Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story 1: A Little Love

Ishihaya Shiho - con gái thứ của gia đình Ishihaya được rất nhiều người - đặc biệt là Hội Đồng - biết đến như là một đứa trẻ nghịch ngợm đến mức phá phách. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô bé này không biết yêu. Dù rằng đó chỉ là một chút tình cảm yêu mến dành cho người khác giới, và chàng trai đó không ai khác lại là Yorune - một trong những người bạn thơ ấu của mình. Sau đây, là câu chuyện về hai đứa trẻ đó ngày ấy...

Ba năm trước, khi Shiho mới được ba tuổi, nhà Nightmair có tổ chức một buổi tiệc với mục đích từ thiện dành cho các trẻ em nghèo. Người đựơc mời tới chủ yếu là các Quý tộc lớn, phần còn lại là những đối tác làm ăn, dù rằng gia tộc này rất kín tiếng, nhưng từ khi trưởng tộc đương nhiệm lên ngôi đã bắt đầu mở rộng quan hệ. Trong số những khách hiếm hoi được mời đến, đương nhiên không thể thiếu các thành viên cũ của World Watcher.

Gia đình Ishihaya bước xuống từ cỗ xe được kéo bởi hai con rồng trắng. Nhà Nightmair có một truyền thống khá kỳ lạ. Vào những buổi tiệc như thế này, cổng dịch chuyển sẽ bị đóng lại, khách đến sẽ phải lên đây bằng phương tiện chính là xe rồng kéo.

Shiho dẩu môi nhìn trang phục của mình tối nay: một chiếc váy xòe cầu kì màu đỏ. Thật vướng víu, nhất là khi ở giữa trời nơi mà gió đang cuồn cuộn thổi thế này. Thề có Chúa, nếu cỗ xe ban nãy không kín gió, hẳn nó đã biến thành cục kẹo bông từ lâu rồi.

Để ý thấy thái độ của con gái, Blood nhnh chóng nhắc nhở.

- Shiho, chúng ta đang là khách đấy, ít nhất hãy thôi kiểu phụng phịu ấy đi.

Một đứa trẻ ba tuổi rất khó để nghe lời người lớn yêu cầu làm việc nó không thích. Shiho cũng vậy, con bé hất mặt "Hứ" một tiếng, phồng hai má lên mà lườm lườm xuống chân mình.

Mika chán nản thở dài. Cô đang định mắng nó thì một giọng nói vang lên ngắt lời.

- Chào mừng đến với "Thiên không lâu đài," cô chú Ishihaya.

Mika và Blood đồng loạt quay sang, sau khi nhận ra đối phương liền mỉm cười.

- Lâu lắm rồi không gặp, Yorune. Có vẻ như cháu ngày càng ra dáng người thừa kế tương lai nhỉ?

- Cô chú quá khen rồi ạ. Cháu còn nhiều thứ phải học lắm.

Shiho thấy bố mẹ không để ý đến mình nữa liền quay sang xem thử. Họ đang nói chuyện với một cậu thiếu niên khoảng tám, chín tuổi, vận trang phục quý tộc điển hình với huy hiệu con quạ lớn trên ngực. Anh ta có mái tóc đen, và đôi mắt tím dường như rất khó để đọc được gì.

- Phải rồi, cháu vẫn chưa gặp Shiho phải không? - Mika đẩy nó lên trước - Đây là con gái thứ của cô, Shiho, chào anh đi con.

Nó khí chịu liếc nhìn đối phương rồi thở hắt ra, cố tình để người kia biết được mình không có ý muốn chào hỏi gì. Thấy vậy, Blood liền liếc xéo nó một cái, con bé giật nảy mình nhưng vẫn cố chấp không chịu nói năng gì.

Bỗng nhiên, một bàn tay đeo găng đen chìa ra trước mặt, kèm theo đó là giọng nói vừa trẻ con mà vừa chững chạc.

