưa 10 người. Vài giây sau, sát khí đột ngột dâng tràn như muốn làm đóng băng cả cánh rừng, ai nấy nghiến răng ken két, gằn giọng.
- Yone...
•
•
•
Trong khi ấy, cách đó vài trăm mét, một nhóm người đang cùng nhau rảo bước trên con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng. Nổi bật nhất phải kể đến cặp đôi đi ở gĩưa, một cô gái xinh xắn với mái tóc đỏ và chàng trai tóc vàng cùng ngũ quan anh tuấn toát lên hàn khí.
(Kotori Itsuka - Date A Live)
Đi cùng họ còn có con mèo biết bay và hai cô gái tóc tím nữa, một nhạt và một đậm, họ noi chuyện cùng nhau rất vui vẻ, còn chàng trai kia có vẻ không thích mở miệng.
- Ri-chan, sắp đến nơi chưa vậy? - Cô gái tóc tím đậm thò đầu ra trước hỏi.
- Ừm...gần đến rồi Sumire, một chút nữa thôi. - Cô gái tóc đỏ từ tốn đáp lại, giọng nói thật ngọt ngào lôi cuốn.
- Vậy à, mà cũng lâu rồi chúng ta không vào trong khu rừng này nhỉ?
Với vẻ mặt như đang hồi tưởng lại, người kia lên tiếng cắt ngang, Rita và Sumire mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
- Đúng thật. Mà thôi, trời sắp mưa rồi đó, chúng ta còn nhiều thứ phải kiểm tra đó Hanura, Sumire. Làm xong còn về.
- Được rồi!
Bốn người rảo bước nhanh hơn, nhưng vừa nhấc chân lên thì đã phải bắt buộc dừng lại bởi chất giọng trong trẻo vang lên.
- Xin chào~~~
Trước mắt họ, dường như là một cậu bé dáng vẻ nhỏ nhắn cùng con rồng lông xanh biếc đậu trên đầu. Vì cậu mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu nên không ai nhìn rõ mặt, chỉ thấy được nụ cười mỉm có chút gì đó tinh nghịch của những đứa trẻ con.
- Ai...ai vậy?
Rita thận trọng hỏi, nhưng bản năng mách bảo người trước mặt không cần thiết phải đề phòng. Tuy nhiên phòng bị vẫn hơn.
Cậu bé đó chậm rãi bước lại gần bốn người, hơi nghiêng đầu mềm mại đáp lại:
- Thật xin lỗi, em bị lạc trong khu rừng này~~Trời lại sắp mưa, có thể cho em một chỗ trú tạm không~~? - Ngừng một lúc khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp - Mọi người sống gần đây phải không ạ~?
Câu nói của cậu vừa đủ đánh thức đối phương, ba người nhìn nhau, Rita im lặng một lúc rồi cuối cùng gật đầu đồng ý:
- Bọn chị thuộc Hội Pháp sư Eternal Heart ở thị trấn này. Nếu em đã nói vậy thì mời về Hội nghỉ tạm.
Cô cười nhẹ chìa tay ra trước mặt cậu bé, mà không mảy may để ý đến cái nhếch môi đầy ẩn ý chỉ vừa hiện hữu thoáng qua trên khuôn mặt bí ẩn kia.
- Được vậy thì tốt quá~Thật sự cảm ơn mọi người~
Cậu bé đặt tay trước ngực, cúi đầu nhẹ giọng, và chàng trai kia cảm thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng mình.
Thằng nhóc đó, thản nhiên nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Rita và đặt một nụ hôn lên làn da mịn màng như tuyết ấy...
- A! - Rita giật mình kêu lên.
"Xoẹt".
Trong một khắc, không khí bị xé rách bởi chiếc phi tiêu màu đen từ tay chàng trai tóc vàng, không gian xung quanh như thể bị ném về Địa ngục, lạnh lẽo và u ám.
- Ngươi...
