Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56: ăn hiếp

Tin nhắn được gửi chừng một phút trước. Nếu Thúy hành động bây giờ, có lẽ vẫn còn kịp. Nó xô ghế đứng dậy trước cặp mắt tròn xoe của Tố, và sau khi đưa điện thoại cho con bạn coi, hai đứa trẻ ù té về phía cầu thang.

Phòng vệ sinh nữ mà con Kim nói đến chỉ có thể nằm trên dãy khối lớp 10. Lúc nãy Thúy và Tố đi ngang qua không bắt gặp thứ gì đáng nghi cả, nhưng hiện giờ thì tụi nó nhìn thấy con Hằng cùng đám bạn to con của nó đang đứng bên ngoài một buồng ngăn đóng im ỉm. Giọng con nhỏ ngân nga:

– Mở ra đi chứ. Tụi tao muốn nói chuyện chút thôi mà.

Bên trong không phát ra một tiếng động nhỏ.

– Tao biết mày đang ở trỏng. Ra đây, tụi tao chỉ muốn bàn tính chút chuyện làm ăn như những người đàng hoàng thôi. – Con Hằng thì thào, nhưng chất giọng vẫn dương dương tự đắc – Tao biết là từ cái hôm mày núp bóng con nhỏ cao cao lớp bên, mày cứ cậy mấy đứa trong lớp bao che cho, làm tụi tao phải án binh bất động để giữ thể diện cho mày. Nhưng mà như vậy là đi ngược với thỏa thuận hồi đầu năm đó, biết không hả?

Một thằng nhóc đầu đinh đứng cạnh Hằng ngạo nghễ nói:

– Mày có biết chui vô nhà vệ sinh là đại ngu không? Tụi học trò ra về hết rồi, không còn đứa nào bao che cho mày nữa đâu.

Con Hằng khoát tay:

– Giờ mày ngoan ngoãn đưa cho tụi tao một trăm ngàn. Rẻ lắm mà, đúng không? Chỉ một trăm ngàn thôi, còn nếu không chịu thì tụi tao cho mày nếm mùi nước dội cầu tiêu.

Bên trong vẫn im thin thít, thậm chí tụi đàn em con Hằng cúi đầu nhìn cũng không thấy chân cẳng ai thò xuống. Con Kim hẳn đang thu giò ngồi trên bồn cầu tiêu chờ tai qua nạn khỏi. Hằng đập cửa buồng một cái đánh "rầm":

– Mày nên biết là cái khóa cửa nó lỏng lắm. Mày không ra, tụi tao đếm đến ba là cái cửa này sẽ bị tao đạp mở, mày không trốn được đâu. Một. Hai...

– Ba.

Hằng chưa dứt lời, một giọng nói đã vang lên nóng hổi bên tai nó. Ngay cả đám tay chân của nó cũng giật mình quay lại, há hốc mồm khi nhìn thấy con Thúy. Nhưng rồi tụi nó nhận ra ngoài con Thúy, chỉ tòi thêm một con nhóc lạ mặt, mà con nhóc này tướng tá chẳng có gì đáng gờm, thậm chí trông còn yếu đuối hơn Thúy. Thằng nhãi đầu đinh sau chốc bất ngờ, sấn lên vẻ gây sự:

– Mày muốn gì?

Thúy nhếch mép:

– Muốn hỏi mày làm khỉ gì trong phòng vệ sinh nữ.

– Tụi tao trực chùi cầu tiêu, không liên quan gì đến mày.

Thúy cố nín cười:

– Tội ghê. Tụi mày làm cái gì mà bị phạt chùi cầu tiêu vậy?

Hằng nghiến răng:

– Làm cái gì kệ cha tao.

– Sao kệ cha mày được. – Thúy búng ngón tay – Cha mày mà biết mày kéo bè đảng ăn hiếp con Kim là ổng đau lòng lắm đó.

– Hôm bữa tụi tao có ăn hiếp gì được nó đâu. – Hằng giả bộ ngây thơ.

– Chớ tụi mày vừa nói sẽ cho ai nếm mùi nước dội cầu tiêu đó?

– Tụi tao nói chơi vậy thôi. Mày coi, trong buồng vệ sinh đâu có đứa nào!

Ngay lập tức đằng sau cánh cửa đóng im ỉm vang lên giọng con Kim:

– Tụi nó dọa tao đó Thúy.

Chỉ đợi có vậy, con Thúy buông cặp táp xuống, nhưng một trong những đứa hộ tống Hằng đã nhanh hơn. Thằng nhãi bự con tung ngay một đấm về phía mặt Thúy ngay lúc con bé chưa kịp trở tay. "Uỳnh" một tiếng, bên má Thúy đã nhức buốt. Nhưng không vì thế mà con bé chịu thua. Nó đáp trả lại bằng một cú đấm móc vô quai hàm thằng nhãi.

Tình hình trong nhà vệ sinh hiện giờ là một chọi bốn. Khổ nỗi, con Thúy làm như quên rằng một tay của nó đang lủng lẳng bó bột, cứ thế mà nhào đầu vô đánh lộn. Tố biết sự "sống còn" của bạn mình đặt hết vào tay nó, và nó quay mình đâm bổ về phía lối ra vào.

– Chặn con nhỏ đó lại!