- Xin chào, tôi là Yorune vin Nightmair, hân hạnh được gặp.

Nó hé mắt lên, nhăn nhó mặt mày nhìn cậu. Vậy ra đây là thành viên Quý tộc Quỷ sao?

Nó chần chừ một lúc nhưng rồi cũng miễn cưỡng bắt tay lại, nói cộc lốc.

- Ishihaya Shiho, rất vui được gặp.

Anh ta mỉm cười tươi với nó, ánh mắt híp lại không thể nhìn được suy nghĩ gì. Ngay lập tức Shiho đã cảm thấy có gì đó khó chịu với người này.

- Giờ thì, trước khi buổi tiệc bắt đầu, mẹ cháu muốn gặp hai người một chút. Mời cô chú theo cháu.

Đường đến khu nhà ở của gia đình Nightmair tính từ sân đỗ trong bao gồm một đoạn hành lang và hơn chục nghìn bậc cầu thang. Đó là lí do họ phải dùng đến thang máy. Dù đã đến vài lần nhưng cả Mika và Blood đều không nhớ nổi những ngõ ngách trong cái lâu đài như thể mê cung này. Mà có khi nhà Nightmair cũng chẳng biết được hết đâu?

Trên đường đi, họ nói vài chuyện phiếm. Shiho không hé răng nửa lời, phần vì còn giận dỗi, phần vì còn bận dò xét cậu nhóc kia. Nó để ý thấy anh ta có vẻ rất giỏi trong mấy việc giao tiếp, tiếp chuyện khách quý kiểu này. Xem ra nhà Nightmair dạy dỗ con cái khá tốt, và anh ta thì thuộc loại trong nhà ngoan ngoãn, bên ngoài cởi mở.

Chốt lại, thật nhàm chán.

Shiho không thích loại người như thế. Những con búp bê đúc ra từ nhà một khuôn. Với cái bộ mặt cứng nhắc là nụ cười y hệt nhau đó. Shiho đã nhìn thấy nhiều đến nỗi phát ngán rồi.

Sau vài phút di chuyển bằng thang máy, họ đứng trước cánh cửa đen bóng to phải mười lần Shiho. Yorune đưa tay gõ vài cái, lễ phép báo cáo.

- Thưa mẹ, con đưa họ đến rồi.

- Vào đi~~

Bên trong vang lên một giọng nói hơi cao, cậu nhóc đẩy cửa vào. Ấn tượng đầu tiên của Shiho về căn phòng này là nó rộng một cách đáng kinh ngạc. Như kiểu cả cái sân trong của Ishihaya nhét vào đây cũng còn thừa vậy. Cửa sổ xếp kín ba bức tường tạo cảm giác ngoài trời, không có lấy một đồ dùng gì khác ngoài chiếc bàn trà cùng dãy ghế đi kèm màu trắng xanh. Chúa ơi, Shiho không thể chịu nổi một ngày trong cái căn phòng trắng xóa như thế này đâu. Thẩm mỹ của chủ nhà này kém đến thế cơ à?

- Lâu lắm rồi không gặp, Mi - tan~~

Người đang ngồi trên ghế đặt tách trà xuống, đứng dậy và bước về phía họ. Người đó mặc chiếc áo pardessus đen, cùng với chiếc mũ phớt đính dải ruy băng khá lớn. Shiho còn đang bận xác định giới tính thì mẹ nó đã nói.

- Cậu chẳng thay đổi gì cả, Yone.

- Đương nhiên, và tớ tự hào với điều đó~~ - Đối phương thoải mái cười đáp lại 

- Những người khác đâu rồi?

-Họ không đến, bận cả rồi ~~ - Người đó nhún vai, ra chiều thảm thương - Ái chà, đây là bé Shiho chăng~~?