Giọng nói băng lãnh vang lên mang theo từng luồng khí lạnh phả ra từng hồi. Đồng tử xanh đậm thu lại phản chiếu rõ nét thân ảnh trong lớp áo choàng vừa nhảy lên tránh chiếc phi tiêu một cách nhẹ nhàng.
Thằng nhóc đó từ từ đáp xuống khoảng đất cách họ vài bước, không một tiếng động, tà áo trắng xám trôi nổi gĩưa không gian ngột ngạt mùi hơi nước. Một nụ cười thích chí được vẽ nên trên nhanh chóng. Chất giọng sặc mùi khiêu khích xuyên thẳng vào màng nhĩ đối phương.
- Xin lỗi~Nhưng tôi không hiểu mình vừa làm gì sai mà bị anh chàng đây phóng Vũ khí vào mặt vậy~~?
Nụ cười của nó khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rất quái dị, cứ như không hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng trước mặt Tobi vậy. Và đương nhiên điều đó không khỏi khiến Sumire và Hanura trố mắt kinh ngạc.
- Này...thằng nhóc đó...hình như vừa...?
Sumire ngắc ngứ đến nỗi không nói được hết câu, mặt méo xệch chỉ tay vào cậu bé vẫn bình thản cười tươi trước mặt. Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy?
- Nó...hôn...
Bằng chất giọng y hệt, Hanura lắp bắp chu môi lên biểu thị hành động mà các cặp đôi vẫn hay làm. Ngay sau đó, cả hai quay phắt sang nhìn "nạn nhân" đứng cạnh mình. Rita đứng sau Tobi, ánh mắt thất thần không khác gì bọn họ vừa nãy, ánh mắt phải nói khó tả cực kỳ.
Mà người đáng chú ý nhất ở đây, phải nói đến chính là anh chàng tóc vàng đang lườm đến rách mắt cậu bé đối diện dám mạo phạm kia. Ánh mắt anh lúc này không khác gì con sói giơ nanh chực chờ lao vào xâu xé con mồi.
Và điều kì lạ hơn cả, con mồi khoanh tay mỉm cười, có lẽ nó không nhận thức được rằng.bản thân vừa động phải hai nhân vật quyền lực nhất Hội đồng Phép thuật chăng?
- Ngươi... có biết mình vừa làm gì không?
Tobi nheo mắt hỏi mà như đe dọa, ngược lại vẫn không thể dập tắt nụ cười khiêu khích kia. Nó nhún vai, nghiêng đầu đáp lại rất tự nhiên:
- Ồ~Chỉ là hành động thể hiện sự cảm kích thôi mà~~
- Vậy thì chuẩn bị chết vì sự ngu ngốc của ngươi đi! QUẢ CẦU BÓNG TỐI!
Cậu bé vừa dứt câu, một quả cầu màu đen tuyền phóng tới. "Ruỳnh", và chỗ nó vừa đứng chỉ còn là một cái hố lớn cùng hàng đống đất đá vương vãi. Thế nhưng Tobi vẫn chưa dừng lại, những quả cầu càng lúc càng lớn hướng thẳng về phía tán cây bên phải.
Hàng loạt những âm thanh điếc tai vang lên, đất đá bay mịt mù, xác cây trơ trụi biến mất như chưa từng tồn tại.
Giữa không gian mờ ảo đó, bóng người nhỏ nhắn cùng con rồng vỗ cánh khíên lớp đất trôi nổi nhanh chóng biến mất.
- Nó...nó tránh được hết!!?
- Sao có thể chứ?
Sumire và Hanura dụi dụi mắt mình, cho đến khi bóng người đó hiện rõ là cậu bé ban nãy mới kinh ngạc thốt lên. Đến Rita cũng chẳng nói lên lời, nhìn chằm chằm vào cái cách nó cười thích thú khi bị bạn trai cô tấn công.
