Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28: được lợi gì

Bóng chiều cam phấn chao nghiêng trên tàn phượng vĩ. Ở bên dưới là hai mái đầu đang sánh bước.

Nói thật con Thúy chẳng muốn ở lại cùng Kim, không phải vì ghét bỏ hay gì. Ấn tượng của nó về con nhỏ này chưa chan đầy một chén uống trà, chẳng có bao nhiêu để mà đong đếm. Có điều con Kim không phải đứa có thể ào vô hỏi hết câu này tới câu khác, báo hại Thúy phải vắt óc từng giây để lựa lời sao cho con nhỏ đừng sửng cồ bỏ chạy một mạch. Vậy nên sau khi rủ rê Kim đi cùng mình xuống sân trường, nó ngậm tăm.

Thúy liếc ngang, thấy Kim đang mân mê con gấu bông trên tay, bụng thầm nghĩ nhỏ này mà không làm phù thủy thì uổng thật. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu nó mới thấy có đứa khùng hơn nó và con Tố.

– Cái vụ điều tra đó ấy mà. – Thúy hắng giọng – Tiến triển đến đâu rồi?

Kim không rời mắt khỏi con gấu:

– Chả biết. Tao chẳng tìm ra được gì nữa, tính "khóa sổ" lại. Giờ đang kiếm "mối" khác.

Thúy chưng hửng:

– Gì trớt quớt vậy? Mày đã làm tới nơi tới chốn đâu?

– Sao mày biết tao không làm tới nơi tới chốn? – Kim gân cổ – Tao đọc cả đống báo mạng, lùng sục hàng mớ báo giấy, đâu có nhiều bài đưa tin về trường Vĩnh Thoại! Mà biết kỹ làm cái gì? Tao đâu thể nào chứng thực con ma ở trường là bị đâm hay bị đột quỵ.

– Xạo đi. – Thúy xì một tiếng – Hôm bữa tao nghe mày làm một tràng đúng chóc về oan hồn chết treo cơ mà!

Tiết lộ của con Thúy làm Kim lắp bắp:

– Cái... cái đó là ông tao nói tao biết! Nhưng mà ông chỉ nói có bấy nhiêu mà thôi.

Thúy khua tay một cách hoa mỹ:

– Chính vì vậy mà mày mới cần đến tao. Ma chết do bị đâm thường phản ứng với bùa "truy huyết", còn ma mất ở nơi khác vì bệnh tật nhưng hồn vẫn đeo đuổi ở trường học, sẽ có khả năng hóa đổi màu của bùa vấn linh!

Kim bịt tai lại, cái đầu con gấu bị ép xẹp lép bên má nó:

– Thôi thôi, mày đừng có lôi mấy chuyện phù thủy ra nói. Rốt cuộc mày muốn tao đi bắt ma chung với mày đúng không?

– Tao là phù thủy, không nói chuyện phù thủy chứ chẳng lẽ nói chuyện... ma cà rồng? – Thúy gằn giọng, suýt chút nữa nó đã đập vào cánh tay con nhỏ đi cạnh. Rất may, nó kịp nhớ ra cái đứa đang cãi cọ với mình không phải con Tố. – Còn đi chung thì nói thẳng là đi chung, không có rốt cuộc ruột cốt gì hết. Sao, chịu không?

– Đi với mày tao được lợi gì?

– Lợi gì hả? – Như bị ai chèn miếng bánh dày vào họng, Thúy ấm ớ – Thì... mày sẽ được tìm rõ thông tin về hồn ma.

Kim ỉu xìu:

– Chỉ vậy thôi hả? Tao vẫn không được quyền quay cảnh mày làm phép?

– Không. Chuyện này tuyệt đối không thương lượng.

Thúy gạt phăng một cách dứt khoát, Kim không thể chen được lời nào. Nó cúi đầu lầm lũi bước, cằm tựa lên bộ lông cũ mèm của món đồ chơi. Thái độ này làm Thúy thêm cáu tiết, nhưng nó vẫn phải nhượng bộ:

– Chứ mày còn muốn cái gì nữa? Tao làm bảo vệ cho mày khỏi tụi con Hằng, được không?

Kim lắc lắc đầu.

Con Thúy kềm tiếng thở dài. Nó bóp trán, có cảm giác hộp sọ đang móp dần sau từng giây phút phải đối phó với con nhỏ cứng cổ này. Cuối cùng, nó cũng nghĩ ra một cách.

– Tao có một đứa bạn. – Thúy mở miệng, giọng nó ngân nga như đọc thơ – Hồi trước khi gặp mày, tao với nó cũng từng vô trường này vào ban đêm thám thính ma. Rồi một hôm, nó loạng choạng thế nào mà bị ma nhập vào người...

Đúng như Thúy chờ đợi, đầu con Kim ngẩng lên ngay:

– Thiệt không?

