Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51: kỷ yếu

Tố ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, đùi rung rung dưới gầm bàn. Thầy hiệu trưởng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tấm hình con Tố đưa ra. Thầy nghiên cứu nó qua một lớp kiếng dày cui và mí mắt nhíu hẹp, nhưng cũng như tụi con Thúy trước, chắc thầy không nhận ra bất kỳ ai trong số những khuôn mặt bị vết cháy bôi đen kia.

– Em bảo bác của em từng học trường này? Sao thầy không nghe thầy Bạch nhắc gì tới ông ấy nhỉ?

Tố rập ràng đáp:

– Dạ không phải bác ruột ạ. Bác ấy ở cùng dãy nhà với em. Hai bên thân nhau lắm, em quen miệng gọi bác là bác Hai. Vì sống khép kín nên lúc qua đời chỉ có vợ và gia đình bác làm đám ma thôi. Bác gái vừa đau buồn vừa bận rộn, những chuyện thế này một mình bác ấy không kham nổi. Em giỏi vi tính nên bác gái nhờ em tổng kết hình ảnh, tư liệu để chiếu lên trong lễ tang ạ.

– Thế cơ à. Ừ, giúp đỡ nhau trong lúc đau buồn, hoạn nạn là điều tốt. Bác em tên gì, lớp nào?

Tố gồng hai cánh tay đang đặt trên đùi của mình để ngăn mình đưa chúng lên gãi đầu:

– Dạ em... không biết là lớp nào ạ. Di ảnh bác em để trong hộp thiếc từng xấp không đề tên gì hết, ngay cả bác gái cũng không nhớ đây là năm học nào. Chỉ nhớ là vào năm chụp tấm hình này có một vụ hỏa hoạn xảy ra.

Thầy hiệu trưởng ngần ngừ:

– Vết cháy này...

– Dạ, theo lời bác gái thì bác Hai tính đốt tấm ảnh này vì có chứa đựng kỷ niệm đau thương, nhưng cuối cùng lại thôi.

Nói xong, Tố thầm gật gù tán dương mình. Câu chuyện nó dành cả đêm qua vẽ nên trong đầu để làm xao nhãng chính mình khỏi những cơn ác mộng sao mà ra khỏi miệng nó trơn tru và có đầu có đũa quá xá.

Mắt thầy hiệu trưởng thoạt buồn hiu:

– Trường ta chỉ có một vụ hỏa hoạn duy nhất, vào năm 1982. Thầy còn nhớ rất rõ, nguyên nhân là do chập điện. Nhà kho phía đông bị thiêu trụi, chỉ còn lại đống đổ nát. Hiện giờ chỗ đó đã được cải tổ thành một góc sân sau trường, trát vôi, lót gạch như mới, nhưng mỗi lần đi qua thầy vẫn thấy xót lòng làm sao...

Tố hồi hộp:

– Thế... thế có ai thiệt mạng không hở thầy?

Thầy hiệu trưởng nhìn nó quái lạ.

– Em... Em chỉ... tò mò...

Thầy hiệu trưởng tháo kính trên mắt ra đặt xuống bàn, rồi vịn sống mũi tư lự ngẫm nghĩ. Sau một quãng thời gian mà với Tố là dài ơi là dài, thầy mới nói:

– Có một nữ sinh lớp 11B1 qua đời vì ngạt khói. Tên Trần Thị Lụa, một cô bé siêng năng. Sau vụ đó, thầy chủ nhiệm có đặt di ảnh em ấy trong lớp học để tưởng niệm, nhưng rốt cuộc phải dỡ xuống vì học sinh mới họ sợ.

Tố len lén nhìn xuống bức hình:

– Vậy lớp 11B1 chắc là lớp của bác em. Em nhớ rồi, bác Hai cũng kể lại chuyện người bạn cùng lớp của bác mất vì tai nạn, rồi khóc quá trời luôn.

Vẫn nhìn Tố với cặp mắt nghi hoặc, nhưng trán thầy hiệu trưởng hơi giãn ra khi thầy nói:

– Chắc thầy còn giữ kỷ yếu của lớp 11B1 năm đó. Bác của em tên gì, để thầy kiếm?