Một khuôn mặt chen vào giữa tầm nhìn của nó với tháp Croquembouche trên bàn khiến Shiho giật bắn mình. Nó hốt hoảng lùi lại theo bản năng, liền va phải Yorune đang đứng đằng sau. Cậu nhanh nhẹn túm lấy tay áo nó, thành công cứu nó khỏi nụ hôn nền đá mát lạnh.

- Ôi, ta làm cháu giật mình sao~?

Shiho ném cho đối phương cái nhìn khó chịu. Nó vuốt vuốt ngực thở phào, nhận ra ray mình đang bị giữ liền bất giác dằng ra. Rồi sau đó như thể nhận ra hành động của mình là sai, nó len lén nhìn cậu, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh Yorune đang mỉm cười nhìn mình, dường như chẳng để tâm gì đến thái độ ban nãy của đối phương.

Con người này...rốt cuộc là thế nào đây?

- Ame, lần sau cẩn thận một chút. - Mika nghiêm giọng trách mắng con gái

- Ồ không không~ Là lỗi của tớ, đừng trách con bé chứ~ - Người kia ngồi hẳn xuống ngang tầm với Shiho - Ta là chủ nhân hiện tại của Nightmair, để xem nào... cứ gọi ta là Yone nhé~

Người đó híp mắt cười. Đến lúc này, nó mới chắc chắn được đây là một cô gái nhờ vào đuôi tóc dài màu trắng vừa rủ xuống bên vai. Nếu chỉ qua trang phục và khuôn mặt...phi giới tính kia thì...Shiho cá chắc đó là con trai.

Bỗng nhiên, cửa bật mở, một cậu bé khác chạy vào. Suýt nữa Shiho bị ngã vì giật mình, còn Yorune lập tức chạy đến đỡ cậu nhóc đó.

- Mẹ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi! Anh họ đang tìm Người đấy.

Cậu bé vội vã nói, ngay sau đó nhận ra có khách liền cung kính cúi chào.

- Đã lâu rồi không gặp, cô chú Ishihaya.

- Ừ. - Blood gật đầu nhẹ rồi quay sang Mika - Đi thôi.

- Hai người đi vui vẻ nhé. Yorune dẫn đường đi con. Elyte lại đây.

- Cậu không tham gia sao? - Mika nhướn mày hỏi

- Đây là buổi tiệc do Vincent tổ chức mà~ Cứ để thằng bé lo đi~

Yone phủi phủi tay, cùng cậu nhóc mới đến quay lưng đi. Nghe vậy, Mika và Blood cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Ba người cùng với Yorune di chuyển xuống tầng lầu cách đó khoảng hai mươi tầng. Và đương nhiên, bằng thang máy.

♠~♠~♠

- Tiệc ngoài trời sao? Lạ nhỉ?

Blood có lí do để ngạc nhiên như thế. Bình thường, các bữa tiệc giao lưu như thế này được tổ chức ở tầng thứ nhất, tức là ngay gần sân đỗ ngoài. Nhưng hôm nay lại diễn ra ở sân vườn tầng ba mươi.

- Đó là...

Mika chỉ tay về phía xa. Một vài đứa trẻ ăn mặc rất bình thường đang nói chuyện với những quý tộc quyền quý. Trông họ không có vẻ gì là xích mích hay gây gổ, nhưng một cuộc trò chuyện như thế quả thật rất khó để xảy ra ở một nơi như thế này, ngay lúc này.

- Những đứa trẻ đó là từ trại trẻ mồ côi trong lâu đài. Đó là lần đầu chúng đang trò chuyện với một quý tộc đấy.

- Anh họ. - Yorune khẽ gọi

Lại thêm một người nữa - ông chú khoảng trên dưới ba mươi tuổi, Shiho đang cảm thấy chán ngán với cái tình cảnh này đây. Bố mẹ đang nói chuyện trời ơi đất hỡi gì đấy với cái người tóc trắng mà họ gọi là Vincent, còn xung quanh lại chẳng có ai chơi cùng. Mỏi chân quá, người lớn không biết tìm chỗ ngồi chắc?

