Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57: mãnh xuất linh

Thương tình con Kim vừa thoát khỏi kiếp nạn, Tố dẫn cả bọn ra ngồi ngoài cổng trường và hào phóng mua mỗi đứa một chén phá lấu, trong khi Thúy cập nhật sơ qua những gì tụi nó bàn bạc trước đó. Kim trầm ngâm nghe, miệng mấp máy mấy bận như muốn nói gì đó.

- Túm lại là... - Không có bàn, Thúy vỗ đánh bộp lên đùi mình - Tụi mình có thể dẹp thằng cha Gia Nghĩa qua một bên. Đợi tao "yết kiến" con ma của con Tố xong sẽ cho mày biết kết quả, rồi tụi mình sẽ lên tiếp kế hoạch.

- Thế mày định để yên cho ổng hay sao? - Kim nghiêm giọng.

- Ủa chớ sao nữa? Tụi mình đâu làm gì ổng được?

- Bắt ổng khai những gì ổng biết về Trần Thị Lụa. Tao có cách này chắc ăn hơn.

Thúy bực mình:

- Nếu cách của mày vẫn là nói chuyện với ổng...

- Cách của tao đúng là vậy. - Kim gật đầu tỉnh bơ - Nhưng tụi mình sẽ không nói khơi khơi. Tụi mình sẽ dẫn theo con Tố, và tận dụng con ma đang ám nó.

Kế hoạch của con Kim vô cùng đơn giản, và nói trắng ra là nghe giống hệt diễn tiến của mấy bộ phim kinh dị trên màn ảnh: lần tới gặp ông Gia Nghĩa, Tố sẽ đi theo, và Thúy sẽ làm cho con ma hiện ra trước mặt ổng hù ổng chơi. Một con ma gớm ghiếc như vậy chắc chắn có thể làm bất cứ con dân phố thị nào sợ vãi cả mật.

Nhưng Thúy vẫn chưa bị thuyết phục:

- Sợ là một chuyện. Còn khai ra tội trạng của mình lại là chuyện khác.

Kim không nao núng:

- Trừ phi ông ta nhận ra con ma, và nghĩ nó là người quen năm xưa hiện hồn về đòi mạng.

Tố cũng hiểu ra ý của Kim, nhưng cũng như Thúy, giọng nó nhuốm nghi ngờ:

- Tao không nghĩ con ma đó là cô Trần Thị Lụa.

- Không, nhưng rất có thể nó là một trong những nạn nhân khác của nhóm bà Hiếu Chi.

- Nhỡ hai bên không liên quan gì đến nhau thì sao?

- Thì hy vọng con ma vẫn có khả năng dụ ông ta khai ra một vài mấu chốt quan trọng. Còn nếu không thành công nữa thì cứ thế mà theo ý kiến của con Thúy. - Kim mỉm cười - Tụi mình không thiếu kế sách dự phòng đâu.

Thúy nghe một hồi cũng ngấm ngấm, nhưng hơn ai hết nó hiểu trọng trách lần này đặt lên vai nó nặng hơn cả. Nó biết nó là đứa giỏi phép nhất đám, nên cái làm nó lo ngay ngáy chính là mất mặt trước hai con bạn mình. Thúy khều nhẹ Kim:

- Vậy thì tao với con Tố sẽ tập dượt, nhưng mà như vậy tức là mày phải biết cách dụ ổng gặp tụi mình đó. Chứ tao thì tao nghĩ tụi mình mà xớ rớ tới nhà thuốc Minh Nghĩa lần nữa, ổng gọi công an bắt tụi mình là cái chắc.

Kim cười méo xẹo:

- Tụi mình nhỏ xíu, ai mà thèm bắt?

- Biết đâu. - Thúy nhún vai, nói bằng giọng như thể nó từng bị công an bắt mấy chục lần.

Kim đành thở ra:

- Thôi được. Mày yên tâm tập trung vô chuyện luyện tập đi, mấy thứ khác tao sẽ lo.

