27: trấn lột
Tiếng chuông tan học vang lên, Thúy huơ sách vào cặp, nôn nóng đứng dậy.
- Bữa nay tụi bây về trước đi, tao ở lại có chút chuyện. - Nó nói với đám bạn thân. Ra khỏi cửa lớp, tụi nó rẽ trái, còn Thúy rẽ phải, lững thững đi về phía lớp 10A2.
Hành lang giờ ra về đông đúc học trò ngược xuôi, cũng có vài đứa đứng chờ bạn ở ngoài cửa lớp, Thúy không sợ một thân một cõi. Nó quét mắt một loạt đã chỉ điểm ngay con Kim đang ngồi ở bàn thứ tư. Cô giáo vừa ra hiệu giải tán, Kim cứ một mạch bỏ tập vào ba lô, giắt gấu bông ngang túi, không bắt chuyện với ai, và cũng không ai bắt chuyện với nó.
Nhưng nếu ý định của con Kim là nhanh chân chuồn ra khỏi lớp ngay sau cô giáo - căn cứ vào điệu bộ hấp tấp của nó - thì nó hố to, bởi vì tầm mắt nó đã bị chắn ngang bởi ba đứa học trò hầm hố bặm trợn. Đứa đầu đàn, một con nhãi có nét mặt nghinh nghinh, cười hể hả:
- Bữa nay bạn có gì cho tụi này không Gấu Bông?
Kim nhún vai:
- Hồi đầu tuần tao đã cho tụi bây mấy thanh kẹo rồi mà, ăn chưa đủ no hả?
Con nhỏ sầm mặt:
- Tụi này không phải là con nít mà vòi kẹo bạn. Nhà bạn giàu, lý ra phải có cái gì đáng giá hơn về mặt vật chất chứ hả? - Đoạn nó chộp lấy cổ tay con Kim đưa lên ngang mắt - Như cái vòng này chẳng hạn. Tuần trước tụi này đâu có thấy bạn đeo. Chậc chậc, nhìn sang quá hén?
Món đồ đang thu hút sự chú ý của con nhỏ thật ra chẳng phải kho tàng quý hiếm gì - đó chỉ là một chiếc vòng tết bằng chỉ đỏ dùng để cầu may. Thúy để ý trên sợi chỉ còn lủng lẳng một mặt dây dát vàng óng ánh, nhưng thứ đó chưa chắc có giá trị cao đến mức khiến con người ta nổi lòng tham.
Kim giật tay lại:
- Vòng mẹ tao đeo cho tao hôm sinh nhật!
- Nhưng mà bạn đâu có cần đeo vòng. - Con nhãi cười khảy - Tuổi này mà ăn diện quá không tốt đâu. Kêu má bạn mua búp bê đi, còn cái vòng thì cho tụi này mượn...
Kim vẫn cố sức giằng co, thậm chí nó còn đập bốp bốp lên tay con nhãi du côn. Nhưng trong phút mất phòng bị, nó không biết một đứa khác đã nhanh tay chộp lấy đầu con gấu bông bên hông:
- Hay giờ chọn đi. Đưa vòng cho tụi tao, hay là muốn tao tịch thu con gấu bông này?
- Không... không... - Mặt mày con Kim phút chốc trắng bệch như nhúng bột. Nó buông đứa đầu đàn ra để đánh bịch bịch lên đầu lên cổ thằng nhãi, miệng ré lên - Không được đụng vô Ca Rô!
Nắm tay con Kim cỡ bằng trái cóc, thằng nhóc dù bị đánh phủ đầu vẫn chỉ thấy như ai cù lét nó. Vậy nên nó vẫn bặm môi nhất quyết không buông con gấu bông ra, ít nhất là cho đến khi bị một bàn tay cứng rắn dộng vô ngực.
Thằng nhãi mất đà, té nện mông xuống đất, bên tai vang lên tiếng kêu dõng dạc:
- Ở ngay trong lớp mà giở trò trấn lột, tụi bây là học sinh hay là giang hồ ngoài đường hả?
Rồi chưa đã, Thúy ngoảnh một vòng khắp lớp, hét vào mặt mấy đứa đứng xung quanh:
- Còn tụi mày nữa. Con người ta bị ăn hiếp ngay trước mũi mà một ngón tay út cũng không động đậy, bộ đui cả đám rồi chắc?
Con nhãi cầm đầu cũng bị Thúy xô một cái, lừ mắt nhìn lên kẻ phá bĩnh. Chiều cao của đối phương làm nó hơi dè dặt, nhưng nó vẫn cố nói cứng:
- Chuyện giữa tụi tao với con Kim, liên quan gì tới mày mà xía vô?
