35: ca rô
– Ca Rô!
Kim lại kêu lên thất thanh, lần này nó không ngồi đơ một chỗ nữa. Nó túm lấy hai chân con gấu lúc này đang lơ lửng bên trong cuộn khói, ra sức kéo, nhưng không ăn thua. Con gấu dường như đã hóa thành đá, bao nhiêu công sức giằng co cũng không làm thân hình bằng vải bị biến dạng hay vuột khỏi nanh vuốt kẻ thù.
Cuối cùng, Kim đành phải buông tay. Hai cặp giò nhũn như mì, thân người nó ngã bệt xuống đất một cách bất lực. Chỉ chờ có vậy, một cái quạt giấy đã mau chóng lèn giữa khoảng trống nó vừa chừa ra. Kèm theo một câu niệm chú trợ oai, cái quạt phất một cái, một luồng xung khí tê tê như điện quét qua, thổi bạt đám khói kia.
Con gấu rơi khỏi đám khói, đáp xuống cạnh gót chân con Kim, hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng Kim biết đêm nay nó sẽ không đứng dậy nữa.
– Ca Rô! – Kim lay lay con gấu bông, giọng nức nở. Trong vòng tay nó hiện giờ chỉ là một món đồ chơi trẻ con như bao món đồ chơi khác. Nước mắt ứa ra, nó siết con gấu vào lòng một cái thật chặt, thậm chí còn chẳng để ý cuộn khói kia bốc mình trên cao, co lại thành một khối đen ngòm to tướng trước khi tan vào màn đêm.
Thúy nén đau nãy giờ, cánh tay lành lặn của nó thõng xuống, cây quạt nện đánh cách lên đất.
– Ờ... này... – Nó ho húng hắng – Giúp một tay, được không?
Kim ngẩng phắt lên, lại phát ra một âm thanh kinh hãi. Nó kẹp con gấu vào nách, rối rít xáp lại:
– Chết rồi, mày có sao không? Cái tay mày còn nguyên chứ hả? Có cần tao gọi cứu thương không? Có...
– Bình tĩnh. Hít thở sâu. Nghe tao nói. – Thúy nghiêm nghị nhấn từng chữ – Giờ mày mở bịch muối rắc chung quanh cái đã, rồi nhảy vô trong ngồi với tao. Xong tụi mình tính tiếp.
Con Kim tuân lệnh răm rắp. Nó tháo thun ràng miệng bịch muối, rải quanh con Thúy lẫn mớ đồ nghề lỉnh kỉnh rơi vãi xung quanh. Đoạn, nó quỳ xuống bên Thúy, những ngón tay bấu vào vai áo con bé run lập cập:
– Tay... tay... tay của mày...
– Lượm giùm tao cọc bùa trống, lấy khoảng năm tờ trải ra trước mặt tao.
Kim nhìn theo tay chỉ lành lặn của con bạn, ngoan ngoãn nhặt lên một xấp giấy trông giống hệt vàng mã. Nó trơ mắt nhìn con Thúy khom người hí hoáy vẽ những đường ngoằn ngoèo bí ẩn, chẳng dám thắc mắc bằng cách nào ngòi bút nhọn hoắt không làm rách tờ nào trong những tờ bùa mỏng tanh như làm từ giấy lụa kia.
– Dán lên cánh tay tao. – Là mệnh lệnh kế tiếp của con bé phù thủy. Kim mím môi xắn tay áo khoác nhàu nhĩ của con bé, nhắm mắt nhắm mũi chẳng dám nhìn thẳng vào cánh tay bị vặn của bạn. Mò mẫm gỡ xuống những tờ bùa cũ đã trở thành vô dụng, nó run rẩy đắp bừa mấy tờ mới lên, rồi hấp tấp bỏ tọt nguyên cánh tay nhũn như bột của con bạn vào ống tay áo.
Thúy xốc lại áo xống cho chỉn chu. Nó ngó điệu bộ như con cún con đứng ngoài gió lạnh của Kim, trấn an:
– Không sao đâu. Bùa này chữa thương tích rất tốt, ngủ một giấc sáng ra là tao ngon lành rồi.
Kim bán tín bán nghi:
– Làm sao bùa chữa được cái này? Tao thấy cánh tay mày bị xoắn như dây thừng ấy, tao sợ lắm...
– Vết thương của tao do âm binh gây ra, có thể hoàn toàn hóa giải bằng bùa chú. Trong sách nói, tuy âm binh không xuất thân từ linh hồn người sống, nhưng cách nó tương tác với dương thế cũng khá giống các loại ma quỷ thông thường.
