Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của tôi gắn liền với những cơn mưa (2)

Song: Teru no Uta by Aoi Teshima

- Mi đi đâu thì đi. - Hagake lạng lùng nói với đứa cháu gái đang nấp sau chàng trai tóc đỏ.

- Mày đừng về thì hơn. - Bà Origa với cái môi đỏ chót, õng ẻo nói. - Và chết luôn ở nơi nào đó đi.
Nó im lặng, tay túm chặt gấu áo Blood. Dark phải kiềm chế lắm để không lao vào xé xác bà ta ra.
- Chúng ta đi thôi. - Nắm lấy tay nó cậu ra lệnh.
- Umk. - Cả hai đáp lại cậu và chậm rãi dời khỏi Teraros.

Drisel

Rào rào rào.
Cả thành phố phồn hoa đô thị, thủ đô của Damoclent đang bị bao phủ bởi một màu trắng xóa của mưa. Các hoạt động buôn bán đều dừng do mưa có lớn. Trên đường chỉ còn một chàng trai mặc đồ quý tộc với chiếc áo choàng đen bên ngoài. À không, ở dưới lớp áo đó có một thân ảnh nhỏ bé màu đỏ với đôi mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không trắng xóa.

Hai người dừng chân trước cửa một hội quán có tên là World Watcher - nơi còn mở hé cửa và sáng ánh đèn.
Cạch.
- Có ai ở đây không ? - Blood lên tiếng gọi.
Từ trong nhà bếp một cậu con trai đi ra. Nó mặc một bộ đồ kết hợp giữa màu lục và màu đen, chiếc mũ trùm che đi mái tóc màu xám, con mắt trái được một lớp băng trắng bịt lại, đồng từ phải lục bảo ánh lên sự tinh ranh, tinh nghịch. Tên nhóc đó cất lên một giọng ngân dài:
- Xin chào ~~ Hai người tìm ai ~~?
- Trời mưa lớn quá, chúng tôi đang tìm một quán trọ.- Chàng trai đó lên tiếng.
- Vậy hai người ở lại đây đi ~~
Họ gật đẩu rồi bước vào trong hội quán. Lúc này Mika mới rời khỏi Blood và đi lên vài bước. Nó nhẹ gất đầu với tên nhóc kia thay cho lời chào
- Tớ Yone Wanderer ~~ còn cậu.
- Ishihaya Mika. - Blood trả lời hộ. - Còn tôi là Blood. Cho chúng tôi xin phòng nghỉ được không ? Con bé cần nghỉ ngơi.
- Ok ~~ - Yone dẫn hai người họ lên trên tầng.

Sáng hôm sau.
Người ta nói " Sau cơn mưa trời lại sáng". Quả đúng như vậy, ngày hôm qua còn mưa đến trắng xóa mà hôm nay lại nắng chang chang. Mika cố gắng kéo cái mũ của áo choàng xuống để che đi bớt ánh nắng. Vì thế mà nó không để ý có một lũ trẻ đang lao đến. Bị chúng xô, nó mất đà ngã ra phía sau. Nhưng thay vì ngã xuống đất, nó lại ngã vào lòng của ai đó, đầu đập vào lồng ngực và thứ gì đó mềm mềm. Bên tai vang lên chất giọng lanh lảnh.

- Cậu không sao chứ ~?
Nó quay lại nhìn, hóa ra là cậu nhóc hôm qua. Bằng chất giọng dễ thương của mình, nó nói:
- Cảm ơn.
- Oa ~~ Cậu biết nói kìa ~~ Tớ tưởng ~~ Cậu bị câm luôn chứ. Giọng cậu thật là con nít ~~ và dễ thương ~ - Thằng nhóc nói rồi tiện tay véo luôn má của con bé.
Mặc kệ cho sự biến thái của Yone kia nó chỉ thở dài chán nản. Nhận thấy bạn mình đang chán Yone liền nói:
- Ở đây đang có lễ hội ~~ Đi cùng mình nha ~~.- Rồi chả quan tâm đối phương có trả lời hay không, Yone kéo tay con bé đi luôn. Còn nó cũng chả quan tâm luôn.

