Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã rẽ

[30 phút trước khi cậu nghe thấy cái tên ấy.]

Buổi sáng đầu tiên bước vào trường mới, Minh mặc chiếc áo đồng phục Lưu Vân với cảm giác lạ lẫm, ngột ngạt hơn là tự hào. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây, cổ áo được thắt nhẹ, chiếc áo rộng nhưng không hiểu sao lại như bó chặt ngực cậu, bó chặt cả vẻ tự tôn của một "học sinh giỏi"

Minh đứng trước gương khá lâu. Mái tóc đã được chải chỉnh chu, cặp sách cũng đã sắp gọn từ tối qua, nhưng cậu vẫn cứ lúng túng trước hình ảnh của chính mình  cứ như thể cậu đang hóa thân vào ai đó khác, một bản thể tạm bợ, chắp vá từ thất vọng và sự nuối tiếc. Cậu xốc lại tinh thần, tự nhủ mọi điều sẽ tốt đẹp, sẽ cố gắng ghi điểm với bạn bè vì là lần đầu tiên gặp.

Tiếng bát đũa lách cách dưới bếp vọng lên. Tiếng nói của người lớn – trầm, đều đều. Là bác hai, anh trai của ba Minh. Gia đình Minh sống chung với nhà bác, tầng trên tầng dưới, nên mọi âm thanh buổi sớm đều lan khắp không gian như hơi thở chung của cả nhà.

Cậu bước nhẹ ra khỏi phòng, khẽ mở cửa, rón rén lướt qua hành lang như một tên trộm đang trốn tránh điều gì đó. Không phải vì trễ, càng không phải vì lười. Chỉ là… Minh không muốn gặp ai vào lúc này.

Từ ngày có điểm thi, bác và mấy anh chị họ vẫn cư xử bình thường, không ai nói gì. Nhưng chính sự "không nói gì" ấy khiến Minh càng thêm chột dạ. Cậu từng là người được so sánh, được nhắc đến như “cháu học giỏi nhất nhà”, giờ trở thành cái tên mà ai cũng né nhắc vì lịch sự.

Cái tự trọng âm ỉ trong lòng cậu không cho phép mình đối mặt với ánh nhìn đó. Dù nó có mềm mại, dù không một lời chê trách, cậu vẫn thấy xấu hổ.

Minh lặng lẽ rời nhà, đi thật nhanh, mong rằng không ai thấy mình mặc đồng phục Lưu Vân.

Ba chở cậu đến trường. Nhưng trước đó, ông dừng lại quán bún bò quen gốc ngã tư gần nhà.

“Ăn chút đi rồi hãy vào,” ba nói, giọng vẫn nhẹ như mọi ngày.

Minh gật đầu, không đáp nhưng ánh mắt chất chứa chút hơi ấm như được khích lệ. Minh biết ba rất kì vọng vào mình, càng biết rõ ba cậu là người thẳng thắn và ít nói ra sao. Nhưng hôm nay, ánh mắt và lời nói nhẹ nhàng dù không nhiều của ông cũng đã phần nào xoa dịu đi nỗi niềm Minh.

Bún bò được mang ra, còn nóng hổi. Mùi thơm bốc lên khiến bụng cậu khẽ réo dù không cảm thấy đói. Cậu gắp một đũa bún, đang định đưa lên thì bất giác ánh mắt trôi xa, nghĩ về lớp học mới, về người bạn tên Hiền Thư vẫn chưa add mình vào group, về cụm từ “quy tắc ngầm” ám ảnh cả tuần qua và cả sự tò mò về Gia Tuệ - Học sinh cao điểm nhất lớp.

Và ngay khoảnh khắc Minh vừa gắp một đũa bún thì cọng bún dài bất ngờ trượt khỏi đầu đũa, rơi thẳng xuống tô. Lực rơi làm nước lèo bắn tung lên, vẩy một vệt mỏng lên phần thân áo trắng phía trước ngực.

Cậu hơi giật mình, nhìn xuống vết bẩn mới xuất hiện – nhỏ, nhưng đủ nổi bật trên nền áo vừa mới tinh khôi. Minh dừng đũa, ánh mắt thoáng một tia lo lắng, cậu lén nhìn ba mình.

Không ai nói gì. Ba cậu nhìn, rồi bật ra một tiếng cười nhẹ rất khẽ, nhưng đủ để Minh cảm thấy tình hình dịu đi nhiều.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cậu thấy nụ cười ấy. Không phải cười vì tình huống vụng về, mà là thứ nụ cười dịu dàng, pha lẫn chấp nhận như thể cả hai vừa ngầm hiểu điều gì đó mà không cần phải nói thành lời.

Minh cũng bật cười theo, không gượng gạo, không trách bản thân. Cậu nhìn xuống áo, rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Cả hai cùng tiếp tục bữa ăn, lặng lẽ nhưng không nặng nề. Trong lòng họ, cùng một suy nghĩ không nói ra:

"Hôm nay có lẽ sẽ không suôn sẻ... Nhưng thế thì có sao đâu nào?”