Hằng quát lên một tiếng, và một con nhãi lâu la của nó nhanh chóng đáp ứng. Nhưng con nhỏ này chỉ dợm bước một cái đã nghe mặt mình đau nhói: một hộp đựng viết bằng nhựa từ đâu bay đến nện vào sống mũi nó. Cứ nghĩ mình vừa bị con Tố ném, nó cẩn thận lao đến, lăm le canh chừng nhất cử nhất động của đối phương. Nhưng nó lầm to. Dù có banh mắt quan sát kỹ thế nào đi nữa, tất cả những gì nó thấy chỉ là con Tố nghiêng người gần hàng chậu rửa, tay vung lên cao, rồi... đen thui.

Tụi con Hằng ré lên khi bị nước tạt vào mắt cay xè. Nếu nhanh nhẹn hơn một tí, có lẽ chúng đã kịp nhìn thấy cái vòi ngay bên cạnh được một bàn tay vô hình mở ra, bình xà bông rửa tay cũng tự động lộn người trên mép bồn rồi lèn ngang miệng vòi, ép cho tia nước bắn thật chuẩn xác vô mặt mình. Trong lúc thần hồn nát thần tín, tai chúng chỉ nghe tiếng chân con Tố huỳnh huỵch chạy ra ngoài kèm theo tiếng tri hô:

– Ăn hiếp! Trong nhà vệ sinh nữ có đứa ăn hiếp học sinh!

Con Hằng nén đau dụi mắt, cười gằn:

– Đợi mày kêu cứu viện tới thì tụi tao đã làm gỏi con Kim rồi...

Nhưng tới đây thì nó á họng, và ngay lập tức ra hiệu tụi bạn biến tuốt khỏi phòng vệ sinh. Đó là vì con Kim đã mở cửa buồng toilet từ lúc nào, tay giơ điện thoại lên với ống quay tròn xoe lộ liễu hướng vào tụi nó.

Rốt cuộc thì con Tố chỉ lôi kéo được năm sáu đứa học sinh tới coi "hiện trường", mà lại tới quá muộn, tụi con Hằng biến đi từ đời nào mới lò dò ngó vô hỏi "Đánh nhau đâu? Ăn hiếp đâu?" Tố thở dài phẩy tay giải tán cả lũ, rồi day qua hai đứa bạn, hỏi:

– Hai đứa mày có sao không?

Thúy xoay xoay cánh tay lành lặn, cười cười:

– Không sao, không sao. Đội ơn nữ hiệp đã kịp thời ứng cứu.

Kim không màng tới câu bông đùa của nhỏ bạn. Nó kêu lên:

– Má mày bầm tím rồi kia!

– Chút xíu mà lo gì. – Thúy hất đầu – Quay được mặt tụi nó không?

– Chỉ được tí tẹo thôi. Trước khi tụi mày tới, tao chỉ quay được phần lớn là giọng tụi nó... – Kim ái ngại – Mày về kiếm thuốc đỏ xức đi.

– Tao biết mà. Cái đoạn phim của mày chắc cũng đủ để méc với thầy hiệu trưởng rồi đó.

Kim bứt rứt ôm cái điện thoại bằng hai bàn tay, con gấu bông kẹp dưới nách. Thúy lại thở một tiếng:

– Con gấu bông của mày chỉ giỏi đánh lại ma quỷ, nhưng gặp người sống bắt nạt chủ mình thì cứ trơ mắt dòm.

– Đừng có trách Ca Rô! Tại... Tại...

– Thôi khỏi phân bua, tao ấm ức dùm mày thôi. – Thúy thò tay véo mũi con gấu một cách trắng trợn – Mai mốt mày phải cẩn thận đó, tốt nhất là đừng đi đâu một mình. Cứ bám theo bạn bè của mày trong lớp là tốt nhất. Tụi nó bênh vực mày mà đúng không?

Kim liền xoa xoa mặt con gấu như muốn cho nó bớt đau:

– Tụi nó mới chỉ bênh vực tao sau khi mày can thiệp bữa hôm nọ thôi.

Thúy ngẩn ra một thoáng, rồi buột miệng:

– Ngộ quá hén.

Nói xong, nó quay người uỳnh uỳnh bước ra phòng vệ sinh. Tố biết là con nhỏ muốn chấm dứt đề tài này bằng cách dẫn tụi nó xuống căng-tin, nhưng nó vẫn thụt lùi lại, lấy cớ lượm hộp đựng viết lên để ghé tai con Kim thủ thỉ:

– Ê, mai mốt muốn đi đâu rủ tao đi theo nghen?

Nghe con nhỏ mới toanh này xưng hô mày-tao thân thiện với mình, Kim bẽn lẽn đáp:

– Thôi... Mày còn bạn bè mày nữa chi?

– Thì mày đi chung với bạn bè tao, có sao đâu. Để tao giới thiệu mày với tụi nó. Trong đám đó có mấy đứa ở trên làng Ngải Bạch Hổ xuống, là quê ngoại mày đó!

Con Kim cúi đầu, không ừ hử gì hết, có điều chân nó lập tức tăng tốc. Tố ngó theo, gãi gãi đầu, tự hỏi cái câu mà hầu như bất cứ ai gặp qua Kim cũng đều phải thắc mắc ít nhất một lần: Con nhỏ này bị cái gì vậy cà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com