Hai đứa trẻ dạo quanh lễ hội lớn của Drisel, hai người đi chơi đủ mọi trò... À, đúng hơn là chỉ có một đứa chơi. Cuối cùng cả hai ghé lại vào quầy trang sức. Mặc kệ cho kẻ bên cạnh đang thao thao bất tuyệt, nó chỉ quan tâm vào một chiếc kẹp tóc màu đen cho đến khi tên vệ sĩ của mình lên tiếng.
- Mika tại sao em lại nắm tay thằng con trai khác vậy.
- Kệ em. - Nó nói rồi kéo cậu đi.
Thấy vậy, Yone chỉ che miệng cười bí hiểm, trong khi Dark lườm nó cháy mặt. Khi anh chuẩn bị "nói chuyện" với nó thì có tiếng sấm vang rền. Bầu trời không thay đổi nhiều lắm, căn bản là vì tán cây Tree Tower đã che hết nên không thể nhìn thấy ánh chớp. Nhưng tiếng sấm dồn dập cũng đủ hiểu cơn mưa sắp ập tới rồi.

- Về thôi. - Mika quay lại nói, Dark tặc lưỡi rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cô chủ, hỏi thăm đủ điều.

Yone nghiêng đầu cười khi ngắm nhìn hai người họ, chuẩn bị cất bước thì Chil bay tới đậu trên đầu nó, miệng ngậm một mảnh giấy trắng phau. Nét mặt thằng bé - trong một tích tắc - thay đổi.

- Các cậu cứ về trước đi nhé~~

- Đi đâu thế? - Mika hỏi khi Yone xoay lưng.

- Công chuyện~~

Vừa dứt lời, nó biến mất trên lưng con rồng khổng lồ. Mika thấy vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, định ra về thì Dark lại chìa ra trước mặt nó thứ gì đó.

- Anh mới lấy được từ thằng nhóc đó. - Dark liếc mắt về phía Yone vừa bay mất, quả nhiên không nên tin tưởng nó tuyệt đối.

Đó là một phong thư nhỏ, phần mép bị xé, có đống dấu của Hội đồng. Mika lôi bức thư ra, chỉ có bức ảnh một chàng trai tóc vàng trong tình trạng bị trói chặt tay chân. Ánh mắt điên dại như thể xuyên thủng tâm trí người khác. Bên dưới, chỉ có duy nhất một dòng chữ.

"Đối tượng cần phải loại trừ. Khu rừng phía Tây."

Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng, Mika vô thức bóp nát tờ giấy, Dark thấy vậy hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy, Mika?

- Đi thôi!

Chẳng để Dark nhận thức gì, nó đã kéo cậu đi, hướng về phía khu rừng bạt ngàn trước mặt.

Trong khi đó, sâu trong một khu rừng vốn được bao phủ bởi màu xanh hiền hòa, nay sắp bị phá vỡ bởi cuộc đụng độ giữa hai con quỷ. Trên tán cây xanh rờn nơi cao nhất của khu rừng, Yone phóng tầm mắt ra xa, tay gĩư dải băng trắng trên mắt trái. Nơi khu đất cách đó phải khá xa, chỉ thấy thi thoảng một vệt đen lướt qua, nhanh như chớp lại lẫn vào những tán cây xanh. Chắc chắn không phải người.

- Chà...Không hổ danh Quỷ xích~Rất khó đối phó~

Yone băng lại mắt nghiêng đầu cười, thả người khỏi ngọn cây. Cùng với Chil, nó rơi tự do từ độ cao hơn 30m, nhưng khuôn mặt chẳng có gì là sợ hãi.

Chil nhanh chóng biến lớn, giang rộng đôi cánh đạp vào không khí, bay vòng xuống rồi lượn lên đón lấy thân thể bé nhỏ chuẩn bị chạm đất, phóng vút đi.

Đến nơi, Yone nhún chân, từ nơi cánh phải nhảy xuống rừng cây bạt ngàn phía dưới. Khi còn đang ở giữa không trung, Yone nghiêng sang phải và hạ cánh an toàn ở dưới đất.