Tố nghe bụng mình giật thon thót. Nó đáp bừa, kéo từng chữ dài ra cả thước trong lúc thầy hiệu trưởng đứng lên và mở khóa tủ sách:

– Ờ dạ... Bác ấy... họ Nguyễn, tên lót là Văn... Nguyễn... Văn... – Vừa lúc đó, một cuốn kỷ yếu bìa đỏ sờn cũ đã theo ngón tay thầy hiệu trưởng ló ra khỏi tủ, và mắt Tố chạm phải danh sách tên mạ vàng in phía sau – Thắng!

Hú vía! Và cũng may thiệt là may, mọi phước đức của con Tố chắc dồn hết vào khoảnh khắc này. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ngạc nhiên:

– Ôi, đúng là cuốn kỷ yếu này.

Thầy xoay cuốn sổ, đặt trước mặt con Tố. Cuốn sổ bọc bìa simili, tựa ghi bằng chữ in hoa "Kỷ yếu lớp 11B1 trường THPT Vĩnh Thoại, năm học 1981 – 1982". Từng trang sổ kẻ ca rô với những chữ viết, hình vẽ nắn nót xen kẽ các tấm hình nhựa được cắt xén cẩn thận, dàn thành một dòng thời gian chứa chan kỷ niệm. Các học sinh áo trắng đứng ngồi trong sân trường với nụ cười tươi tỉnh trên môi, bên cạnh các tấm ảnh chụp trong lúc dã ngoại, những bộ áo quần, đầm váy với họa tiết dịu mắt tươi tắn trong màu nắng sớm đã thành ố vàng theo năm tháng. Nó dừng lại ở một tấm hình chụp ngay một bàn học trong lớp, mà theo lời chú bên dưới ghi là của ban cán sự, trong đó Nguyễn Văn Thắng, "ông bác hờ" của con Tố chính là lớp trưởng. Nhưng Tố không quan tâm ông ta, mà ánh mắt nó dồn cả vào phông nền lớp học.

– Thầy ơi, phòng học 11B1 lúc đó hiện giờ nằm đâu thầy? – Nó lật đật thêm – Có thể em sẽ tới đó chụp vài pô ảnh để làm nền cho trang thuyết trình.

– Cũng cùng dãy khối 11 như bây giờ thôi. Chắc là khoảng lớp 11A3, 11A4 chi đó.

Đúng chóc! Theo lời con Thúy, phòng học 11A3 có lẽ là nơi con ma treo cổ bám vịn, tức là đã xác nhận được một trong những vong hồn chiếm hữu trường có liên quan mật thiết đến cái lớp 11B1 mà nó đang nhìn vào. Tố cố dìm sự hăng hái của mình lại (không ai lật giở kỷ yếu của người hàng xóm vừa mới mất bằng bộ dạng hớn hở như con nít được kẹo hết) khi nhìn qua trang dán chân dung của toàn thể học sinh lớp. Giáo viên chủ nhiệm đứng một bên, đề tên Ngô Thị Hảo.

– Cô Hảo... Chắc không còn dạy ở trường mình?

– Cô nghỉ hưu từ mười năm nay rồi em.

– Thầy có biết số điện thoại của cô không ạ? Chắc là cô có nhiều kỷ niệm về bác Thắng lắm.

Thầy hiệu trưởng ghi số điện thoại cho con Tố. Xong, thầy hỏi:

– Con có cần hình lớp 10B1 hay 12B1 không? Để thầy lấy.

Tố gật đầu lia. Thầy hiệu trưởng lấy ra hai cuốn sổ giống hệt, nói:

– Không phải lớp nào cũng có kỷ yếu đâu, nhưng các trò từ lớp 10B1 này rất siêng năng làm những thứ như vầy. Mấy em đó cũng coi như là đứng đầu trường về khoản báo tường đấy.

Tố vâng dạ, ngón tay đã mò tới cuốn sổ đề tên lớp 10B1. Rất nhanh, nó tìm thấy đối tượng của mình. Trần Thị Lụa chỉ có một bức hình tưởng niệm trong kỷ yếu 11B1 và hai hình chụp nhóm vào đầu năm, một hiện thực vô cùng đáng buồn. Cứ nghĩ đến việc kỷ yếu của lớp 12B1 tự nhiên vắng đi một bóng người, nó thấy mắt cay cay.

