Một Tuần Không Tiếng Vang
Sau buổi tối nhận tin chính thức trượt nguyện vọng hai, Minh như biến mất khỏi thế giới.
Cậu không khóc. Không la hét. Không đập phá. Chỉ là... im lặng.
Sự im lặng đến đáng sợ.
Mạng xã hội vẫn hoạt động như thường. Nhưng với Minh, nó như một nhà máy ồn ào khổng lồ mà cậu không muốn bước chân vào. Nơi đó, bạn bè đang chia sẻ niềm vui. Ai đó đậu chuyên Anh với đúng 23 điểm, một đứa vừa đủ điểm vào nguyện vọng một nhờ “văn 7 bất ngờ”, hay một nhỏ từng than "học tệ quá" giờ khoe bảng điểm lung linh kèm dòng trạng thái: “Không tin nổi luôn!! Mình đậu rồi!!”
Ban đầu, Minh cố gắng mỉm cười khi thấy chúng. Nhưng rồi, cảm xúc dần trở nên đục ngầu.
Ghen tị.
Không phải vì cậu muốn họ rớt.
Chỉ là, cậu từng nghĩ mình sẽ ở vị trí đó. Là người khiến người khác chúc mừng. Là kẻ mang lại sự tự hào.
Thế mà giờ đây, cậu chỉ biết ẩn các bài viết, lặng lẽ bỏ theo dõi từng đứa bạn thân, tắt thông báo Messenger. Cậu thậm chí xóa ảnh đại diện, tắt luôn cả trạng thái hoạt động. Như thể đang làm phép “ẩn thân”, cầu mong không ai nhớ tới tên cậu nữa.
Thông báo họp lớp đầu tháng 7 được gửi trong group lớp lúc 10h sáng. Minh nhận được tin nhắn, nhìn chằm chằm vào dòng chữ:
"Đi ăn mừng thi đậu nha mọi người! Lớp mình nhiều đứa được NV1 ghê đó!"
Cậu không đọc tiếp. Không cần phải đọc.
Cậu biết những tin nhắn sau sẽ là ai được vào đâu, ai được chúc mừng, ai khoe áo đồng phục trường chuyên…
Đáng lẽ, cậu cũng phải là một trong số đó.
Chính cậu đã từng hứa với cô Văn rằng nếu đậu chuyên, sẽ về thăm lại, mời cô uống trà sữa "để đền bù cho mấy lần kiểm tra 15 phút cô ra đề khó." Cậu nhớ hôm cuối năm, cô còn vỗ vai cậu:
“Em là niềm hy vọng của lớp Văn năm nay đấy.”
Vậy mà giờ, chỉ một tin nhắn họp lớp đã khiến cậu run rẩy đến mức không dám bấm vào xem tiếp. Minh tắt thông báo nhóm, thậm chí định rời group, nhưng rồi... dừng lại. Cậu sợ việc mình rời nhóm sẽ trở thành đề tài bàn tán mới.
Hai ngày sau, Minh phát hiện một điều còn tồi tệ hơn.
Tài khoản phụ của đứa bạn thân anh từng mượn để chơi game chung được đăng nhập sẵn trên điện thoại bỗng nhiên hiện thông báo. Chỉ là thói quen thôi, nhưng cậu bấm vào. Và rồi, thứ đầu tiên cậu thấy là group kín của tụi con trai lớp cũ.
Cái tên nhóm: Nam sinh lớp 9/2, cái tên tưởng như vô hại, nhưng ẩn bên trong là một chuỗi bình luận khiến da cậu như rát lên.
"Ủa Hoàng Nhật Minh thi kiểu gì vậy tụi bây? Có 22 điểm mà cũng mơ vào chuyên."
"Đã bảo rồi, giỏi lớp thôi chứ ra đời là biết mặt nhau liền."
"Tụi bây đừng trêu bạn, bạn cố tình qua Lưu Vân học chuyên Hóa để ít ai tranh đấy chứ:))"
Cậu ngồi thừ ra, tay không buông nổi điện thoại. Từng dòng chữ như những lưỡi dao, rạch sâu vào lòng tự trọng mà Minh đã cố che giấu suốt bao ngày.
Cậu lặng lẽ out khỏi tài khoản bạn, không nhắn, không nói gì. Nhưng trong lòng… một thứ gì đó như bị phản bội. Những đứa từng học nhóm cùng nhau, từng vỗ vai kêu cậu “thi chắc đậu rồi”, giờ lại mang điểm số của cậu ra làm trò đùa, như thể đó là trò tiêu khiển cho mùa hè nhàn rỗi của họ.
Minh siết tay đến trắng bệch. Giận. Nhục. Tổn thương. Và hơn hết là một cảm giác… đơn độc.
Thầy cô trong trường vẫn liên hệ với các học sinh từng đăng ký thi chuyên để hỏi thăm. Sáng thứ sáu, điện thoại đổ chuông. Tên người gọi là “Cô Văn”.
Minh nhìn. Không bắt máy.
Tiếng chuông vang lên, rồi tắt.
Lại vang lên lần nữa, lần ba… rồi thôi hẳn.
Tin nhắn tới:
“Cô nghe kết quả rồi. Không sao đâu Minh, nếu cần nói chuyện, gọi cô bất cứ lúc nào nhé.”
Cậu đọc, lòng nghẹn lại. Nhưng cậu không trả lời.
Minh không biết nên nói gì. Làm sao để nhìn thẳng vào người đã từng gửi gắm kỳ vọng? Làm sao để giải thích rằng cậu mất điểm vì một lỗi nhỏ xíu, một vết gạch chéo vô tình?
Cậu chọn cách lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com