Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội thứ hai

Chiều hôm đó, mẹ phải đến trường lấy học bạ, muộn hơn hẳn các phụ huynh khác.

Trước đây, mẹ là người luôn đến sớm nhất. Để tận hưởng cảm giác các phụ huynh ấy nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, danh hiệu "Con nhà người ta" của cậu luôn được họ nhắc tới như một lẽ đương nhiên.

Nhưng hôm nay, bà ngồi ở cuối hàng ghế phụ huynh. Khi các phụ huynh khác dần vơi đi, bà mới im lặng bước vào.

Phòng giáo viên chiều hôm đó không đông. Mẹ Minh ngồi đối diện với cô Nga – cô Văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp của Minh.

Trên bàn là học bạ của cậu, được gói trong tấm bìa nhựa cẩn thận, nhưng không ai vội mở ra. Không ai nhìn vào điểm tổng kết, không ai nhắc đến giấy khen. Mọi thứ im lặng một lúc lâu, như thể chỉ cần mở lời là những cảm xúc cố nén sẽ ùa ra, không sao dừng lại được nữa.

Cuối cùng Mẹ Minh là người mở đầu trước, bà gáng nặng nên nụ cười tự nhiên nhưng ánh mắt đuộm buồn không dấu được nỗi nghẹn ngào:

"Chào cô Nga, đáng lẻ em nên hỏi cô về việc phúc khảo... Nhưng giờ có lẻ đã quá muộn." Mẹ Minh thở dài.

Họ ngồi trong phòng giáo viên. Căn phòng quen thuộc, nhưng hôm nay lặng lẽ lạ thường.

Cô Văn đặt học bạ xuống bàn, nhìn mẹ Minh bằng ánh mắt nghiêm túc:

“Chị ạ, em không tin Minh chỉ có sáu điểm Văn. Em biết rõ cách viết, cách hành văn của em ấy. Nếu chấm lại, có thể nhiều giáo viên sẽ nhận ra được dụng ý trong bài làm…Tại sao chị lại không phúc khảo?”

Cô bắt đầu kể với giáo viên Văn về mọi việc xảy ra với bài thi của Minh:

"Em và Minh đã cùng nhau thảo luận, xem xét cơ hội lên điểm không quá cao cùng chấp nhận chọn cách an toàn... Em chỉ tiếc cho Minh... Đáng lẻ em nên tin Minh hơn"

Cô thở dài.

“Năm nay số lượng bài quá nhiều. Mỗi giáo viên phải chấm hàng trăm bài trong thời gian ngắn. Họ không đủ thời gian để dừng lại đọc phần bị gạch. Họ xem như phần đó bị huỷ. Mà đoạn kết là điểm sáng nhất trong bài.”

Giọng bà nghẹn lại, như một vết cắt chặn ngang cổ họng. Tay siết nhẹ quai túi xách trong lòng.

“Chỉ thiếu có 0,25…"

Cô Nga khựng người. Đôi mắt chớp nhanh, đôi môi mím lại, rồi mở ra chỉ để thốt được một tiếng khàn khàn:

“Trời ơi…”

Bà giáo dạy Văn lâu năm ấy, người từng chấm hàng trăm bài, từng dạy qua bao thế hệ học sinh, bỗng chốc trầm xuống như một đứa trẻ vừa làm mất món đồ quý.

“Cô không nghĩ… Minh lại rơi vào tình huống ấy,” cô nói, giọng rung lên thấy rõ. “Lúc nhận tin, cô còn nghĩ chắc là nhầm. Không thể nào Minh chỉ có sáu điểm Văn…”

Cô quay mặt đi một chút, nhưng không kịp giấu giọt nước mắt vừa trào ra nơi khoé mắt. Tay cô run run lấy khăn giấy chấm nhẹ. Một bên mắt đỏ hoe.

“Cô không chịu được cảnh học sinh lớp mình… thiếu 0,25 rồi bị đẩy xuống nguyện vọng ba. Cô thấy mình có lỗi. Cô đã không dặn kỹ hơn, không nhấn mạnh hơn về cách trình bày.”

