Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37: chị bích

Kim nhe răng cười một cái đáp lời Thúy. Nó bảo từ trường đến Tri Tôn đi xe độ một tiếng, nếu muốn thì có thể khởi hành ngay bây giờ. Lúc Thúy cúi đầu nhẩm tính tiền xe buýt, Kim vội đòi bao taxi cho hai đứa.

Thúy nuốt ực phần còn lại của ly sinh tố, nhận ra trong lòng không dâng lên nỗi tự ái nào. Sau một đêm đồng cam cộng khổ, dường như hai đứa nó đã thực sự trở thành đồng đội rồi, dựa dẫm vào con nhỏ giàu sụ (Thúy đoán) này một chút cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Vả lại – và nghĩ tới đây Thúy không khỏi ghé mắt nhìn xuống cánh tay của chính mình – tạm rời xa cái cuộc đời đơn độc lăn xả cũng đâu hại gì.

Lúc Thúy nhìn lên, cặp giò đang phom phom bước ra cửa quán của nó liền sững lại như cột nhà.

– Ủa sao chị còn ở đây?

Bích đứng thẳng lên từ yên xe gắn máy, cau mày:

– Không ở đây chứ ở đâu? Leo lên tao chở về.

– Hồi nãy đã nói đi xe buýt về được rồi mà. – Thúy gượng gạo. Nó có thể nghe tiếng chân con Kim lững thững sau lưng, tim nó đập như trống trận sợ con nhỏ lơ mơ này làm bể toét mọi chuyện. – Em có việc phải đi với bạn.

– Tay chân mày vậy ai dám cho mày đi? Việc gì để sau không được à?

Thúy làu bàu:

– Có tay thôi chứ chân em đâu bị gì.

– Ừ thì tay. Nhưng bác sĩ nói phải cẩn thận không được cử động nhiều, mà tao thì không tin mày có thể làm được điều đó. – Bích liếm môi. Đoạn cô quay sang Kim – Em là bạn con Thúy hả? Em thông cảm, nó đang bị thương, có đi chơi thì dời qua hôm khác, hén?

– Ơ... em... – Kim cà lăm.

Bích gật đầu một cái như dấu chấm hết dập tắt mọi ý kiến ý cò, còn nhoẻn má lúm đồng tiền cười cáo biệt. Đồng tiền chỉ lóe lên được một giây, xong tắt ngấm khi cô ngó qua Thúy:

– Còn đứng đó nữa! Leo lên!

Thúy ngồi sau lưng Bích, một tay ôm cứng càng xe, gió thổi rát hai mắt, mặt chầm dầm như miếng chanh muối.

– Chị làm thấy ghê.

Giọng Bích ngang phè:

– Thấy ghê mới trị được mày. Đã biết mình hay bị tai nạn rồi mà vẫn đi đứng lung tung, thiệt mệt.

– Em bị cái xe nó tông chứ đâu có tông cái xe đâu mà chị sửng cồ với em?

Bích tặc lưỡi:

– Dù gì thì mày cũng phải biết tự giữ gìn mình, đừng có chạy nhắng lên như hồi ở làng nữa. Bà Diệp với tao nhiều khi muốn hụt hơi với mày.

Thúy hừ giọng:

– Có chút xíu mà cũng than. Em kẹt lắm mới nhờ đến chị với chị Diệp chứ.

– Ở đó mà chút xíu. Bà Diệp chỉ có nhiệm vụ xòe tiền ra thôi, trong khi tao đang học phải nhỏng dậy xách xe ra bệnh viện, rồi còn chở mày đi tới đi lui, rồi còn phải è cổ ra nói dối với má, rồi...

– Em chỉ mượn chị chở tới quán kem thôi, còn chở về là tự chị xía vô. Với lại em cũng chẳng cần chị giấu má.