Không cần đợi lâu, khi Yone còn đang phủi bụi trên quần áo đã phải giơ kiếm lên chắn thứ gì đó vừa phóng tới. Một dây xích rất to và nặng.

Tiếp theo đó, là thân ảnh mà Yone đang săn tìm nãy giờ - nhảy ra khỏi bụi cây và lao tới chỗ nó. Từ sau lưng hắn, hàng trăm sợi xích khác phóng ra, nhắm thẳng vào mục tiêu.

- Ôi ya~Xáp lá cà luôn à~?

Yone bông đùa nhận xét, vẫn gĩư cái tư thế ấy, nó dùng kiếm đánh bật những dây xích. Khi đối thủ điên cuồng nhào tới, Yone liền cúi xuống, thanh kiếm lại được dùng như tấm khiến, theo đà mà đẩy Xích Quỷ ngã lăn ra sau.

Vì vận dụng chính lực của đối thủ nên Yone cũng chẳng mất sức mấy, nhanh chóng phi tới, vung kiếm đánh bật Xích quỷ vào gốc cây gần đó.

Tiếng va chạm hòa với tiếng sấm rền vang, mưa bắt đầu rơi, xua đi lớp bụi vừa bốc lên. Yone bước lại gần, thân ảnh kia đã biến mất, chỉ còn lại gốc cây trơ trụi nát tươm.

Nhận thức vang dội, Yone xoay người ra sau, khuôn mặt chìm trong điên loạn của Quỷ Xích cách mình chỉ vài bước chân. Phần nào tương đồng về giống loài, cộng với kinh nghiệm bản thân, Yone đủ nhanh để nghiêng người tránh ra, đồng thời dùng kiếm chặt một nhát thật mạnh ngang sườn đối phương.

Xích quỷ bị đánh bật nhưng vẫn cố đứng vững. Hắn ôm lấy hông mình, phụt ra một ngụm máu đỏ thẫm và liên tục gào thét đau đớn. Yone chưa tuốt kiếm, vậy nên căn bản không có vết thương ngoài da nào mới, nhưng với cảm giác này, hẳn Xích quỷ cũng nhận ra hắn đã gãy vài cái xương sườn rồi.

- Đứng dậy đi chứ~~Đừng làm tôi thất vọng~~~~

Vừa bước từng bước lại gần, Yone chống cây kiếm xuống đất theo từng nhịp chân. Cơ thể tê buốt, đối phương thở dốc liên tục, ánh mắt khát máu long sòng sọc không khiến Yone cảm thấy sợ hãi.

Đến trước mặt Xích quỷ, chĩa thanh kiếm còn chưa tuốt vỏ, Yone nghiêng đầu, khiêu khích bằng cách hỏi một câu chẳng ăn nhập.

- Liệu ngươi có xứng đáng không~?

Vừa dứt lời, dây xích từ sau lưng hắn phóng ra. Tốc độ nhanh hơn hẳn, chúng thành công trói chặt được thanh kiếm. Tận dụng khoảnh khắc Yone còn đang bất ngờ, Xích quỷ tiếp tục vô hiệu hóa tay trái là tay cầm kiếm, tay phải và hai chân. Yone lúc này chẳng khác nào con vật bị treo lên chuẩn bị xẻ thịt. Vậy mà, nó vẫn cười được.

- Heh~? Tuyệt quá nhỉ~? Tốc độ đáng kinh ngạc đấy~~

Xích quỷ loạng choạng đứng dậy, dù đã gãy hơn nửa số xương sườn, hắn vẫn có thể đứng vững, thậm chí còn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yone.

- Chết...đi...

Thốt ra hai tiếng bằng giọng khản đặc, Xích quỷ bằng chính đôi tay vốn đã nhuốm đầy máu của mình, siết chặt lấy cái cổ mảnh khảnh của Yone không chút nhân nhượng.

"Rầm" một cái, cả lưng nó đập mạnh xuống nền đất ẩm ướt. Cùng với không khí bị rút cạn, mạch máu thít lại, những dây xích trói chặt hơn, tựa hồ bóp nát cánh tay và cả người Yone.