Nó lơ đễnh đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó từ từ đi tới chỗ ghế xếp hai bàn tiệc mà thản nhiên ngồi vào. Nó mới có ba tuổi, độ tuổi mà sự hiếu động ngang với tăng động, hơi đâu mà quan tâm đến mấy thứ khác? Nhất là khi chiếc bánh hoàn mỹ vẫn đang yên vị trên bàn tiệc kia.

Shiho chẳng thèm để ý đến ai mà với tay ăn luôn.

- A!

Nó hững hờ nhìn chiếc đĩa trống. Sau vài giây nhận thức mới ngẩng đầu lên, Yorune đang mỉm cười nhìn nó. Trên tay là đĩa bánh giơ cao.

- Đưa đây! Anh làm gì thế hả? - Nó kiễng chân nhưng không đến

- Ối chà, bình tĩnh đã nào.

- Trả đây! Tôi lấy trước mà! - Shiho tức giận nhào hẳn vào người đối phương, liên tục giẫm đạp

- Muốn ăn thì lấy thìa dĩa đàng hoàng, bố mẹ nhóc dạy nhóc ăn bốc thế đấy hả?

Yorune nghiêm giọng chỉ bảo, nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là cứng nhắc. Hình như trên mặt anh ta không có xương à?

Shiho cũng nhận ra là mình sai, nhưng sự bướng bỉnh của một đứa trẻ mới ba tuổi hẳn sẽ lớn hơn là sự nhận thức đúng sai rồi.

- Làm gì có ai nhìn đâu chứ? - Nó phụng phịu cãi lại

- Có tôi nhìn này.

Anh ta nhăn nhở chỉ vào mặt mình và cười. Hai mẹ con nhà này y như nhau. Cười kiểu gì mà muốn đấm thế chứ? Con Quỷ nào cũng thế này à?

Chẳng thèm đôi co với Yorune nữa, Shiho phồng má bỏ đi. Yorune cũng đi theo, dù sao cũng không thể để một đứa trẻ ba tuổi lang thang khắp lâu đài này được, nhất là khi nó cách mặt đất mấy trăm mét.

Thấy có người bám theo, Shiho ngay lập tức thấy khó chịu. Nó tăng tốc hơn, Yorune giật mình đuổi theo. Tuy nhiên, đây lại là gĩưa trung tâm buổi tiệc, khá nhiều người tập trung xung quanh bàn ăn, hơn nữa lại có nhiều trẻ con, thành ra chẳng khác nào tìm lá trong rừng.

Shiho cắm đầu chạy một mạch, vài phút sau mới quay lại nhìn đã chẳng thấy ai, liền đắc chí cười lớn. Gì chứ định cầm tù một người như nó á? Mơ đi nhé.

Shiho lè lưỡi với không khí rồi xoay lưng đi. Nó đang ở gĩưa một hàng lang có kiến trúc khá lạ mắt, hình như...lạc rồi?

- Thây kệ, nhân cơ hội này khám phá cái lâu đài này luôn.

Nghĩ vậy, Shiho phăm phăm bước đi với khí thế bùng choáy. Quả thật, trong tình thế này mà vẫn lạc quan được vậy, không hổ danh là con gái nhà Ishihaya.

♠~♠~♠

Đi được một hồi, Shiho lại bắt đầu thấy chán. Vì sao? Vì cái lâu đài này chỗ quái nào cũng khóa, lại còn vắng người. Hành lang tăm tắp, cái nào cũng giống cái nào, vắng tanh vắng ngắt, thỉnh thoảng nó còn ngửi thấy mùi hôi như mùi gia cầm nữa cơ. Cho tôi xin, ai đã thiết kế ra thứ này vậy?

Bực tức, Shiho thuận chân đá bay một hòn sỏi, nào ngờ lại mất đà ngã lăn quay ra đất.

- Ui da... - Nó lồm cồm bò dậy, hết vò nát vạt váy lại lườm viên sỏi vô tội - Đáng ghét!!