Con Kim trấn an như vậy, tuy vẫn không tin tưởng vô tài giao tiếp hạng bét của con nhỏ này nhưng Thúy vẫn để cho Kim sắp xếp. Đơn giản vì, với danh vị là đứa luôn bàn lui trong chuyện gặp lại ông Gia Nghĩa, nó không nghĩ ra kế nào hay hơn. Riêng Tố thì tuy ngoài mặt tươi cười, trong bụng nó bắt đầu than trời ơi đất hỡi. Cái cảm giác bị Huyền lôi ma khỏi người là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất đời nó, nó chỉ có thể cầu nguyện là con nhỏ Thúy "chính phái" này moi được món nào dễ chịu hơn trong mớ kinh thư của mình.

Chẳng biết con Thúy tu luyện cách sao mà ngay tối hôm đó, nó đã hùng dũng vác cặp qua nhà Tố. Thầy Bạch mở cửa, nhác thấy đống sách giáo khoa nhét trong cái cặp cố tình không đậy lại của nó, cứ tưởng nó đến dạy kèm cho nhỏ con thầy bèn niềm nở mời vào, trong khi Tố vẫn dán mặt vô tập Hóa tính tính toán toán, chẳng mảy may hay biết.

Chỉ đến khi con nhỏ đá cánh cửa đánh cạch, Tố mới ngẩng phắt lên, trợn mắt:

- Qua học với tao hả mày?

Thúy hích vai đóng cửa phòng lại, hạ giọng:

- Sách giáo khoa tao đem chỉ là để che mắt cô tao với thầy mày thôi. Cái chính là tao đem bùa "mãnh xuất linh" qua cho mày nè. Kêu con ma của mày chuẩn bị đón ánh nắng mặt trời, à quên, ánh đèn huỳnh quang đi.

Đoạn Thúy dốc đống sách giáo khoa lên giường, rồi với một tay nó khoắng từ đáy cặp ra một quyển tập cũ mèm, kế đến là một cái hộp đựng trang sức to bằng bàn tay. Tố tựa cằm quan sát, trong bụng vừa tò mò vừa thất vọng. Tò mò vì nó chẳng hiểu con nhỏ này moi đâu ra bùa lẹ dữ vậy, thất vọng vì hiện giờ đầu óc nó vẫn đang bị mấy thứ phản ứng vô cơ hữu cơ vây lấy, không biết có thời gian để chiếu cố Thúy hay không.

- Làm gì ngó tao ghê thế? Bùa "mãnh xuất linh" phức tạp thật đấy, nhưng về khâu chuẩn bị chẳng có bao nhiêu đâu. - Thúy đong đưa một túi vải nhỏ bằng nắm tay con nít, được buộc gút bằng dây thun - Tao đã có sẵn một lọ sương ủ dưới đất và một xấp bùa chiết hồn. Tất cả những gì cần làm là đem bùa đốt ra tro, hòa cùng với tiết gà, bột gỗ đa, bạch truật, gói thành bùa. Thế là xong.

Nghe nói trong túi bùa có tiết gà, Tố chun mũi lại, dời mắt ngó sang quyển sách vàng khè của con bạn:

- Nếu dễ vậy thì mắc mớ gì ông thầy mày cho vào cuốn "Nâng cao"?

Thúy tặc lưỡi:

- Cái khó là ở việc vừa đọc thần chú vừa phải tập trung cao độ. Về lý thuyết, quy trình này có phần dễ hơn nếu tụi mình biết tên hồn ma, nhưng mày cũng biết rồi đó...

- Thế thì phải làm sao?

- Cố thôi chứ sao. Sách nói sử dụng túi bùa này sẽ tạo ra mối liên kết giữa hồn ma và các thứ trong bùa. Các thứ này thịnh khí dương, lúc gọi hồn phần khí đó sẽ chảy ngược trở qua vong linh, khiến nó hiện lên trước mắt mình y như làm bằng da bằng thịt trong vòng... bốn giây.

Tố bật ngửa:

- Có bốn giây thì làm được cóc khô gì?

- Bốn giây là đủ thời gian để ông nội kia kinh hồn tởn vía rồi! - Thúy cáu kỉnh - Không tin mày dòm đồng hồ rồi đếm đúng bốn giây coi! Dài lắm chứ đừng tưởng.