Lâm vào tình thế nguy hiểm, nét mặt của thằng nhóc đó chỉ phần nào thay đổi sắc thái, duy nụ cười vẫn tinh nghịch và khinh khỉnh như thường ngày. Mặt đối mặt trong lúc này, nó chỉ khiến đối phương càng điên loạn muốn bóp nát nụ cười đó.

- Oi oi~ Xin lỗi...nhưng tôi không thích...cổ bị bầm hay dính máu đâu~~

Yone thốt ra từng chữ một cách đứt quãng, nhưng ngữ khí rõ ràng không lay động. Xích quỷ càng thêm căm ghét bản mặt tự tin của nó, tay bóp mạnh hơn. Và giây tiếp theo, hắn cuối cùng hiểu được nguồn gốc của sự tự tin ấy.

Dây xích của hắn bỗng nhiên nứt ra rồi tan biến, tiếp theo là cảm giác đau nhói ở hông trái, tiếng rạn nứt từ xương sườn và âm thanh thân thể hắn va vào thứ gì đó. Khi thị lực quay trở lại, nửa bên trái của cơ thể Xích quỷ đã không thể cử động nổi.

Có tiếng bước chân vang vọng bên tai, Xích quỷ gắng gượng ngẩng đầu lên nhìn. Một thứ gì đó thanh mảnh đâm thẳng vào lồng ngực, đẩy Xích quỷ xuyên qua gốc cây mà hắn đang dựa vào. Mũ áo tụôt xuống, dải tóc tết xám đậm ướt sũng nước mưa.

Cây đổ xuống, Xích quỷ nằm liệt dưới đất. Vết thương có từ trước đang phục hồi lại bị toác miệng, dù cho Yone không tuốt kiếm đi chăng nữa, hắn vẫn có nguy cơ chết vì mất máu. Cộng với đống xương bị đánh gãy, Xích quỷ chỉ biết bất lực giương mắt lên nhìn người đang lững thững tiến lại gần.

- Lại không được nữa rồi~~ - Chất giọng trầm ổn mang chút tiếc nuối vang lên - Đành phải tiếp tục tìm thôi~~

Bản năng mách bảo, Xích quỷ biết nếu không làm gì sẽ chết. Cơn đau không thể dập tắt nổi ý chí sống còn như ngọn lửa đang điên cuồng đốt cháy tâm trí, Xích quỷ đứng dậy, một lần nữa vung cánh tay đầy máu về phía đối phương. Cùng lúc đó, xích gai từ xung quang trồi lên bao vây Yone.

Lịch sử vẫn lặp lại, đống xích tự dưng tan biến khi chưa kịp chạm tới mục tiêu. Còn Yone ngược lại chỉ nghiêng người tránh cú đấm của đối phương. Chẳng cần động tay, hắn mất đà, ngã xuống và tuyệt nhiên không thể đứng dậy lần nữa.

Xích quỷ không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Cách một làn mưa, hắn thoáng thấy đối phương cười híp mí và cao giọng :

- Không nên cử động đột ngột như vậy đâu~~Hơn nửa số xương sườn của anh bị đánh gãy rồi~~

Xích quỷ bỏ ngoài tai những lời đó, chỉ tập trung tìm cách đứng dậy. Thấy vậy, Yone đi tới ngay cạnh Xích quỷ, vẫn cái nét mặt híp mắt cười ấy.

- Có vẻ như anh không chịu nằm yên nhỉ~~?...

Yone thả lỏng tay, để mũi kiếm chạm nhẹ vào gáy Xích quỷ. Mảnh kim loại ở đầu bao kiếm truyền đi một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

...Để tôi giúp nhé~~~?

Thanh kiếm vung lên, không nhân nhượng chém xuống, xé rách cả không gian.

- Mi - tan~ cậu làm gì vậy?

Xích quỷ sau vài giây không cảm thấy gì, liền cố gắng hé mắt ra xem. Trong làn mưa trắng xóa, một thân ảnh màu đỏ đứng tránh tầm mắt. Tay trái chặn lại lưỡi kiếm.

