52: cô giáo hảo
Thúy đón nhận thông tin mà Tố đưa bằng cặp mắt sáng lấp lánh:
– Tuyệt quá, vậy là mày thành công ngoài sức tưởng tượng của tao rồi đó.
Được khen, thú thật là mũi Tố có hơi phổng một chút, nhưng nó vẫn nhăn nhó khi bày mấy tờ giấy photo ra bàn:
– Điều tra người chết cháy mà mày tươm tướp thấy sợ.
– Tại vì tao biết tao đang giúp ích cho những linh hồn đó. – Thúy hếch mũi nói, mấy ngón tay của nó thèm thuồng chấm ngay mép giấy. Nó và Kim chụm vô nghiên cứu những tấm hình cả buổi trời, đồng thời vểnh tai nghe Tố tường thuật những gì thầy hiệu trưởng bảo lẫn suy luận của chính nó.
Nghe xong, Thúy gật gù như bà cụ non:
– Mày đoán đúng. Tao cũng không nghĩ con ma của mày và Trần Thị Lụa này là một. Tao nghĩ cô Lụa chính là...
– Vong hồn trong lớp học... – Kim mấp máy môi như người mộng du – Vong hồn không muốn bị nhìn vào.
Thúy khẽ liếc con bạn, rồi ấp úng:
– Ờ... Ờ, như Kim nói.
– Không muốn bị nhìn vào là sao? – Tố thắc mắc.
– Là cuộc sống hay thậm chí là cái chết của vong hồn đó chứa đầy sự tủi nhục, hổ thẹn chứ sao. – Thúy tặc lưỡi. Điệu bộ như bị xuất hồn của Kim làm nó chột dạ, không dám nói chi tiết. – Có thể là lúc sống cô ta từng bị dằn vặt vì một cái gì đó; bị cười chê vì vẻ ngoài, hay tài năng chẳng hạn. Chết rồi, cô ta đâm ra sợ hãi mọi sự chú ý của con người.
Tố nghiêng đầu:
– Nhưng cô Lụa này đâu có xấu xí, cũng không phải bất tài...
– Tao chỉ nói tỉ dụ vậy thôi, còn sự thực thế nào thì điều tra xong sẽ rõ.
– Bạn gọi cô giáo nọ bây giờ đi. – Kim thình lình vọt miệng.
Tố ngơ ngác:
– Ngay bây giờ á?
– Ừ.
– Gọi thế nào giờ? Cứ tiếp tục đóng vai hàng xóm của ông Nguyễn Văn Thắng làm tui ngại gì đâu.
Thúy cau mày:
– Nhưng lỡ thầy hiệu trưởng gọi điện cho cô xác nhận thì sao?
– Cô nghỉ hưu cả thập kỷ rồi, thầy gọi làm chi?
– Biết đâu đấy! Có khi cái câu chuyện lớ ngớ của mày làm thầy sinh nghi.
Thúy nói có lý. Tố thở dài, lận túi tính móc điện thoại ra, nhưng Kim đã nhanh nhảu hơn nó. Con bé đặt chiếc điện thoại xịn xòi của mình ra giữa bàn, đánh mắt ngó Tố. Tố gõ số cô Hảo, nhìn con Kim nhanh nhẹn bấm nút loa ngoài, rồi khoanh tay chờ đợi.
Người bắt điện thoại, may thay, chính là đối tượng tụi nó cần tìm. Cô Ngô Thị Hảo đã cao tuổi, và theo cái cách nói năng chậm rãi của cô, có thể tưởng tượng cô đang lội qua hàng mớ kỷ niệm dày đặc trong óc mình như lội qua vũng bùn. Tuy thế, cô không có vẻ gì nhớ đến cái tên Nguyễn Văn Thắng.
– Ờ... Tôi dạy nhiều học trò quá, em ạ... Năm 1982... Cũng lâu lắm rồi.
Sáu con mắt nhìn nhau. Kim chợt mấp máy môi lia lịa, mãi một lúc Tố mới nhận ra con nhỏ đang lặp đi lặp lại bằng khẩu hình: "Hỏi về Trần Thị Lụa".
– Dạ... Chắc cô không nhớ bác của con... nhưng mà cô nhớ cái vụ cháy vào năm đó không cô? – Tố dè dặt. – Nạn nhân là Trần Thị Lụa... Cô có nhớ cô Lụa là người thế nào không?
Hỏi rồi, ba con nhỏ nín thở chờ. Tụi nó chờ lâu thật lâu, hoặc có cảm giác như vậy. Người giáo già bên kia đầu dây có vẻ nghiền ngẫm cái tên nọ một cách vô cùng trầm ngâm, kỹ lưỡng.