- Cần cóc gì liên quan, tao rảnh tao xía tuốt. - Thúy bẻ khớp tay - Giờ chọn đi, không giở trò với con Kim nữa, hay tao báo với thầy hiệu trưởng?
Con nhãi hết nhìn Thúy đến nhìn sang Kim, hẳn là đang suy tính lợi hại. Nó lại láo liên đưa mắt sang đám bạn của mình, một luồng hơi nóng thổi thốc ra đằng mũi. Nhìn tổng thể thì tụi nó có ba đứa, con bé kia chỉ có một, không tính nhỏ Kim tay chân chỉ đủ để gãi ngứa. Nếu như cả bọn xáp vào...
Nhưng con nhỏ chưa kịp động thủ, của lũ bạn cùng lớp đã nhao nhao can thiệp.
- Mấy bạn thôi đi. Đánh nhau là tui méc cô à.
- Bớt kiếm chuyện đi Hằng.
- Đúng rồi, con Kim có làm gì mày đâu.
Con Hằng nghiến chặt răng. Nắm tay nó vừa thu lại từ ban nãy giờ phải nới lỏng ra. Nó hất đầu:
- Đi!
Trước khi khuất khỏi cửa lớp, nó không quên ngoái lại:
- Đừng tưởng mày như vậy là ngon. Cứ chờ đó.
Tụi con Hằng mất dạng rồi, đám học trò chung quanh không còn để tâm tới Thúy và Kim nữa. Thúy cạ cạ ngón tay lên đùi mình, sè sẹ ngó qua Kim. Con nhỏ ôm con gấu bông vào lòng siết một cái, rồi tâng tâng nó trong tay:
- Tụi nó có làm đau em không? Để về nhà chị xức dầu cho em nghe.
Kim rủ rỉ rù rì xong, cột gấu bông bên túi, môi bặm chặt nhưng không biểu hiện gì khác.
Thúy chứng kiến tất cả cảnh đó bằng cặp mắt trợn tròn muốn rách võng mạc.
- Mày có... - Nó ho khẽ - Có sao không?
- Không sao. - Kim nói. Rồi nó nhe răng hì một cái. - Cám ơn nghen.
Đoạn nó dợm chân bước. Nhưng vai nó đã bị Thúy níu lại:
- Mấy đứa đó ngày nào cũng chặn đường mày vậy à?
- Ờ thì... Đúng hơn là tuần nào cũng vậy.
Kim vừa nói vừa chau mày, nhưng Thúy phớt lờ. Nó tiếp tục:
- Tụi nó muốn cái gì từ mày? Sao không đứa nào bênh mày hết vậy? Sao không méc cô chủ nhiệm?
Bị nguyên một đống câu hỏi dồn dập ập lên đầu, Kim khó chịu cựa mình:
- Tao chỉ mua cho tụi nó đồ ăn với mấy thứ lặt vặt để tụi nó đừng làm phiền tao thôi. Giống như bố thí ấy mà. Tao quen rồi.
Thúy hừ giọng:
- Bố thí cái con khỉ. Cái đó người ta gọi là trấn lột, còn cả cái lớp này là đồng lõa, hiểu chưa? Tao sẽ tố cáo với thầy hiệu trưởng.
Kim mấp máy môi tính nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi. Điều duy nhất nó tập trung vào lúc này là chuồn về nhà gấp, nhưng ý định này đã bị cánh tay con Thúy như rào chắn đường rày cản lại:
- Để tao dắt mày ra cổng.
Kim lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi khỏi. Bữa nay mẹ tao đón trễ, tao đợi dưới sân trường được rồi.
- Thế còn hay hơn nữa! - Thúy tươi hơn hớn - Để tao đợi chung với mày, tiện thể nói chuyện hệ trọng luôn.
Ba chữ "chuyện hệ trọng" khiến con Kim lật đật bước sang ngang. Thúy dợm chân bước theo, trông cảnh tượng như một con cua lớn đang vờn nhau với con cua nhỏ. Cua lớn hất đầu:
- Mày đi một mình, rủi tụi con Hằng đón đường hành hung mày thì sao?
- Con đó chả bao giờ hành hung tao.
- Ai biết được. Nhưng có tao chẳng phải hơn sao? Với lại chuyện tao muốn nói với mày liên quan mật thiết tới hồn ma trong trường. - Thúy thọc tay vào túi quần, hạ giọng - Tao muốn hợp tác với mày để điều tra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com