Đó không phải điều duy nhất làm Tố buồn não ruột. Trần Thị Lụa là một cô gái xinh xắn, khuôn mặt lấm tấm mụn, bầu bĩnh với đôi mắt to và tóc cắt bum bê. Trong một tấm hình, cô đang chống tay bên dưới một tấm tranh, khay màu nước cùng cọ vẽ gác một bên. Trong tấm khác, cô đang ngồi trang trí băng rôn cho một buổi diễn văn nghệ. Cá tính của cô nổi bật lên trong từng trang ảnh bất động. Nhìn cái cách cô mỉm cười duyên dáng bên cạnh các tác phẩm sáng tạo của mình, thật khó hình dung cô chỉ còn một năm nữa trước khi bị làn khói định mệnh kia quấn lấy, bỏ lại tuổi xuân xanh.

Nhưng Lụa không có nhiều ảnh như Tố nghĩ. Nó chỉ tìm được tổng cộng năm tấm mà không phải chụp tập thể, và thật khó để xác định được cô gái này thân thiết với ai khác trong lớp. Trong các tấm hình, cô đều là tâm điểm, nhưng không tấm nào thể hiện cô tương tác trực tiếp với các học sinh xung quanh. Kể cả những dòng chữ chú thích cũng chung chung: "Bạn Lụa đang vẽ tranh nè!", "Bạn Lụa trên đồng cỏ".

Một điều nữa nó để ý chính là mặt mũi Trần Thị Lụa hoàn toàn xa lạ với nó, tức là cô không giống với bất kỳ ai – hay thứ gì – nó từng thấy qua. Tố ngẩng lên bóng người gầy mòn đang bám một tay lên thành tủ đựng kỷ yếu. Rồi nó lại cúi xuống. Một lần nữa, không giống, nhưng biết đâu việc biến thành vong hồn có làm thay đổi hình dạng một cách đáng kể?

Không hiểu tại sao mà Tố thấy khó tin con ma ám nó chính là cô gái trong hình. Nói rằng đấy là vì nó nó thiện cảm với cô gái tươi tắn, rạng rỡ này hơn thì cũng không đúng, bởi giờ đây nó đã quen với cái hình hài teo tóp chỉ thuộc về những cơn ác mộng kia. Thậm chí lâu lâu nó còn bắt gặp mình vẩn vơ tiếc nuối khi tưởng tượng rằng con ma ấy cũng có một thời là nữ sinh ngây thơ như nó. Nhưng quanh con ma có một bầu không khí gì đó... thật là lạ, và không khớp với Trần Thị Lụa chút nào.

– Thầy cho em đem những cuốn này về để ra tiệm scan được không thầy?

Thầy hiệu trưởng khẽ giật mình, có lẽ nãy giờ lúc Tố mải vục đầu vào mấy quyển sổ, thầy đang mải nghĩ ngợi sâu xa.

– À... Cái này... hơi bị khó đấy em. Những cuốn kỷ yếu được chính tay hội cựu học sinh tặng trở lại cho trường, thầy không dám cho em đem khỏi đây. – Thầy nhịp tay lên bàn – Nhưng mà phòng vi tính trường mình có máy photocopy nhiều chức năng đó.

Được thầy mách nước, Tố mừng húm, vâng dạ ôm mấy cuốn sổ sang phòng vi tính. Nó photocopy những trang mà nó cho là quan trọng nhất, rồi tuồn cả vào cặp, che che giấu giấu như lận hàng cấm. Lúc trở về, nó khe khẽ thở phào khi thầy hiệu trưởng chỉ lật kỷ yếu ra kiểm tra chứ không đòi xem các bản in của nó. Bởi vì nếu làm thế, thầy sẽ ngay lập tức thắc mắc tại sao nó không photo hình ông bác nó mà chỉ chăm chăm vào những tấm có mặt Trần Thị Lụa.

Hình photo đen trắng, chất lượng tất nhiên là không bằng ảnh nhựa màu mè rõ rệt, nhưng những khuôn mặt thì vẫn dễ nhận dạng. Về khoản này, Tố coi như hoàn thành sứ mệnh. Cầm số điện thoại của cô giáo Hảo, nó phân vân không biết có nên gọi cho cô thật, và nếu gọi thì nó có cần phải sử dụng lại câu chuyện phịa kia hay không. Ông Nguyễn Văn Thắng chết rồi thì thôi, nhưng nếu còn sống sờ sờ thì chẳng khác nào Tố đang trù ẻo ổng, nghĩ mà phát rét. Nó không chắc là nó dám đem "tính mạng" người đàn ông lạ hoắc này ra tung hứng thêm, cho dù có vì mục đích săn ma đi nữa.

Thế là Tố quyết định đi hỏi Thúy và Kim. Nghĩ bằng ba cái đầu dẫu sao cũng tốt hơn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com