- Thứ nhất đừng đụng vào anh ấy. Thứ hai đừng gọi tôi như thế. - Mika cất giọng lạnh lùng nói với đối phương

Bàn tay nhuốm máu đỏ của Mika buông thõng xuống, những giọt máu chảy qua các khẽ tay hòa với nước mưa nhỏ từng giọt xuống nền đất. Quỷ xích choáng váng trước hành động của con bé. Nó lại nói.
- Cậu làm thế với giống loài của mình sao?
- Nếu đã đọc được bức thư, hẳn cậu phải biết câu trả lời rồi chứ~? - Yone so vai trả lời

Mika không quan tâm, nó lật người chàng trai kia lại và chấm nhẹ chiếc khăn tay những vệt máu trên khuôn mặt thư sinh kia.
- Sao... cứu ta? - Hắn hỏi.
- Đơn giản đó là sở thích của tôi.
- Mi - tan ~ tránh ra đi~
Nó không trả lời chỉ chú tâm vào việc kiểm tra các vết thương trên người hắn.

Yone thở dài, tra kiếm vào vỏ, lặng nhìn cả hai. Nhưng cái khoảnh khắc Yone cất kiếm đi thì hai tiếng đạn rời nòng vang lên.
Đoàng. Đoàng.

Một viên ghim thẳng vào bụng Xích quỷ, viên còn lại xượt qua mắt phải hắn. Tiếng gầm vang lên trong khu rừng. Đôi đồng tử đỏ nhìn vào vũng máu đã thấm đấm áo hắn rồi lẩm bẩm.
- Aiha, giết!

Ánh sáng phát ra một thiếu nữ tóc và mắt màu anh đào xuất hiện, tay trái nắm chắc đại đao, đạp gió bay đến nơi những viên đạn đi ra. Và chỉ năm phút sau cô quay lại với một cái đầu có đôi mắt sợ hãi trắng dã, và vứt nó ngay cạnh chân Yone. Nó hơi nheo mắt, Xích Quỷ có vẻ rất sửng sốt. Mika vẫn bình thản, lấy ra một viên thuốc và đưa lại gần miệng Quỷ Xích.
- Uống đi, anh sẽ thấy đỡ đau hơn. Tôi và anh cùng phe và cậu ta - Nó hướng mắt về phía Yone băng lãnh nói. - Là kẻ thù của chúng ta.

Hắn không nói gì chỉ gầm gừ trong cổ họng. Yone thì tự nhiên lại phá lên cười. Rồi những tiếng bước chân rầm rầm càng ngày càng to tiến về phía họ.

Mười phần thì đến chín là do cái chết của tên xạ thủ vừa rồi. Là người của Hội đồng. Mika vẫn bình tĩnh, lại một lần nữa ra lệnh.
- Aiha, giết những ai cản đường ước mơ của Aneue.

Ước mơ của Aneue là Cứu rỗi những con người đang chìm trong bóng tối tội lỗi. Nhưng Aneue đã mãi ra đi nên mình sẽ hoàn thành nó. Vì vậy ai cản đường sẽ phải chết.

Aiha lao lên chém giết trong điên cuồng. Còn nó vẫn luôn giữ hình ảnh của hắn trong tầm mắt. Đôi mắt trìu mến như xoa dịu vết thương của hắn, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ mái tóc màu nắng đã nhuốm phần nào màu đỏ như chính cuộc đời ngay hiện tại của nó. Nó gián tiếp chém giết đồng loại của mình. Yone chỉ biết im lặng nhìn nó đang tìm cách thuần hóa kẻ đang lăm le giết người cứu mạng của mình. Như dự đoán. Xích quỷ triệu hồi một dây xích quấn quanh cổ nó. Nó vẫn lạnh lùng xoa đầu hắn như không có chuyện gì xảy ra. Yone định tiến lại gần nhưng vừa được một bước nó đã nói.
- Đừng lại gần tôi.

Vẫn nhìn hắn, nó nhẹ nhàng thốt ra những từ đó. - Nếu muốn cứ giết.