Nó hét lên rồi dồn hết sức sút trúng mục tiêu, viên sỏi nhỏ bay đi, lăn vài vòng rồi trúng bức tường kêu 'cộc' một cái.

- Ơ...

Đến lúc này, Shiho mới để ý đến bức tường trước mặt mình. Một màu đen tuyền, và hình như nó rỗng thì phải? Một gia tộc lừng danh như thế này mà lại xây nhà rỗng?

Nghĩ vậy, Shiho tiến tới đẩy nhẹ tay, "A" một cái, bức tường bỗng nhiên tách làm đôi khiến nó ngã sõng soài trên nền đất.

Xoa xoa cái mông ê ẩm, Shiho quay phắt lại nhìn bức tường sau lưng đang mở rộng ra như cánh cửa. Mắt sáng lóa lên như hai chiếc đèn pha, miệng cười tinh nghịch. Cá chắc luôn, trong đầu nó lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ:

"Đến giờ thám hiểm rồi!"

Nhanh như thoắt, nó đứng lên và hào hứng liếc nhìn xung quanh. Đôi chân nhỏ nhắn không chịu đứng yên một chỗ mà cứ thoải mái chạy nhảy khắp nơi.

Theo như quan sát của nó, nơi này giống như một nhà thờ, có thể coi là khá rộng nếu được xây trong lâu đài như thế này. Điểm duy nhất khiến nó hiếu kì chính là mùi hôi kỳ lạ và những bức tượng trắng được đặt dọc theo bốn bức tường. Trong trí nhớ của nó thì không bức tượng nào mang khuôn mặt của Chúa hay những nhân vật mà thế giới này tôn thờ cả. Hơn nữa, tuy vẻ mặt chúng đều đang mỉm cười, Shiho dường như cảm thấy một nỗi buồn mang mác từ đó.

- Không biết chúng có ẩn chứa bí mật gì không nhỉ?

Tự hỏi một câu như vậy, Shiho quyết định trèo lên bệ đặt những bức tượng đó, lon ta lon ton tiến tới định trèo lên cái to nhất ở chính diện. Bỗng nhiên, một thứ gì đó rơi xuống trúng mặt nó.

- A!—Ơ...

Shiho nhận ra đó là một chiếc lông vũ màu đen bóng, rất lớn, dài gần bằng cánh tay nó. Nhìn qua là thấy rợn cả người.

- Sao thứ này lại ở đây nhỉ?

Linh cảm không lành mách bảo, Shiho chầm chậm ngẩng đầu lên. Lập tức cả người đóng băng như tượng đá, sợ hãi mà chân không sao cử động được.

Một con quạ khổng lồ, lông đen tuyền đang nhìn chằm chằm nó.

Đôi cánh của nó giang rộng, bao trùm phân nửa mái vòm, cặp mắt đỏ lòm hướng về phía đối phương trong khi thân người cố định trên trần nhà bằng cặp vuốt to có khi bằng cả người Shiho.

"Sao ngươi dám vào đây, đứa trẻ ngu ngốc kia?"

- AAAAA!!!!!!!!

Shiho thét lên, nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi. Cũng đúng, thế này là quá sức với một đứa trẻ ba tuổi rồi.

Nó không dám mở mắt ra, vì nó biết thứ kia đang mở to hai mắt nhìn mình, ánh mắt tưởng như xuyên thấu tâm can nó. Thì ra nãy giờ thứ đó đã ở đây, và mùi hôi nó ngửi được chính là của con quái vật này. Sợ quá! Không muốn ở đây nữa đâu, ai đưa nó về với cha mẹ đi!

- Bình tĩnh nào, đừng có dọa nhóc ấy khóc thét thế chứ, Raven~~

Giọng nói này...là của Yorune.

Suy nghĩ ấy như cứu vớt nó, nhưng vẫn chưa dám mở mắt ra. Nó nghe thấy tiếng trầm khàn của con quạ khổng lồ đó.

