Quá khứ 1
- Lại cứng, tôi đã mệt lắm rồi!
- Thôi mà giúp anh đi!
- Ko!
- Em thật ko giúp sao?
- cho em ngủ yên!
- Vậy thì anh đành phải thịt em một mình rồi
Nói xong hắn lật người nằm sấp lên cậu bắt đầu liếm láp cả cơ thể nhỏ bé còn vươn đầy hương vị của sự khoái lạc kia. Dù ko muốn nhưng bị cuốn hút như vậy nên Quân bắt đầu cự quậy phản ứng lại. Tiếp túc ôm lấy tấm lưng to lớn của hắn, cậu cắn răng cố chịu từng sự kích ứng của cơ thể mình. Chẳn cần làm j nhiều, hắn cắm ngay cự vật của mình vào bên trong cậu. Cảm giác đâm thẳng ấy khiến 1 cơn khoái cảm dân trào trong Quân, ko còn đau đớn j cả, cậu chỉ biết rên lên vì sung sướng. Hắn luận động liên tục chẳng quan ngại gì đến người bên dưới đang sướng đến tê người.
- Umwwmm....ân...
Thanh âm sung sướng của cả 2 như hòa vào nhau tạo nên 1 giai điệu ma mị vô cùng. Hết doggy, Thiên lật người cậu lại bế lên rồi cả 2 cùng tiếp tục. Hành hạ Quân bằng sự sung sướng đến hơn chục phút nữa hắn mới mệt lã, tăng tốc để tất cả tuôn trào. Cả 2 rục xuống giường nằm ôm nhau vì mệt mỏi mà dần chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của đối phương và quên luôn rằng thứ ấy vẫn còn để bên trong cậu
Cả 2 dần chìm vào giấc mộng êm đềm. Trong mơ, Quân thấy cảnh tượng 1 gia đình hạnh phúc trong một làn sương khói mờ ảo, cha và mẹ cùng đi dạo trên bãi biển, ở giữa họ là 1 bé trai tầm 8 tuổi và 1 cậu nhóc khác tầm 12 tuổi chạy rong ruổi theo sau. Chưa kịp thán phúc trước cảnh tượng hạnh phúc ấy thì bỗng nhiên trời đất tối xầm lại, khung cảnh trước mắt cậu đột nhiên biến thành trên 1 chiếc thuyền giữ cơn bão. Phía xa xa vẫn là bãi biển khi nãy nhưng giờ lại là cảnh tường cặp bố mẹ kia đang cố gắng dùng 1 tấm ván để bơi theo chiếc thuyền nhỏ nơi cậu đang đứng, quay người lại thì trước mắt cậu chính là tâm bão, 1 vòi rồng khủng khiếp cũng với 2 đứa bé khi nãy đang ôm nhau khóc. Cứ như thế con thuyền dần bị cuốn vào cái vòi rồng ấy và....
- Aaaaaaaaaa
Cậu hốt hoảng tỉnh dậy, cố gắng định thần lại. Hắn bị tiếng hét của cậu làm cho thức giấy, thấy bộ dạng người trước mắt như đang hốt hoảng, hắn ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu phải ngã lưng trở lại giường nằm cuộn mình trong hắn.
- Gặp ác mộng sao?
- Umk - cậu nhẹ nhàng, có chút run sợ đáp
- Là gì vậy?
- Tôi mơ thấy 1 gia đình, họ có lẽ đang nghĩ dưỡng tại 1 hòn đảo nhỏ nhưng rồi họ gặp bão và....
- Và gì?
- Ko có nữa, chỉ đến đó thôi.
- Thôi ko sao hết, ngủ thêm 1 lát đi, vẫn còn sớm. - hắn ôm cậu vào ng an ủi
Bầu ko khí trầm lắng 1 chút, Quân ngã người vào hắn nằm 1 lát, bỗng cậu đột nhiên hỏi
- Sao anh cứ đem bám tôi hoài thế? Anh cứ nói là anh thích tôi nhưng.....nhưng tại sao chứ?
- Nếu tôi nói tôi thích em từ nhỏ em có tin ko?
- Là sao?
- Tôi kể em nghe 1 câu chuyện nhé.
_______________________________
1 thằng nhóc cô nhi sống trong 1 khu ổ chuột dơ bẩn, nghèo đói. 1 ngày nó thấy 1 chiếc xe rất sang chạy đến nơi mình ở, dường như là 1 gia đình và người cha có lẻ đang xem xét để cải tổ lại toàn bộ khi ổ chuột này. Cơn đói kéo dài hơn 2 ngày đã làm thằng bé nghĩ quẫn đánh liều chạy ra bắt đứa bé đang ngồi trên xe, nó đem đứa bé trốn vào 1 góc và để lại 1 lời nhắn khi chạy rằng cho tôi 10$ và tôi sẽ trả nó lại. Trong góc tối đó, nó liên tục dỗ đứa bé vừa bị mình bắt kia cho đỡ khóc, nó thành công và cả 2 bắt đầu nói chuyện với nhau. Đứa bé đó khi ấy chỉ mới 4 tuổi và thằng nhóc ấy chỉ mới có 8 tuổi. Nói chuyển được 1 lúc thì cặp cha mẹ của đứa bé trở lại. Cậu dắt nó ra và nói "cho tôi 10$ đi, đã 2 ngày nay tôi ko ăn gì rồi, xin lỗi vì đã bắt con ông nhưng tôi ko muốn lại lục van xin như 1 tên ăn mày nên mới phải làm như vậy". Người cha ấy nhìn vào cậu nỡ 1 nụ cười rồi khom xuống xoa đầu, hỏi:
- Tại sao lại ko chịu xin ta như 1 nhóc ăn mài mà phải lm chuyện như vậy?