Đồng tử trái còn lành lặn dãn ra, ngạc nhiên tột độ. Dây xích biến mất, hắn thôi rên rỉ, gầm gừ mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong lòng nó.
Vừa lúc, tên lính cuối cùng tử trận.
- Tôi không muốn cậu và tôi là kẻ thù nên hãy tránh ra đi. Aiha rời khỏi đây thôi. - Mika chậm rãi nói, trong khi Aiha nhìn kẻ mình đã mặt đối mặt cách đây 2 năm.
- Cậu cứ nghỉ ở chỗ tớ đi ~~ Tớ không làm gì ảnh đâu~

Chẳng biết đùa hay thật, ngữ điệu của thằng bé khiến mọi người khó lòng tin được. Lưỡng lự một hồi con bé đồng tình.

Tối hôm đấy, Yone theo Mizuki mò vào căn phòng Xích quỷ đang nghỉ, Mika còn ở đó. Mizuki lo cho Xích quỷ, còn Yone đi nhanh tới chỗ nó, kéo và ẩn nó vào tường. Hai tay chống vào tường, chặn không cho thoát. Mặt cả hai cách nhau 3cm, Yone nhìn con bé, tay nhẹ nhàng phần tóc che đi con mắt phải của nó. Mặt Mika bất giác đỏ ửng.
- Hai chúng ta tương đối giống nhau. - Yone thì thầm vào tai Mika. - Tớ biết con quỷ trong người cậu đó~
  - Cậu không hiểu được quá khứ đứa trẻ bị nguyền rủa đâu. - Ẩn Yone ra, nó nói. Đồng tử đỏ phảng phất nỗi buồn không tên.
- Nhưng tớ rất thích cậu~ Gia nhập cùng tớ nhé~ Tớ biết cậu không ưa tớ~

Không trả lời, nó đi đến bên hắn mà không biết rằng hắn đang nghe lén về nỗi đau của cô.

- Không liên quan nhưng cậu làm tôi nhớ tới chị.

Nước mắt lại rơi, Yone mỉm cười nhìn nó. Mizuki đi tới và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
- Mika - chan, nín đi. - Cô cất giọng hát, một bài hát mà con bé đã quá lâu rồi không được nghe trở lại.

Ngoài kia, mưa lại rơi như những giọt lệ kia. Vang vọng trong căn phòng nhỏ tiếng hát ru êm đềm.

Ngày hôm sau.
Mika đang đút cháo cho Xích quỷ, đầu nhớ lại đêm qua. Yone mang lại cho cô sự ấm áp quen thuộc. Đặt bát cháo xuống bàn cô lấy thuốc.
- Á. - Bị một lực kéo mạnh ra phía sau, nó quay lại.
Xích quỷ giữ lấy nó rồi nói.
- Cảm ơn đã cứu. Ngươi là con người tốt nhất ta từng gặp. Hãy để ta bảo vệ ngươi, chủ nhân. - Nói đoạn, hắn cứu xuống hôn vào cổ nó. - Đặt tên cho ta.

Không chút ngượng ngùng, nó nói.
- Limit. - Nói xong nó chạy biến xuống tầng, mặt hơi đỏ và đâm sầm vào Yone.

- Xin lỗi. - Nó nói và ngẩng đầu dậy, nụ cười của Yone lại làm sống dậy kí ức nó.
Nắm chặt gấu váy, nó hỏi.
- Có dao găm không?
Yone gật đầu rồi đưa cho nó. Cầm lấy, nó kéo mũ áo xuống, mái tóc trắng dài chạm đất xõa xuống, bay phất phơ. Yone ồ lên một tiếng rồi đổi sang hoảng khi thấy nó đưa dao ra đằng sau.

Xoẹt.
Tóc rơi lòa xòa xuống đất, rất nhiều. Tóc nó giờ chỉ đến ngang lưng. Thả con dao xuống nó mỉm cười. Nụ cười nó đẹp tựa như ánh nắng đang xé rách lớp mây dày đặc. Sau cơn mưa trời lại nắng. Sau giọt nước mắt bất hạnh là nụ cười của hạnh phúc.
- Hội trưởng Yone Wanderer, mong giúp đỡ.

Cảm ơn cậu đã đưa tớ ra khỏi đêm đen tuyệt vọng.
Cảm ơn cậu vì đã làm tớ cười.
Cảm ơn cậu, Yone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com