Lớp trưởng
Minh vẫn chưa thôi bất ngờ. Cái tên "Phạm Hiền Thư" còn in rõ mồn một trong đầu. Và rồi… cậu phát hiện mình đang nhìn cô lâu hơn mức cho phép, Thư quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt cong cong kia bắt gặp ánh nhìn của cậu đang bất giác dừng lại trên khuôn mặt mình.
“Cậu nhìn gì thế?” – cô nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ như sợ ai đó nghe thấy, nhưng lại không hề có chút lúng túng nào.
Minh thoáng đơ người, rồi giật mình quay đi. Mặt cậu thoáng đỏ lên.
Hiền Thư khẽ cười, đôi mắt như biết nói. Dù đeo khẩu trang, nhưng Minh có thể chắc rằng… cô đang cười. Một nụ cười thoáng qua mà dịu dàng đến kỳ lạ.
“À… không, tớ… tớ chỉ định hỏi cậu cái tin nhắn trên group...”
Cậu chưa kịp nói thêm lời nào thì tiếng đập bàn vang lên đầy bất ngờ khiến cả lớp giật mình.
“Lớp này ồn ào quá mức rồi đấy!” – thầy Duy cao giọng, hai tay chống vào mép bàn giáo viên. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt quét một vòng qua cả lớp như muốn xuyên thấu từng người một.
Minh thoáng rùng mình. Cậu ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh. Một cảm giác bất an len lỏi vào lồng ngực.
Thầy tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
“Tôi biết tiếng xấu của học sinh Lưu Vân từ lâu. Quậy phá, lười học, vô tổ chức...nhưng khi tôi còn là chủ nhiệm của cái lớp này thì các anh chị phải lắng nghe tôi. Người nói phải có người nghe chứ?”
Không khí cả lớp chùng xuống. Không ai dám lên tiếng. Ai nấy đều cúi đầu, ngoan ngoãn như thể đang chờ một cơn giông đổ xuống.
“Những em sau đây, đứng lên.”
Minh khựng lại. Một dòng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Có phải mình không? Có khi nào… vì mình nói chuyện?
Cậu đưa mắt sang Hiền Thư – cô cũng đang khẽ chau mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Nhưng khi thầy cất tiếng đọc:
“Gia Tuệ.”
Cả lớp xôn xao, Minh cũng sững người.
Không lẽ… thầy gọi bạn ấy đầu tiên vì đi trễ? Vì mặc sai đồng phục?
Tên mình… có không nhỉ? Cậu liếc qua Thư. Cô vẫn giữ vẻ bình thản, tay gác nhẹ lên vở. Nhưng tim Minh bắt đầu đập nhanh. Cậu tự nhủ: Hy vọng chỉ cần xin lỗi là xong. Chắc là không nặng lắm đâu…Chắc vậy...
Minh vẫn chưa dứt dòng suy nghĩ thì tên mình vang lên:
“Nhật Minh.”
Cậu đứng bật dậy như phản xạ, mặt xanh như tàu lá chuối, bàn chân lạnh buốt dù trời vẫn đang vào cuối hạ. Minh nghe rõ tim mình đang đập thình thịch, hai tay vô thức siết vào mép bàn. Cậu chưa kịp nghĩ gì ngoài hai từ: Tiêu rồi.
Nhưng cơn lo chưa kịp tan thì tên tiếp theo lại vang lên:
“Phạm Hiền Thư.”
Cậu quay sang. Thư vẫn ngồi yên, rồi từ tốn đứng dậy, không hề hoảng loạn như cậu tưởng.
Minh vội quay sang, khẽ thì thầm, mắt ánh lên sự áy náy:
“Tớ… xin lỗi. Tớ không định làm cậu bị liên lụy…”
Thư nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong cong ẩn sau lớp khẩu trang, rồi khẽ lắc đầu, miệng thì thầm nhẹ đến mức chỉ cậu nghe được:
“Không sao đâu. Có gì thì bọn mình nghe mắng chung hẹ hẹ.”
Một nụ cười nhẹ nở sau lớp khẩu trang. Và lần này, Minh chắc chắn: đó là nụ cười ấm áp nhất cậu từng thấy suốt từ đầu năm học tới giờ.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên, nhẹ tênh như được san sẻ, như thể cậu không còn là người duy nhất trong lớp đang lạc lõng.