- vì trước khi chết mẹ cháu đã dặn dù có lm gì cũng ko được đi van xin người khác, việc làm ấy ba mẹ cháu đã làm cả đời và ko muốn cháu tiếp tục nữa, cháu nhất định phải ngẩn cao đầu mà sống.
- Nhưng việc bắt cóc là xấu, thà van xin còn hơn làm 1 việc xấu mà phải ko?
- Đúng, nhưng cháu ko hề làm chuyện j xấu cả, cháu thấy cô chú chỉ lo nói chuyện với mấy người kia, ko ngó ngàn j tới con mình cả nên mới dẫn nó đi 1 vòng vừa giữ giúp cô chú, vừa cho nó đi tham quan, thế nên 10$ đây chỉ là phí giữ con và dẫn nhóc này đi tham quam giùm cô chú, ko phải là tiền chuộc nên chuyện này cũng ko xấu xa j.
Cả 2 vợ chồng nhìn nhau mĩm cười, người vợ đem ra 1 cái pizza thật lớn cho cậu nhóc ấy ăn, thằng bé kia cũng chạy về với mẹ nó bảo.
- Anh ấy tốt lắm đó mẹ, nói chuyện với con rất nhẹ nhàng luôn, dễ thương lắm.
Cậu nhóc ấy cầm chiếc pizza cám ơn liên tục rồi lấy 1 miếng ra ăn, cất phần còn lại vào 1 góc.
- Sao con ko ăn đi mà phải chừa lại, định dành những ngày sau à, nó sẽ hư đó, ăn liền đi - người chồng nói
- Ko, con định chừa cho mấy đứa bạn với các cô bác trong xóm nữa.
Tất cả như im lặng trước câu trả lời ấy. Người vợ khi ấy đột nhiên nếu lấy tay người chồng nói nhỏ. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc rồi quay sang cậu nhóc.
- Nè, cháu có muốn sống cùng gia đình cô ko? - người vợ hỏi
- Sao ạ, đương nhiên là con muốn rồi nhưng....
- Nhưng sao?
- Thay vì cô chú nhận nuôi con hay là cô chú lm 1 điều j đó giúp đỡ cho cuộc sống mn ở đây sẽ dc hơn, con như vậy ko bt về rồi sẽ giúp dc j cho cô chú ko, thà 2 người giúp đỡ những người trong khu này vậy thì ya nghĩ hơn, ko chỉ mình con mà tất cả đều sẽ rất vui.
- Nhóc thật là! - người bố vừa nói vừa đến xoa đầu cậu rồi nói tiếp - Tiểu bảo bối, con có muốn có 1 người anh ko?
- Dạ muốn rồi ạ, con sẽ có anh để chơi chung, sẽ có ng bảo vệ con, sẽ có thêm 1 người yêu thương con, con rất thích!
- Nhóc à, con về ở với cô chú nhé, chịu ko? Còn về những người hàng xóm bạn bẹ của con thì khỏi quan tâm đâu, sau này sẽ có 1 khu công nghiệp mọc lên ở đây, chỉ cần cố gắng họ ngay lập tức sẽ có dc công việc ổn định cuộc sống khá hơn ngay. Bây giờ con về làm 1 thành viên trong gia đình chúng ta, cố gắng ăn học, sao này trở lại đây giúp đỡ họ có chịu ko?
- Ummm, 2 người thật muốn nhận nuôi con sao?
- Umk - cả nhà đồng thanh
- Vậy đc ạ, con hứa con sẽ ngoan!
- Tốt lên xe đi nào!
- Yeah, tiểu Khánh có anh trai rồi.
Cậu nhóc ấy được gia đình ấy nhận nuôi và được yêu thương như con ruột trong nhà vậy. Cậu được cho đi hc và điểm số quả thật ko hề làm ba mẹ nuôi mìn thất vọng, đến khi cậu dần hiệu chuyện, họ luôn nói với cậu rằng muốn 2 anh em cậu sau này tiếp quản công ty của gia đình. Hằng ngày, cậu luôn chăm sóc em mình thay cho bố mẹ, giúp đỡ những gia nhân trong nhà, lâu lâu lại đến thăm những người ở khu ổ chuột kia. Cuộc sống cậu vô cùng hạnh phúc.
_______________________________
- Cậu bé ấy thật may mắn!
- Em nghĩ cuộc đời sẽ luôn là màu hồng sao? - Thiên cười mĩm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com