♥Round 2: Chase the Waves - Đuổi theo những con sóng
Cảnh báo: Những dòng tiếp theo cực ảo, ảo đến nỗi tớ cũng méo biết mình đang viết cái quần què gì nữa~ :v Vậy nên mong các cậu chuẩn bị sẵn tinh thần~~
♠~♠~♠
•Location: Sông Struggle - thành phố Quante, Damoclent.
•Available Information:
"Chase the Waves" chính là nơi dừng chân tiếp theo của các Hội Pháp sư ở Damoclent. Tương tự như Round 1, đây cũng là một cuộc đua, chỉ khác ở nơi đấu - trên mặt nước.
Vòng đấu này tổ chức tại con sông nhân tạo Struggle - trải dài 600km và cuối cùng đổ ra một hồ cùng tên thuộc thành phố Quante.
Photography by Gary Pepper
Con sông vốn được tạo ra nhằm mục đích phục vụ du lịch. Tuy nhiên lượng magma nóng chảy bên dưới đã khiến một đoạn Struggle trở thành suối nước nóng. Một số loài cá nhỏ vẫn có thể sinh sống ở đây. Nguồn địa nhiệt này cũng gây nên những vụ nổ từ nhỏ đến lớn dưới lòng sông và mỗi lần như thế, chúng lại đẩy nước lên tạo thành những cột nước nóng thẳng đứng.
Ngoài ra, hai bên bờ sông đều là những vách đá dựng đứng. Loại đá này rất khó để bào mòn, có cấu trúc đặc biệt nên đã khiến cho dòng chảy ở một đoạn sông trở nên gập ghềnh, nhanh và mạnh như thác đổ. Không những thế, nhiều chỗ trũng thường xuất hiện xoáy nước, làm chệch hướng đi. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức đã lập một rào chắn vô hình, ngăn chặn các trường hợp bị sóng đánh vào vách đá gây chấn thương.
Bên cạnh đó, trên vách đá là nơi sinh sống của nhiều loài chim kì dị. Chúng được biết đến với tên gọi chung là thằn lằn sấm, bởi tốc độ di chuyển và săn mồi đứng đầu tự nhiên. Loài chim này không có khả năng nhấc bổng người lên không trung, nhưng chúng có móng vuốt khá sắc để bắt cá sống dưới sông và gây phiền nhiễu nhiều hơn. Ngoài ra, tiếng kêu khó chịu của chúng còn gây nhiễu loạn không gian.
Art by: @swordlord3d
(devian art)
• Rules:
Mỗi đội tham gia được cấp một chiếc bè nhỏ đủ chỗ ngồi cho khoảng 10 người, cùng với mái chèo và áo phao cứu hộ.
Các thành viên trong Hội tham gia được phép tự do sử dụng phép thuật của bản thân, bao gồm Vũ khí và Linh thú và ma thuật hệ Thủy. Luật chơi cho phép các đội tiêu diệt lẫn nhau, nhưng nghiêm cấm hành vi dùng ma thuật để đẩy nhanh tốc độ thường.
Nếu có người bị rơi khỏi bè, đội đó vẫn được tiếp tục cụôc chơi. Khi đó sẽ có cứu hộ đến giải cứu. Nếu chiếc bè rời khỏi mặt nước, bị đánh chìm, lật úp hay đâm vào rào chắn, đội đó lập tức bị loại.
•Powerful Competitor:
1. Dariel Waterey - Thành viên Hội Pháp sư Silver Sail.
Tuổi: 18 - nữ - Tộc Người cá.
Dariel xuất thân là tiểu thư nhà Waterey, con gái thứ 9 của Tử Tước Druitt ở Aquarium. Mang dòng máu Người cá, cô sinh ra đã có sắc đẹp tuyệt trần, tính tình dịu dàng, hiền lành và tốt bụng, chẳng khác mấy so với hình tượng một Công chúa. Năm 16 tuổi, vì tình yêu, cô đã bỏ trốn khỏi gia đình.
Phép thuật của Dariel giống như mọi Người cá khác, đều bắt nguồn từ hệ Thủy, gồm cả trị thương. Ngoài ra, cô còn có khả năng sử dụng Phép thuật Âm thanh, dùng sóng âm để định vị dưới nước và trên không. Người ta đồn rằng cô giống như là có "Thiên nhãn" vậy.