Lưng Bích chợt vọt thẳng băng, nếu không phải đang lái xe hẳn cô đã nhảy nhổm:

– Nói ngu gì vậy mày? Đương nhiên là tao phải giấu rồi! Má mà nghe chuyện mày gãy tay là má có nước xỉu!

Thúy trề môi:

– Sức mấy. Dám má còn không nhớ em là đứa thứ mấy nữa.

– Bữa nay mày ăn nói kiểu gì ngộ vậy Thúy? Không lẽ mày còn tức vụ học phí?

– Tức thì không tức, nhưng mà đâu phải có mỗi vụ đó.

Bích thở dài:

– Mày phải thông cảm cho má chứ. Nhà mình khó khăn, hiện giờ ba má chỉ tập trung lo được cho tụi thằng Tùng thằng Thông mà thôi. Trên này có gì mày cứ việc dựa dẫm vô cô Ba với mấy chị mày, chứ đừng có oán trách người ở xa.

Thúy mím môi không đáp. Đương nhiên là nó biết tất cả những chuyện này. Bản thân nó sau khi buông lời nói nặng với bà Hai hôm nọ cũng ân hận lắm chứ, cũng muốn về gặp bà mà xin lỗi. Nhưng thế không có nghĩa là mọi cảm xúc u ám của nó đều được lau sạch.

Có điều hiện giờ hai chị em đang chạy trên đường phố ồn ào, có cãi tay đôi với nhau cũng chỉ tổ rát họng. Hơn nữa, nó không có thói quen phân bua lạy lục.

– Ê, cuối tuần này về thăm ba má đi mày. – Bích nghiêng đầu.

Thúy đáp nhạt:

– Về thì về.

– Kêu thăm ba má mà giọng mày nghe chán ngắt. – Bích hỉnh mũi – Hồi sáng má gọi tao nói là tuần này mày lại không về nữa đó.

– Chứ chị thì sao? Lần cuối cùng chị về làng là lúc nào?

Câu hỏi tinh quái của con em làm Bích chột dạ:

– T... Tao sinh viên nhiều bài vở, đương nhiên là không thể về liên tục rồi.

– Chứ không phải bận đi chơi với trai hả?

Mặt Bích như vừa bị phết một lớp nước cà chua chín. Cô thúc cùi chỏ ra đằng sau, mắng:

– Trai trai cái đầu mày! Con nít con nôi, lo chuyện của mày đi!

Xui một nỗi, Bích càng nạt, Thúy lại càng trêu già:

– Cái thằng cha khoa học cây trồng giờ sao rồi? Chị ăn được bao nhiêu trái chôm chôm của chả?

– Tao liệng mày xuống xe liền bây giờ à! – Bích lại nhướn người lên như muốn hất Thúy xuống thật, nhưng cô chỉ đe vậy thôi. Rướn một hồi, lưng cô sụp xuống, và giọng cô thu lại thành tiếng làu bàu cáu bẳn – Mai mốt cấm mày nhắc tới thằng đó nữa. Người đâu suốt ngày chôm chôm với đu đủ, còn bảo "thời buổi này học sư phạm như em khó thành công lắm, em hãy dựa dẫm vào anh". Ăn nói kiểu đó là tao dẹp sạch.

Thúy trề môi:

– Ai biểu cứ thích khoe khoang tùm um làm chi, nào là "ảnh hiền lắm đó má", "ảnh chu đáo ghê". Giờ ê mặt chưa?

– Bộ mày không chọc ngoáy tao mỗi năm giây là mày khó ở hả Thúy? – Bích hứ một tiếng – Tao nói mày nghe, tao vừa vớ được một anh đẹp trai hết biết ở bên khoa tài nguyên môi trường đó nghen. Ảnh ga lăng xuất sắc, vẽ bản đồ đẹp khỏi chê. Chống mắt lên coi, dám cuối năm sau là mày có anh rể rồi đó.