– Tao xạo mày làm gì? Chẳng biết mày có quen nó không, nhưng con nhỏ đó tên Tố, học lớp 10A5, là con của thầy Bạch dạy Sử đó.

– Tao không biết nó. Nhưng nó là con thầy Bạch thiệt hả? – Mắt con Kim chớp chớp – Ngộ quá hén. Tao tưởng thầy Bạch đi tu.

Đang dùng Tố làm mồi câu, Thúy chẳng quan tâm gì tới chuyện nhà cửa con nhỏ này. Nó đáp qua loa:

– Là con nuôi thôi. Nhưng nói tóm lại thì con ma nhập vô Tố lì lợm lắm, đuổi hoài không xong. Hậu quả là con nhỏ phải nghỉ học liền tù tì mấy tuần lễ! Không tin mày qua hỏi tụi 10A5 thử coi. Tao sang nhà nó thăm, thấy nó quấn chăn rên hừ hừ trên giường, tay chân rệu rã, mặt tái mét ngó phát tội luôn.

– Ma ám mà sao nghe giống bị cảm cúm quá vậy?

– Giống sao được mà giống! Người ta cảm cúm thì bị sốt, còn đằng này người nó lạnh ngắt y chang thịt đông! – Thúy trợn mắt. Nó không phải là đứa thích bịa chuyện, nhưng lần này vì trách nhiệm công việc nên phải bấm bụng khua môi múa mép – Có nhiều bận con ma còn hiện hình trước mặt nó nữa. Con ma hung dữ vô cùng, cứ hễ nó sơ sẩy một tí là nhảy ra đòi vặn cổ nó liền! Mày tưởng tượng coi, ngày nào cũng bị tra tấn tâm thần như vậy, ai mà chịu cho thấu. Lúc gặp tao, nó khóc lóc van xin thê thảm lắm.

Thúy càng kể, mồm con Kim càng há hốc ra, uống từng chữ, cả chân cẳng cũng quên bước đi. Chỉ đến khi Thúy đặt tay lên vai nó:

– Cho nên tao rất cần mày. Nếu như mày không giúp tao, con Tố sẽ bị ma hành đến... chết.

Kim mới rùng mình:

– Nhưng tao thì làm được gì?

– Hồn ma trên người con Tố rất khó trục xuất, hiệu quả nhất là phải tìm cách khiến cho nó thôi vương vấn trần gian mà rời bỏ xác phàm. Cách thức bao gồm giải oan cho nó nếu nó bị chết oan, hoặc hoàn thành một tâm nguyện nào đó của nó, hoặc báo thù cho nó.

Kim gật gù:

– À, giống như trong phim ấy phải không?

– Ờ, giống trong phim. – Thúy đáp xuôi – Con ma này bướng lắm, tao hỏi hoài nó cũng chẳng hé ra cho tao biết nó cần gì. Mà tao thì lại không có điều kiện tìm tòi nghiên cứu quá khứ của nó. Nên tao muốn nhờ mày lần ra bất cứ manh mối nào về những người đã chết có liên quan đến trường Vĩnh Thoại, còn chuyện chứng thực thì cứ để tao lo. – Thúy nhìn lom lom con Kim – Mày không muốn con Tố bị ma hành nữa, đúng không?

Đòn tâm lý của Thúy khiến con Kim lao đao, nhưng xem chừng vẫn chưa vội gục ngã. Nó cắn môi:

– Ừ thì... tao nhận lời. Nhưng tao muốn gặp bạn mày có được không?

Thúy chắt lưỡi:

– Con Tố nó về làng rồi. Trên đó sóng yếu lắm, nhưng nếu mày muốn thì bữa nào rảnh tao gọi điện cho mày nói chuyện với nó.

– Bạn mày là phù thủy à?

Câu hỏi của Kim làm Thúy chựng lại. Thúy biết con nhỏ này ghét phù thủy. Nhưng ghét đến mức nào? Thúy đã lôi cả... tính mạng con Tố ra đe rồi, nếu Kim còn khăng khăng không chịu giúp nó chỉ vì "nạn nhân" là phù thủy thì dứt khoát con nhỏ này thuộc hạng vô cùng nhẫn tâm, thấy chết làm ngơ. Mà hợp tác một đứa như vậy thì có đáng hay không?

– Ờ... Không. Nó không phải phù thủy. – Thúy nói nhanh như sợ chính mình đổi ý.

Kim không phản ứng trước lời xác nhận đó. Nó cắn môi, mấy ngón tay nó bấm khẽ vào con gấu bông. Rồi, nó nói:

– Thôi được. Để tao về nghiên cứu rồi báo cáo mày sau. Chào.

– Gượm đã. – Thúy níu cổ tay nó lại – Cái vụ nghiên cứu thì mày làm lúc nào cũng được, nhưng mà mày phải đi với tao lên trường một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com