– Không phải linh hồn... thế nó là cái gì?
Thúy lúng túng:
– Chẳng ai biết nó là cái gì cả. Giả thuyết phổ biến nhất nói rằng âm binh là những thực thể xuất xứ từ địa phủ, làm chức vụ trị an, lang thang khắp các cảnh giới để giữ cho hai phía âm dương đừng quấy phá lẫn nhau. Mà này. – Thúy chợt day sang Kim, nhìn thẳng vô mặt nó – Mày đừng có làm bộ nữa được không? Mày là phù thủy, mấy chuyện này lẽ ra mày phải biết chứ.
Kim mắt chữ O mồm chữ A ngó lại, nhất thời không hó hé được tiếng nào.
Khi những bánh răng trong não bộ nó hoạt động trở lại, cái mồm vẫn không biến thành chữ gì khác:
– Hả?
– Còn ở đó giả ngu nữa. – Thúy sầm mặt – Tao đã tính hạch tội mày từ nãy rồi. Biết triệu hồi âm binh nhập vào gấu bông mà giấu hén, lại còn bày đặt nói này nọ về giới phù thủy nữa.
Nghe nhắc tới con gấu bông, Kim hấp tấp ôm báu vật của mình che chắn như thể nó mới là người trầy trật bảo vệ cho con gấu chứ không phải ngược lại:
– Mày nói gì lạ vậy? Tao đâu có biết triệu hồi cái gì đâu?
– Ủa chứ mày nghĩ con gấu bông cà tàng của mày đứng lên với cử động được là nhờ chạy bằng pin sao?
– Tao... tao không nghĩ gì hết! – Kim lấm lét nói – Ca Rô bảo vệ tao khỏi các loại ma quỷ kể từ khi tao còn nhỏ xíu lận. Tao chả làm gì nó hết á.
Ánh mắt con Thúy vo ve như ruồi quanh chỏm đầu con gấu bông một lúc, rồi đáp trở lại mặt con Kim, nheo nheo:
– Vậy thì ai đưa mày con gấu?
Kim nhìn đi chỗ khác, lí nhí:
– Ông... ông tao...
– Ra là ông... ông mày. – Thúy gật gù, nhại – Thế ông mày là ai? Tao có quen không?
– Ông tao... tên Phạn. Ở trên núi Cấm.
Mặc dù trong vòng mấy giây ngắn ngủi trước đấy, Thúy đã chuẩn bị tinh thần để nghe một câu trả lời nào đó tương tự, cái tên nọ nhảy ra từ mồm con Kim vẫn làm nó giật mình như bị chích điện:
– Ra là thầy Phạn!?
Kim liếm môi lia lịa:
– Mày... mày biết ông tao?
– Tao người làng Ngải Bạch Hổ, mà ông mày là một trong những phù thủy đình đám nhất làng. Người truyền thụ sách phép cho tao là đệ tử ổng, mà sách tao học nhiều cái cũng là dịch từ công trình của ổng. – Thúy chọc chọc tay vào trán con gấu bông – Mày là cháu ổng mà không cho tao biết, "tội trạng" này không nhẹ hơn trường hợp mày là phù thủy đâu nhá.
– Tao đã nói là tao không muốn dính dáng gì tới phù thủy rồi cơ mà! – Kim giãy nãy, một tay nó chắn trên đầu Ca Rô – Tao không gặp ông tao từ lâu lắm rồi. Mẹ tao dọn lên thị trấn lúc tao mới bảy tuổi, kể từ đó cấm tao về làng luôn. Tới bây giờ tao còn không nhớ tên cái làng, cũng chẳng biết đường đến đó.
Thúy chống cằm bằng cánh tay lành lặn, vỡ lẽ:
– Mẹ mày ghét phù thủy?
– Thì vậy, nhưng mà...
– Và nói với mày tất cả phù thủy bọn tao là người xấu?
– Ừ, nhưng...
Thúy híp mắt lại:
– Thế sau ngày hôm nay, mày còn nghĩ phù thủy là người xấu nữa không?
– Nghĩ.
Thúy chưng hửng:
– Hở? Tại sao? Tao đã cứu mày mà?
– Cứu thì đã sao? Tao mà bị ma giết, sáng ra người ta tìm thấy xác tao, sẽ điều tra tới mày. Có ngu mới không cứu.
Lý lẽ của con Kim làm Thúy đớ mõm mất năm giây. Tức cành hông, nó quát:
– Nghỉ nãy giờ đủ rồi! Đi về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com