Nghe nói xuôi tai, Tố cũng hết ham cãi. Nó ngập ngừng:

- Vậy là mày gọi hồn ngay bây giờ?

- Ờ. Mày đứng thẳng lên, cầm túi bùa này ịn lên trán của mày...

Tố rụt cổ:

- Bùa dơ hầy mà mày đòi tao ịn lên trán. Thôi đi!

Thúy nổi xung:

- Nghiêm túc cho tao làm xong chuyện có được không? Bùa tao tự luyện chứ có phải móc dưới cống lên đâu mà sợ dơ?

- Nhưng mà... tiết gà...

- Thôi rồi. - Thúy chán nản - Mày không muốn ịn thì để nó cách da mặt mày vài phân cũng được. Yên tâm chưa?

Thỏa thuận đâu đó, Tố đứng dậy trên đôi chân, cố giữ thân người mình thẳng băng như cột nhà, rồi nhăn nhó nhận lấy túi bùa Thúy đưa. Túi bùa may bằng vải sẫm màu, có mùi tanh tanh thum thủm nhưng bề mặt khô ráo và nhất là không dây gì lên tay. Thôi kệ, Tố ngầm trấn an mình, người làng nó ăn tiết canh cả đống, nó cầm có một chút việc gì phải lo. Trong khi đó, Thúy dùng cánh tay lành lặn của nó giơ lên, nhưng rồi rất nhanh, nó rụt lại:

- Í, tao quên. Tụi mình cần phải kiếm một vật linh nữa.

Tố thô lố mắt:

- Vật linh?

- Ừ. Bất cứ thứ gì có liên quan tới con ma của mày.

Nói rồi, con Thúy im thít nhìn Tố. Tố cũng ngậm miệng, nhưng mấy giây sau nó nhận ra con bạn đang trừng mắt với nó một cách vô cùng mất kiên nhẫn. Nó gãi đầu:

- Ủa mày kêu tao tìm vật linh hở?

- Chớ sao! Tao biết khỉ gì về con ma quý hóa của mày đâu?

Tố khổ sở:

- Nhưng tao cũng đâu biết gì về nó.

- Nhưng mày là cái đứa chứa nó. Mày ráng nhớ lại coi có vật gì mày thấy nó đặc biệt chú ý tới hay không? Hay thậm chí là vật gì nó chạm phớt qua? Một lời nói cũng được. Mày đã từng thấy nó có phản ứng lạ khi mày nói câu nào hay không? - Thúy sốt ruột - Lẹ lẹ lên. Thầy Bạch mày mà vô là mệt đó.

Mồ hôi rịn trán, Tố vất vả vật lộn với đầu óc của mình và cả lời giải thích mơ hồ như sương mù trên dốc núi của con Thúy. Cứ tưởng màn này nó chịu thua, nhưng rồi nó "a" lên một tiếng, bước lại chồng tập rút xoẹt tấm chân dung của Huyền ra, đưa lên:

- Cái này có được không? Tao thấy con ma hay lảng vảng mỗi lần tao lôi ra.

- Được hay không thì mày biết chớ sao hỏi tao? - Rồi Thúy tò mò - Mày vẽ đó hả?

Tố nhăn nhó gật đầu.

- Ai mà "đẹp" dữ vậy?

- Bớt chọc quê tao đi mày.

- Không tao hỏi thiệt. Mày vẽ con ma hả?

Tố mỏi mệt đáp qua loa:

- Ờ, tao vẽ con ma. Giờ tụi mình bắt đầu được chưa?

- Nghe mày mô tả tao tưởng nó ghê lắm. - Thúy ung dung bình phẩm. Đoạn nó nghiêm mặt, nhấc cánh tay Tố giơ lên cao. Tố hiểu ý, nắm chặt túi bùa gí sát vào trán mình. Bàn tay Thúy dời xuống sửa sửa bức tranh Tố đang cầm cho ngay ngắn, trước khi cái miệng nó hé mở, và theo sau đó một chuỗi những tiếng thì thào nối nhau tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com