Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mika, khi tôi trong thân xác cậu - Mihana Tsuruko

Lại 1 ngày thường khác tại trụ sở World Watcher. Vâng, cũng không hẳn...

Ngó quanh, đây đâu phải là thân thể của nó. Bộ đồ đen đơn giản trôi đi mất, giờ là bộ Gothic Lolita quen thuộc của ai đó, mái tóc vẫn màu trắng ấy. Dòm lại, ĐÂY LÀ THÂN LOLI MÀ !!!?? Biết được linh hồn nó đã rời xác, nó chợt run lên, cất giọng nói vốn không phải của mình.

- Cho hỏi...ai đang là Hunna?

Nó liếc quanh rồi dừng lại 1 góc phòng. Hami- người đang nắm giữ thân xác nó đang khá bàng hoàng, trông cứ như đang nhìn vào gương vậy, trông đáng sợ vậy sao ? Ờ ha, đó mới là nó- một sát nhân. Không hiểu sao lại thành ra thế này. Nó thành Mika rồi?!

Không chỉ nó, mọi người trong hội cũng đánh mất thân xác. Người hoảng người phẫn, giờ loạn thật rồi. Nó cũng không kém. Phải chăng là do chiếc máy kia ? Cả hội rơi vào hỗn loạn.

Chợt nhận ra, Mika đang nhìn nó, cũng không nói gì, chỉ thấy khá khó chịu, cứ như không phải là mình vậy. Nhưng thôi đành, nó liền tới tới gần, hỏi cô :
- Mika, linh hồn của cậu tính sao?

Khuôn mặt Mika trở nên nghiêm trọng hơn, cô cất lời.

- Cậu đừng làm vỡ giao ước, mình không muốn trở lại với thân xác lại phải hốt chúng về đâu. Còn nữa, cẩn thận với Tokaku và Kidou nhé....thôi bye !!- Nói rồi Mika quay đầu đi mất, gọi cỡ nào cũng không buồn quay trở lại.

- Cẩn thận với Tokaku và Kidou ? Mình còn không biết ai là ai nữa mà. - Nó thở dài, làm quen với đám linh hồn này sẽ mệt lắm đây...
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang dạo quanh trong phòng của Mika, thả người trên chiếc giường êm ái, nó lại thở dài. Hôm nay toàn những tiếng thở dài. Nó định thiếp đi một chút...

Những mảnh ký ức kia lại hiện ra,không theo trật tự nào...

Con gái, thanh kiếm này...mẹ sẽ trao con.....nhất quyết không để ai làm hại con.....

Nè Nhóc, sang đây...mẹ lại quên khóa cửa nè, vào nào !

KANEKI...CON ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ HẢ ?????!!!!!

Hic hic....mẹ đừng đánh onii-san nữa mà...

Tsu-chan !! Hoa gì đây ?

Đó là hoa hồng. Màu đỏ đẹp nhỉ ?

Oái, đau quá !!!

Cẩn thận chứ Himoru !! Khăn này.

Cảm ơn!!!

Toàn thân nó như rơi vào bóng tối...

Đen tối...không một ai....lạnh quá.....

Từ từ...toàn thân bị bóng đen thu gọn lại...

Chỉ còn con mắt đỏ thẫm.....

----------------

Chợt đôi đồng tử hé mở, ngồi dậy, mà sao thân mình lại nặng thế, nó quay sang sau lưng, một anh chàng tóc đỏ ngủ cạnh, trông rất say sưa. Đã vậy còn ôm tay nó, à không, của Mika.

" Ặc, ai đây ????!!!" Nó giật mình, khá bối rối vì trước giờ chưa ngủ với người lạ, nhất là con trai.

Chàng trai tóc đỏ cựa dậy, đôi ngươi màu đỏ hé mở. Không cần bàn cãi, ấn tượng đầu tiên của nó với người này là quả đầu cà chua.

- Nè.....nè.....nhích ra tí.....thân mật quá ! - Nó đây đẩy tay , bật dậy khỏi giường.

- Tôi....đi trước !!! - Nó nói rồi đóng mạnh cửa lại, để lại 1 linh hồn màu đỏ không nói được gì.

-----------------------------------------

Lâu lắm rồi nó mới đi lại được với vị giác của con người, cũng nên tận hưởng nhỉ.

Đi được 1 đoạn đường khá dài, nó ghé vào 1 tiệm bánh nho nhỏ ở góc thị trấn, nó khá chần chừ rồi mới quyết định tiến vào.

Tiếng chuông phía trên cánh cửa reo lên chào đón nó, căn phòng nhỏ được xây khá tỉ mỉ, lại khá ấm cúng. Người chủ tiệm bước ra từ quầy, cúi chào nó 1 cách thân thiện, cất giọng :

- Xin kính chào quý khách, cảm ơn vì đã ghé tiệm bánh Fulleria này của tôi. Xin mời sang bàn kia ạ.