Vũ khí: chiếc đàn hạc.
Linh thú: một con rắn trắng sọc vàng nhỏ nhắn, tên Flouder.
Ngoại hình: tóc xanh, mắt xanh như màu biển cả. Da trắng, tóm lại là đẹp khỏi nói~~
Art by Gieep.
Pixiv ID: 6603446
2. Jack Christen - Hội trưởng Hội Pháp sư Silver Sail.
Tuổi: 20 - nam - Con người.
Một thương nhân trẻ tuổi, là đối tác làm ăn của nhà Waterey. Tuy nhiên, 2 năm trước, một biến cố xảy ra đã khiến anh phải tạm dừng buôn bán với nhà Waterey và rời khỏi Aquarium. Jack vui vẻ, hòa đồng, rất dễ mến và giỏi làm người khác cười (chuẩn Nhân Mã~).
Là một thương nhân, từ nhỏ đã theo cha đi nhiều nơi, Jack có hiểu biết khá phong phú, từ hoang mạc đến biển cả. Nếu nói trí thông minh cũng là một phép thuật thì hẳn Jack phải thuộc loại Pháp sư tài năng. Anh giống như một thuyền trưởng trên con tàu với 8 thành viên khác, mang khả năng định hướng và dự đoán thời tiết khá tốt, y như một hoa tiêu thực thụ. Ngoại trừ chúng, Jack còn sở hữu ma thuật cường hóa sức mạnh thể chất, đạt đến mức độ như Ma cà rồng hay Chiến thú.
Vũ khí: tay không và cái đầu.
Linh thú: một chú khỉ nhỏ, tên là Gibbs.
Ngoại hình: tóc vàng, mắt xanh, đúng chuẩn soái ca ~ :v
Found at http://shionmion.deviantart.com/art/PH-Levi-and-his-eyes-283177247
Original art (black and white) by Mochizuki Jun.
♠~♠~♠
Magic Festival - chap 2: Lost & Found
Sau khi vượt qua được Round 1, Hội Pháp sư World Watcher lại lên đường tới thành phố Quante để thi đấu Round 2. Ở đây nổi tiếng là thành phố du lịch và nghỉ dưỡng, với nhiều khách sạn và resort cao cấp. Là những tuyển thủ đại diện cho thủ đô Drisel, đương nhiên World Watcher được ưu đãi hẳn một phòng VIP chỉ dành cho Quý tộc hàng Bá tước trở lên tại khu resort Venice năm sao 'khủng' nhất.
- Oa!! L-Lóa mắt quá đi!!!!
Feita và Lalaya đồng loạt reo lên rồi quăng ngay đống hành lí cho nhân viên, chạy thẳng vào trong hò hét. Nói là phòng nghỉ khách sạn chứ cũng chẳng khác chung cư là mấy. Bởi nơi này có đầy đủ nhà bếp, nhà tắm, phòng ăn, phòng đọc sách và hàng đống những phòng mà người ta chẳng bao giờ dùng tới.
- Trời ơi!! Cả đời em chưa bao giờ biết đến khách sạn là gì luôn đó! - Lalaya reo lên, nhảy tưng tưng khắp phòng như thể quá khích - Tuyệt quá! Khác xa so với Hội quán của mình!! Lung linh lấp lánh đến lóa mắt luôn~
- Nhìn này, là đệm lò xo, đệm lò xo đấy !
- Feita à, đừng có nhảy nhót như vậy, cẩn thận kẻo ngã đấy!
Chị Mizuki vội vàng chạy đến can ngăn thằng nhóc đang giậm bình bịch trên giường, miệng không ngừng kêu giời kêu đất cái đệm này thích quá. Khác với Feita hay Lalaya, cô phần nào biết qua sự hào nhoáng và xa xỉ của những nơi dành cho Quý tộc như thế này.
- Mizuki - san, chị ra đây mà xem! Có cả bể bơi này!!
Lalaya bám đu trên cửa sổ, rối rít gọi cô gái tóc xanh. Cô vội chạy đến đỡ cô bé xuống. Qua khung cửa sổ, toàn cảnh hồ Struggle hiện ra trước mắt, không khác gì bồng lai tiên cảnh. Bể bơi ở khu VIP nằm ở sát vách, vừa tắm vừa ngắm cảnh được luôn.