Tobi nhíu mày, giây sau xung quanh thằng nhóc kia xuất hiện hàng trăm lưỡi dao đen bóng chĩa thẳng vào nó. Vậy mà cậu bé lại thản nhiên trầm trồ, buông lời khen ngợi:
- Chà~Tuyệt quá nhỉ~~? Ghen tuông đúng là kinh khủng thật đấy~~ Nhiều thế này tôi đỡ không hết đâu~~~
Rita có thể thấy hàng lông mày của Tobi ngày một nhíu lại rõ hơn, lửa giận nhấn chìm đáy mắt. Anh búng tay, những mũi dao nhọn hoắt không chút nhân nhượng lao thẳng vào xuyên thủng đối phương.
Thế nhưng, một lần nữa, và nhiều lần tiếp theo, thằng nhóc vẫn tránh được hết, với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cánh rừng đã nhanh chóng bị tàn phá nặng nề, và trận chiến không-cân-sức vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu bé kia dường như không có ý định đánh trả, mặc dù nó di chuyển bằng một tốc độ không tưởng, cùng với thanh kiếm huyết dụ cầm trên tay nhưng chưa được rút ra một khắc nào. Trận chiến tiếp diễn mà không ai có thẻ nhìn rõ hai đối thủ đang giao chiến ra sao, chỉ là những vệt màu đen sáng lên cắt đôi không gian.
- C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
3 giọng nói cùng lúc vang lên. Mà khoan, ba sao?
Rita đưa mắt ra đằng sau, một đám người lạ mặt nữa đang chạy tới, trên khuôn mặt tuyệt nhiên không có chút gì là sợ hãi khi thấy Tobi và thằng nhóc kia đang đánh nhau.
Hai nhân vật chiếm nhiều đất diễn nhất từ nãy đến gìơ tạm thời tách nhau ra. Vừa thoáng thấy thân ảnh với mũ trùm đầu và áo choàng đen, cô bé mang mái tóc trắng và đồng tử đỏ gằn giọng khó chịu.
- Yone, cậu đây rồi...
- A~~Mọi người~~
- Ờ, chúng tớ đây rồi. - Kaoru cười man rợ bước lại gần cậu bé kia, có thể thấy rõ những móng tay đang kìm chế cơn giận đến mức nào - Cậu làm cái quái gì thế hả!!?
Cô dồn sức hét toáng lên. Thấy vậy, cậu bé cười nhăn nhở xua tay, thanh âm tuyệt nhiên không có lấy một chút nào hối lỗi.
- Ây ây, bình tĩnh~~ Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó mà~~
- Thế cái lí do cho việc lôi cả nhóm đến thế giới mới của cậu là gì hả? - Mika liếc xéo cậu bé, lạnh lùng hỏi vặn.
- Khì khì~~Cứ bình tĩnh đã nào~~
Đám người đó nói chuyện rất rôm rả, mà chủ yếu là chỉ trích cậu bé đội mũ trùm đầu kia. Hơn nữa, nó lúc thì trong như nói chuyện với không khí, lúc thì nhăn nhăn nhở nhở kể cả bị mấy người còn lại trách mắng. Bốn nhân vật cảm thấy như bị lãnh quên, cho đến khi cô gái tóc hồng liếc mắt sang hỏi cậu bé nọ.
- Yone, cậu đã làm gì mà để họ đánh đến tan hoang cả góc rừng thế này hả?
- À~~Chỉ là một cử chỉ lich thiệp cần làm khi gặp một tiểu thư xinh đẹp thôi~~
Nó hào hứng đáp lại như thật và khẽ nghiêng người để họ nhìn rõ hơn bốn nhân vật đang đứng trân trân nhìn mình. Giật mình vì bị nhắc đến, Rita nheo mắt, bước ra tra hỏi:
- Các người là ai? Từ đâu đến?
- Có biết ai đây không hả?