Người chủ quán xinh xắn với bộ tạp dề màu trắng nói, vừa làm động tác cúi chào phổ biến. Nó từ từ sang bàn, gần khung cửa kính của tiệm, nó thích ngắm cả thế này, yên bình làm sao. Từ từ mở menu đã khá cũ, nó đảo mắt nhìn, liền dừng lại ở dòng chữ " Bánh phô mai kem" nó chợt nhớ tới mẹ, cứ trưa là lại làm cho nó ăn, giờ không còn nữa rồi. Vẫy tay cô chủ tiệm bánh đang loay hoay ở quầy.

- Phiền chị cho tôi món này.

Cô chủ tiệm gật đầu rồi tiến vào bếp. Chỉ còn nó ở trong không gian này, im lặng lạ thường. Người qua lại kha khá đông, làm không khí bên ngoài ngột ngạt hẳn, giờ lại im lặng đến nỗi tiếng kim đồng hồ quả lắc bằng gỗ đánh từng hồi rõ rệt.

2 phút sau.....

- Bánh đây ạ.

Cô chủ tiệm nhỏ đặt nhẹ đĩa bánh lên chiếc bàn. Quay đầu đi mất. Nhìn đĩa bánh thơm ngon kia, nó cầm chiếc thìa, bàn tay run run, nhưng rồi lại cho nó vào miệng, đúng vị thơm ngon này rồi, nó đã ăn lại được món ăn mà mỗi lần cho vào miệng là nôn ra. Thấy nó ăn rất ngon lành, cô chủ tiệm nhẹ nhàng bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện nó, hỏi nhẹ :

- Em thích nó à ? - Cô cất tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào nó.

Không nói gì, nó gật đầu. Cô hiểu ý nó, mỉm cười :

- Thế thì cảm ơn nhé, chị tên Lily, còn em ?- Lily chìa tay ra, nhìn nó, cũng lịch sự đáp trả

- Tsu.....à không Mika ạ!

Nó cười 1 cách mếu mó, chìa tay ra nắm lấy bàn trắng ngần của Lily. Cô thấy vậy liền khúc khích cười, cô chưa thấy ai có nụ cười mếu máo nhưng lại dễ thương đến vậy, làm cô nhớ tới cô em gái của mình. Nó nhận ra, trong ánh nhìn thanh tú của Lily, lại ẩn chứa một nỗi cô đơn bất tận.

- Chị làm ở đây 1 mình à ?

Nó cất lời, Lily bất ngờ nhìn nó, nhắm mắt lại, Lily bắt đầu câu chuyện của mình.

- Em có thể nghĩ như vậy. Lúc trước, gia đình chị cùng nhau làm trong tiệm bánh nhỏ này. Nhưng rồi họ dần rời bỏ nó, họ sang thành phố khác sinh sống, vài tháng gửi về cho chị vài đồng tiền nhỏ, với 1 lá thư "Hãy dùng nó đàng hoàng" rồi không nói gì hơn. Chị sống vậy quen rồi, quá quen thuộc rồi Mika ạ, nhưng khi em vào tiệm, làm chị nhớ tới đứa em gái ngoan ngoãn của chị, ôi ngày xưa....

Lily kể, giọng nói khàn khàn. Nó khá bối rối, trong lòng thương cảm cho Lily. Ăn xong chiếc bánh, nó đặt thìa xuống rồi nói:

- Lily này, em có lẽ không hiểu chị cho lắm, nhưng em sẽ thường xuyên ghé tiệm, có thể không phải là em, nhưng là 1 cô gái có đôi mắt 2 màu. Đó là Tsuruko, cô ấy sẽ thường xuyên ghé tiệm, cô đơn sẽ không bám lấy chị nữa.

Nó nói, nắm chặt tay, Lily mỉm cười nhẹ :

-Cảm ơn Mika nhé !- Lily ngồi dậy, cầm đĩa bánh nó đã ăn xong đem ra sau bếp. Nó cũng đứng dậy, tiến đến quầy.

- Cho em trả tiền. - Nó cất giọng, Lily chỉ cười trừ, đẩy nó ra cửa, bảo :

- Hôm nay chị mời, hôm sau tới nữa nhé !- Cứ thế nó ra khỏi tiệm, dù khi lấy lại được thân xác, nó sẽ không nếm được món bánh Phô mai kem kia, nhưng thôi đành uống coffee vậy....

-----------------------------------------------------------------------------

Mở cửa căn phòng của Mika, nó thở dài. Mai là trở lại như cũ rồi, nhưng không thể nào trong xác người khác mãi được. Nó ngã xuống giường...

- Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi... - Nó chìm vào giấc ngủ, giấc mơ mà nó có thể lấy lại vị giác của mình...chắc hạnh phúc lắm...

Author: Mihana Tsuruko - Leafia_TheForest.
Credit: Yone Wanderer - YoneWandererThieford.
Original: World Watcher - Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com