"Con nhóc tự đi vào, và ta chưa làm gì nó cả. Nói năng linh tinh."

- Rồi rồi. Mẹ biết hết mà. Xin lỗi đã để Ngài bị làm phiền.

Có tiếng giày va đập vào sàn trước mặt, Shiho mới từ từ hé mắt ra. Thấy Yorune đang quay đầu nhìn mình mà cười, nó bỗng thấy ấm áp và yên bình biết bao.

Bỗng nhiên, con quạ đáng sợ kia lại lên tiếng.

"Ngươi tưởng một câu xin lỗi là xong à?" Đối phương dường như đang nhếch môi cười khinh bỉ, Shiho đoán vậy, vì trên khuôn mặt đầy lông của nó ngoài đôi mắt đỏ lòm và cái mỏ khủng bố kia thì chẳng phân biệt được gì. "Nhắc mới nhớ, ta cũng đang lên cơn đói, đưa con nhóc ra đây cho ta nào."

Con quạ sà xuống đất mà tưởng như chỉ cần đặt chân xuống vậy. Chấn động từ những chiếc móng cào vào nền đá khiến Shiho giật thót mình nhào đến ôm chân Yorune. Nó túm chặt lấy lớp vải đen ấy, vùi mặt vào đó và cứ thét lên trong hoảng loạn.

- Thấy chưa? Ông lại làm cô nhóc sợ rồi này.

Cậu cúi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy nó, để nó thoải mái vùi mặt vào vai mình mà òa khóc thật to. Tiếng khóc nức nở của nó khiến con quái vậy đen sì kia dường như càng thêm thích thú.

"Đã bao lâu rồi ta chưa được thưởng thức sự sợ hãi của con người nhỉ? Thật là thèm quá đi."

- Bớt nhảm đi. Đây là khách của mẹ. Ngài ăn mất thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối to đấy.

"Ồ, lũ Quỷ không biết sợ là gì như các ngươi mà lại để tâm đến điều đó sao?"

Nó há mỏ cười rộ lên, túm lông trên mí mắt nhướn lên như khinh bỉ. Yorune chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Shiho, bế nó đứng dậy và cười.

- Tất nhiên rồi. Bây giờ tôi phải đi giải quyết những rắc rối đó đây.

Dứt lời liền rời đi ngay. Con quạ cũng chẳng buồn gọi lại.

"Lũ đáng ghét..."

♠~♠~♠

- Thôi nào, nín đi nhóc.

Yorune vất vả dỗ cô nhóc vẫn đang nước mắt giàn dụa trên mặt. Cậu mới chín tuổi, chưa sống đến chục năm trên đời, hơn nữa còn là Quý tộc, em trai Elyte của cậu lại rất ít khi khóc lóc thế này. Vậy nên những chuyện như dỗ một đứa trẻ đang sợ hãi cậu hoàn toàn chưa bao giờ động đến. Đến nhờ mẹ ? Bị trêu cho nhục mặt mất. Nói với cô chú Ishihaya thì càng không.

Về phần Shiho, thề có Chúa, con quạ đó còn đáng sợ hơn cả ma. Nó chạy nhanh còn ngã được, nói gì đến bị một thứ như thế dọa cho phát khiếp?

Hết cách, Yorune chán nản lục tìm trong túi, tự nhiên lại lôi ra mấy viên kẹo tròn tròn. Không nghĩ ngợi gì chìa ra trước mặt nó.

- Này nhóc, ăn kẹo không?

Nghe thấy từ "kẹo," như một phản ứng tự nhiên, Shiho ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười hiền của đối phương, lại đến thứ nho nhỏ hiện hữu ngay trước mắt mình, liền không nghĩ ngợi gì đưa tay đón lấy. Nước mắt đột nhiên dừng lại, tiếng nấc cũng nhỏ dần đi.

