Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu của 1 bi kịch

Tối thứ tư, điểm chuẩn được công bố.

Thông báo từ hệ thống gửi về điện thoại đúng lúc Minh đang đọc lại đề thi Văn trên bàn học. Tiếng ting khẽ vang lên. Màn hình sáng. Một dòng chữ ngắn gọn hiện lên:

“Bạn đã trúng tuyển nguyện vọng 3 – Trường THPT Lưu Vân.”

Chỉ một dòng. Không chúc mừng. Không giải thích. Chỉ trơ trọi như một dấu chấm hết.

Minh lặng người. Cậu không lập tức hiểu. Mắt dán vào màn hình, cố tìm xem có phải nhầm tài khoản, nhầm tên, nhầm kết quả.

Nhưng không. Chính cậu. Chính số báo danh ấy. Chính ngôi trường mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bước chân vào.

Nguyện vọng hai-cánh cửa tưởng như đã chạm tay vào, đã khép lại. Điểm chuẩn là 22.25. Cậu thiếu đúng 0,25 điểm. Không hơn, không kém.

Ba ngồi trong phòng khách, khi nghe Minh bước ra, chỉ hỏi khẽ:

“Có rồi à?”

Minh gật đầu, cố nói với giọng bình tĩnh nhưng vẫn không làm sao dấu được, ánh mắt Minh đã phản bội lại anh.

“Vậy à…” Ba không nói thêm gì. Ông chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm như thể không muốn tin vào những con số. Mẹ thì khựng lại giữa hành lang, tay còn cầm dở rổ rau. Bà không khóc, cũng không nói. Chỉ quay người vào bếp, lặng lẽ như chưa từng nghe thấy gì cả.

Cha cậu lên tiếng. Giọng ông không to, không gắt, nhưng từng chữ nặng trịch, như rơi thẳng xuống sàn gạch lạnh lẽo: “Thôi thì… con ráng mà học tiếp. Trường nào cũng là trường. Nhưng... tiếc thật. 0,25 điểm mà cũng trượt. Biết bao nhiêu kỳ vọng…”

Không quát mắng. Không chì chiết. Nhưng chính cái cách ông ngừng lại giữa chừng, cái tiếng thở dài khe khẽ, cái ánh mắt không nhìn thẳng vào con trai. Tất cả đều khiến Minh cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó không thể sửa chữa. Một thứ gì đó trong cậu rạn nứt mà không ai nghe thấy.

Tối hôm đó, cả nhà ăn cơm trong im lặng.

Mẹ múc cho cậu một bát đầy, gắp thêm miếng cá kho, không nói lời nào. Cha ngồi đối diện, mắt dán vào dĩa rau muống như đang soi ra tương lai đã lỡ mất của con trai trong từng cọng rau. Minh cúi đầu, lùa từng thìa cơm vào miệng, nhai chậm rãi nhưng cổ họng khô khốc. Từng tiếng nhai như vang vọng giữa căn bếp nhỏ.

Ở bên kia bàn, em gái cậu – con bé lớp 7, vừa ăn vừa cầm điện thoại dưới bàn. Minh liếc thấy màn hình sáng. Dòng tin nhắn hiện rõ trên góc mắt cậu:

“Anh tao trượt rồi, chỉ thiếu có 0,25 điểm. Mẹ tao sốc luôn.”

Tin nhắn được gửi đi. Rồi thêm một tin nữa. Rồi vài dòng cười đùa của đám bạn bên kia. Minh không trách nó. Không giận. Chỉ thấy như ai vừa rút đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên mâm cơm.

Cậu đặt đũa xuống khi bát vẫn còn một nửa. Ngẩng lên, nhìn quanh. Không ai nhìn lại. Mẹ im lặng. Cha lặng lẽ uống ngụm nước. Em gái gật gù như chẳng có gì nghiêm trọng.

Minh đứng dậy, bước về phòng mà không ai gọi lại. Cánh cửa khép vào sau lưng, tiếng khóa nhẹ nhàng nhưng như đóng sầm cả thế giới.

Tin nhắn từ nhóm bạn hiện lên khi Minh đặt điện thoại xuống bàn:

"Minh ơi, mày đậu chuyên chứ?"

"Tao đậu rồi, không thấy mày trả lời?"

"Ông thủ khoa đâu rồi?"

Minh không trả lời. Cậu chỉ nhìn điện thoại sáng lên rồi tắt đi, như chờ một phép màu không bao giờ đến.

Trên bàn học, giấy bút vẫn còn đó. Lịch học hè vẫn ghi: “Luyện chuyên – tuần 4.” Mọi thứ sẵn sàng. Chỉ có cậu là đã rơi.

Rơi khỏi cuộc đua, rơi khỏi kỳ vọng, rơi khỏi chính mình.

Cậu lặng người nghĩ đến THPT Lưu Vân – cái tên từng khiến cậu bật cười khi điền vào nguyện vọng ba. Một ngôi trường có lịch sử tai tiếng: học sinh vô kỷ luật, bạo lực học đường, giáo viên bỏ lớp, tỉ lệ đỗ đại học thấp nhất quận. Cậu chưa từng nghĩ sẽ đến đó, thậm chí còn không định tra xem trường nằm ở đâu. Và chớ trêu thay, nơi ấy sẽ là tương lai của cậu.

Bên ngoài trời đổ mưa. Tiếng mưa gõ nhịp từng giọt lên mái tôn, lạnh lẽo và đơn điệu. Minh nằm dài trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Không còn nước mắt để rơi. Không còn lời nào để giải thích.

Chỉ còn lại một con số: 0,25 — nhỏ đến nực cười, nhưng đủ để thay đổi cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com