– Trần Thị Lụa... Ôi trời ơi... – Cuối cùng, cô Hảo cất lên tiếng than – Tôi nhớ em Lụa này chứ. Tội nghiệp, cái hôm gian nhà kho bị cháy, nghe tin những học sinh bị mắc kẹt trong đó đều thuộc lớp của tôi, tôi ngất đi tỉnh lại mấy lần. Cái tin em Lụa qua đời giống như nhát dao cuối cùng đánh gục những học sinh còn lại. Không khí u ám lẩn quẩn đến tận cuối năm học...
Tố nghe như trong cổ họng mình có thứ gì lèn chặt. Nó nuốt khan:
– Cô nói... những học sinh bị kẹt trong nhà kho đều thuộc lớp 11B1? Có bao nhiêu người? Họ vào đó làm gì?
– Cô đâu biết tụi nó vô đó làm chi? Chỉ là mấy trò trẻ con dại dột mà thôi. Cái nhóm đó phải gọi là khét tiếng khắp khối, bày đủ thứ chuyện linh tinh, lại còn lấy trộm đồ của nhà trường nhiều phen. Một trong những thứ bọn chúng hay rớ tay vào nhất là một cái bình đất quý do cô cất công đem từ Tri Tôn lên. Mấy em biết không, chính cái bình đó được tìm thấy trong khu nhà kho đổ nát, cô hỏi hoài mà chúng không chịu trả lời cho cô chúng đem nó vô đấy làm gì. Rốt cuộc thì nó trở thành bình cắm hoa thờ em Lụa...
Dường như ngay đến Thúy cũng không ngờ mọi chuyện móc nối với nhau trôi chảy như thế. Nó khẽ thúc vào cánh tay con Kim, còn Kim thì dường như vẫn còn lơ lửng đâu đó trên mây. Mắt nó xa xăm, chỉ có cái miệng là tiếp tục mấp máy: "Hỏi tên những người trong nhóm đó."
– Ờ... Cái nhóm mà cô nói đó bao gồm những ai thế ạ?
Cô Hảo chậc chậc vài tiếng:
– Tất cả những gì cô nhớ là trong lớp có bốn học sinh nổi bật. Họ xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, học lực cũng đa dạng, nhưng quan trọng nhất là họ giỏi kết bè kết đám, giỏi thu hút sự ủng hộ của các trò khác trong lớp. Đầu têu nhóm là trò Trần Thị Hiếu Chi, lớp phó học tập. Tôi nhớ kỹ con bé vì học lực nó giỏi nhất lớp, được ngưỡng mộ hơn cả lớp trưởng, và đến bốn năm sau tốt nghiệp vẫn luôn luôn là người đứng ra tổ chức những cuộc họp lớp. Hiếu Chi bao giờ cũng tự tin, thường xuyên xung phong dạy kèm cho các trò yếu trong lớp. Một trong những trò đó là em Lụa. Lụa không chính thức thuộc về nhóm của Hiếu Chi, nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy chúng nó túm tụm quanh con bé.
Nghe tới đây, Tố để ý thấy con Kim tự dưng hít vào một hơi thật căng, bàn tay đặt trên bàn của nó xoay tới xoay lui lon cô-ca lia lịa. Tố chẳng hiểu đầu đũa thế nào hết, nhưng con bé đã thôi nhìn nó mà nhấp nháy khẩu lệnh. Ánh mắt Kim hiện giờ đang trông vào khoảng trống.
– Hiếu Chi giờ định cư ở nước ngoài rồi, liên lạc về đây cũng thưa dần. Nhưng cô còn biết trong nhóm đó có trò Phạm Gia Nghĩa hiện giờ đang làm chủ tiệm thuốc Tây ở hướng ra cầu Trà Sư đây nè. Ái chà, lâu quá hai bên không chào hỏi gì nhau...
Ngay lập tức, và giống như có thủ sẵn, Thúy vội lôi tập học từ cặp ra, lật bìa trong mà loáy hoáy ghi chép. Nhưng Tố không cần nó ghi. Tố có thể tự mình nhớ tên và địa chỉ của nhân vật cô Hảo vừa nêu. Nó chỉ cần hai con bạn mách cho nó câu hỏi kế tiếp.
Rồi nó nghĩ ra:
– Cô bảo là cô Lụa không thuộc nhóm học sinh này, nhưng như cô thấy thì quan hệ giữa hai bên thế nào? Nhóm của cô Hiếu Chi và chú Nghĩa có tốt với cô Lụa không?