Một resort như này, vậy mà 9 người nào đó chẳng buồn phản ứng. Devan không nói, nhưng từ Sakura đến Asato đều như kiểu mất hết sức sống.
- Này, các người định ủ rũ như vậy đến bao gìơ hả?
Devan tựa cửa, cong môi chế giễu nhưng chẳng ai thèm đốp lại như thường ngày.
- Coi nào, các em, vui lên đi chứ!
- Nhưng mà, Yunny và Yumirin...
Mika nấc lên, và cuối cùng thì vỡ òa thành tiếng khóc. Tiếp đó, cả dàn 8 người ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Coi bộ cái resort này sắp ngập rồi.
- Này, bị làm sao thế hả? Tự nhiên khóc là sao?
- Im đi! Ngươi thì biết cái gì ?
Kaoru quát lên, mắt ầng ậng nước, còn Devan thì bỗng bối rối chẳng biết làm gì. Ờm, bình thường mà thấy nữ nhân nào khóc, hắn sẽ bay ngay tới dỗ dành, cơ mà bọn này thì...
Feita, Lalaya nghe vậy mặt cũng ngay lập tức ỉu xìu. Phải rồi, hai người bạn đã không còn ở đây nữa. Cảm giác như thiếu họ là họ thiếu mất cả tiếng cười vậy.
- Thôi nào, nếu muốn, chúng ta vẫn có thể gặp lại hai em ấy mà.
- Nhưng mà...Nhưng mà... Oa!!!
Mizuki luống cuống dỗ dành cả bọn. Không phải là chị không cảm thấy buồn, nhưng nếu cô mà cũng vậy thì cái Hội này tan rã mất.
- Đi đâu ?
Devan hỏi khi thấy Hami xoay người đi, Mizuki thì có vẻ không để ý đến. Cô cộc lốc đáp lại.
- Ra ngoài.
- Đừng có chết xó ở đâu đấy.
Không có tiếng đáp lại. Devan cũng chẳng buồn nói thêm. Việc của hắn chỉ đơn giản là ở đây và đảm bảo lũ người này không chết. Thế thôi.
Chuyện thành viên rời Hội, không thấy Karasu - chan liên lạc lại, hơn nữa Ban Tổ chức cũng không nói gì. Có lẽ con bé đó đã xử lý xong hết rồi.
♠~♠~♠
Rời khỏi khu resort, Hami thẫn thờ đi dạo quanh bờ hồ gần đó. Chỉ là không hiểu sao cô cảm thấy tâm trí mình cứ rối tung cả lên. Ít nhất cô mong rằng nơi này có thể giúp cô cảm thấy tốt hơn một chút.
Bình thường, hai chị em đó ồn ào, lăng xăng, toàn bị cô nhắc nhở, nhưng thiếu vắng chúng, cô lại cảm thấy trống trải đến kỳ lạ.
Khẽ thở dài một cái, Hami ngồi xuống bãi cỏ ướt đẫm sương đêm. Ánh đèn đường bằng khoáng thạch hắt lên mặt hồ lấp lánh, tạo nên khung cảnh thật yên bình.
Vấn đề là, những nơi như thế này, thường chỉ dành cho...
- Anh yêu em, xxx...
- Em cũng yêu anh, yyy...
Hami cố lảng tai để không nghe thấy những câu nói sến súa của các cặp đôi kia. Chỗ này chẳng khác gì Parisatila ở Angeland - nổi tiếng là thành phố của tình yêu. Mà Hami thì lại đang FA, cho nên là...
- "Trời ơi, làm ơn ngừng mấy cái hành động chướng mắt đó lại đi. Đây là chỗ duy nhất yên tĩnh đó."
Hami chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói. Nói ra có khi cả đám người xông vào "hội đồng" ấy chứ.
Ngồi rủa thầm mãi, bỗng nhiên có bàn tay ai đó đặt lên vai Hami khiến cô giật mình, suýt thì táng vỡ mặt người đó, may mà dừng lại kịp.