Nó tần ngần nhìn viên kẹo một lúc, rồi cứ thế từ từ bóc lớp vỏ đầy màu sắc ra. Viên kẹo sô cô la màu nâu quyện với trắng óng ánh trên đầu ngón tay nó. Cảm giác như mọi cảm xúc tiêu cực đều trôi tuột đi hết vậy.

- Thế nào?

Yorune hỏi sau khi nó đã thảy viên kẹo vào miệng. Shiho quay sang gật đầu lia lịa, vị ngọt của sô cô la lan tỏa khắp khoang miệng, kích thích vị giác một cách vừa nhẹ nhàng lại đầy say mê.

Thấy vậy, Yorune chống tay cười tươi, tự hào nói.

- Tất nhiên là phải ngon rồi. Kẹo làm từ loại sô cô la độc quyền, chỉ được trồng tại lâu đài này thôi đấy~

Yorune chỉ tay lên trên, ý muốn nói đến khu vườn ở cách đó mấy tầng lầu nữa.

- À đúng rồi, để anh dẫn nhóc đến chỗ này. Sẽ rất vui cho mà xem~

Cậu đứng dậy và dắt tay nó đi trong khi cô nhóc vẫn còn đang ngẩn ngơ nhai nhai viên kẹo trong miệng.

Họ băng qua một loạt các hàng lang dài. Như lần trước, chúng giống hệt nhau, nhưng không khiến Shiho cảm thấy nhàm chán chút nào. Bởi có một người nữa đang cùng cô rảo bước giữa không gian này.

- Xem này~~

Yorune mở cách cửa bằng sắt, hiện ra trước mặt hai người là cả một khoảng sân rộng lớn, bên phải là hai dãy nhà ba tầng màu trắng tinh. Gió thổi mạnh, những tấm vải trắng phau bay phất phới, cánh hoa mỏng manh lượn lờ giữa không trung. Hơn hết, đó là những đứa trẻ đang thoải mái chạy nhảy, nô đùa gĩưa đồng cỏ xanh mướt.

- Đây là...

- Trại mồ côi của nhà Nightmair đấy. - Yorune hào hứng giới thiệu - Kìa, chúng đang gọi em đấy, ra chơi với chúng đi.

Cậu chỉ tay về phía đám nhóc đằng xa đang vẫy tay với mình. Chúng lần lượt chạy đến, mỗi đứa đến trước mặt Yorune đều, khoanh tay nói "Em chào anh ạ!" mà không phân biệt tuổi tác. Ai cũng cười rất tươi, dường như đây đã là thói quen của chúng thì phải?

- Chào mọi người. Hôm nay chúng ta có khách đấy, hãy cùng tiếp đón bạn ấy thật chu đáo nhé?

- Vâng ạ~~

Cậu đẩy lưng Shiho ra phía trước. Những đứa trẻ đồng thanh rồi ùa đến vây quanh nó. Con bé ngơ ngác một hồi rồi nhập bọn rất nhanh. Bỗng nhiên, nó nhớ ra ai đó, liếc quanh một hồi rồi chạy đến chỗ Yorune đang ngồi trên ghế đá, kéo tay cậu và nói.

- Anh ra chơi cùng đi.

- Ơ...không cần để ý đến anh đâu. Nhóc cứ chơi với bạn đi. - Cậu phủi tay từ chối

- Đi mà, đi mà Yorune - san~~

Đột nhiên, một đống những đứa khác từ đâu chạy ra, bằng mọi giá lôi Yorune ra tham gia cùng chúng. Cậu không nỡ từ chối, đành nghe theo, dù biết khả năng bị cha phê bình là khá cao.

Hôm ấy, cho đến tận lúc lá trên đỉnh Tháp cây chuyển sang màu đỏ, Shiho mới chia tay đám nhóc và Yorune. Đối với nó, đó là ngày đầu tiên nó cảm thấy tự do nhất cuộc đời.

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com