Đầu dây bên kia im lặng. Đây không phải là lần im lặng đầu tiên kể từ cuộc nói chuyện, và tụi nhỏ đều sẵn sàng kiên nhẫn chờ người giáo lần giở những kỷ niệm của mình. Nhưng Tố lại có linh cảm cô Hảo đang cố tình không muốn trả lời tụi nó, căn cứ qua cái cách hơi thở của cô trở nên nặng trịch như thể không khí quanh cô thình lình đặc quánh lại.
Mãi hồi sau, cô Hảo mới nói:
– Em Lụa tính tình nhút nhát, ở bên cạnh bốn người bạn tinh quái thì đương nhiên là có phần bị lép vế. Nhưng cô không thấy em ấy than phiền gì với cô cả.
Rồi cô tiếp:
– Các con thấy như vậy được chưa? Cô cho địa chỉ chú Nghĩa rồi đó, có gì cứ tìm hỏi trực tiếp chú ấy.
Tố lập tức vâng dạ. Ánh mắt con Thúy xem chừng muốn nó hỏi kỹ thêm, nhưng phép lịch sự của chính nó lại ngăn cản. Nó cảm ơn cô Hảo, ậm à mấy tiếng rồi tắt máy.
Ba đứa con gái rơi tõm vào im lặng.
Thúy là đứa mở hàng đầu tiên. Nó chụm năm ngón tay lại đặt lên bàn nhựa, trịnh trọng như sếp tổng trong cuộc họp cuối năm:
– Vậy là bốn tay anh chị kia là người đã ăn hiếp cô Trần Thị Lụa.
Tố giật mình:
– Mày kết luận như vậy thiệt hả?
– Chứ còn sao nữa? Vong hồn của cô Lụa đã cho tụi này thấy cô ta chịu uất ức, tủi nhục ngay trong lớp học. Mà trong lớp, ngoài bốn nhân vật kia thì tụi mình đâu thấy ai thân thiết với cô ta? Bà Hiếu Chi gì gì đó kia nghe cô Hảo nói là ảnh hưởng rất lớn, tao nghĩ là bả xui toàn lớp học tẩy chay cô Lụa.
– Nhưng... nhưng... – Tố nhớ lại những khuôn mặt tươi cười ngây thơ trong các quyển kỷ yếu – Nhưng sao cô Hảo có vẻ không biết gì hết vậy?
Thúy cắn môi:
– Có lẽ là họ giấu kín quá, cô không phát hiện ra. Nhưng căn cứ vào thái độ của cô, còn một khả năng nữa...
Tố biết khả năng này là gì, và chính nó cũng thấy mình tê tái khi nói ra:
– Cô biết, nhưng cô không làm gì cả.
Hai bàn tay Kim đã thôi nghịch các thứ lon tách trên bàn, giờ chúng quay sang siết quanh con gấu bông. Điều này không lọt khỏi mắt Tố.
– Tại sao lại như vậy nhỉ? – Tố lúc lắc đầu.
– Có thể họ là con nhà thế gia, có thể cô không biết phải xử lý thế nào, hay học sinh thời đó không quen đối phó với bạo lực học đường. – Thúy khuấy ly chè đã tan đá loãng lét – Để hiểu cho rõ, chỉ còn cách hỏi thẳng ông chú Phạm Gia Nghĩa.
– Tiệm thuốc tây trên đường ra cầu Trà Sư... Hình như tên Minh Nghĩa phải không? Tao nhớ thầy Bạch có dẫn tao ra đó một lần.
Thúy sốt sắng:
– Vậy thì mày đến đó hỏi xem?
Tố thô lố mắt:
– Tao nữa á?
– Mày chứ ai? Tụi mình đâu chỉ điều tra bà Trần Thị Lụa này. Tao sợ băng nhóm của ông ta có nạn nhân nào khác ngoài cô ta. Đừng quên, vẫn còn con ma treo cổ chưa rõ tông tích, và con ma đang ám mày. Mày quen mặt mũi con ma ám, nếu lỡ ông Nghĩa đưa hình ra, mày biết đường mà xác nhận.
– Nhưng tao nói rồi. Trong kỷ yếu không có ai giống với con ma cả, vả lại còn vong hồn treo cổ thì sao? Mày với Kim mới là đứa từng đối đầu với nó. – Tố thở đánh thượt – Hơn nữa, tao không có rảnh mà ra đường chạy tới chạy lui. Tao nghỉ học mấy tuần lễ, bài vở chất một đống, thầy Bạch còn khuya mới cho tao ra ngoài.
– Tố không đi được thì đừng nên bắt bạn ấy. – Kim bất chợt nói – Con Thúy sẽ là đứa đi gặp ông Gia Nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com