Nụ cười ấy không đến từ sự dễ dãi, cũng không phải kiểu xoa dịu miễn cưỡng. Mà là nụ cười của những người bắt đầu học cách buông bỏ một chút tự tôn, để có thể mang theo nhẹ hơn điều quan trọng thật sự

Trường Lưu Vân sáng hôm ấy rực nắng. Sân trường chia từng khu rõ rệt. Học sinh tập trung theo từng lớp, tiếng nói cười, tiếng loa phát thanh, tiếng thầy cô điểm danh xen lẫn như bản giao hưởng hỗn độn.

Minh đứng lặng trong hàng lớp 10T2, mắt nhìn về phía bục cờ. Cậu không quen ai. Và không ai để ý đến cậu.

Một nhóm bạn nữ cười nói rôm rả. Một vài bạn nam đã bắt đầu chụp ảnh selfie, đùa giỡn. Có người đang quay clip TikTok, che mặt cười như thể ngày hôm nay chỉ là dịp đi chơi thêm phần nghiêm túc.

Còn Minh – cậu chỉ im lặng.

Không gượng ép. Không gồng mình. Nhưng cũng không cởi mở.

Cậu là kiểu người hướng nội, sống trong vùng an toàn của riêng mình, không dễ bắt chuyện và cũng chẳng dễ bị khuấy động.

Buổi sinh hoạt đầu tiên trôi qua với những lời giới thiệu, nhắc nhở, và quy định học tập. Cậu ghi chép đầy đủ, nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự “vào học”. Mọi thứ vẫn như một giấc mơ bị đổi tên – có vẻ quen mà lạ, có vẻ mới mà chẳng thật sự bắt đầu.

 
[Và rồi, quay lại thực tại lúc Minh nghe thấy cái tên Gia Tuệ ấy]

Thầy Duy lật sổ điểm danh, vừa gọi tên xong học sinh đi trễ thì cả lớp lại trở về trạng thái ồn ào nhẹ. Vài ánh mắt tò mò vẫn còn liếc về phía cậu bạn mới vào lớp, người được gọi tên là "Gia Tuệ".

Minh khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát.

Cậu không biết mình mong chờ điều gì, nhưng khi Gia Tuệ ngẩng đầu lên để nhận chỗ ngồi, một cảm giác kỳ lạ len nhẹ qua ngực. Cậu ấy có vóc dáng cao gầy, gương mặt sáng nhưng không lộ vẻ mềm mại. Thay vào đó là sự điềm đạm đến mức gần như... lạnh. Tóc cắt gọn, đen mượt, rũ nhẹ xuống trán, từng cử động đều như được đo đạc trước. Ánh mắt cô kiên định càng toát lên phong thái kiêu kỳ của một nữ học bá.

"Bạch nguyệt quang" — cụm từ mà bạn nữ trong lớp cũ từng dùng để mô tả những nhân vật nam đẹp trai lạnh lùng trong truyện. Nhưng khi nhìn Gia Tuệ, Minh lại nghĩ: Nếu có một phiên bản nữ của kiểu nhân vật ấy, có lẽ chính là cậu bạn này.

Gia Tuệ không phải kiểu thu hút theo cách hào nhoáng. Nhưng mỗi bước đi, mỗi động tác lại khiến người ta… phải nhìn. Không ồn ào, không xấu hổ vì việc đi trễ, không để tâm mấy lời thì thầm xung quanh. Tuệ chỉ lặng lẽ nhận lời nhắc nhở của thầy Duy, gật đầu, và đi về chỗ ngồi  trống ở dãy trái, ghế ngay phía trước Minh.

“Cậu ấy đẹp quá he?”

Một giọng nói vang lên rất nhẹ bên trái. Trong trẻo, đủ vừa để Minh nghe, nhưng cũng đủ khẽ để khiến cậu khựng lại.

Cậu xoay mặt sang.

Là bạn nữ bên cạnh. Cô ấy khẽ nhìn Minh, chỉ chống cằm nghiêng mặt ra phía trước, ánh mắt cong cong như đang mỉm cười. Đôi mắt ấy rõ là đang trêu, nhưng lại không hề gai góc. Giống như cô vừa bắt được ai đó ngẩn người giữa sân ga đông người – và chỉ nhẹ nhàng chạm khẽ để nhắc họ. Phần dưới mặt được cô che bởi khẩu trang nên Minh không rõ liệu cô có đang cười mình hay không.

Cậu vội quay đi, tai nóng lên. Không biết vì câu nói hay vì… cậu đúng là vừa ngắm vẻ yêu kiều ấy thật.

“Ờ, ừm… chắc vậy,” cậu lí nhí, thu lại ánh mắt mà vội vàng quay ra cửa sổ dấu đi nét ngại ngùng.

Gió đầu sáng lành lạnh, mang theo chút bụi nắng. Ánh sáng vàng nhạt rơi xiên xuống sàn gạch, làm mắt cậu hơi nheo lại.

Đúng lúc ấy, trong tầm nhìn lướt qua, Minh thấy bạn nữ vừa rồi đang lục cặp lấy vở. Tay áo sơ mi xắn nhẹ, ngón tay thon thả cẩn thận lôi ra một cuốn vở dày. Khi vở nghiêng theo tay, nhãn tên dán ở mép bìa cũng chệch sang, lộ ra dòng chữ viết tay bằng mực xanh nhạt.
Minh nhìn thoáng qua. Một cái nhìn rất khẽ. Nhưng đủ để khiến cậu khựng lại.

Phạm Hiền Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com