Thúy chẳng mảy may tin vào lời khẳng định của Bích, bởi vì nó đã nghe qua cái giọng này đến ba, bốn lần rồi. Nó cũng không mấy hứng thú gì với đám bạn trai của bà chị, cho dù họ có thuộc khoa cây trồng hay môi trường, có giỏi về chôm chôm hay bản đồ đi nữa. Nó đong đưa đùi, thờ ơ:

– Thế chị về làng lần này là muốn trình diện "anh rể" đấy à?

– Không. – Bích lắc đầu – Tao tính dắt mày qua núi Dài. Bên đó vừa xây một ngôi chùa mới. Tụi mình tới đó cúng.

Thúy trợn mắt:

– Lại cúng?

– Ừ. Cúng chừng nào hết thôi.

– Đã bảo là không công hiệu rồi mà! – Thúy vùng vằng, nếu không nhờ bà chị vững tay thì chiếc xe gắn máy đã chao qua chao lại – Em can chị bao nhiêu lần thôi dính líu tới vụ này của em đi. Không hiểu biết gì hết thì đừng có làm bừa!

– Chùa này không được thì qua chùa khác. – Giọng Bích lạnh tanh – Giải quyết xong cái lời nguyền của mày càng nhanh thì mày hết dính líu với đám phù thủy càng sớm.

Mặt Thúy như vừa nhằn phải trái cóc chua. Chuyện của ba má nó nó đã không muốn đem ra cãi lộn với bà chị, chuyện này nó lại càng muốn né xa. Cái quan trọng nhất là chị, và cả ba má nó nữa, đều không biết mối quan hệ giữa nó và đạo phù thủy đã sâu đậm đến nhường nào. Về phần nó, nó thừa hiểu lập trường của Bích là gì, và cũng chẳng hy vọng làm cô lung lay, chỉ tổ lòi ra bao nhiêu bí mật.

– Đó đâu phải lời nguyền. – Thúy chỉ lẩm bẩm trong họng, và dĩ nhiên là Bích không nghe thấy lời nó nói. Suốt chặng đường còn lại cô cứ lảm nhảm như bà cụ non:

– Tao biết mày không thích nghe tao nói xấu về họ, nhưng mày nên nhớ nhà mình bị họ phá nhiều hơn là được họ giúp. Mai mốt ra trường rồi, dọn lên đây ở luôn mày sẽ hiểu trên này sướng tới cỡ nào. Bao nhiêu trò vui và hay ho, không thiếu trước hụt sau, không còn nơm nớp lo bị ma cỏ quấy rối, mà mày cũng khỏi phải chúi mũi vô mấy cuốn sách ông Thuần đưa để giải trí nữa...

Thúy ngả người ra sau, tiếc là mình bị thương mất một tay, không thể bịt hai tai lại được. Nó cũng chẳng có gan chồm lên chặn mồm Bích, đành ngồi vắt vẻo, dùng hết sức đảo tròng mắt mấy vòng như muốn chứng minh cho hương hồn bóng quế xung quanh rằng ta đây bị bắt ngồi nghe chứ hoàn toàn không đồng ý với mấy lời "phạm thượng" của bà chị đâu nhá.

Nhưng cũng nhờ Bích nhắc đến việc về làng mà nó kịp nhớ tới con Tố. Con nhỏ này biệt tích cả tuần nay, không biết nó đã khống chế bao nhiêu phần vong hồn rồi hay vẫn còn bị vật lên vật xuống như người ta nhồi bột. Mặc dù biết là có phần khiếm nhã nhưng Thúy không thể nào không hối Tố lẹ lẹ lên thị trấn, phần để trình diện "nhân chứng" cho Kim, phần để nó sử dụng những thông tin kiếm được mà đào sâu vào con ma đang ám trên người nhỏ này.

Không gì có thể giúp Thúy chuẩn bị nghe cái tin mà nó sắp nghe khi nhấc điện thoại lên và hỏi thăm về nhỏ bạn:

– Con Tố bị người ta ếm hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh, con à. Nếu con có thể về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com