- Chủ tịch Hội đồng Phép thuật đó! Sao mi dám tùy tiện hôn lên tay Rita hả tên kia?
Sumire và Hanura xổ một tràng, ánh mắt ẩn chứa niềm kiêu hãnh khi nói về bạn mình. Họ càng đắc chí khi cậu bé kia có vẻ ngạc nhiên đến nỗi tròn mắt lặng thinh. Nào ngờ 3 giây sau nó phá lên cười một cách còn phấn khích và hào hứng hơn lúc trước.
- Vậy sao~~? Tuyệt quá~~ Chưa chi đã được gặp nhân vật đặc biệt rồi~~ Quả không phí công mình mạo hiểm nhận nhiệm vụ này~~
Nó dang tay, vỗ đôm đốp vài cái giống như một đứa trẻ được cho kẹo hay tìm ra món đồ chơi mới rất thú vị. Những thành viên của Eternal Heart giật giật khóe miệng, không tài nào hiểu được thằng nhóc này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Trái ngược với họ, đám người kia chỉ thở dài ngán ngẩm, lắc đầu như thể đã quá quen với việc này, cái cần quan tâm là cụm từ ở cuối câu nói cơ.
- Mi có biết mình vừa làm gì không thế? - Tobi gằn giọng, như muốn xua tan những ý nghĩ phức tạp trong đầu. Phản ứng này đổi lại là cái nhe răng cười từ đối phương.
- Hm~~Chẳng phải đó là việc cần làm khi gặp một cô gái xinh đẹp như thế này sao~~?
- Thôi đi! Trả lời mau, các người là ai!? Tại sao lại ở đây!?
Rita bước lên quát, dây dưa với đám người kỳ lạ này quá lâu rồi, họ còn nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tính mạng người dân cần phải xử lý nữa.
- Chỉ là một lũ người đi lạc thôi. - Cô gái tóc trắng với đôi mắt hai màu đặc biệt liếc mắt đáp lại, sự khinh bỉ tỏ rõ trong câu nói nhưng dường như không phải dành cho Rita.
- Đừng có nói dối! Trang phục các người tôi chưa thấy bao gìơ! Khôn hồn thì khai ra mau! Chuyển đổi hình thái chiến đấu! KHIÊN THÁNH THIỆN: MŨI TÊN THẦN THÁNH!
Âm thanh chói tai vang lên, những mũi tên ánh sáng từ sau lưng Rita lao đi trong không trung và hướng thẳng về phía 10 người kia.
- Cái gì!?
Tuy nhiên, không hiểu sao trước khi xuyên thủng được mục tiêu, chúng đã bị chặn lại bởi thứ gì đó và tan biến. Rita sững sờ, trong khi Mamiya khó chịu lên tiếng:
- Này, chúng tôi đã chẳng bảo rằng đi lạc rồi sao?
Khi Rita còn chưa định hình được thì Tobi đã lao tới, luồng khí đen ngòm ào lên, điên cuồng muốn nhấn chìm đám người khả nghi.
- Nguy hiểm!! - Moko và Kona hét toáng lên. Chiêu thức này lại tiếp tục bị cô bé tóc đen dài đánh bật, tạo thành tiếng nổ lớn đến váng óc.
- Hắc thuật? Đừng tưởng như vậy là dọa được chúng tôi! - Yunny nhíu mày không hài lòng, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện cây cung màu bạc lóe sáng, mũi tên nhắm thẳng vào 4 người kia đang nhuộm đen dần.
- Cẩn thận!
Tobi hét lên đanh thép, ôm lấy Rita và kéo hai người kia bật sang một bên, vừa kịp những mũi tên tỏa hàn khí tàn phá nền đất nơi họ vừa đứng.
Bốn người lật đật đứng dậy, Yunny cũng thu cung lại nhưng ngay lập tức, Hami đã triệu hồi lưỡi hái thân yêu của mình, đồng tử tím huyền ảo giờ đây hiện rõ sự tức giận khi có người tấn công thành viên của Hội mình, tất nhiên là không tính con Quỷ nào đó.