Mẹ Minh cúi đầu, mắt đỏ hoe. Không khí giữa hai người đàn bà bỗng trở nên nghẹn lại, lặng yên và cay đắng. Không ai trách ai. Nhưng nỗi đau thì vẫn hiện diện, nỗi đau của người từng kỳ vọng, và người từng đặt cả niềm tin.

Phải một lúc sau, cô Nga mới bình tĩnh lại. Cô nhìn mẹ Minh, ánh mắt vẫn đỏ nhưng giọng bắt đầu trầm hơn, ấm lại.

“Chị ạ, cô có một chuyện muốn chia sẻ, dù lúc này nghe có thể hơi xa vời. Nhưng cô nghĩ… phụ huynh và cả Minh nên biết.”

Mẹ Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt chờ đợi.

“Các trường chuyên hằng năm đều có một kỳ thi bổ sung vào cuối năm lớp 10. Kỳ thi không rầm rộ, nhưng vẫn có suất dành cho học sinh giỏi, có thành tích vượt trội trong năm lớp 10.”

Cô Nga ngừng lại, ánh mắt sáng lên.

“Nếu Minh lấy lại phong độ, nếu điểm Văn học kỳ tới cao, bài viết chắc tay lại như trước… cô tin, hoàn toàn có thể thi lại. Và lần này, sẽ không còn 0,25 nào ngăn cháu nữa.”

Một khoảng lặng trôi qua. Mẹ Minh không nói gì. Nhưng trong đáy mắt bà, có một thứ gì đó vừa lay động.

Niềm hy vọng.

Không mạnh mẽ, không cuồng nhiệt, nhưng rõ ràng, kiên định như ánh nắng xuyên qua kẽ mây sau một cơn bão dài. Bà gật đầu, lần này không vì lịch sự mà vì thật sự muốn tin.

“Chị hãy nói với cháu… đừng bỏ cuộc. Năm lớp 10 này chính là cơ hội thứ hai.”

Cô Nga nắm tay mẹ Minh, siết nhẹ.

“Cô sẽ giúp. Nếu cháu quay lại được, cô sẽ là người đầu tiên đứng sau lưng cháu.”

Ngoài sân trường, tiếng ve vẫn kêu ran ran dưới tán cây già. Nhưng giữa căn phòng lặng lẽ, hai người phụ nữ – một cô giáo, một người mẹ, đã níu lấy nhau bằng điều cuối cùng họ còn giữ được: niềm tin rằng thất bại này chưa phải là hết.

Chiều tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm. Mẹ chủ động mở lời:

“Con à, ba với mẹ tính rồi. Có một kì thi chuyên mở ra để tuyển bổ sung các học sinh giỏi sẩy chân. Với điều kiện cả năm lớp 10 học sinh giỏi thì hoàn toàn đủ tiêu chí tham gia...Có lẻ con nên thử?”

Minh ngẩng lên.

Đó là lần đầu tiên cậu nghe mẹ nói đến tương lai một cách cụ thể kể từ sau cú sốc điểm số. Mẹ tiếp lời:

“Không sao cả. Bắt đầu lại ở đâu cũng được. Mình từng bước một. Không cần phải nhanh, chỉ cần không gục là được.”

Cậu không trả lời. Nhưng trong lòng... có gì đó âm ấm. Như ngọn nến nhỏ được châm lại giữa cơn gió. Không đủ sáng, nhưng có lẽ... vẫn còn hy vọng.

Minh ngồi một mình trong phòng vào tối chủ nhật. Điện thoại không sáng. Messenger không thông báo. Cậu tự nguyện cắt hết mọi tiếng ồn từ thế giới ngoài kia.

Một tuần đã trôi qua.

Một tuần không tiếng vang.

Không chia sẻ.

Không lời chúc mừng.

Không ánh mắt tự hào.

Chỉ có một mình cậu, đối diện với bản thân, với những gì đã mất, và với điều duy nhất còn lại: cơ hội thứ hai

Cậu mở vở, lật lại đề thi Văn. Nhớ lại đoạn gạch chéo mà mình từng cho là vô hại. Mỉm cười nhạt. Từng dòng chữ mờ dần trong mắt cậu.

Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa. Nhưng lần này, cậu không cảm thấy lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com