- À, ừm...Xin lỗi...Chị làm em giật mình rồi...
- Chị là...?
Hami nhướn mày hỏi, dù đã bỏ tay xuống những vẫn phải đề phòng. Họ đang dự Đại Hội, không ngoài khả năng có ai đó muốn hãm hại. Cho dù đó là một cô gái với mái tóc xanh mượt và đôi mắt lam sâu thẳm hút hồn đi nữa.
- Chị là Dariel. Hân hạnh được gặp em.
Dù lý trí vẫn nhắc nhở không nên cả tin, Hami vẫn đáp lại cái bắt tay ấy.
- Em tên Hami. Ừm, có chuyện gì không ạ?
- Không có gì đâu... - Dariel khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp lại - Chỉ là chị thấy em có vẻ buồn.
Giọng nói ngọt ngào của một Tiên cá quả thật có sức mạnh đặc biệt. Hami cảm thấy như trong tim "bừng nắng hạ" vậy. ( :v )
Khi cô còn đang bất ngờ, Dariel đã nắm lấy tay cô và kéo xuống gần bờ hồ ngồi.
- Không sao đâu. Em cứ thoải mái nói với chị đi.
Thấy Hami vẫn còn vẻ ngập ngừng và khó hiểu, Dariel lại tiếp tục.
- Trong cụôc đời, ai cũng có nỗi buồn riêng mà... Không cần phải xấu hổ vì điều đó đâu.
- Em... - Hami hít một hơi - ...đã đánh mất hai người bạn rất quan trọng với mình.
Một tầng sương mỏng hiện lên nơi đáy mắt Hami, Dariel dễ dàng nhận ra nó.
- Vậy à? Để chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé?
Không để Hami kịp hỏi han gì, cô chậm rãi kể lại, bằng chất giọng giống như biển cả đang vẫy gọi.
Dariel kể về một nàng công chúa người cá, đem lòng say mê một chàng trai loài người. Vì tình yêu, nàng tự mình bỏ trốn khỏi gia đình, khỏi hôn ước được cha sắp đặt để được đến bên người yêu. Cuối cùng, khi đã vứt bỏ hết tất cả, tình yêu của nàng vẫn chẳng được đáp lại. Đối với chàng trai ấy, nàng chỉ là một cô gái tội nghiệp bỏ trốn khỏi gia đình là đối tác của mình để tìm tự do và được anh cứu vớt. Có lẽ mãi mãi sau này, họ cũng chỉ là những người bạn mà thôi.
Dariel lặng đi, khuôn mặt cô vẫn đọng lại chút gì đó man mác buồn. Hami chẳng hiểu kể cái này thì giúp ích cho cô ở chỗ nào. Thế nhưng dường như câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
- Dù là vậy, nhưng nàng công chúa ấy vẫn chấp nhận và luôn ở bên chàng trai mà mình yêu. Âm thầm hi sinh, dành trọn cả cụôc đời cho người đó.
Đối với cô ấy, có lẽ như vậy... cũng đã là hạnh phúc lắm rồi...
Dariel thì thầm một câu như thế, và ngẩng đầu lên ngắm nhìn vầng trăng sáng treo gĩưa nền trời đêm. Không hiểu sao, Hami thoáng thấy một thứ gì đó lấp lánh khi Dariel xoay mặt qua.
- Em...
- Oy~ Dariel, có đồ ăn rồi này~~
Có một giọng nam gọi tên cô gái tóc xanh. Dariel giật mình, vội vàng chào tạm biệt người bạn mới bằng một nụ cười dịu dàng.
- Jack gọi rồi, chị phải đi đây. Tạm biệt em.
Hami cứ thế dõi mắt theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Cô chạy đến bên chàng trai tóc vàng tên Jack, vui mừng cười tươi.
...
Một lúc sau, Hami nhận ra mình phải trở về kẻo mọi ngươi lo lắng. Tuy nhiên, mới tới đầu hành lang cô đã nghe thấy tiếng cười.
Mở cửa ra, đập vào mặt cô là hai tấm lưng che hết tầm nhìn. Bỗng nhiên Mika ló đầu ra và vui mừng nói.
- A, cậu đây rồi Hami. - Mika đưa tay về phía hai người lạ mặt - Để tớ giới thiệu. Đây là Migake, anh trai tớ.
