Điểm danh
Buổi sáng hôm đó, trời có chút âm u. Mây xám kéo lửng phía xa như thể báo hiệu một điều gì đó chưa rõ ràng. Nhưng trong lòng Minh, cảm giác lại không hề nặng nề như tiết trời hôm ấy. Cậu đến lớp sớm hơn mọi khi, tay vẫn ôm theo tờ danh sách lớp nhàu nhẹ và vài ghi chú riêng về vị trí từng bạn để tiện điểm danh.
Là lớp trưởng, Minh hiểu rõ trách nhiệm mới nhận không đơn thuần là một danh xưng. Từ điểm danh, quản lý giờ giấc, hỗ trợ thầy cô, rồi truyền đạt thông tin, lo cho phong trào – những thứ tưởng như nhỏ nhưng đủ khiến người hay quên như cậu phải quay cuồng. Chưa kể, chỉ mới ngày thứ ba thôi mà cậu đã quên mất tên ba bạn ở cuối dãy phải, và nhầm chỗ bạn ngồi góc trái.
Minh thở dài. Cậu nhìn quanh lớp, cố sắp xếp lại từng vị trí, nhưng mọi thứ vẫn rối tung.
“Không thể nào mà nhớ nổi hơn bốn chục cái tên chỉ trong ba ngày được mất…” – cậu lẩm bẩm, lật qua lật lại danh sách mà càng xem càng rối.
Minh ngẩng lên, mắt quét quanh lớp. Có mấy chỗ trống. Mà không nhớ nổi là ai. Cậu lấy bút ra, đang tính ghi chú lại thì một giọng nhẹ vang lên bên cạnh:
“Sau này… lớp trưởng không cần nhớ nhiều nữa đâu. Việc này cứ để tui lo được rồi.”
Minh nghiêng đầu...Là...Gia Tuệ. Cô đưa ra một tờ giấy A4 được gập gọn, bên trong là sơ đồ lớp với tên từng bạn ghi cẩn thận theo từng dãy bàn.
Tuệ vẫn là Gia Tuệ với vẻ điềm đạm vốn có. Mái tóc cắt gọn, gương mặt sáng nhưng không bao giờ tỏ ra vồn vã. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng dài tay, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay trắng ngần. Không phấn son, không ồn ào. Cô đứng đó, tay hơi khoanh trước ngực, ánh mắt không hề tránh né.
“Tớ sẽ bảo các bạn khi sắp đánh trống điểm danh thì ngồi trật tự giúp cậu,” cô nói thêm, giọng đều, ánh mắt vẫn đặt lên trang giấy như thể chỉ đang thông báo một chuyện rất nhỏ.
Nhưng với Minh, hành động ấy lại như một chiếc ô che ngang trong cơn mưa nhỏ. Cậu cười khẽ:
“Tuệ giỏi thật đấy...Cảm ơn cậu nhiều nhen.”
Tuệ không đáp lại lời khen. Cô chỉ nhìn Minh thoáng chốc, rồi quay đi, tay chống cằm nhìn lên bảng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Minh thoáng thấy ánh nhìn của cô – lặng, nhưng lại sáng. Không phải kiểu sáng rực rỡ như pháo hoa, mà là ánh sáng âm thầm, ổn định như đèn ngủ trong phòng những ngày dông bão.
“Tuệ đúng là người thích chuẩn bị mọi thứ kỹ càng thật,” Minh lẩm bẩm thêm, không rõ nói cho mình hay cho cô.
Tuệ không nói nhiều. Nhưng mỗi lần lên tiếng, đều mang theo một sự chắc chắn và an tâm đặc biệt. Cô không cần thể hiện, cũng chẳng cần cố gắng dễ thương – vì cô vốn đã khiến người khác cảm thấy tin tưởng theo cách rất riêng. Có lẽ... đó là điểm khiến Minh tò mò. Cậu không biết phải gọi nó là gì, chỉ thấy cô là kiểu người càng tiếp xúc càng khiến người ta muốn hiểu thêm.
...
Tiết cuối buổi sáng hôm đó, lớp vừa tan học thì tiếng dép lẹp xẹp và tiếng nói chuyện xôn xao đã vang lên khắp phòng. Học sinh ùa ra hành lang lấy không khí, chỉ còn vài người nán lại ghi bài giảng còn dở. Minh thì vẫn đang loay hoay chép nốt mấy ý thầy Hóa dặn lúc gần hết tiết – mấy dòng chữ ngoằn ngoèo cậu ghi vội đến mức giờ đọc lại cũng phải đoán xem mình đã viết gì.
Thư thì đã ra chơi nên không tiện để tự ý lấy lắm. Minh ngước mắt lên, nhìn xem còn ai đang nán lại lớp thì thấy Gia Tuệ vẫn còn ngồi phía trước, tay đang tỉ mẩn gấp gọn sách vở, không vội vã.
Vẫn dáng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn bảng, Tuệ viết đều tay từng dòng. Không gian giữa hai người lặng như câm. Minh không biết nên gọi cô như thế nào. "Tuệ ơi?" – nghe có vẻ quá thân. "Bạn lớp phó ơi?" – lại kì quặc.
Cậu đành nhẹ tay chọc chọc vào khuỷu tay cô.
Tuệ nghiêng đầu: "Hửm? Sao đấy lớp trưởng, ông có gì nói hả?"
Giọng cô không quá thân thiện, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ đơn giản là cách nói chuyện tự nhiên của một người đang tập trung và vừa bị làm phiền nhẹ.
Minh cười trừ, tay gãi gãi sau đầu.
"À... tớ bị hụt một đoạn, cậu có thể cho tớ xem chép lại không? Với lại... cậu cho tớ xin kết bạn để lần sau tiện hỏi báo bài với bài tập luôn nhe?"
Tuệ gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Cô đưa vở ra, đồng thời lấy điện thoại đặt lên bàn.
"Acc cậu tên là gì đấy? Tớ tìm cho."
Khoảnh khắc ấy, Minh thấy Tuệ rất... khác. Không hẳn dễ gần, nhưng cũng không khó gần. Chỉ là cô không hay để lộ cảm xúc – theo cách người lớn hơn tuổi thường làm. Có lẻ vì vậy mà cô trưởng thành và mang lại cảm giác an toàn hơn.
Giờ ra chơi. Khi mọi người đổ ra sân, Minh vẫn ngồi lại ở bàn. Cậu mở điện thoại, vuốt nhẹ màn hình, nhìn thấy lời mời vừa được chấp nhận từ Tuệ. Trên màn hình là avatar đơn giản – một bức ảnh chụp lưng cô đang ngồi đọc sách giữa sân trường.
Không mặt. Không chữ. Không filter.
Chỉ có ánh sáng cuối chiều nghiêng nhẹ sau tóc cô, như một thoáng dịu dàng giữ lại.
Cậu mỉm cười. Không phải vì cảm xúc gì quá lớn. Chỉ là... thấy bình yên.
Và khi cậu thoát khỏi ứng dụng, một tin nhắn bất ngờ bật lên từ Hiền Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com