"Triệu hồi...Thần Địa ngục Hades..."
Cô buông giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, cũng đủ khiến không gian tối sầm đi, từ trong lưỡi hái ánh bạc bỗng chuyển thành đen, khuôn mặt quái dị với đôi mắt đỏ lòm và nụ cười ngoác đến tận mang tai của kẻ thống trị Âm giới hiện lên mờ ảo giữa làn khói mỏng manh. Hami chậm rãi vung nó lên, chém một đường mà khiến tất cả như bị hút vào đó và cắt nát thành nghìn mảnh, tạo thành đường kéo dài trên mặt đất.
Đương nhiên, bốn người còn lại không có ý định sẽ chỉ đứng đó và chờ bị hạ gục. Tobi tập trung sức mạnh, thanh kiếm khổng lồ nhuộm màu của bóng tối xuất hiện nơi tay phải, toàn thân toát ra thứ gì đó lạnh lẽo đến chết người. Bầu trời càng lúc càng trở nên âm u.
Tobi cầm chắc thanh kiếm, Rita đặt tay lên tay anh và khe khẽ gật đầu, đáy mắt ẩn hiện niềm tin hiếm thấy. Thứ ánh sáng màu vàng lấp lánh truyền từ tay cô xuống lưỡi kiếm, hòa vào bóng tối và phát sáng diệu kì. Cùng nhau, hai người chém thẳng về phía trước, động tác tuyệt đối dứt khoát và mạnh mẽ, không chút nhân nhượng.
Chỉ cần tưởng tượng ra cũng đủ hiểu, hai nhát chém va chạm vào nhau sẽ kinh khủng như thế nào.
"Ầm"."Ruỳnh".
Những thanh âm hỗn tạp vang lên, có cảm giác không gian và thời gian vừa bị bẻ gãy, bầu trời rạch ngang, mây đen kéo dến càng nhiều trong khi cuộc chiến căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra.
Bụi mù mịt dần lắng xuống, bóng người nhỏ nhắn hiện lên ngay nơi hai chiêu thức vừa giao nhau. Cậu bé mặc áo choàng giơ cao thanh kiếm chắn phía Hami. Những thành viên của World Watcher không khó để nhận ra cậu vừa dùng năng lực của mình để vô hiệu nhát chém của Hami. Tuy nhiên, có vẻ như nó đã bị thanh kiếm của Tobi chém sượt thành vết khá dài trên vai phải. Xung quanh, lớp da bỗng dưng đen dần đi.
- Yone - san! - Yumirin hốt hoảng kêu lên, và im bặt khi thấy nụ cười quen thuộc vẫn hiện hữu trên khuôn mặt trẻ con kia.
- Chậc chậc ~Lần này phải đòi lão Agile trả công thật cao mới xong~~ Được rồi~~Kết thúc ở đây nào~~
Yone cất giọng tự giễu, chậm rãi quay lại đối mặt với bốn người kia và đưa tay lên kéo vành mũ ngược ra sau. Một cách chậm rãi, chiếc mũ trùm đầu viền xanh tuột xuống để lộ đuôi tóc màu trắng pha xám kéo dài đến tân chân được bện lại cẩn thận. Đồng tử xanh lục trong suốt băng bên trái kết hợp với nụ cười nhẹ khiến hình ảnh về cậu bé ban nãy bị biến dạng nhanh chóng.
- L-LÀ CON GÁI SAO!!?
~To be continued~
Dành cho Eternal_Heart_Guild và Haruna_Kurashina~~Quà hợp tác giữa chúng ta ạ~~Có một vài chi tiết có lẽ không giống vì Yone không biết các tên chiêu thức của hai người như thế nào~Thật xin lỗi~~
11/5/2017
#YoneWanderer from
World Watcher - Magic Garden.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com