- Rất hân hạnh. Cảm ơn vì đã chăm sóc em gái tôi.
Chàng trai tóc bạc hơi cúi đầu, Mika lại chuyển sang người đang đứng cạnh.
- Còn đây là ch—
- Anh ! - Mika chưa nói xong, người đó đã cướp lời, tíên lên bẹo má nó - Tôi là anh trai của Mika, Ishihaya Mikuo. Rất vui được gặp.
Cả hội lần lượt giới thiệu, đông đủ cả mà chỉ thiếu mỗi cái đứa Hội trưởng chứ.
Có vẻ như họ lại có thêm những người bạn mới rồi.
♠~♠~♠
Đã hai ngày kể từ khi đứa trẻ tên Yone Wanderer đến gặp Chủ nhân của Thieford.
Sau khi nói chuyện riêng với Yone, Lucifear bỗng nhốt mình trong phòng riêng cả ngày, khiến Shu và cả đám người hầu lo lắng không thôi. Với tư cách là Hầu cận của ông, Shu tự thấy mình vô dụng khi không thể làm gì cho Chủ nhân của mình. Đối với anh, Lucifear giống như một người cha vậy.
Shu bị bỏ rơi từ khi còn chưa biết đi, chính Lucifear đã mang về, nuôi nấng và dạy dỗ anh. Nếu thiếu ông, có lẽ anh đã chết cóng gĩưa thơi tiết lạnh lẽo ấy. Chỉ có ở bên Lucifear, Shu mới cảm nhận được tình yêu thật sự. Công lao này, anh mãi mãi chẳng thể đền đáp nổi.
Trở thành Hầu cận duy nhất của ông, Shu cũng tự nhận thức đựơc một điều: tất cả những ai làm hại Lucifear, đều là kẻ thù của anh.
Vì vậy, anh phải đến hỏi tội Yone Wanderer.
Thế nhưng, có vẻ như nó không phải loại người dễ bị dọa.
Đặt nhẹ chén trà xuống mặt bàn thủy tinh, Yone quay lại nhìn người đang kề kiếm vào cổ mình, cười hiền nói.
- Tốt quá~Anh đến đây rồi, đỡ mất công tôi đi tìm~~
Shu hơi nhíu mày, xoay lưỡi kiếm kề sát cổ đối phương, cố gĩư giọng mình trầm xuống.
- Cô đã làm gì Lucifear - sama?
- Nói chuyện~~ - Yone thản nhiên đáp lại
- Đừng có đùa !
Shu quát lên. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, anh có phần ghê tởm sinh vật đang ngồi quay lưng trước mặt mình.
"Mày...không đáng được sinh ra !"
Shu nghiến răng, một vệt máu nhỏ xuất hiện trên cổ Yone.
Nó từ từ đứng dậy, nhẹ giọng.
- Đừng lo~~ Tôi cũng không muốn Lucifear trở thành kẻ thù của mình đâu~~
- Cái gì?
Bỏ mặc nét mặt khó hiểu của Shu, Yone xoay người. Ánh mắt nó đặt lên lưỡi kiếm, cười nhẹ.
Không phải kiểu tinh quái hay khinh bỉ, chỉ là một nụ cười hiền lành, vô hại.
- Tôi đến...để đón cậu, Shu...
♠~♠~♠
- Tình hình thế nào rồi?
Magician đặt tay lên bộ đàm trên tai, nhàn nhã đáp lại.
- Hình như là có người quen đến thăm thì phải~~ Migake và Mikuo.
- Ờ.
- Sáng mai sẽ bắt đầu Round 2.
- Ờ.
- Này, cậu nói nhiều lên một chút được không Chil? Khó chịu quá đấy, đồ kiêu căng ! - Cậu bé cao giọng than phiền - Mà...Kanojo đã gặp chưa?
- Rồi.
- Vậy tiếp theo sẽ là...
- Ngày mai... - Bên kia chất giọng bỗng trầm xuống - Cô ấy sẽ trở lại...
Tại dinh thự Thieford, một chàng trai tóc xanh ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh trong.
Đằng xa, một tòa lâu đài sừng sững lơ lửng gĩưa không trung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com