Cả ba người đứng im, như những học sinh phạm lỗi chờ phán quyết. Thầy Duy lấy ra một tờ giấy, lật qua, lật lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Minh nuốt nước bọt. Cậu thầm nghĩ: Có khi nào thầy bắt mình viết kiểm điểm? Hay báo phụ huynh? Mới ngày đầu mà bị phạt thì thảm quá…
Ánh mắt thầy lướt qua Gia Tuệ – vẫn đang đứng thẳng, không biểu cảm. Rồi ông dừng lại thật lâu ở Minh.
Không gian trong lớp như bị nén lại. Cả lớp nín thở. Không ai dám thở mạnh. Như thể một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến họ bị kéo vào cơn bão.
Và rồi…
“Nhật Minh – lớp trưởng.
Gia Tuệ – lớp phó học tập.
Phạm Hiền Thư – lớp phó kỷ luật.”
...
Một nhịp lặng.
Hai nhịp lặng.
Cả lớp như đóng băng.
Minh… cứng đờ.
Hả?!
Một vài tiếng xì xào vang lên ở cuối lớp. Một ai đó lẩm bẩm: “Ủa, cái gì vậy trời…”
Cậu tròn mắt nhìn thầy. Rồi nhìn sang Hiền Thư cũng đang… mở to mắt nhìn lại cậu như cũng ngạc nhiên không kém.
Còn Gia Tuệ, vẫn điềm tĩnh. Nhưng cậu chắc chắn cũng không ngờ được chuyện này.
“Tôi đã xem hồ sơ của các em. Những người được chọn có điểm đầu vào cao nhất lớp, có thành tích học tập tốt và không có hành vi vi phạm trong hồ sơ. Tôi tin các em sẽ làm gương và phát triển lớp mình. Còn ai có ý kiến gì không?”
Minh nuốt nước bọt. Môi cậu khô khốc.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi nghe thầy Duy đọc to ba cái tên, cậu đã nghĩ đến việc giơ tay từ chối. Thật sự. Không phải vì ngại, cũng chẳng phải vì sợ trách nhiệm kiểu trẻ con. Mà là vì... Minh biết rõ thứ mà “lớp trưởng” thực sự mang theo không phải là danh hiệu mà là gánh nặng.
Gánh nặng mà cậu từng thấy rất nhiều bạn ở các khối trước phải cõng trên lưng — thứ vai diễn đẹp đẽ đứng giữa lớp học nhưng luôn phải dàn xếp trong im lặng những điều mâu thuẫn nhất. Là người đầu tiên bị gọi tên khi lớp mất trật tự. Là người bị trách trước cả khi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Là người, dù không làm gì sai, vẫn phải đứng ra xin lỗi thay cho tập thể.
Và tệ hơn cả… là người buộc phải biết mà giả vờ không biết.
Lớp trưởng, đôi khi không phải là “người tốt nhất”, mà là “người chịu đựng giỏi nhất”.
Cậu cũng hiểu thêm một điều: là lớp trưởng, cậu sẽ bị để ý. Bị kêu trả bài bất cứ lúc nào, bị gọi làm mẫu trên bảng nếu cả lớp không ai giơ tay. Cậu còn nhớ rõ — mỗi đầu tuần, chính lớp trưởng sẽ là người phải soạn bài sớm nhất, làm điểm tựa cho cả tiết học nếu chẳng ai thuộc bài.
Minh rùng mình.
Làm lớp trưởng không chỉ là lo sổ sách. Đó là làm cái bóng trách nhiệm cho tất cả những sai sót mà lớp có thể gây ra.
Ánh mắt thầy Duy lúc ấy lại nhìn tới, như thể đang hỏi ngầm: “Có vấn đề gì sao?"
Thầy như hiểu được Minh, nhẹ nhàng cười với thái độ cợt nhả: “Hỏi vậy thôi, chớ tôi quyết rồi, đây là mệnh lệnh không được từ chối!”
Một thoáng yên lặng nữa. Rồi vài tràng pháo tay rụt rè vang lên từ cuối lớp, sau đó lan dần ra.
Minh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu ngồi xuống, mà vẫn thấy chân mình run nhẹ.
Cậu quay sang Thư – cô vẫn đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt ấy cong cong như đang… vui.
“Chúng ta lại thành đồng bọn thật rồi nhỉ?” – cô nói nhỏ.
Minh bật cười. Lần này là nụ cười thực sự. Nhẹ nhõm. Và một chút… mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com