Lớp Tăng Cường
Minh không rõ chính xác lúc nào bản thân thôi vùng vẫy. Không có một khoảnh khắc "chấp nhận" nào thật rõ ràng, như người ta vẫn thường nói. Không tiếng thở dài, không sự giải thoát. Chỉ là sau quá nhiều lần tự hỏi "giá như…", cậu bỗng thấy im lặng. Lặng đến mức mọi ồn ào trong đầu cũng trở nên xa xăm.
Cậu không nhớ mình đã mở trình duyệt khi nào, chỉ biết lúc ngẩng lên thì dòng chữ "THPT Lưu Vân" đã nằm sẵn trong khung tìm kiếm. Logo cũ kỹ, nền website úa màu, hình ảnh cổng trường bạc thếch hiện ra. Minh nhấp chuột, lướt qua phần giới thiệu nhàm chán: vài thành tích đã cũ, danh sách câu lạc bộ không cập nhật, hình chụp hoạt động thì mờ nhòe.
Một diễn đàn học sinh địa phương hiện ra từ phần gợi ý. Cậu do dự vài giây rồi bấm vào. Có chuyên mục riêng tên "Góc Lưu Vân", nơi học sinh trường chia sẻ nặc danh đủ chuyện. Bài nổi bật đầu tiên hiện ra:
> "Lưu Vân đúng kiểu đi học cho có. Drama liên tục, thầy cô khó tính, dạy chán. Ai đăng ký tăng cường Anh thì đừng ảo tưởng, cũng như bình thường thôi."
Hàng trăm bình luận đồng tình, kể lại các vụ xích mích, lớp học bị đình chỉ, học sinh chửi giáo viên sau lưng... Minh đọc từng dòng, mắt nhíu lại theo phản xạ. Không khí tiêu cực như lan ra khỏi màn hình, vây lấy tâm trí cậu.
Cậu tắt màn hình.
Rồi lại mở lên.
Không hiểu sao, tay vẫn bấm vào ô bình luận, đọc tiếp.
Môi Minh mím chặt. Cậu nghiêng đầu, nhìn trần nhà. Lòng thì thầm:
“Chắc hẳn... không đến mức tệ như người ta nói đâu.”
Đó là lời độc thoại yếu ớt nhất mà cậu từng nói với chính mình. Nhưng nó đủ để giữ cậu không gục xuống thêm lần nữa.
Tuần sau đó, Minh cùng ba mẹ đến trường làm thủ tục nhập học. Hàng ghế dài trước phòng giáo vụ kín người. Tiếng quạt quay kẽo kẹt, tiếng bút lạch cạch trên hồ sơ, tiếng thầy cô gọi tên học sinh, tất cả tạo nên một không khí xô bồ khó chịu.
Minh đăng ký tổ hợp Khoa học Tự nhiên và lớp tiếng Anh tăng cường. Đơn giản không phải vì thích...mà là để giữ lại chút phẩm giá. Lớp tăng cường Anh nghe có vẻ “tử tế” hơn trong mắt người ngoài. Ba mẹ cậu cũng nghĩ vậy.
Mẹ cậu thì gật gù:
“Lớp tăng cường chắc các bạn cũng khá. Con chịu khó học với mấy bạn điểm cao sẽ đỡ lạc lõng.”
Ba thì lặng lẽ mở laptop. Ông không tin vào niềm tin suông. Tối hôm đó, cả nhà ngồi bên nhau như đang theo dõi... kết quả xổ số.
Danh sách lớp 10T2 được đăng công khai trên trang trường. 46 cái tên hiện lên. Không ai nói gì, nhưng Minh thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt mẹ, sự tò mò kín đáo nơi ánh nhìn của ba.
Ba lặng lẽ tra cứu. Ông nhập từng số báo danh, đối chiếu từng điểm từng người. Mất hơn một tiếng. Bảng Excel hiện ra cuối cùng khiến căn phòng chùng xuống.
“Chỉ có bảy, tám bạn điểm tiếng Anh trên 8,” ba nói, giọng trầm. “Nhiều bạn chỉ được 5, 6.”
Mẹ thở ra, nhẹ thôi nhưng đủ khiến Minh quay sang.
“Có khi họ mạnh mấy môn khác,” bà nói, giọng an ủi không thật.
Minh không nói gì. Mắt vẫn dán vào danh sách. Cho đến khi một cái tên làm cậu khựng lại.
Dòng điểm hiện lên: Anh: 10. Toán: 3.5. Văn: 7.5
“Bạn này...” – Minh thì thầm, nửa câu nói lơ lửng.
Ba gật đầu, nói thay con:
“Điểm Anh tuyệt đối. Cũng thi chuyên Anh nhưng không đậu. Toán quá thấp, kéo xuống.”
Minh không rời mắt khỏi cái tên ấy. Trong đầu bỗng dội về cảm giác quen thuộc: bất cẩn, vỡ mộng, sụp đổ. Cậu tưởng chỉ mình mình mang cái dớp ấy – hóa ra không phải.
Có thể... bạn ấy cũng từng nghĩ mình sẽ đậu. Cũng từng gạch nhầm, sơ suất, đánh mất điều quan trọng.
Cảm giác cô đơn vơi đi đôi chút. Như thể có ai đó đang ở cùng một chiến tuyến.
Ba không dừng lại. Ông lọc ra những người có tổng điểm gần Minh nhất, gõ tên từng người vào bảng tính.
Rồi... dòng cuối cùng hiện ra.
Minh nín thở.
Bạn ấy hơn cậu đúng 0,25 điểm.
Không nhiều. Vừa đúng cái khoảng cách đã đẩy cậu rơi xuống NV3.
“Bạn này điểm cao nhất lớp.” Ba nói thêm, không cần nhấn mạnh. Nhưng với Minh, điều khiến cậu đứng hình không phải vì điểm số.
Mà là cái tên.
Một cái tên lạ. Rất lạ. Không phải kiểu tên khó đọc. Ngược lại, nó đơn giản, nhẹ bẫng, như âm thanh của gió lướt qua khe cửa. Nhưng không hiểu sao, nó cứ đọng lại trong đầu Minh, quẩn quanh, khắc lên trí nhớ một cảm giác... không thể gọi tên.
Cậu im lặng rất lâu.
Bạn ấy tên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com